chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24 : Hai ngọn lửa.

Ieyasu cảm thấy bất an khi bước vào tòa nhà đổ nát này, xung quanh không có gì cả, chỉ có bốn bức tường và có những vật dụng sẵn có của một căn phòng. Mukuro đã cho chặn hết tất cả các cầu thang để ngan chặn cho nhóm của Ieyasu tiến vào.

“ Xem ra chúng rất tự tin với trận chiến này ”

Ieyasu ngó ngang ngó dọc một hồi rồi đáp với Reborn “ Phải thật cẩn trọng ”

Bọn họ đi tất cả các căn phòng nhưng cũng chẳng thấy một cái cầu thang nào cả, tất cả đều bị sập...à không, còn một cái. Nó là loại thang gỗ thoát hiểm thường.

Rè rè.

!?

“ Là hắn, tên xài yoyo ” Gokudera ngạc nhiên nói, không phải hắn bị thương rất nặng sao? Gokudera lôi ở trong người đống bom quăng về phía Chikusa, đống bom đó không nổ, chỉ tỏa ra khói để che đi tầm nhìn của Chikusa.

“ Khói?”

“ Cứ để hắn cho tôi ” Gokudera đứng chắn trước Ieyasu, vẻ mặt cực kì nguy hiểm.

“ Không được, nhỡ đâu tác dụng phụ của muỗi ba vòi chưa hết, nó có thể phát tác lại ” Bianchi lo lắng nói với cậu em ngu ngốc và liều lĩnh kia.

“ Em biết mà aneki ” Gokudera chỉ cười nhẹ, đó chính là lí do mà Gokudera xuất hiện ở đây.

“ Đi thôi Ieyasu ” mặc cho sự lưỡng lự của Ieyasu, Gokudera lên tiếng đuổi người. Ieyasu đành thở dài bước đi “ Nhớ phải sống sót nhé, sắp đến sinh nhật Tsu rồi đấy ”

Gokudera vui mừng quay lại phía sau “ Tất nhiên rồi, đến lúc đó tôi sẽ có mặt ”

Đợi cho khói tan hết, ba người kia cũng đi hết, Gokudera mới nghiêm túc quay nhìn Chikusa “ Ngươi để cho bọn họ đi dễ dàng vậy sao?”

Chikusa đẩy gọng kính nhìn Gokudera “ Đó là mệnh lệnh của Mukuro-sama ”

Bên Ieyasu, hiện tại Ieyasu đang tìm cách lên lầu ba, nơi này từng là rạp chiếu phim, nhìn nó hiện giờ âm u không khác gì nơi bỏ hoang mà nó là nơi bỏ hoang thật. Đẩy cánh cửa, Ieyasu nhìn thấy thiếu niên mà mình đã gặp.

“ Là cậu?”

“ Này Ieyasu, quen hắn sao?” Reborn ngờ vực nhìn vào Mukuro ngồi trên ghế, bên cạnh góc khuất chỗ chiếc rèm có một bóng hình khác, thấp nhưng nhìn không rõ.

“ Không có ” Ieyasu lắc đầu phủ nhận, chỉ là gặp nhau một lần, không tính là quen được.

“ Vongola đệ thập ” Mukuro bất chợt lén tiếng nhìn Ieyasu bên dưới, hai mắt giao nhau.“ Chúng ta gặp lại rồi, xin giới thiệu, tôi là Rokudo Mukuro thật ”

Phía sau, cánh cửa căn phòng bỗng khép lại, một thân ảnh nhỏ hiện ra trước mắt...

——————

Chikusa liên tục bị bom của Gokudera đả thương, cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc, Gokudera bất chợt ôm ngực lùi về phía cửa sổ.

“ Chết tiệt, sao lại là lúc này?” Gokudera chửi thầm, dựa vào lan can nhưng không hề biết, phía sau kia chính là một bóng người đang trực trào lao đến.

—————

“ Fuuta, em làm gì ở đây?” Ieyasu có chút thở phào vì Fuuta vẫn an toàn và xuất hiện trước mặt anh.

Fuuta chỉ đứng nhìn Ieyasu, đôi mắt không có bất kì tia sáng nào cả, nó u tối, buồn bã “ Em xin...lỗi ”

Reborn nhìn Fuuta khó hiểu, cảm giác kì lạ bỗng nhiên chen vào, Bianchi nhìn Mukuro vẫn đắc thắng nở nụ cười “ Ngươi đã làm gì Fuuta?”

Mukuro nhìn Ieyasu rồi cười “ Kufufu ta không có làm gì cả, nó vẫn ổn ”

Fuuta phía sau lặng lẽ rút ra vũ khí “ Xin lỗi ”

—————

Gokudera bị Ken tấn công bất ngờ dẫn tới bị thương, trong lúc lùi xuống lỡ chân dẵm phải tấm rèm lăn xuống cầu thang.

“ Giờ thì nhìn xem, kẻ nào sẽ chết ?”

“ Không sao đó chứ?” Chikusa nhìn Ken nhảy theo đường cửa sổ vào.

“ Tưởng chết rồi chứ ” Rồi nhìn Gokudera ngã xuống vui vẻ cười “ Xấu mặt chưa kìa ”

Gokudera đau đớn, nằm bất động, các khớp xương không theo ý muốn nối vào với nhau, lại còn bị con chim sẻ của Birds mà Gokudera nghĩ là cười nhạo tức giận. Cái gì là cánh tay phải chứ? Thật vô dụng mà.

Con chim kia bỗng nhiên cất lên tiếng hát bài a của trường Nami-chu, Gokudera nhìn thấy cây tonfa của Hibari gần đó, bị ăn đập vài lần bằng cái đó sao không nhớ liền lập tức lôi bom ném về phía sau.

“ Ôi chao, vẫn còn muốn đánh sao? Mà ném đi đâu vậy?”

Hibari phía sau bức tường lộ diện cười nhạo nhìn kẻ đang nằm bất động kia.

“ Ta vốn không quan tâm đến các ngươi, thứ ta quan tâm chỉ là tên dứa chết tiệt kia ”

“ Kẻ sắp chết như ngươi mà vẫn mạnh miệng được nhỉ? Kẻ này để tôi lo ” Ken hướng sau nói với Chikusa, Chikusa coi điều đó là hiển nhiên rồi lùi về sau.

Ken hóa hình thành Lion, cả hai lao lên đánh nhau, Ken bị Hibari bởi Hibari đã từng là hộ vệ mạnh nhất, anh có kí ức thế nên ....“ Các ngươi sẽ là kẻ bị ta cắn chết ”

————

“ Fuuta, em làm cái gì vậy?” Đối với một Fuuta vô cảm đâm Bianchi kia, Ieyasu có điểm nghi hoặc.

“ Xin lỗi...em...cung cấp bài danh....” Fuuta từng chữ rời rạc nói ra, nước mắt từ hai bên chảy xuống “ Xin lỗi...” Fuuta ngã xuống nền đất.

“ Fuuta!!” Ieyasu lo lắng nhìn Fuuta đột nhiên ngã xuống.

“ Không sao, thằng nhóc đó chỉ kiệt sức thôi ”

“ Chúng ta đến Nhật để tìm Vongola đệ thập nên đầu tiên là tìm Fuuta. Thằng nhóc đó rất cứng đầu không tiết lộ gì về Vongola bởi Omerta. Dù bị điều khiển vẫn không nói nhưng....chỉ khi nói đến ai nhỉ? À, Tsu-na-yo-shi thì mới tự nguyện cung cấp bài danh ”

“ Tsu? Ngươi làm gì em ấy?” Ieyasu tức giận nghiến răng nhìn Mukuro.

Mukuro cười như có như không nhìn Fuuta, Fuuta lao đến đâm Ieyasu “ Không có gì hết cả, Tsunayoshi là vũ khí tuyệt nhất mà ta có ”

Ieyasu trừng mắt lao đến đấm Mukuro thì bỗng nhiên, một vật thể lạ nhảy xuống đứng trước mặt Ieyasu đỡ lấy cánh tay kia “ Không được đụng vào Mukuro ”

“ Tsu/ Tsuna ” Cả hai ngạc nhiên, vốn dĩ Reborn đã nhìn thấy hình dáng nhưng vẫn không thể đoán được, ai mà ngờ nó lại là Tsuna?

Ieyasu nhảy ra đến chỗ Reborn “ Tsu, là anh này ”

“ Tsunayoshi sẽ không nghe thấy ngươi gọi đâu ” Mukuro cười ôm lấy Tsuna ngồi trên ghế “ Nhìn xem, Tsunayoshi tuyệt không? ”

“ Mukuro, mau thả Tsuna ra ” Reborn tức giận nhìn Mukuro rồi lại nhìn đến Tsuna, tại sao mà Mukuro có thể đưa Tsuna đến đây trong thời gian ngắn như thế?

“ Nào, Tsunayoshi hãy cho tôi thấy cậu có thể làm được gì nào ”

Tsuna đứng dậy, lao xuống chỗ cả hai đáng đứng đấm xuống một cái. Ieyasu tránh sang một bên nhìn Tsuna cơ thể xanh xao “ Tsu, tỉnh lại đi, sao em có thể bị Mukuro điều khiển chứ? Ở nhà còn mama rất lo cho em đấy ”

Tsuna có chút khựng lại “ Mama? ”

“ Đúng vậy, còn anh là anh trai em ”

“ Anh trai? Vậy....anh sẽ tin ...em chứ? Em không làm sai gì cả, phải không?” trong phút chốc, gương mặt Tsuna đối diện với Ieyasu, cả hai nhìn nhau một lúc, Tsuna trong lòng hiện giờ rất hỗn tạp, kí ức, sức mạnh ý thức nó tranh đấu lẫn nhau, triệt tiêu đi.

“ Tsu, cho dù em có làm gì anh cũng sẽ tin em, được chứ?” Ieyasu từng bước tiến lại gần Tsuna.

“ Tsunayoshi, đừng tin tên đó, cậu chỉ nên tin tôi thôi ”

“ Mukuro... Mama....anh trai?” Tsuna ôm đầu ngồi xuống. “ Tránh xa tôi ra!!!” Tsuna hét lên, tức thì ngọn lửa trên trán bùng lên.

“ Lửa bầu trời?!” Reborn ngạc nhiên lên tiếng, anh chỉ nghĩ rằng Ieyasu là người có lửa bầu trời, chưa từng nghe Tsuna cũng có, mà với tình trạng cơ thể kia mà sư dụng lửa bầu trời không khác nào tự sát.

“ Tsu! Reborn cái kia là gì? ”

“ Nó là lửa bầu trời, nó khác với trạng thái khi bắn đạn Dying Will của cậu ”

Ieyasu trơ mắt nhìn Tsuna đứng dậy tiến tới phía Mukuro mà không thể mở lời một câu, Ieyasu hồi bé có nghe papa – Iemitsu nói với ai đó ở ngoài phòng khách, nó sẽ đặt lên tim một áp lực rất lớn, mà đối với Tsuna...

Tsuna bình thản bước đến bên cạnh Mukuro, đôi mắt mang màu cam kiên định, một màu đẹp đẽ mà Mukuro đã có thể nhìn lại, thật mãn nguyện.

Bianchi và Fuuta gượng dậy nhìn thấy tất cả, một thì ngạc nhiên, một thì vui mừng nhưng ngay sau đó khiến bọn họ sửng sốt.

Chát!

“ Mukuro, nếu anh nghĩ rằng có thể dùng tôi làm vũ khí giết Aneki thì lầm rồi ”

Tsuna tức giận tát cho Mukuro một phát khiến Mukuro ngỡ ngàng nhìn Tsuna.

“ Tsu / Tsuna / Tsuna-nii ” cả năm ngạc nhiên nhìn một Tsuna bày ra cảm giác tức giận.

Tsuna nhìn một lượt xung quanh “ Dừng lại đi ”

“ Kufufufu, Tsunayoshi, tất nhiên điều này không được chấp nhận bởi vì... cậu là con mồi ” trước khi đề Mukuro định chạm đến Tsuna thì đa có một bàn tay khác kéo đi.

“ Tsu ” Ieyasu tiến đến ôm lấy Tsu ra đứng ra một góc “ Đừng làm cho anh lo lắng nữa, Tsu ”

Vừa khi đó, cánh cửa bật mở Hibari và Gokudera xuất hiện.

“ Haya-nii ! Kyo-nii!” Tsuna nhìn hai người bước vào vui vẻ vì thương tích của họ cũng không nặng lắm rồi rúc sâu hơn nữa vào Ieyasu. “ Em muốn về nhà ” nhõng nhẽo như một đứa trẻ thì thầm. Ngọn lửa trên trán cũng vì thế mà tắt đi.

Ieyasu mỉm cười xoa đầu Tsuna “ Được rồi, anh sẽ.... Tsu!” Ieyasu nhìn Tsuna ngã xuống ngay trong vòng tay.

“ Không sao đâu, chỉ là áp lực đè lên tim thôi ” Reborn nhảy đến nhìn Tsuna ngủ say, không tự chủ mà mềm lòng, Reborn vẫn luôn nghĩ, câu nói của Tsuna là có ý gì.

Chưa kịp nghĩ nhiều thì Hibari và Mukuro lao vào nhau.

******

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro