chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Cứ trổ hết tài năng ra đi ” Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên trong buổi tối dưới ánh đèn đường càng thêm huyền bí bao nhiêu.

“ Tất nhiên, tôi sẽ làm đệ thập hết hồn luôn ” người đàn ông kia khẽ mỉm cười gật đầu rồi biến mất.

————

Ieyasu thu lại căn phòng của mình, anh không có tính là bừa bộn nhưng từ khi đám nhóc bất thường kia đến nhà thì căn phòng của anh trở lên lộn xộn hơn bao giờ hết. Đặt cuốn sách cuối cùng vào kệ sách, Ieyasu nhớ đến cuộc trò chuyện vào buổi sáng. Kyoko đột nhiên muốn đến nhà anh bảo nói chuyện gì đó rất quan trọng. Ieyasu không hoài nghi gì mấy chỉ gật đầu một cái rồi tạm biệt cô về nhà.

Ngài mai, I-pin và Lambo quay trúng thưởng được vé đi chơi nên không có ở nhà, Bianchi thì đi tìm kiếm những nguyên liệu nấu ăn, Fuuta thì về nhà để học cách xếp hạng mới....

.....Và đó là lần đầu tiên anh mong những đứa trẻ ở lại....

“ Tốt quá nhỉ, ngày mai chỉ có cậu và Kyoko ở chung, cậu không thích?” Reborn nghiêng nghiêng đầu hỏi.

“ Không phải, mà sao cậu biết?”

“ Bởi tôi mà sát thủ vĩ đại nhất thế giới ” Reborn đáp lại một câu rồi nhảy lên chiếc võng gần đó ngủ.

Ieyasu chỉ nhún vai cho qua chuyện rồi trèo lên giường ngủ. Nhưng mà....nửa đêm anh nghe thấy tiếng lạch cách ở cửa, mở mắt ra thấy một kẻ áo đen bịt mặt nhìn anh, Ieyasu nhìn lại người kia “ Ăn trộm? Phòng tôi không có gì đâu ”

Người kia bất động, Ieyasu bỗng nhiên cảm thấy cơ thể chịu một trận đau buốt từ gáy truyền đến, đôi mắt nặng trĩu khép lại.

“ Không ngờ gặp trộm mà cậu ta còn có thể dửng dưng như thế ” Reborn bất ngờ xuất hiện phía sau.

“ Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch chứ Reborn-san?”

“ Vẫn ” sau đó căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, nếu tỉnh lại nhìn thấy có kẻ nằm chết trên giường mình thì sẽ phản ứng ra sao? Tất nhiên là sợ rồi nhưng mà...đối với Ieyasu, người sống với toàn những người kì lạ thì đây cũng chỉ là chuyện bình thường.

“ Reborn, ai đây ” Ieyasu chỉ tay vào người nằm gục trên giường của bản thân, mắt mở lớn như người chết.

“ Chúc mừng cậu đã làm được, bản năng tự phòng vệ đã thức tỉnh tài năng của một sát thủ trong cậu ” Reborn xuất hiện giải thích, hôm nay cậu ta thật lạ, không có kiểu đánh thức bằng phong cách Vongola, không thuốc nổ, nó làm Ieyasu cảm thấy lạ và nguy hiểm.

Và nghe Reborn giải thích, Ieyasu hiểu đại khái vì dòng máu Vongola trong người thức tỉnh nên khi nguy hiểm, cơ thể tự động hóa phản ứng chiến đấu lại với cái nguy hiểm đó.

“ Cuối cùng thì nhìn cậu giống mafia rồi đấy Ieyasu ” Reborn chắp tay ra sau lưng rồi tiến đến chiếc giường.

Ieyasu mắt cá chết nhìn Reborn với cách giải thích khó hiểu “ Cậu lừa tớ đấy à?”

Reborn chỉ dửng dưng bước lên giường lật con người kia lại, trên mặt người kia in rõ hình nắm đấm màu đỏ chót.

Ieyasu đưa tay lên đo thử, vừa khít luôn. Lần đầu tiên trong đời anh muốn đập đầu vào tường vì sự ngu ngốc của bản thân.

“ Tsuna! Nhìn này, đây là bộ mà Haru-nee đã chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sắp tới....nè ” Haru mở cửa phòng ra và không thấy Tsuna đâu cả, chỉ thấy Reborn, Ieyasu đang trong bộ đồ ngủ và một người mặc áo đen, đội mũ len trên giường.

Ieyasu mắt cá chết nhìn thiếu nữ tự tiện ra vào phòng của chính mình như ở nhà “ Haru, cậu đến đây làm gì?”

Haru bước đến bên giường phớt lờ đi câu hỏi “ Thì ra Ieyasu-san cũng diễn kịch, chết giả như thật luôn ”

Nhìn thiếu nữ hồn nhiên, lạc quan như người mẹ Nana, Ieyasu chỉ thở dài tiến đến bên cạnh Haru vỗ vai cô  “ Không phải giả đâu, anh ta chết thật đấy ”

Haru xanh mặt lùi lại phía sau, bộ lễ phục hình chiếc thuyền đập vào cửa vỡ nát vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên và một trận ồn ào bên dưới, nghe kĩ thì là hai cái người Yamamoto và Gokudera đến, bọn họ đang tranh luận ngoài cửa. Rồi nghe tiếng mẹ Nana mở cửa cho cả hai vào, Ieyasu chỉ ngồi một chỗ thở dài, tuyệt nhiên không có một tia lo lắng, lại thêm ồn ào.

“ Chào Juudaime / Yo, Ieya ”

“ Chào buổi sáng ” Haru ngập ngừng lên tiếng.

“ Chuyện gì xảy ra ở nơi này vậy?” Gokudera nhìn xung quanh phòng hỏi.

“ Tớ đã giết người ” Ieyasu nhàn nhạt nói ra “ Reborn nói thế ” rồi chỉ vào người chết-kun trên giường mắt trừng lớn.

Trên phòng Ieyasu ồn ào là thế nhưng mà Nana bên dưới lại khác, Nana lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng Tsuna thở dài “ Hôm nay Tsu-kun dậy muộn ghê”

Sau đó xách túi ra khỏi nhà đi mua sắm, mặc dù rất lo lắng nhưng mà Tsuna rất mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì đâu. Nana thầm nhủ như thế rồi tươi cười ra khỏi nhà.

“ Khoan đã, nhỡ tên đó chưa chết thì sao?” Gokudera tiến đến đưa lên thuốc nổ, tức thì lúc đó đồng tử của người chết-kun giãn ra tức khắc hại bọn họ giật mình một phen.

Haru gấp gáp gọi xe cấp cứu nhưng mà Reborn đã nói không cần và lôi Shamal đang say bí tỉ đến.

“ Chuyện gì đây? Tôi đang đi hẹn với một em rất đẹp đấy ”

Shamal phàn nàn rồi dựa vào cửa ôm đầu.

“ Nếu ông đến đây rồi thì khám cho anh ta đi, cái tên đang chết trên giường kia kìa ” Ieyasu chỉ tay vào cái con người trên giường kia nói.

Shamal bước đến trước mặt Haru cúi xuống hôn nhưng bị cô đấm cho văng ra xa “ Biến thái!!”

Shamal đỡ người đứng dậy “ Khỏe thế kia, đau ốm cái gì ”

“ Không phải, là người kia kìa ” Haru chỉ tay vào người chết-kun trên giường.

“ Nếu đồng tử giãn ra, mũi ngừng thở, tim không đập thì chết thật ” phán một câu, Shamal say xỉn loạng choạng bước ra khỏi phòng anh.

Haru tiến lại gần nhìn, tau chỉ lên đôi mắt “ Đồng tử giãn ra thật ”

Yamamoto đưa tờ giấy trắng để trước mũi, không bay  “ Mũi ngừng thở này ”

Gokudera áp tai vào ngực người chết-kun “ Tim không còn đập nữa ”

“ Vậy có nghĩa là....chết qoeo rồi ” cả ba đồng thanh lên tiếng trong sợ hãi.

“ Vậy thì tôi còn mời thêm một người nữa đến ” Reborn lên tiếng vừa hay lúc Hibari nhảy vào phòng Ieyasu bằng đường cửa sổ.

“ Như đã thỏa thuận, đội kỉ luật sẽ đến để thủ tiêu cái xác ” Hibari gật đầu một cái ( phần đầu phim thì mỗi lần Hibari xuất hiện nhạc nền sẽ thay đổi, không tin mấy bác xem lại mà xem, nó sẽ ting ting ting rồi dài nghe mà hài )

“ Gì? Giao cho đội kỉ luật?” Cả ba ngạc nhiên kêu lên.

“ Đúng vậy, Hibari sẽ thủ tiêu cái xác thế là đi luôn bằng chứng phạm tội ”

“ Chào nhé, cứ thế đi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến động vật nhỏ kia nhé ” sau đó liền biến mất. Ieyasu khó hiểu, có phải mấy người này cấu kết với nhau phải không?

“ Khoan đã Hibari-san....” anh làm như thế không được!

“ Aneki, em vào được không?” đúng lúc rắc rối nhất lại nghe tiếng của Tsuna, Ieyasu bỗng chốc trở nên rối loạn, nah không muốn Tsuna nghĩ rằng chính bản thân anh đã giết người đâu, anh còn muốn ở lại với Tsuna thêm nữa.

Mà Tsuna là vừa mới tỉnh lại vì tiếng ồn, vươn vai loạng choạng bước đến cửa, không hiểu sao hôm qua Tsuna mất rất nhiều sức thành ra cậu phải lấy năng lượng từ việc ngủ. Lại nghe tiếng ồn ào trên tầng nữa khiến Tsuna khó chịu. Không còn cách nào khác, Tsuna đành tiến lên phòng của Ieyasu, càng lên càng thấy ồn ào, cuối cùng đứng trước cửa luôn.

Ieyasu bên trong nghe tiếng Tsuna thì hốt hoảng “ Mau đem ngay cái xác đi giấu ngay ” anh nhỏ giọng nói với mấy người trong phòng.

“ Ờ...” Yamamoto và Gokudera phụ trách lôi cái xác vào chiếc tủ gần đó.

# Kính Kong ———#

Tsuna nghe tiếng chuông cửa nên đành phải xuống mở cửa trước, Kyoko mỉm cười chào cậu rồi cả hai lên phòng Ieyasu.

“ Aneki, em với chị Kyoko vào nhé ”

“ Ừ...Tsu, em vào đi ” Ieyasu gượng gạo đáp lại, Tsuna bên ngoài đã thấy không ổn rồi.

“ Ciaossu ”

“ Konichiwa ”

Tsuna và Kyoko nhìn cả căn phòng không khí gượng gạo liền biết là không ổn. Nhìn Ieyasu thì thầm to nhỏ với cả ba người, Kyoko khó hiểu nhìn quanh.

Đã là Tsuna bây giờ còn thêm Kyoko nữa. Nếu là Kyoko thì Ieyasu có thể giải thích nhưng Tsuna, có khi Tsuna sẽ cạch mặt anh mất!!!!

Không được!!!!

“ Aneki, anh sao vậy?” Tsuna không thể nhớ rõ được vì cái gì mà Ieyasu hốt hoảng như thế cả. Mặc dù sống lại một đời nhưng mà Tsuna không phải cái gì cũng nhớ, có những việc Tsuna quên đi, có cố nhớ cũng không được.

“ Không có gì đâu Tsu, Kyoko cậu đến đây có chuyện quan trọng gì không?” mục đích của Ieyasu là nhanh chóng nói chuyện rồi để Kyoko về.

Nhìn người chết-kun ló đầu ra như trong mấy bộ phim kinh dị dọa Ieyasu hết hồn, thấy chưa? Ieyasu cứ dính tới em trai là trở nên ngốc như thế đấy.

Vừa hay Lambo và I-pin quay trở lại, theo như lời kể thì Lambo đánh mất vé nên không thể vào xem, thế là cả hai đứa phải về nhà. I-pin tức giận chạy theo đuổi đánh Lambo ra khỏi phòng.

“ Onee-chan, chị có muốn uống nước cam không?” Tsuna kéo tay Kyoko hỏi nhỏ.

“ Vậy nhờ Tsuna-kun nhé ” Kyoko mỉm cười với Tsuna, cô nhìn thấy một người nằm ở trên sàn nhà, khó hiểu. Bỗng nhiên Haru ra đứng chắn trước cô và nói rằng đây là đạo cụ cho lễ hội người chết-kun.

“ Đúng rồi, Ieya-kun, cậu có muốn ....” cô chưa nói hết câu, Ryohei từ đâu chạy đến hết mình mời Ieyasu vào câu lạc bộ boxing.

Nhờ hai đứa trẻ Lambo và I-pin nên người chết-kun bị thổi bay xuống nóc xe bưu điện. Ieyasu xoa trán nhìn xuống viễn cảnh căn phòng của mình bị bom của Lambo phá nát.

Tất cả mau chóng đuổi theo chiếc xe, Haru gọi điện cho người lái xe và nói trên xe có một cái xác chết khiến người kia nổi giận mắng cho cả hai.

Sau đó trải qua nhiều việc như Gokudera ném bom vào chiếc xe, Bianchi ném một cái gì đó vào chiếc xe nhưng nó lại trượt và để lủng một lỗ trên cầu, I-pin và Lambo chặn ở trước ném mìn làm cho cái xe nẩy lên. Reborn mất kiên nhẫn nên bắn đạn Dying Will vào Ieyasu nên Ieyasu chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi chạy theo chiếc xe thì cuối cùng mọi chuyện đều êm xuôi. Cái xe dừng lại ở nhà Yamamoto giao hàng và tất cả lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Người chết-kun bỗng nhiên đứng dậy trên nóc xe nhảy xuống “ Hân hạnh được gặp mặt, đệ thập ”

Tất cả mới ngạc nhiên vì anh ta còn sống, ngoại trừ Ieyasu “ Biết ngay là do Reborn mà!” Ieyasu tức giận đến run người chửi Reborn.

“ Đây là sát thủ Moretii , là sát thủ sử dụng năng lực Addio làm cho tim ngừng đập và rơi vào trạng thái chết giả ”

“ Giờ mà cậu còn nói thế sao?”

“ Nhưng mà cậu cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ? Tại sao vậy ”

Ieyasu thở dài “ Người chết không thể có hơi ấm được, đáng lí ra anh ta phải lạnh cóng mới phải ”

“ Ồ, thì ra là thế, vì vậy mà cậu mới nhàn nhã như thế, không hổ là Ieya ” Yamamoto vỗ vai Ieyasu tán thưởng.

“ Juudaime, người thật tài giỏi ” Gokudera mắt long lanh nhìn Ieyasu đầy sùng bái.

Còn ở nhà, Tsuna và Kyoko thắc mắc nhìn căn phòng của Ieyasu tan hoang “ Onee-chan, nước cam của chị ”

“ Cảm ơn Tsuna-kun, mà mọi người đâu hết rồi?” cô thắc mắc nhìn xung quanh.

“ Em không biết, chắc là họ sẽ mau về thôi ” Tsuna nhún vai một cái ngồi xuống bên cạnh Kyoko.

********

Chương này Tsuna xuất hiện hơi bị ít thì phải.

Giải thích chút. Tsuna cho dù có nhớ được trước khi chết là những diễn bến gì xảy ra nhưng một số việc vẫn bị quên đi, là không thể nhớ được vì kí ức chỗ tồn tại, chỗ không tồn tại. Thế nên đừng thắc mắc nếu Tsuna có quên ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro