chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ieyasu vô lực mệt mỏi bước chân vào bệnh viện. Thời gian này xảy ra thật nhiều chuyện, vượt quá suy nghĩ của anh, phải chăng là sự can thiệp của ngài ta?

Rất có thể mà...

“ Tsunayoshi sẽ sớm tỉnh ”

A, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, Ieyasu dừng lại nhấc mắt nhìn sang bên cạnh, hình dáng mờ ảo đứng tựa lưng khoanh tay vào tường giữa hai căn phòng. Cả hai thoạt nhìn đều giống nhau nhưng nếu để ý kĩ thì một ngu hòa, một thì lạnh lùng.

“ Ngài vất vả quá nhỉ?” Ieyasu nhỏ hỏi khi nhìn khuôn mặt người kia có chút buồn?

“ Vất vả? Nếu tốt cho Tsunayoshi, ta tình nguyện ”

Ngài ta tựa tiếu phi tiếu trả lời, trong câu nói còn mang chút khinh bỉ, phải chăng là khinh bỉ chính bản thân?

“ Vậy bây giờ ngài tính làm gì? Quay trở lại Ý chờ đợi hay tiếp tục ngủ ?”

“ Ta sẽ trở lại nơi của ta, một chút lửa này không thể duy trì hình dạng quá lâu ”

Ieyasu nhìn cơ thể người kia mờ nhạt dần đi “ Tôi sẽ giúp ngài chăm sóc em ấy ”

Người kia chỉ mỉm cười hài hòa đùa cợt “ Đến lúc đấy, ta sẽ bắt cậu kế thừa nhẫn, lửa của cậu có thể giúp ta xuất hiện lâu hơn nữa đấy ”

Ieyasu nhún vai một cái cười nhẹ “ Đóng hai vai quả là khổ nhỉ Giotto-san ”

“ Giotto-san là để Tsunayoshi gọi ta ”

Ieyasu xua tay không cười, dù sao cũng là một cái hậu nhân của người trước mặt, không, không phải hậu nhân, Ieyasu chính xác chính là Giotto.

“ 10 năm rồi nhỉ, tôi và ngài cũng đã gặp nhau 10 năm ”

“ Ta phải đi xem linh hồn của ta đầu thai thành cái dạng gì nhưng xem ra vẫn rất đẹp trai ”

“ Ây, giờ nó là của tôi đấy ”

“ Nhưng quá khứ nó là của ta ” Giotto nhìn đến cơ thể tan đi một nửa, hướng Ieyasu yêu cầu “ Chăm sóc Tsunayoshi ”

Ieyasu coi nó là chuyện đương nhiên gật đầu “ Nhất định ”

Nhìn Giotto tan biến đi, Ieyasu bỗng chốc thở dài, mặc dù chỉ là quay về nhẫn nhưng cũng thật lo lắng.

Ieyasu gặp Giotto khi anh mới 4 tuổi, Giotto đã nói cho anh nghe tất cả, khi đó ngây thơ hoạt bát liền nghĩ nó chỉ là một trò đùa không tin nhưng Ieyasu liền nhận thấy, tất cả những điều này là không phải trùng hợp. Cả chuyện có thêm Tsuna. Ieyasu tiếp nhận kí ức năm 6 tuổi. Nhớ lại những nền văn minh đã trải, những câu chuyện cuộc đời buồn vui, những người bạn thân quen, rất nhiều chuyện nữa.... Nhưng có lẽ, kí ức sâu đậm nhất có lẽ liên quan đến Tsuna, nó là lí do vì sao Ieyasu không hề ngạc nhiên với những thứ kì lạ đã xảy ra.

Cũng có thể nói, Ieyasu chính là kiếp thứ 11 của Giotto.

Trải qua 10 kiếp khác nhau, lần nào cũng đều là gặp gỡ Tsuna rồi lại chứng kiến Tsuna chết đi trong dằn vặt, đau khổ.

Chả rõ qua bao lâu, Ieyasu tâm trạng rối bời bước đến phòng Tsuna. Thật lâu rồi, bởi vì việc học triền miên xảy ra. Dù sao cũng sắp có kì thi quan trọng mà.

“ Tsu a~ em không tỉnh anh liền chẳng có tâm trạng học bài ”

Ieyasu nho nhỏ hỏi, ngồi xuống chiếc ghế nhắm mắt dưỡng thần, thật đau đầu.

Bỏ qua đi hình ảnh thiếu niên vô cảm, đáy mắt không hiện lên một tia xúc cảm ngồi trên giường bệnh. Đôi mắt sâu thẳm không một tia sáng thật u buồn và đau khổ, nó chất chứa vô vàn nỗi khổ. Nếu như ngày trước đôi mắt Tsuna hoạt bát, trong veo như nguồn suối mùa thu thì hiện tại nó trông thật là bẩn đục, tội lỗi.

“ Hức...” Tsuna đột nhiên lên tiếng. Ieyasu giật mình mở mắt nhìn phía trước.

Một Tsuna đôi mắt rưng rưng nước mắt. Ieyasu thực sự vui đến phát điên khi Tsuna tỉnh lại nhưng có gì đó rất buồn, rất khác. Anh bước đến, mặc kệ đi sự dâng trào mãnh liệt kia.

“ Tại sao khóc chứ?”

Tsuna đưa đôi tay lên nắm lấy áo của Ieyasu, nắm thật chặt để khẳng định rằng người trước mặt là thật...

“ Họ chết...tại em ”

A, thì ra là thế, em trai anh...vẫn tự cảm thấy có lỗi...

“ Không sao, họ vẫn sống ” Ieyasu ôn nhu mỉm cười vỗ nhẹ lưng Tsuna. Bởi vì vẫn còn trấn thương từ tai nạn nên vô cùng cẩn thận, trân trọng.

“ Không sao, ngoan nín đi, nếu muốn anh sẽ nhờ họ đến ”

Ieyasu vỗ nhẹ, trấn an người đang thút thít trong vòng tay. Thật sợ hãi, Tsuna run rẩy, tay kia nắm chặt không buông ra.

Nếu là ngày thường, Ieyasu sẽ nghĩ rằng đây là một kẻ giả mạo, Tsuna mặc dù trông yếu ớt nhưng chắc chắn sẽ không khóc trước mặt anh đâu... Ừ thì Ieyasu đồng ý vẫn có vài trường hợp đặc biệt...

Đợi cho Tsuna an tâm thả tay ra, Ieyasu lau đi nước mắt, thật là, lấm lem hết khuôn mặt này rồi...

“ Ngoan, anh đi báo bác sĩ ”

Tsuna mặc dù không muốn buông nhưng vẫn phải buông. Đôi tay nhỏ nhắn níu thả ra nắm lấy chiếc chăn.

“ Nhớ...quay lại ”

Ieyasu nghe thế chỉ nhẹ xoa đầu, bản thân mỉm cười đáp  “ Được rồi ”

Ieyasu không thể vui vẻ gì khi Tsuna tỉnh lại, bó không phải nụ cười mà là nước mắt. Nó thật khác, Tsuna luôn luôn hợp với nụ cười rực rỡ hơn nước mắt đau khổ. Đôi mắt Tsuna thật không có sức sống, nó ảm đạm và sầu.

Tsuna rỉnh lại nhận ra bản thân không có ai ở cạnh, lo sợ, bọn họ lại lần nữa bỏ rơi cậu sao?

Bốn bức tường màu trắng cũng giống màu tuyết hôm đó, thật lạnh lẽo...

Tsuna vẫn nhớ như in ngày hôm đó, tựa như vừa trải qua cách đây vài phút, sợ hãi...Tsuna muốn gạt nó ra ngay bây giờ.

Tsuna nhớ papa, nhớ mama, nhớ Reborn. Nhớ thật là nhớ, đã lâu rồi nhỉ, được nhìn thấy sự lạc quan của mama, tìm kiếm được sự an tâm từ Reborn.

# Cạch #

“ Tsu-kun / Tsuna/ Boss! ” ba thanh âm cùng vang lên, Tsuna nghe nó thật quen, ba người bước vào, mama...papa...Basil.

“ Mama...” Tsuna khe khé nói ra nơi khổ họng khô khan, thật vui, cậu gặp lại họ, họ vẫn ở bên cậu. Tuy vui nhưng vẫn không thể cười được, Tsuna cảm xúc một cách bí ẩn mà biến mất.

“ Oa, Tsu-kun, con làm mama thực lo lắng, có sao không? Cơ thể vẫn ổn chứ?” Nana biết được nhờ Ieyasu nói cho, bà đã rất vui mừng bỏ qua nhóc bò đang cựa quậy thức dậy đi đến phòng bệnh Tsuna thì gặp Iemitsu và Basil.

Một loạt câu hỏi từ Nana mụ mụ khiến Tsuna không kịp trả lời, thực chất là không thể trả lời. Cổ họng khô khốc, đôi mắt đỏ hoe.

“ A, Tsuna sao con lại khóc chứ ngoan nào, papa về rồi ”

Iemitsu luống cuống dỗ dành, Tsuna đâu có muốn khóc? Cảnh tượng này nhìn thật cảm động, là bằng xương bằng thịt chứ không phải là hình ảnh trong những giấc mơ, đến khi tỉnh lại chỉ là một mảng mờ ảo đau đớn.

Basil một bên nhìn cảnh tượng đoàn tụ trước mắt bản thân cũng có nét vui vẻ. Tsuna đã luôn muốn cảm nhận hơi ấm của gia đình một lần nhưng tại sao vẫn buồn?

“ Thân nhân người bệnh tránh ra, chúng tôi sẽ kiểm tra lại bệnh nhân ”

Ieyasu cùng bác sĩ bước vào, đẩy hết hàng người ra ngoài, còn họ thì chuyên chú kiểm tra lại. Nana và Iemitsu vui vẻ một bên, bên còn lại là Ieyasu và Basil.

“ Anh ...có lại kí ức rồi nhỉ?”

“ Đúng vậy ” Basil gật nhẹ đầu nắm chặt tay lại “ Nhớ lại cũng đâu có gì tốt? Chỉ thêm đau khổ ” nhất là đối với ngài ấy.

“ Cảm ơn ” Ieyasu nói ra một câu sau đó li khai bước đến bên cạnh Iemitsu và Nana. Basil ngẩn ra, cảm ơn? Vì cái gì?

Sau đó bác sĩ bước ra báo cáo sơ bộ tình hình, cơ thể có thể khỏe lại một chút nhưng nhịp tim vẫn như vậy, loạn lên, lúc nhanh lúc chậm. Hệ tiêu hóa không tốt, cần phải bồi bổ thêm.

Nana nghe xong gật đầu hiểu bước về nhà nấu đồ ăn cho Tsuna, chuyện bệnh viện giao hết cho Ieyasu và Basil. Tuy bà mới gặp Tsuna không lâu, vẫn muốn nói thêm nhưng sức khỏe Tsuna vẫn là ưu tiên trước.

“ Anh có thể nói chuyện cùng Tsu, tôi sẽ đi tìm Chrome một lát. À, em ấy hiện tại là Sawada Tsunayoshi ”

Ý muốn nhắc nhở Tsuna hiện tại là Tsunayoshi chứ không phải là Tsunayoshi, boss Vongola.

Basil nghe hiểu gật đầu bước vào phòng bệnh “ Thật lâu không gặp lại Tsuna ”

*******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro