chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Tsuna vô cùng sảng khoái, cả ngày được đi chơi công viên đến vui vẻ. Hiện giờ Ieyasu đang ở trên phòng, chắc là đang bị Reborn giáo huấn hay là giới thiệu gì đó về việc mafia đây. Cậu cười thầm đọc cuốn sách mà Ieyasu mới mua cho.

“ Ara, Tsu-kun cuốn sách đó có gì vui sao?” Nana thắc mắc nhìn đứa con nhỏ kia vui vẻ cười, trong lòng vui vẻ thêm một chút.

“ Không có ạ ” cậu mỉm cười hướng bà trả lời. Tuy rằng cuốn sách không mấy thú vị nhưng chuyện của Ieyasu, Tsuna cảm thấy vô cùng thú vị.

Cậu nhìn Nana thu dọn chén đĩa thì đặt quyển sách xuống chạy tới bên cạnh bà cầm lấy một cái giẻ “ Con sẽ giúp lau bàn, mẹ dọn xong chén bát thì nghỉ ngơi sớm ạ ”

Nana vui chết mất, khuôn mặt rạng rỡ hôn chụt lên cái má chẳng có tí thịt nào của Tsuna nói “ Con mẹ giỏi lắm ”

****

“ Vậy là cậu đến đây để đào tạo tôi trở thành Vongola Decimo vì tôi mang dòng máu của Vongola Primo?” Ieyasu vừa đọc sách vừa nhìn vào bài tập mình đang làm.

“ Đúng vậy, cậu hiểu nhanh hơn tôi tưởng, cậu không vô dụng như tên học trò trước của tôi ” Reborn khá vui vẻ với học trò mới này của mình nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều, ít nhất là Ieyasu sẽ không hậu đậu như học trò trước của hắn.

“ Chẳng lẽ không còn ai có thể làm ứng cử viên sao?” anh xoa trán nói, tự nhiên ai muốn điên mà rước việc vào người?

“ Có, tuy nhiên bọn họ chết hết cả rồi ” Reborn giải thích, ánh mắt nhìn vào thay đổi của đứa học trò kia.

“ Thôi được rồi, tùy cậu ” Ieyasu bất chấp đồng ý rồi cất sách vở đi. “ Tuy nhiên việc trở thành Decimo thì tuyệt đối không ”

Trở thành Boss Vongola thì có vấn đề gì? Là bản thân sẽ phải đi gây thù chuốc oán, sẽ phải ngày đêm cẩn thận bảo vệ không chỉ bản thân, gia tộc mà còn phải bải vệ người thân.

Quay ra định nói cái gì đấy thì đã thấy Reborn nằm trên giường, xung quanh đã giăng kín những quả bom để ngủ.

Còn nói “ Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cho đống bom đó nổ  ”

Đúng là không bình thường thật.

Ieyasu lắc đầu đứng dậy bước xuống cầu thang, chiếm thù chiếm đi, đừng tưởng anh thiếu chỗ ngủ, anh sẽ sang phòng của Tsuna ngủ nhờ. Cả hai đều có phòng riêng, nhưng mà Ieyasu vẫn hay ngủ với Tsuna hơn. Còn phòng của anh chỉ để trưng thôi.

***

# Cốc cốc.. #

“ Tsu, anh đến ngủ nhờ ”

Tsuna đang trải chăn đệm chuẩn bị ngủ thì chợt nhớ ra, Reborn rất hay cướp giường ngủ, chắc anh trai cậu là bị cướp giường đây. Cậu vui vẻ kéo thêm chăn ra ngoài rồi mở cửa.

“ Aneki, anh mau vào đây ” cậu chỉ tay vào chỗ bên cạnh “ Anh giúp em trải nữa nhé?”

“ Tất nhiên ”

Ieyasu đồng ý, trải xong chăn đệm, Tsuna nằm bên cạnh đắp chăn vô cùng cẩn thận, anh thở dài, tắt điện xong thì nằm xuống ôm lấy em trai nhỏ giọng nói “ Ngủ ngon ”

Nana bước lên phòng Ieyasu không thấy anh đâu mà chỉ thấy Reborn nằm trên giường, bà mỉm cười dịu dàng.

“ Reborn nhờ chăm sóc hai đứa con nhé ” còn không quên nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Reborn.

Từng bước nhẹ đến phòng Tsuna thấy cả hai đang ôm nhau ngủ ngon lành Nana buồn bã, đứa con trai nhỏ kia của bà thật là mệnh khổ.

“ Ieyasu nhờ con chăm sóc tốt Tsu-kun nhé, Tsu-kun con nhớ chăm sóc cho anh con nhé ”

Nana áy náy nhìn con trai, quan sát một lúc thì đi về phòng ngủ. Nana cũng cần đi ngủ chứ?

****

Sáng hôm sau.

“ Thưa mẹ con đi ” Ieyasu hình như có điểm rất gấp gáp, bữa sáng đặt trên bàn là hai lát bánh mì kẹp trứng cùng với ít phô mai không được thưởng thức một cách chậm chạp như bao ngày. Tsuna chỉ biết anh lao xuống như một cơn gió và cuỗm mất miếng bánh đi mà thôi.

Y mỉm cười tạm biết hai người, còn không quên chúc Ieyasu có một buổi học vui vẻ.

“ Tsuna, con đi đến bệnh viện với mẹ chứ?” bà bước ra nói với đứa trẻ nhỏ ngồi trên ghế thưởng thức bữa sáng.

“ Dạ ” Cậu ỉu xìu đáp, cậu hoàn toàn không hề muốn đến bệnh viện, mỗi lần đến là đều mang theo tin xấu khiến Nana cùng Ieyasu rất buồn.

Như mọi lần cậu đi đến bệnh viện cùng Nana. Thường thì mỗi tháng một lần đến bệnh viện kiểm tra định kì.

Bước vào bệnh viện mọi người đều nhìn cậu vui vẻ, tháng nào cũng đến vài lần khiến cho cậu trở thành quen biết với tất cả y tá bác sĩ ở đây rồi. Đi tới còn được mấy cô y tá cho kẹo, được rất nhiều người yêu thích.

**

“ Chúng tôi sẽ đưa cho chị thêm ít thuốc ” vị bác sĩ nhìn vào kết quả không giấu được hai hàng lông mày cau lại.

Nana buồn rầu, bệnh của Tsuna liên quan đến tim nhưng không phải suy tim, tim Tsuna rất yếu như chỉ cần một lần xúc động sẽ dần tới những điều không tưởng. Nhịp tim đập cũng không đều, lúc nhanh lúc chậm thi thoảng sẽ dẫn tới những cơn đau kéo dài âm ỉ, cũng có khoảng thời gian ngừng đập trong phút chốc, lúc đó cả nhà liền hoảng sợ vô cùng.

“ Tsuna không sao đâu, mama đừng buồn ” Tsuna vốn dĩ vô cùng lạc quan với bệnh tình của bản thân, coi nó như một cái giá để trao đổi với Byakuran. Chỉ có mỗi điều là sống không được lâu, cậu có vài lần nghe lỏm với sự hủy hoại như vậy, sợ rằng sống không nổi tới 15 tuổi. Tuy hơi ngắn nhưng đều có thể chấp nhận.

“ Được, mama không buồn ” bà lau nước mắt đi cùng con trai nhỏ bước về. Tuy lân ngày không nhận được kết quả khá khách quan nào nhưng tha gs này con trai bà không có những triệu chứng như khó thở, điều này cũng khiến lòng người mẹ an tâm hơn rất nhiều.

****

Iemitsu ở bên Ý cảm thấy không an tâm, mặc dù đã nhờ Reborn về làm gia sư dưới quyền của Nono tuy nhiên nỗi bất an vẫn không thể nào vơi đi.

“ Yên tâm đi, Reborn hắn sẽ bảo vệ tốt cho con cá ngừ nhỏ của ông mà ” Lal bực tức đá vào đầu Iemitsu trấn an. Người đàn ông người Ý này đã không ngừng lảm nhảm về nỗi lo lắng của bản thân mình từ khi nghe tin Reborn đặt chân tới Nhật. Và người nghe điều đó chẳng ai khác là Lal. Cô chịu hết nổi luôn rồi.

“ Không, Lal cô không hiểu gì cả, cá ngừ nhỏ của tôi không được khỏe mạnh, nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào ” Iemitsu đau đầu nói, tay kia cứ ôm chặt tấm ảnh không buông ra như thể chỉ cần để xuống là nó sẽ vỡ tan.

“ Sư phụ, ý người là Sawada-dono nhỏ?” Basil bước đến hỏi, trên tay bê theo một đống công văn được gửi tới từ trụ sở Vongola.

“ Đúng vậy Basil, nó rất dễ thương ” Iemitsu không ngần ngại đưa tấm ảnh ra khoe, tấm ảnh tuy rằng bị mờ đi không ít do thời gian nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng có hai đứa trẻ đang đứng.

Lal Mirch “ . . .  ”

Lal bực tức quay đi, hai người bọn họ lại sẽ nói về chuyện đứa trẻ dễ thương như thế nào thôi. Cô còn chả hiểu nổi Iemitsu, mới câu trước còn lo lắng con trai nhỏ gặp chuyện mà bây giờ liền như một tên cuồng con tra

***

Quay lại với Tsuna.

Sau khi về đến nhà, cơ thể Tsuna bỗng nhiên phát sốt. Nana lo lắng để cậu lên giường rồi gọi bác sĩ.

Nana lấy thau nước lau cho cậu đỡ mồ hôi trong thời gian chờ đợi bác sĩ đến nhà.

Bác sĩ đến khám xong cho cậu chỉ thở dài rồi đưa thuốc cho cậu.

“ Chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi, xin lỗi chị ”

“ Ôi!! Tsu-kun ” Cô ôm mặt bật khóc.

Tsuna tuy sốt mê man nhưng vẫn có thể nghe được tất cả. Những kí ức kiếp trước ùa về. Cậu nhớ một lần cậu cũng sốt như thế, miên man nhưng tuyệt nhiên không có ai ở bên cạnh chăm sóc.

“ Nè có ai ở đây không? Em lạnh quá ”

“ Em cô đơn quá ”

“ Em sợ quá ”

Tuyệt nhiên không một câu trả lời từ ai cả. Cậu sợ hãi, một mình bản thân trong căn phòng lạnh lẽo tự ôm lấy cơ thể.

“ Bossu, em sẽ chăm sóc ngài ”

Đây có lẽ là ánh sáng le lói duy nhất trong cậu khi đó Chrome là nữ hộ vệ duy nhất không rời bỏ cậu, lại cũng là người quan tâm cậu nhất. Cô ngồi xuống, đi tìm đầu bếp nấu cháo, đi mời bác sĩ, từng đêm thức trắng chăm sóc cậu. Cậu thật nhớ Chrome mà.

Không những vậy cậu còn nhớ Enma, nhớ những đứa em, nhớ bạn bè,... Cậu nhớ rất nhiều.

“ Mama, Tsuna đau quá ” cậu nấc lên ôm lấy ngực mình, cơ thể co lại khó chịu. Trái tim như bị ai đó bóp lấy nghẹn lại, từng tế bào giống như không ngừng lan rộng ra, nóng ran.

“ Tsu-kun, mẹ xin lỗi ” Nana quỳ bên người cậu thốt ra từng tiếng.

“ Mama ... ” cậu dần thiếp đi theo tiếng gọi.

****

Tối đến, Tsuna lơ mơ tỉnh lại thấy khuôn mặt lo lắng của Nana và Ieyasu thì mới hiểu được lần này bệnh của cậu nguy hiểm cỡ nào. Tuy rằng đã đỡ hơn rồi nhưng đầu cậu vẫn đau, lồng ngực cũng khó chịu.

“ Tsu không sao chứ? ” Ieyasu đỡ cậu dậy hỏi han, khuôn mặt lo lắng biết bao nhiêu khiến cậu càng thêm có lỗi.

“ Tsuna xin lỗi aneki ” Cậu cúi đầu hối lỗi. Cậu lại khiến bọn họ phải lo lắng rồi. Chăm sóc một người như cậu hình như rất phiền phức?

Nhìn khuôn mặt kia, Ieyasu cũng không nguyện ý giận thêm nột chút nào, vội ôm lấy Tsuna dỗ dành “ Không sao, lần này mẹ rất lo lắng cho em đấy, em mau xuống ăn tối với anh cho mẹ vui ”

“ Dạ ” Tsuna đứng lên, nhờ sự giúp đỡ của Ieyasu mới có thể xuống đến nơi.

“ Mama ” Tsuna đi đến ôm người phụ nữ “ Tsuna không sao ”

Nana ôm chặt Tsuna không buông ra “ Tsuna con làm mẹ lo lắng quá rồi đấy, lần sau đừng như thế nữa ” phải biết rằng, khi Tsuna kêu đau, bà đã lo lắng tới mức muốn nhảy tim ra ngoài. Bà thực sự sợ mất đi đứa nhỏ này.

Sinh mệnh của Tsuna tựa như một sợi tơ, vô tình kéo nhẹ một cái cũng có thể khiến nó đứt. Nana nhìn Tsuna, đau lòng càng ngày càng nhiều, cũng càng áy náy hơn.

Tsuna biết tâm lý của bà, khẽ cười đáp “ Dạ, mama ” rồi kéo Nana vào bàn ăn. Cũng không thể để vì lo lắng cho cậu mà gia đình mất ăn mất ngủ được.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro