chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********

Vui chơi một hồi lâu, Nana liền quay trở lại đưa cho bọn họ một túi nước. Fuuta cảm ơn rồi nhận lấy đưa cho I-pin với Lambo mỗi người một chai.

" Mama, người mệt không?"

Tsuna ân cần hỏi thăm, dù sao Nana cũng là đi mua nước cho bọn họ, bà không mệt sao?

Nana mỉm cười đưa lên 5 chiếc vé đi tàu lượn siêu tốc " Tada, nhìn nè, vừa nãy đi qua kia mua nước, thấy cửa hàng rút thăm, mama liền rút thử, ai ngờ trúng được 5 vé " sau đó nhìn vào vé đầy vẻ tiếc nuối " Nhưng mà a, ở đây có ai muốn chơi đâu?"

Fuuta cùng Lambo nhìn cái vé, hai mắt sáng lên " Lambo muốn / Mama, con muốn đi được không ạ?"

Đối mặt với sự ngoan ngoãn cùng bát nháo của Fuuta và Lambo, Nana mỉm cười chấp thuận. Nhưng cho 2 đứa trẻ đi một mình như vậy không ổn.

" I-pin có muốn đi không?"

Cô bé ngại ngùng gật đầu.

Nana đem hai tay vỗ một tiếng " Enma, Ieya-kun, lại đây "

Hai người kia còn đang bắn súng, nghe tiếng gọi mới quay lại, trên bàn bày ra một đống đồ thưởng, chất đầy như núi, có gấu bông, có bánh kẹo,... Cái đó gây lên một sự thu hút không nhỏ.

" Người đợi một lát "

Sau đó nhờ ông chủ đem hết đống đồ gói lại vào trong túi. Chủ cửa hàng gói đồ trong nước mắt. Toàn bộ đồ tốt đều bị hai đứa nhóc này càn quét hết.

Cả hai rời đi trong sự ngưỡng mộ của những đứa trẻ.

" Cho em / Cho cậu "

Một lúc nhận được nhiều như vậy, Tsuna hơi ngạc nhiên, y chỉ muốn một con gấu thôi mà?

Nana nhìn hai túi đồ chỉ thở dài " Ieya-kun, Enma-kun nhiều đồ quá đấy, Tsu-kun cầm không nổi đâu "

Trong khi đó Lambo đang tăng động quá mức nhảy nhót khắp mọi nơi vì được chơi tàu lượn siêu tốc.

" Không sao, bọn con liền cầm, người có chuyện gì gọi con sao mama?"

" Ừ ha, muốn nhờ hai đứa giúp trông coi ba đứa trẻ, mama vừa rút thăm được 5 vé tàu lượn đây nhưng là ba đứa trẻ đi hơi nguy hiểm "

Enma nhìn 5 tấm vé rồi lại nhìn tới Tsuna có chút không nỡ đi a sau đó nhìn Lambo đầy phức tạp. Như cái cách mà Enma đã nhìn bọn họ vào kiếp trước a, ai oán và có phần ghen tị.

" Dạ được a, người ở lại với Tsuna vậy "

Mặc dù không đành lòng lắm nhưng Ieyasu và Enma vẫn phải cùng với I-pin, Fuuta và Lambo đi tàu lượn siêu tốc.

Bọn họ sẽ không nói vì để che trước mắt Nana nên mới trang dễ thương cùng trẻ hóa như vậy đâu.

Nana cảm thán nhìn hai cái túi siêu to trước mắt " Mama liền nghĩ, phòng con sẽ thành cái nơi chưa gấu bông mất "

Nhìn cái đống gấu bông hết con nọ chồng lên con kia thực sự là quá nhiều rồi!

Tsuna cười gượng cầm lấy một con gấu ngồi cạnh Nana, đem cái quạt giải thưởng ở trong túi quạt cho Nana.

" Mama, con quạt cho người"

" Không sao, Tsu-kun quạt cho con cũng được "

Tsuna lắc đầu, nhất định quạt cho bà, Nana cũng chẳng khiến Tsuna khó xử nên cũng mặc kệ.

Chỗ bọn họ ngồi có bóng cây vô cùng lớn, không sợ ánh nắng lọt qua, lại cũng mát nhưng Tsuna vẫn thích quạt, nó làm y nhớ tới mấy cái kí ức trong quá khứ kia, khi mà y làm Decimo, áp lực kì thực rất lớn, Nana thường xuyên tới động viên, cổ vũ y cố lên, nếu như có thể, đừng quan tâm tới thế sự, cả nhà ba người cùng Fuuta, Chrome hay Haru đi du lịch.

Trên tàu siêu tốc, thời gian chuẩn bị không tính là lâu. Enma ngồi cạnh Ieyasu, phía sau là Lambo đang nháo loạn cả lên được Fuuta giữ lại và I-pin vô cùng ngoan ngoãn.

" Lambo, ngồi ngoan "

Một tiếng nói khiến Lambo lạnh cả xương, không dám nhúc nhích.

" Ieyasu ngốc thật đáng sợ!"

" Hừ, xú tiểu tử ngoan ngoãn mà ngồi im không là sẽ ném nhóc xuống dưới "

Lambo như điếc không sợ súng, lêu lêu Ieyasu hai tiếng " Lambo mới không phải xú tiểu tử! Ieyasu ngốc mới là xú tiểu tử " mà không biết rằng, kẻ có kí ức lâu dài nhất ở đây là Ieyasu.

Ieyasu không chấp, đập đầu nhóc một cái, quay sang nói với Fuuta cùng I-pin thắt dây an toàn thật cẩn thận.

" Nhà có ba đứa trẻ con thật khó khăn "

Xong việc liền như vậy than thở với Enma.

" Nha? Nhà tôi còn có rất nhiều anh chị em nha, chẳng qua đều là lớn cả rồi nên không sao "

Ieyasu gật đầu, tàu bắt đầu khởi động thả từ từ, lúc này vẫn im lặng. Tăng thêm một chút tốc độ, đã bắt đầu có tiếng la hét, thêm một chút nữa thì đoàn người thực sự nháo nhào cả lên vì sợ hãi.

Enma thở dài, may mà bản thân thực sự đã bao nhiêu tuổi rồi nếu không chơi cái loại trò chơi này thực sự là bị dọa cho đến ngốc luôn rồi.

Trong khi có người hét, có người la, Ieyasu và Enma mặt vẫn vô cùng tỉnh và không có dấu hiệu lão hóa sự đẹp trai.

" Enma Simon, cậu là boss nhà Simon phải không?"

Enma giật mình nhìn Ieyasu không biết sao người này thần kì lại đoán ra được thân phận của mình. Kiếp trước là chỉ có Reborn âm thầm mới đoán ra được mà nhỉ?

Ieyasu coi sự im lặng đó là câu trả lời. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Màu tóc đỏ kia, cùng cái băng cá nhân ngàn năm không đổi dính trên mũi nhìn rất giống Cozart, bạn thân quá cố cố cố nha.

" Sao biết? "

" Đoán bừa đấy "

Trả lời một câu không thừa không thiếu, Ieyasu lại chú tâm nhìn lên trên trời, hôm nay trời thật đẹp.

Enma cảm thán, Ieyasu hiện tại thực sự rất thông minh, còn thông minh hơn cả Tsuna của quá khứ nữa. Nhưng cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả, dù sao bọn họ đều có kí ức cả, đem một hai sự tình kể với Ieyasu về thân phận của mình cũng không phải là không thể.

" Tính sao?"

" Chẳng gì cả, như câu nước tới chân mới nhảy thôi "

" Rất khác với Tsuna, cậu dường như chẳng quan tâm lắm tới mọi thứ "

Ieyasu gật đầu " Không đáng để quan tâm "

Dù sao cái ghế Vongola Decimo này cũng là bị ép ngồi vào cũng đâu phải do hắn muốn cướp?

Enma cười một tiếng " Ngày trước Tsuna vô cùng cẩn thận, sợ sai sót một chút liền dẫn tới diệt vong "

Ieyasu biết, linh hồn ở trong mỗi chiếc nhẫn đều có thể cảm nhận được.
Tiếng la hét càng ngày càng lo. Tàu lượn siêu tốc đi tới một khúc lộn ngược, đem trọng lực dồn toàn bộ ngược lại.

" Chuyện Tsuna thì sao?"

" Tùy cơ ứng biến, dù sao còn nhiều thời gian, không sợ đến lúc đó không kịp "

Mặc dù là những câu chuyện cắt ghép ra để hỏi nhưng cái trọng tâm là bọn họ biết đối phương hỏi gì.

Mặc kệ âm thanh ồn ào, tiếng vù vù thổi bên tai Ieyasu hắn lại moi cái chuyện cũ rích của mười mấy năm trước để nghĩ. Không phải hắn tự nhiên điên vậy đâu mà là nghĩ tới một số vấn đề, chẳng may nghĩ lại câu nói của Byakuran.

" Không thể quay đầu sao?"

Byakuran nói, vốn dĩ bước qua cánh cửa kia là không thể quay đầu mà Ieyasu hắn chẳng bao giờ muốn quay đầu, đằng trước hắn có tương lai thực đẹp kia rồi.

Tàu lượn cứ thế mà dừng lại, Enma xuống trước, dắt theo ba đứa nhỏ " Fuuta, bảng xếp hạng đấy sao rồi?"

Fuuta không ngạc nhiên, dù sao thì Enma là một trong số ít những người biết được tất cả những gì trong quyển xếp hạng. Dù sao thì hồi trước cả hai vẫn rất thân thiết đấy.

" Ổn rồi, dường như anh ấy đang rất vui vẻ "

Vui vẻ đến độ xếp những người chết tâm nhất ba vị trí đầu không có Tsuna.

" Ừ, vậy là tốt "

5 người liền cứ như vậy mà trở ra, đem Tsuna cùng Nana vui vẻ ra về. Mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải về.

" Vậy được rồi, con còn chuyện phải đi, hẹn gặp lại người Nana-san "

Đi đến khúc quặt, Enma vội vã giã từ. Nana hơi tiếc nói hắn đi đường bình an.

" Hẹn gặp lại Enma "

Enma mỉm cười " Hẹn gặp lại, Tsuna, Nana-san, tạm biệt " đem toàn bộ hình ảnh đứa trẻ dương quang rực rỡ kia thu vào tầm mắt.

Lần sau gặp lại chính là đem hết thảy tất cả của tớ bảo vệ cậu.

Enma đi rồi, chính Ieyasu cảm thấy không ổn, vì sao? Vì hai cái túi siêu to khổng lồ kia nó đè nặng lên vai y a! Nana thì bế Tsuna mất rồi, Fuuta thì lại cầm một cái túi nhỏ rồi, hai đứa kia thì bé quá, ai cầm hộ? Thế là Ieyasu đành phải vác nặng mang về, trong lòng oán thán cực điểm. Nhìn Ieyasu lạnh nhạt thế thôi chứ nội tâm phong phú lắm.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro