Chương 1: Xuân Về Lại Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi khi tỉnh dậy đã thấy mình ở quá khứ.

Cậu nhóc mơ màng nhìn tủ sách đầy ắp truyện tranh kia hay máy điện tử bị vứt lung dưới chân, thầm nghĩ chắc là chưa xong nên quay vào trong nằm ngủ ngon lành.

Được khoảng 30' sau, chuông đồng hồ reo ầm ĩ, dưới lầu còn có tiếng bước chân mạnh mẽ đi lên, trực tiếp đá bay cửa phòng của cậu.

"Tsuna!! Con chịu dậy chưa? Trễ giờ học rồi!!"

Hay thật mơ thôi cũng nghe thấy tiếng mẹ la nữa.

"Trời ơi, thằng nhóc này xuống giường ngay cho mẹ!"

Bà Sawada Nana chẳng nhân từ gì kéo mềm của con trai ra. Cậu nhóc cuộn tròn run rẩy trước cái lạnh của buổi sáng, đôi mắt cam sáng hơi hé ra, mơ hồ nhìn thấy gương mặt giận dữ của mẹ mình.

"Con với chả cái, sáng sớm tinh mơ rồi mà vẫn còn đắp chăn ngủ! Đồng hồ reo lên mấy hồi rồi mà con vẫn chưa chịu dậy, con muốn giáo viên gọi cho mẹ thêm lần nữa thì con mới tỉnh à?!"

Bà Sawada Nana mắng xối xả thằng con nhà mình, ngày nào cũng như ngày nào không chịu thay đổi gì hết. Cơ thể của cậu lại theo bản năng chạy vào nhà vệ sinh, hô to con biết rồi nữa như thể việc này xảy ra khá thường xuyên.

Bà Sawada lắc đầu bất lực, không chấp thằng con nhà mình nữa mà xuống xem nồi cơm thế nào rồi. Hai tay cậu nhóc đựng một vũng nước chảy ra từ vòi, hất hết tất cả lên mặt mình. Tsunayoshi ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt lúc nhỏ của mình phản chiếu trong tấm gương, cậu xoay bên trái thì nó xoay bên phải, xoay phải thì nó lật sang trái. Tsunayoshi tá hoả gào thét chấn động khu xóm Totomi.

Đây.... Đây... Là.... Cái chuyện gì vậy....?

Mới hôm qua thôi cậu bị mọi người đưa vào quan tài giả chết mà, sao lại....!?

Tsunayoshi véo hai má mình thật mạnh, ngỡ ngàng mới biết đây không phải mơ, mặt cậu ủ dột phản chiếu y hệt trên gương. Cậu hối hả chạy xuống dưới lầu hỏi mẹ năm nay là năm bao nhiêu. Bà Sawada khó hiểu trước hành vi kì cục của con trai mình, song lại thấy mặt thằng con tái mép như trải qua cú sốc gì kinh hoàng lắm thì lại ậm ừ nói năm nay là năm 1984.

Đã vậy còn là năm khởi đầu cho mọi sóng gió nữa. Không thể tin được.

"Khoan đã thằng nhóc này đến giờ này còn chưa chịu mặc đồ, con muốn bị đàn anh đáng sợ của mình đánh chết hay gì?!"

"Úi!"

Tsunayoshi bị má mì đại nhân đá một cái vảo mông vào phòng, lúc chuẩn bị cắp sách đến trường xong thì cũng đã quá 7 giờ rồi. Tsunayoshi chỉ kịp gặm cái bánh mì phết bơ, chạy hết tốc lực đến trường. Giờ trông cậu chẳng khác nữ chính trong mấy bộ manga Shoujo mà Chrome hay đọc, chỉ tiếc là dọc đường cậu gặp đám lưu manh trấn lột chứ không tông trúng bạch mã hoàng tử của mình.

Đùa thôi, cậu là trai thẳng không có chuyện hai thằng đàn ông yêu nhau ở đây đâu.

Lúc đến trường thì đã chẳng thấy bóng dáng một ai ở sân cả, Tsunayoshi lia mắt nhìn thấy một vài thành phần giống cậu thức khuya dậy muộn xong rồi bị thành viên của hội kỉ luật tóm được, bị bắt ghi tên vô sổ.

Quan sát tình hình một hồi thì Tsunayoshi nhỏ bé mới dám rón rén vào trường.

May quá nếu chỉ là hội viên thôi thì không phải lo rồi. Tsunayoshi vui vẻ tự đi đầu thú thiếu điều muốn trổ hoa tại chỗ. Ngay khi vừa bị ghi tên vô sổ, cậu nhóc tung tăng vượt ải vào trường. Hội viên xung quanh nhìn Tsunayoshi như kẻ kì dị, bị bắt phạt rồi còn vui vẻ như thế.

Mà quên mất rằng mình làm gì mùa xuân, vừa mới qua ải xong thì gặp ngay boss khó.
Một bóng hình không thể nào quen thuộc hơn hiện lên trước mắt cậu học sinh, anh ta vắt chân ngồi trên ghế, gương mặt thì đen xì còn đôi mắt phượng chết chóc thì dõi theo nhịp bước tung tăng của Tsunayoshi.

Bỏ mẹ.

Đó là hai từ duy nhất mà Tsunayoshi nghĩ đến khi nhìn thấy hung thần của trường, đồng thời cũng là hội trưởng kỷ luật của Namimori vác hai cây toufa bước đến chỗ cậu. Đám học sinh đi muộn sau Tsunayoshi thì giật thót cả tim, khiếp sợ như nhìn thấy Atula.

Thế là một ngày mới đầy náo nhiệt kết thúc với việc Sawada Tsunayoshi phải ôm cái thân tàn ma dại, quỷ khóc thần sầu xuống phòng y tế sắc thuốc.

Quả nhiên Hibari Kyouya ở độ tuổi nào cũng đáng sợ như nhau, Tsunayoshi nước mắt lưng tròng chìa tay ra cho cô y tá trường bôi thuốc. Mà kể ra cũng lâu lắm rồi cậu mới bị anh ta đánh đập dã man như vậy, bỗng thấy nhớ ghê luôn.

Cô y tá trường có hơi sợ hãi khi nhìn Tsunayoshi, một tay ôm mặt, miệng nhoẻn cười haha như một tên ngốc.

Hình như thằng nhóc này bị đánh hỏng đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro