Chap 41: Quý Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đây là khu vườn...

Một nhóm người đang đi tới nơi vừa nói và há hốc miệng trước cảnh quan tuyệt đẹp - đôi mắt họ mở to và miệng họ mở ngoác ra. Họ đang đứng dưới cái bóng của mái vòm, thứ được làm bằng các loại hoa khác nhau, một trong số chúng chắc chắn được nhập từ nước khác. Có rất ít loại hoa có thể xác định được - có lẽ một số là hoa tulip, hoa loa kèn và hoa hồng, và một số hoa hướng dương và một vài loại hoa thông thường khác được thấy ở đây và cả ở Nhật Bản nữa.

Những bông hoa không phải thứ duy nhất là đẹp ở đây. Những cây già và chắc khỏe che đi và làm mát phần lớn khu vườn, cho phép các loại thảo mộc được sắp xếp thẳng hàng để phát triển ở bên rìa khu vườn.

Chrome nhìn chiếc mái vòm với nỗi buồn như thể nhớ lại một kí ức nào đó, nỗi đau của kí ức đó hiện lên trên gương mặt cô, mặc dù cô che giấu nó khá tốt. Không ai để ý ngoài Reborn, người dường như không rõ nhưng cậu chỉ ghi nhớ lại vào đầu rằng sẽ xác nhận những nghi vấn của mình với người thuật sĩ sau này.

"Sugoi neh!" Yamamoto thì thầm khi đôi mắt cậu lướt qua cả khu vườn, nhìn một cách thèm muốn trước khung cảnh này.

"Keh... rất dễ gây ấn tượng. Nhưng ta đoán nó không tệ." Gokudera nhìn hàng hoa một cách tính toán, như thể hi vọng nó sống dậy và tấn công họ bất cứ lúc nào.

"Điều này thật là HẾT HẾT MÌNH! Kyoko sẽ rất vui nếu thấy nó!" Ryohei người luôn không để ý gì cả kêu lên, sao anh có thể nhạy cảm và chăm sóc được em gái mình vẫn là một điều gì đó kì bí.

"Thì, nó chẳng có gì ngạc nhiên cả... Decimo rất yêu quý khu vườn và thường tới đây để thư giãn."

Họ đều quay sang giọng nói mới bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy người quản gia bên cạnh họ, đôi mắt chứa đầy vẻ quen thuộc của nỗi nhớ.

"Ah... quản gia-san..." Lambo nói với giọng uể oải.

Người quản gia gật đầu chấp nhận trước khi quay về phía những người bảo vệ trẻ tuổi, "Tôi tin đây là nhờ khẩu bazooka mười năm nổi tiếng đó phải không?"

"Haha... yeah!" Yamamoto cười với nụ cười thường ngày của mình trước khi tiếp tục bước đi, "Tôi biết ông là quản gia phải không. Thật ngầu! Tsuna thực sự nâng cấp cả hệ thống nhân viên của mình."

Người quản gia cười nhẹ nhưng là nụ cười buồn, lập tức sự tò mò trong họ bùng lên. Tại sao nụ cười đó lại đau lòng tới vậy? Vì quá đau khổ sao? "Phải... Decimo là người tuyệt vời."

"Sawada đã lấy số hoa này ở đâu vậy?" Ryohei hỏi với sự bối rối khi cúi xuống, nhìn xuống những bông hoa đẹp rực rỡ, "Chúng được chăm sóc HẾT MÌNH luôn! Mấy ông cũng có người làm vườn phải không?" Có một sự ngạc nhiên nhẹ.

Người làm đột ngột cười nhẹ, khiến họ quay sang ông thắc mắc, âm thầm ra dấu để ông tiếp tục giải thích. Đương nhiên là trừ Lambo, người có lẽ biết về cậu chuyện này khi cậu ngáp và quay đi.

"Không. Chúng tôi không có bất cứ người làm vườn nào. Decimo là người duy nhất tự mình chăm sóc chúng." Họ đều quay sang người quản gia kinh ngạc. Thành thật mà nói, cậu thanh niên tóc nâu làm vườn, thật sự là một tin mới gây sốc. Sau cùng, Tsuna luôn bận rộn với công việc giấy tờ không ngừng nghỉ, sao cậu ấy có thời gian để làm những việc này? "... sau cùng, tất cả chỗ hoa này... chỗ hoa này được mang tới bởi tất cả những người bảo vệ."

"B-bọn tôi sao?" Đôi mắt Gokudera mở to hơn.

Người quản gia gật đầu và cười, "Ngài, Gokudera-sama, là người đầu tiên bắt đầu làm việc đó. Sau mỗi nhiệm vụ, ngài lại mang trở về vài bông hoa và tặng nó cho Decimo. Điều đó không bao giờ thất bại trọng việc khiến Decimo hài lòng, không lâu sau đó, ngài ấy quyết định làm ra khu vườn trồng đầy hoa ngài tặng ngài ấy.

Cậu thanh niên bom khói đỏ mặt và nhanh chóng cúi thấp đầu xuống để tránh tiếp xúc với đôi mắt của những người bạn của cậu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu khi cậu cảm thấy thứ gì đó gần như với hạnh phúc, và thậm chí sự tự hào còn tăng lên trong cậu. Hình ảnh Tsuna toe toét cười trước những bông hoa trong tay cậu khiến cậu từ cười nhỏ thành một nụ cười lớn.

"Yamamoto-sama và những người khác cũng làm theo khi họ nhận ra điều đó," Người quản gia khúc khích cười lần nữa, một âm thanh thân thiện phát ra từ sâu trong cổ họng ông, "Thành thật mà nói, đó là lần đầu tiên tôi trải qua hạnh phúc đó từ Decimo."

''Eh? Thật sao?" Yamamoto rõ ràng rất vui khi nghe thấy thái độ tích cực của cậu và không thể không cười với Ryohei, người đang đứng bên cạnh cậu, nghe tin tốt lành đó và nở một nụ cười ngốc nghếch.

"..." Hibari chỉ ngáp khi anh thấy nụ cười nhẹ, đang nở ra trên đôi môi của Chrome.

"Ít nhất đó là hạnh phúc của Juudaime!" Gokudera kêu lên với sự nhận thức bất ngờ trước khi quay sang người quản gia, nụ cười vẫn nở ra trên môi cậu, "Ông nói Juudaime thường ở đây sao? Có phải ngài sẽ sớm tới đây không?"

"Phải đó! Chúng tôi không thể tìm thấy HẾT MÌNH Sawada ở đâu cả!" Ryohei trông bối rối và tò mò.

"C-có phải ngài ấy đang có nhiệm vụ không?" Chrome hỏi sau khi những câu hỏi kia không được trả lời.

Nụ cười trên khuôn mặt người quản gia đã biến mất từ lâu từ lúc Gokudera đặt câu hỏi, khiến cho thứ gì đó như là nỗi sợ hãi nổi lên trong lòng những người bảo vệ. Tại sao không ai trả lời câu hỏi của họ? Reborn kéo chiếc mũ phớt của mình xuống, che đi khuôn mặt mình. Lambo cũng rút tay ra khỏi túi quần và khom lưng.

Người quản gia ngập ngừng, "De-decimo thực ra-"

"Các cậu sẽ sớm gặp anh ấy thôi." Lambo thở dài và quay sang họ, "Quản gia-san, chuẩn bị cho chúng tôi ít trà và nhiều đồ ngọt nhé..."

Người quản gia cau mày nhưng vẫn cúi đầu, "Như ngài muốn..." và chạy ra khỏi vườn.

Gokudera và Hibari nhìn người nhà Bovino với  thái độ khinh người.

"Thật nhẹ nhõm! Cuối cùng chúng ta cũng được gặp Tsuna!" Yamamoto nói, rõ ràng không biết gì về tính đáng ngờ của sự việc.

"Phải, phải, đương nhiên rồi, sao trước tiên chúng ta không dùng ít trà đã?" Lambo ngáp trước khi đi tới cái bàn bằng đá thanh lịch và ngồi vào một chiếc ghế, bắt chéo chân một cách nhàn nhã.

"Sao chúng ta không thể gặp Juudaime lúc này? Con bò ngu ngốc." Gokudera khoanh tay thiếu kiên nhẫn, "Bọn ta không có thời gian cho hàm răng háu ngọt của ngươi đâu."

"Tôi có vài điều muốn nói với mấy cậu," Lambo nói, bỏ qua sự sỉ nhục của Gokudera và nhìn họ bằng cả sự nghiêm túc - một cái gì đó mà họ chưa từng gặp trước đây. Sự đáng ngờ từ Lambo? Cậu nhóc ham chơi và vui vẻ? Mọi người trở nên cảnh giác trước không khí và tính cách của cậu nhóc đột nhiên thay đổi và cau mày, "Vì vậy xin hãy ngồi xuống... và nghe tôi nói."

Họ nhìn nhau hoang mang nhưng vẫn tìm một chỗ ngồi xuống, trừ Hibari vẫn bướng bỉnh đứng ở yên tại vị trí của mình.

"Vậy, cậu muốn nói gì HẾT MÌNH với chúng tôi?" Ryohei nói sau sự im lặng.

"Đó... đó là về Vongola."

Chrome nắm nhẹ bàn tay mình trên đùi và mím môi. Mặc dùng cô biết nó sẽ tới, cô không khỏi thấy lo lắng. Cô có thể cảm thấy trái tim cô đập mạnh dữ dội trong lồng ngực mình.

"Tsuna?" Yamamoto chớp mắt.

Lambo gật đầu, sau khi tạm dừng khi người quản gia mang tới bánh ngọt và trà. Người bảo vệ sấm sét cắn một miếng bánh nhỏ khi người quản gia đi vòng quanh phục vụ từng người.

Khi cốc trà cuối cùng được đặt xuống, người quản gia cúi đầu và đứng xa khỏi nhóm, nhưng vẫn đủ để nghe bất cứ yêu cầu nào nhóm người có thể cần.

"Tiếp tục đi." Reborn yêu cầu, giọng cậu bình tĩnh nhưng có một chút nghe không rõ.

"A-ah." Người bảo vệ sấm sét cứng lại một chút nhưng hắng giọng một cái nhanh chóng trước khi tiếp tục, "Nh-nhớ khi tôi tới quá khứ mà tôi đã nói với các cậu không... nói rằng Vongola đã thay đổi."

"Ah! Ý cậu là trước thời điểm diễn ra lễ hội trường đó sao? Eto... đó là ở nhà Tsuna phải không?" Yamamoto gãi đầu để nhớ lại chính xác tình huống ngày hôm đó.

"Nó không quan trọng là ở đâu hay ngày nào hay gì cũng được!" Gokudera lườm Yamamoto thiếu khiên nhẫn, và sau đó chuyển ánh mắt về phía Lambo, "Nó thì sao?"

"Ý tôi là mấy cậu biết... Vongola đã thay đổi." Lambo nhìn xuống và che ánh mắt đi, "Và tôi không có ý nói điều đó theo hướng tốt đẹp."

"Sao?" Gokudera nhìn vào người bảo vệ trẻ nhất như thể cậu bị điên. Tsuna sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù là gì. Thậm chí dù cậu có thay đổi, nó vẫn là vì nguyên nhân tốt hơn. Sau cùng đó vẫn là Tsuna! Cậu thanh niên tóc nâu trông yếu đuối nhưng mạnh mẽ và quan tâm!

Lambo trừng mắt nhìn Gokudera, khiến cậu thanh niên bom khói cau mày. Cậu có thể thấy sự nghiêm túc từ người nhà Bovino và điều đó đủ để cho cậu thấy Lambo không đùa. Nhưng nó không thể là sự thật! Tsuna sẽ không bao giờ thay đổi theo hướng xấu cả.

Đột nhiên, như thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, giọng nói của ai đó phát ra với cậu.

"Cậu sai rồi. Boss sẽ không bao giờ thay đổi nếu nó không phải là một lí do tốt." Chrome đứng lên từ chỗ ngồi của mình, khiến mọi người ngạc nhiên. Reborn cau mày trước người bảo vệ sương mù.

"Cậu không biết-"

"Tôi biết chứ." Chrome lập tức trả lời như thể biết nhóc bò định nói gì tiếp theo, "Tôi biết mọi thứ, tôi biết những điều xảy ra ở tương lai. Mukuro-sama đã cho tôi thấy mọi thứ."

"Mukuro?" Reborn lần đầu tiên lên tiếng "Sao cậu ta tìm ra được?"

Người thuật sĩ cắn nhẹ môi dưới của mình và miễn cưỡng trả lời, "Ngài ấy có thể thấy được một chút kí ức của bản thân mình ở tương lai." Gokudera và những người khác nhìn nhau bối rối. Họ đang nói về cái gì vậy?

Trước khi Reborn có thể hỏi để được giải thích kĩ hơn, Lambo đã ngăn cậu lại bằng cách đập tay mình xuống bàn khi cậu đứng lên, "Vậy nếu cậu đã thấy... cậu nên biết bọn tôi đã hoảng sợ thế nào!"

"Tại sao mấy cậu lại thấy hoảng sợ? Khi Boss đang cố gắng để-"

"Cứu chúng tôi? Bảo vệ chúng tôi?" Lambo chế giễu "Chúng tôi không phải trẻ con nữa! Và chúng tôi mạnh mẽ hơn lúc đó. Anh ấy biết điều đó! Vì vậy anh ấy có lí do khác để làm điều đó!"

"Cậu không hiểu! Cậu vẫn nhìn vào hoàn cảnh theo một cách sai trái!" Chrome cố giải thích trong tuyệt vọng "Không phải cậu thậm chí đã cố dừng suy nghĩ về lí do sao Boss làm vậy sao? Không phải mấy cậu - chúng tôi - biết rõ ngài ấy hơn ai hết sao?

Lambo nắm chặt tay, các đốt ngón tay của mình chuyển sang trắng, "Chúng tôi... chúng tôi nghĩ chúng tôi biết về anh ấy hơn hơn. Nhưng tôi đoán chúng tôi đã lầm. Thậm chí ai đó như anh ấy có thể thành một con quái vật-!"

CRASH!

Tất cả những đồ dùng rơi xuống đất với tiếng đổ vỡ inh tai. Tất cả sự hủy hoại này được thực hiện bởi không ai khác là Hibari Kyoya, người đã đập cây tonfa vào bàn, ngay lập tức cái bàn đã bị phá vỡ. Người hội trưởng có cái nhìn u ám khiến mọi người như cứng người lại.

Lambo bất động bởi hành động đó, nhưng cậu thoát ra khỏi sự bàng hoàng khi có ai đó nắm lấy cổ áo cậu. Cậu nhìn lên đúng lúc bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo đang giận dữ.

"Teme... ngươi đang nói cái quái gì vậy?" Gokudera kích động, mặt cậu đỏ lên vì tức giận.

Như cậu nghĩ... họ còn trẻ. Quá non nớt và bị mắc kẹt trong chủ nghĩa lí tưởng về cậu thanh niên tóc nâu. Họ sẽ không bao giờ hiểu nỗi đau của cậu và những người bảo vệ ở tương lai khi thấy những thứ họ không bao giờ muốn thấy. Nó rất khó chịu khi cậu nhận ra điều này trước đây, nhưng giờ... cậu đang thay đổi nó.

Họ sẽ khiến họ đối mặt với hiện thực tàn nhẫn và cảm thấy nỗi đau họ nên nhận.

Đó là tốt nhất. Cho tất cả bọn họ. Cư xử như vô tội và ngu đần, cố gắng lờ đi trò đùa độc ác của số phận sẽ không khiến họ tốt hơn, nó chỉ khiến họ chịu đựng nhiều hơn.

Với một hơi thở sâu, Lambo đẩy tay Gokudera ra và nắm lấy vai, "Nói với tôi... nói với tôi nếu cậu vẫn nghĩ Vongola không thay đổi.... sau khi biết về vụ thảm sát trong một nhiệm vụ!"

Im lặng...

Mọi thứ trở nên im lặng thậm chí những con chim đang hót cũng dừng lại và vỗ cánh bay đi. Reborn kéo chiếc mũ phớt của mình thấp xuống, nhưng người quản gia chỉ có thể nhìn xuống buồn bã... và những người bảo vệ...

Như mong đợi, tất cả đôi mắt của họ mở to vì sốc, trừ người thuật sư đang nhắm mắt lại trong nỗi buồn khi những kí ức đau đớn từ từ bùng cháy lên trong cô. Lambo quay sang Gokudera, tay cậu ấn mạnh hơn vào Gokudera. Cậu thanh niên bom khói nao núng và hỏi nhỏ, "Ngài ấy... đã giết người?"

Mắt Lambo nheo lại, "Phải..."

Người bảo vệ bão run rẩy khi cậu từ từ cúi đầu xuống, hoàn toàn che đi đôi mắt ngọc lục bảo đang đau khổ.

"Không thể nào... mình không thể tin được..." cậu nói bằng giọng run run.

Lambo thở dài. Cuối cùng họ cũng biết nỗi đau đó. Cậu có chút an tâm khi nó sẽ không khiến cậu khó khăn để giúp họ nhận ra rằng-"

"Ch-chúng ta lại làm điều đó lần nữa." Yamamoto nhìn xuống đất với đôi mắt mở to trước khi đột ngột ngồi sụp xuống chỗ ngồi của mình.

"..." Hibari rút lại cây tonfa với đôi mắt bị che đi và quay lưng đi.

Lông mày Lambo nhăn lại bối rối, "Cậu đang nói gì vậy? Ý cậu lần nữa là sao?"

"Nó có nghĩa là gì hả con bò ngu ngốc," Gokudera lầm bầm và nhìn chằm chằm vào cậu, "Ngươi không biết vì bọn ta không nói lại với ngươi về quá khứ."

"N-nói với tôi điều gì?" Lambo cau mày.

"Hn... đây không phải lần đầu tiên động vật ăn cỏ phạm tội này." Hibari thì thầm khi anh quay trở lại chỗ anh đứng cách xa nhóm.

"Sao? V-Vongola đã từng giết người sao?" 'Nhưng mình nghĩ đây là lần đầu anh ấy giết người mà. Và được phán đoán qua biểu hiện của Gokudera-shi và những người khác ở tương lai, nó dường như đó cũng là lần đầu tiên họ thấy Vongola giết người.'

"Biểu hiện đó là sao?" Giọng nói của Reborn kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

"Cậu chắc chứ?" Lambo hỏi, " Vậy hãy nói tôi biết tên của nhà anh ấy đã giết."

"Ta không thấy lí do tại sao ta phải nói với ngươi." Gokudera cau có.

Tuy nhiên Reborn trả lời câu hỏi của cậu, "Nhà đó tên là Orso."

Lần này là người quản gia ngắt lời, "Điều đó không thể là sự thật! Nhà Orso hiện đang rất tốt và còn sống! Không kể tới nhà đó còn là một trong những liên minh tốt nhất của nhà Vongola thời gian này!"

"Và tôi chắc rằng Vongola chưa bao giờ giết người trong quá khứ! Tôi chắc chắn như vậy!" Lambo kêu lên.

"Nó có nghĩa HẾT MÌNH là sao vậy?" Ryohei hỏi, sự bối rối xuất hiện trong lời nói của mình.

May mắn thay, anh không phải người duy nhất.

"Có phải chúng ta đã vào một nơi mà thời gian bị đảo lộn hay gì đó không?" Yamamoto hỏi.

"Đồ ngốc! Thời gian bị đảo lộn chỉ xảy ra khi chúng ta ở quá khứ!" Gokudera trả lời, vò mái tóc bạc của cậu trong thất vọng, "Ít nhất đó là những gì ta nghĩ..."

Một lần nữa lại rơi vào sự im lặng nặng nề.

Lambo đột nhiên quay sang người quản gia, "Chuẩn bị cho chúng tôi chiếc xe."

"Hai." Sau khi cúi đầu, người quản gia biến mất khỏi tầm nhìn.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Yamamoto hỏi vô thức cầm khung ảnh nhỏ ở trên bàn.

Người bảo vệ sấm sét nhìn lướt qua họ.

"Chúng ta sẽ đi gặp Vongola..."

Hiện tại...

Reborn đang đi dạo quanh thị trấn, hồi tưởng lại thời gian cũ và đồng thời, tìm vài quán cafe nào đó tốt. Không phải cậu có vấn đề gì với nước Ý, nhưng cậu thực sự nhớ Nhật Bản.

Cậu hướng sự chú ý lại về phía võ đường. Mặc dù cậu biết cậu không được rời khỏi nơi đó vì có khả năng những người bảo vệ sẽ bỏ đi cũng như tìm cậu thanh niên tóc nâu, cậu ít nhất cũng biết rằng những người bảo vệ sẽ nói họ không còn là trẻ con nữa và ít nhất có thể làm theo chỉ dẫn đơn giản.

Tuy nhiên...

Trong khoảng thời gian đi dạo cậu có một cảm giác kì lạ dai dẳng.

Reborn thở dài khi cậu bắt đầu nghĩ lại về tình hình. Cậu cũng vậy, biết về điều ước ngu ngốc mà học trò của mình đã ước, nhưng khi đó, cậu nghĩ Tsuna đã đúng khi ước điều đó. Cậu không mắng chàng trai tóc nâu, chết tiệt, cậu thậm chí còn đổ lỗi cho bản thân vì không ở đó cạnh cậu.

Và kể từ khi Reborn không phải người thích thừa nhận lỗi lầm của mình, cậu đã tức giận với những người bảo vệ khi cậu nhận ra những gì đã xảy ra khi biệt thự đã bị phục kích bởi lượng sát thủ ít ỏi... và khi Tsuna bị bắn.

Cậu có thể nhớ rõ như ban ngày.

Flashback...

Cậu đã trở lại Ý sau khi cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rất dài của mình và bắt đầu nghĩ tới phương án chào hỏi đệ Thập của nhà Vongola thì những tin tức lập tức ập tới tai cậu rằng biệt thự bị phục kích bởi lũ sát thủ.

Người sát thủ thở dài, biết rằng chàng trai tóc nâu có thể tự mình lo liệu. Và hơn nữa, cậu ấy có những người bảo vệ ngu ngốc cạnh mình.

Khi Reborn tiếp tục lái xe về biệt thự, cậu bắt đầu nghe những tin đồn lạ hơn. Chủ yếu là về Vongola từ từ thất thủ.

Tay cậu nắm lấy Leon. 'Lúc này cậu đang làm gì vậy, Dame-Tsuna?'

Không cần phải nói, khi cậu gần như tới biệt thự gần như bị hủy hoại, cậu sớm nhận ra câu hỏi không phải hướng về người boss... mà là tới những người bảo vệ của cậu.

Người quản gia, người quản gia trung thành nhất, lập tức giải thích mọi thứ mà không bỏ phí một giây nào khi ông tới nhóc Arcobaleno tới vùng lân cận. Nó khiến cậu mất nhiều thời gian để nghe toàn bộ sự việc nhưng cái giá của nó, vì trong khi nghe  cuộc phiêu lưu nhỏ của Tsuna mà thiếu đi những người bạn, cậu cũng bắt đầu nghĩ cách trừng phạt những người bảo vệ những người dám thề rằng sẽ bảo vệ boss dù cho có chuyện gì xảy ra.

Sau đó cuối cùng... người quản gia nói...

"Decimo đã bị bắn."

Ba từ này đủ để khiến cậu nhóc nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và rời khỏi biệt thự với luồng sát khí. Ồ giờ thì những người bảo vệ đã được như ý rồi.

Và như vậy... khi cậu tới bệnh viện cậu lấy ra sự tức giận của mình với những người bảo vệ. Hình ảnh Tsuna đang hôn mê, bị băng bó, và sau đó là cái cách những người bảo vệ nhìn cậu và cuối cùng, nhận ra một sai lầm... nó đẩy cậu tới một cơn giận dữ.

Thật là một phép lạ khi bệnh viện vẫn còn một chút nguyên vẹn...

End of flashback...

Sau sự cố đó, Reborn nhận ra đương nhiên là có điều gì đó không đúng với chàng trai tóc nâu. Cậu biết Tsuna có lẽ không phải đang hôn mê, thực tế là... nó có thể còn hơn như vậy. Cậu lao vào những bí ẩn để tìm đầu mọi đầu mối mà cậu có thể có được để tìm ra thực sự đã xảy ra chuyện gì với đệ Thập. Không thể tìm ra ngay cả với những chi tiết nhỏ nhất.

Và trước khi cậu nhận ra... cậu đột nhiên đang đối diện với Talbot.

Reborn cuối cùng cũng tới Takesushi và sớm lẻn vào võ đường. Từ từ cậu đi về nơi cậu đã bỏ những người bảo vệ lại. Một nỗi sợ hãi nhỏ đột nhiên nổi lên trong lòng cậu, và nó là tín hiệu hoàn toàn không tốt.

Cậu bước vào phòng và nhẹ nhõm hơn khi thấy những người bảo vệ vẫn ở trong. Một vài giây sau khi cậu nghĩ họ đã bỏ ra ngoài. Nhưng sau đó... cậu nhận thấy không khí căng thẳng mà thậm chí còn không có như khi họ đến.

Cậu cầm lấy Leon từ chiếc mũ phớt và biến nó thành khẩu súng. Cậu chủ động cầm lấy nó và không do dự cầm vào cò súng, không quan tâm nếu chẳng may bóp cò. Cậu không thích vẻ mặt mà họ đang thể hiện, "Chuyện gì xảy ra trong khi tôi đi?"

"N-Nothing..."

Click.

Mọi người bất động vì khẩu súng chĩa vào họ, họ biết Reborn sẽ không do dự bóp cò dù nó sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của họ, họ chỉ có thể may mắn sống sót sau cơn thịnh nộ của người sát thủ kia ở tương lai, tuy nhiên, họ chưa bao giờ luôn đặt niềm tin vào may mắn.

Cậu có thể không lớn tiếng, có lẽ là chưa bao giờ, nhưng rõ ràng, Reborn quan tâm cho Tsuna. Rất nhiều.

Vì vậy, họ biết tất cả những cú đá, cú đấm và những viên đạn đều là vì chàng trai tóc nâu. Và họ biết nếu Tsuna chết, họ cũng sẽ chết.

Và vì vậy... mặc dù Tsuna vẫn chưa chết, có khả năng họ sẽ chết nếu có một bước đi sai lầm.

Và khả năng đó có thể... là lúc này.

"Tsuna đã tới."

Giờ... Reborn không phải người thích thừa nhận sai lầm của mình... vì vậy, cậu luôn trút nó ra với sự thất vọng.

Và cậu không trút nó ra với người khác mà là với những người đang ở căn phòng này.

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro