Chap 54: Thói Quen Hằng Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... lại một vụ thảm sát nữa của những người nước ngoài dường như là thuộc về một tổ chức bất hợp pháp..."

Với việc bấm nút trên điều khiển chiếc TV tắt đi. Đôi mắt mã não, tuy nhiên, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đen.

"Một vụ giết người hàng loạt sao?" Bianchi ngồi kế bên Reborn trước khi đưa cho cậu một tách cafe. Chỉ nhận lại một cái gật đầu, cô quay đi và nhấm nháp thứ chất lỏng nóng hổi trong cốc của mình.

"Những kẻ bị giết đó... chúng đều là mafia phải không?"

Reborn thôi nhìn màn hình và quay ra nhìn về phía cầu thang, "Tôi có một cảm giác không tốt về điều này."

Bianchi cũng làm vậy và hỏi, "Có phải anh đang sợ kẻ đứng sau cũng sẽ tới vì Tsuna không?"

Reborn không trả lời khi cậu đặt lại tách cafe lại trên bàn và nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, "Tôi cần đi kiểm tra vài việc."

Bianchi không trả lời, nhưng đôi mắt cô chưa hề rời khỏi người yêu mình khi cậu từ từ đi lên lầu tới phòng Tsuna. Cô quay lại TV và bật nó lên. Cô tiếp tục nghe bản tin và đôi mắt cô nheo lại. Điều đó là không thể...

Reborn nhẹ nhàng mở cửa phòng Tsuna và nhìn cậu thanh niên tóc nâu, người đang yên bình ngủ trên giường. Người sát thủ nhận ra trong vài tuần gần đây, Tsuna ngủ dậy có hơi muộn. Nó luôn khiến người gia sư của cậu băn khoăn mỗi khi đầu Tsuna gục xuống trong giờ học và thậm chí cả trong bữa ăn.

Chưa kể phần còn lại của những ngày này của cậu đã chuyển thành một trướng ngại với cậu khi mà nó khiến mối quan hệ giữa cậu và những người bạn của mình trở nên căng thẳng. Cậu đã bỏ nhiều hoạt động cùng với họ khiến họ đang từ từ trượt xa khỏi cậu.

Reborn không biết Tsuna có nhận ra điều đó hay không, vì cậu thanh niên tóc nâu không nói bất cứ điều gì về mọi thứ hay bất cứ điều gì diễn ra xung quanh cậu.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ chỉ ăn, đọc, mơ mộng hoặc sử dụng chiếc máy tính của mình.

Đôi mắt cậu sau đó chuyển qua chiếc máy tính. Reborn nhận ra rằng Tsuna giành quá nhiều thời gian với công nghệ và cậu không thể không thấy tò mò rằng cậu ấy đã làm gì suốt những giờ bấm chuột và đánh máy đó. Cậu đã hỏi Tsuna một lần nhưng cậu thanh niên tóc nâu không thực sự đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

''Chuyện linh tinh ấy mà..."

Đó mà điều mà cậu thường trả lời. Người sát thủ luôn cố nhìn liếc qua nhưng cậu thanh niên tóc nâu luôn tắt nó đi đúng vào lúc cậu nhìn vào. Reborn một lần đã cố hạ sự phòng thủ của cậu bằng cách đề cập với cậu ấy về việc khi nào cậu ấy sẽ trở về tương lai. Nhưng như sự thất vọng của cậu cậu thanh niên tóc nâu trông không quá bận tâm như cậu ấy thường có.

Cậu cau mày và nhìn Tsuna. Cậu không thể không thắc mắc tại sao người Boss trẻ lại ngủ nhiều như vậy.

Cậu nhìn lại về phía máy tính và nhảy lên bàn. Cậu quay sang Tsuna lần nữa trước khi bật máy tính lên.

Cậu đã làm được như vậy hai lần rồi. Khi Tsuna không ở nhà, hoặc cậu ấy đang bận, Reborn sẽ bật máy tính lên để xem Tsuna đang giấu gì trong đó. Tuy nhiên, bị khóa bởi mã bảo mật, cậu vẫn chưa một lần vào được thư mục của cậu ấy hoặc đăng nhập vào.

Cậu gõ một phím ngẫu nhiên và nó nói "My future."

Reborn dường như không thể phá được đoạn mã đó khi lần đầu cậu gõ "boss", đó chưa phải là mã đúng, và sau đó là "vongola-boss" rồi "mafia-boss".

Cậu tiếp tục và tiếp tục tới khi cuối cùng gõ "robot" và vẫn chưa phải là mã đúng.

Người sát thủ không nói gì. Cậu biết cậu có thể hack tài khoản, nhưng nó vui ở đâu chứ? Và cũng vậy, có một phần nhỏ trong cậu nơi cậu thực sự không muốn tìm ra bí mật mà cậu thanh niên tóc nâu thực sự đang giấu.

Tôi đang dần đánh mất bản thân mình...

Tsuna tựa vào đôi tay thoải mái của bóng tối. Cậu không cô đơn, nhưng đồng thời cậu cũng có. Cậu nhìn chằm chằm vào nhóm người phía trước cậu, trò chuyện một cách hào hứng và vui vẻ.

Cậu có thể tới chỗ họ...

Nhưng cậu đã không...

Đôi mắt u mờ nhìn xuống khi cậu nhìn họ dần đi xa hơn.

Nó đã luôn như vậy. Không có gì thay đổi cả.

Và ngay lúc này, họ sẽ bắt đầu bước đi, giống họ thường làm. Nhưng lần này, cậu sẽ không cố và chạy theo họ nữa.
Không. Cậu đã làm những điều không thể đó rồi. Cậu sẽ không bao giờ bắt kịp được họ. Cậu sẽ không bao giờ làm được nó. Cậu đã quá mệt mỏi vì cố bám theo rồi. Cậu đã quá mệt mỏi vì dần mất đi những niềm hi vọng...

Tôi bỏ cuộc...

Cậu chẳng thuộc về đâu cả mà thuộc về chính bóng tối. Giờ là lúc trả lại linh hồn cho cơ thể của nó. Sau cùng thì cậu chẳng được chào đón ở bất cứ đâu hết. Cậu chỉ phải biến mất, nhưng bằng cách nào?

Bằng cách nào?

Đôi mắt nâu bật mở. Dường như cậu lại ngủ quên. Cậu ngồi dậy và nhìn vào đồng hồ báo thức của mình để xem thời gian. Có những lúc dường như kí ức của cậu bị đánh mất - một cái cớ có thể chấp nhận được khi cậu dường như không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.

5:28 sáng; thứ 5

Cậu nhẹ rên rỉ trước khi xoa mặt mình. Cậu vung chân sang bên cạnh giường và chỉ khi cậu đứng dậy, cậu đột ngột thấy mình khuỵu gối xuống. Cậu thở dốc, cảm thấy yếu một cách lạ thường.

Sau đó, cậu nhận ra gì đó và nghiến răng, chửi rủa trước tiếng động trước khi nghe thấy giọng của người gia sư của mình.

"Cậu đang làm gì sớm vậy Dame-Tsuna?"

Cậu thực sự không muốn đánh thức nhóc sát thủ. Điều cuối cùng cậu cần là sự nghi ngờ nhiều hơn từ những người khác.

Cậu nhìn lên, "Tớ... tớ không thể ngủ tiếp được. Nên... tớ có lẽ sẽ chuẩn bị để đi học."

Ngạc nhiên thay, Reborn không nói một câu nào tỏ vẻ nghi ngờ về điều đó, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên tóc nâu trước khi nằm lại xuống võng, "Đừng bỏ ăn sáng, Baka-Tsuna."

Phải...

Đương nhiên Reborn nhận ra sự chán ăn của cậu. Và cậu chắc chắn cậu đã gầy hơn.

Cậu đẩy cơ thể mình lên khỏi mặt đất và rên nhẹ. Sao cơ thể cậu lại đau tới vậy? Và chưa kể, ngày qua ngày, cậu cảm thấy yếu hơn. Cậu nhăn mặt khi một kí ức dâng lên trong tâm trí.

Xử hắn! Xử hắn NGAY!

AAAHHH!

Bắt hắn! BẮT HẮN!

NOO!

Máu che đi tầm nhìn của cậu và tiếng thét chói tai vọng vào đầu cậu, khiến cậu ôm chặt trong đau đớn. Cậu lắc đầu khi cậu thở hắt ra và nhìn lên tấm kính phía trước cậu. Tóc cậu rối hơn bao giờ hết và tóc mái cậu mọc dài hơn, gần như che khuất đôi mắt u mờ của cậu.

Cậu có thể vào nhà tắm lần nữa bằng cách nào?

Cậu thở hổn hển trước khi đặt bàn tay run rẩy lên tấm kính. Cậu đã thay đổi quá nhiều.

Cậu ép mình đứng lên và cố cười. Môi cậu giật giật và run rẩy, nhưng cậu biết cậu phải làm được điều này.
Thậm chí nếu cậu có thành công trong việc đẩy chính mình ra xa khỏi những người khác, chỉ cần một cái nhìn kĩ thôi là họ sẽ tìm ra điều gì không đúng.

Cậu cần phải cười để lừa họ.

Sau cùng thì nó vẫn luôn có tác dụng.

Luôn luôn...

Cậu không nhận ra những giọt nước mắt đang lăn xuống mặt cậu khi cậu cố giữ cho mình sống động hơn so với một con thây ma. Hơi thở của cậu hắt ra và nấc.

Cậu cầm lấy miếng vải mỏng gần đó và lau mặt trước khi quay lại cái gương để cố nặn nụ cười chết tiệt trên khuôn mặt mình.

Cậu không biết cậu đang cố chứng minh điều gì ở đây.

Có lẽ nào đó là cái hi vọng nhỏ nhoi trong cậu rằng những người khác sẽ vẫn cố và chấp nhận cậu mà không đẩy cậu đi?

Một hi vọng nhỏ nhoi là cái cơ thể mà hiện cậu đang ở này sẽ không khước từ linh hồn cậu, khi cậu sợ nó sẽ xảy ra?

"Con đi đây." Tsuna nói trước khi đóng cánh cửa phía sau cậu. Cậu cẩn thận đi tới cánh cổng, hi vọng cậu sẽ không vấp ngã bởi cơ thể gầy nhom run rẩy của cậu.

Gokudera không xuất hiện như cậu vẫn thường làm. Nhưng cậu không bận tâm, cậu mơ hồ nhớ lại cậu thanh niên bom khói nói với cậu về buổi gặp mặt với các thành viên cùng câu lạc bộ sáng nay... nhưng không phải nó đã là 1 tuần trước rồi sao?

Cậu bước ra ngoài đường và cố che đi ánh sáng chọi lọi của mặt trời khỏi mắt mình. Nó quá chói (mặc dù thực tế nó đã bị che bởi mây). Dù vậy may mắn thay, xung quanh cậu mang theo cái không khí lạnh giá điều đó đánh dấu cho mùa đông sắp tới. Wow, đã lâu vậy rồi kể từ khi cậu tới sao?

Nếu cậu nhớ không lầm, cậu đã ăn mừng giáng sinh cùng với những người khác. Điều đó có nghĩa cậu đã trải qua gần một năm rồi sao? Thời gian trôi thật nhanh.

Không lâu sau thì những học sinh cùng trường đầy xung quanh cậu, tất cả đều đang đi tới trường. Cậu vô thức nhìn từ bên này sang bên kia, cố gắng tìm những người bạn của mình nhưng cậu không thấy ai cả. Cậu thở dài khi cậu bước vào cổng trường.

Nó đã trở thành thói quen khi cậu hoàn toàn lờ đi người bảo vệ mây người cũng làm điều tương tự khi anh đi qua cùng với phó Hội trưởng phía sau anh.

Cùng chưa hẳn là hoàn toàn.

Người boss trẻ sẽ luôn ngoái lại, hi vọng anh cũng làm vậy, nhưng anh không bao giờ làm thế.

Tsuna không nói gì về điều đó và tiếp tục đi.

Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gậy đánh bóng chày quen thuộc và nhìn sang bên đúng lúc thấy Yamamoto đang nảy nảy quả bóng trong bàn tay. Cậu có thể chào cậu ấy, nhưng cậu quyết định không làm vậy và đi tiếp.

"JUUDAIME!"

Tsuna nhìn lên và thấy Gokudera vẫy tay với cậu. Đôi mắt của cậu thanh niên tóc nâu sáng lên một chút, nhưng nhanh chóng ánh sáng biến mất khi cậu nhận ra đám đông đang bao quanh cậu thanh niên đầu bạc. Cậu gượng cười và vẫy tay lại, trước khi tiến về tòa nhà.

Cậu cố lờ đi sự đau đớn nhẹ khi cậu nhận ra Gokudera dường như không nhận ra cái hành động đột ngột đó.

Khi cuối cùng cậu cũng bước vào tòa nhà, cậu nghe thấy tiếng hét của Ryohei và từ HẾT MÌNH đầy nhiệt tình. Cậu tưởng tượng người võ sĩ boxing có lẽ lại đang đấm đấm quanh sân trường lần nữa.

Không ai chào cậu khi cậu bước vào lớp. Kyoko và Hana (thường, Chrome sẽ ngồi chơi với họ, nhưng cậu nhận thấy cô vắng mặt hơi nhiều gần đây) có lẽ đã đi lên tầng thượng nói chuyện về những chuyện của con gái. Sau đó lại nữa - nó quá lạnh để ở lại đây, vì vậy có thể họ vẫn đang trên đường tới trường hoặc gì đó.

Cậu thanh niên tóc nâu ngả lưng bên cạnh bàn của mình và nhanh chóng ngã trên ghế của mình. Cậu tựa vào bàn và lấy 2 tay che mặt.

Trong vài tuần gần đây... đây đã là thói quen hàng ngày của Sawada Tsunayoshi.

"Trận đấu của đội bóng chày sẽ diễn ra vào thứ 7 này phải không?"

"Phải. Đó là những gì tớ nghe thấy."

"Bọn tớ sẽ đi và cổ vũ cho Yamamoto và sau đó sẽ đi cắm trại sau trận đấu đó. Cậu sẽ đi với bọn tớ chứ?"

Tsuna từ từ ngồi thẳng lên và liếc nhìn những cô gái bước vào phòng. Cậu cố lờ đi cái cảm giác nặng nề trong lòng khi cậu nhìn Hana và Kyoko đi tới bàn của mình.

Cậu biết trận đấu của Yamamoto sắp tới, cũng như về buổi đi căm trại. Và hơn cả, cậu biết rằng cậu không được mời. Thì, thực ra họ có lẽ đã quên mời cậu.

Đôi mắt của Kyoko đột nhiên hướng về cậu. Cậu nhìn chúng mở to một lúc, và nhanh chóng cậu nhìn đi chỗ khác. Cậu biết ánh mắt đó. Và cậu ghét phải nhận ánh mắt đó. Nó là ánh mắt khi cậu nhớ lại thứ gì đó cậu đã từng quên.

Và đó chỉ là nỗi đau khi nó hướng về cậu.

Cậu nghe thấy Kyoko lắp bắp với Hana thứ lỗi cho cô và nghe thấy tiếng cố chạy ra khỏi lớp học. Cậu đoán rằng cô gái tóc nâu sẽ chia sẻ những khám phá của cô cho những người khác.

"Và đó là về cái gì?"

Tsuna nhìn lên và thấy Hana, đang trừng mắt nhìn cậu. Nhưng cái trừng mắt lập tức dịu đi khi cô nhận thấy gì đó.

Cậu nhanh chóng cười, "Vậy là ý gì?"

Ngạc nhiên thay, cô lờ đi và nghiêng người tới gần cậu hơn, "Có gì đó không ổn với cậu."

"H-huh?"

"Cậu trông không khỏe. Tôi nghĩ cậu nên đi tới phòng y tế."

"Sao? Không! Tớ khỏe mà." Tsuna nhấn mạnh khi cậu nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt xuyên thấu của cô, "Có lẽ chỉ hơi lạnh thôi, dù là gì thì điều cậu nghĩ là sai rồi."

Hana cau mày khi cô nghiêng người trở lại và khoanh tay, "Có lẽ tôi nên nói với mấy đứa bạn của cậu về điều này."

Cậu nhanh chóng quay sang cô, "Không! Tớ ổn mà, thật đó."

Ánh mắt cô nhìn cậu rõ ràng muốn nói là cô không tin một tí nào cả.

"Okay, được rồi! Tớ sẽ tới phòng y tế. Chỉ cần- đừng nói với họ, được chứ?" Tsuna đứng lên và thở dài khi thấy cái nhìn đắc thắng của cô. Cậu đi ra khỏi lớp và rời đi.

Sao Tsuna không đi thẳng hướng khác hay đến một nơi khác, cậu không biết. Cậu có thể giả vờ như đã đến phòng khám bằng cách trèo qua nhà vệ sinh hoặc cách nào đó nhưng cậu có cảm giác Hana có thể tìm ra cậu đang nói dối, không bằng cách này thì cách khác.

Và dù sao thì, có lẽ tới phòng khám không phải một ý tồi, đặc biệt kể từ lúc đầu cậu bắt đầu đập mạnh lần nữa.

Cậu mở cửa phòng y tế và nhận thấy cô ý tá của trường không thấy đâu cả, "Uhh... sensei?"

Không có câu trả lời.

Cậu đóng cánh cửa phía sau mình, quyết định có lẽ cậu nên nằm xuống một lúc.

Cậu nhìn vào tập hồ sơ của người y tá trường và nhanh chóng nhận thấy có gì đó không đúng. Nó dường như là người y tá đang viết dở- và một vài chữ cái đã bị viết nguệch ngoạc.

Tsuna đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ của tấm chăn được trải trên giường. Cậu nhanh chóng quay ra và thận trọng tới gần nó. Cậu tới và nắm vào tấm chăn và kéo mạnh nó sang một bên mà không cần một giây suy nghĩ.

Đôi mắt caramel mở to khi cậu thấy người đang nằm sõng soài dưới đất, bất tỉnh.

"Sensei..."

Đột nhiên, đèn bị tắt.

"Maa, maa... bình tĩnh nào."
Yamamoto vỗ lưng Kyoko.

Cả hai hiện đang ngồi trên ghế đá, nói về việc gì đó rõ ràng là quan trọng, "Tớ không thể tin được! Tớ đã quên nói với Tsuna-kun! Và oh! Cậu ấy trông rất buồn!"

"Dù sao thì hãy đi mời cậu ấy và sau đó xin lỗi." Yamamoto đề nghị, "Cậu ấy sẽ hiểu."

Kyoko nhìn cậu sau đó nhìn xuống đất, cảm thấy đau khổ, "C-cậu nói phải... có lẽ tớ đã phản ứng thái quá."

"Sao giờ chúng ta không tới chỗ cậu ấy?" Người kiếm sĩ đứng lên và nhìn vào sân bóng, "Chúng ta cần phải làm được điều đó. Tớ nghĩ huấn luyện viên sẽ không bận tâm nếu tớ về sớm đâu."

"Cậu đã tập luyện nhiều hơn đồng đội của cậu." Kyoko đồng ý.

"Không thể để bản thân mình bị tụt lại phía sau được." Yamamoto cười, "Và tớ có thể nói là Gokudera cũng đang làm hết mọi thứ cho thành viên câu lạc bộ của mình. Không phải cậu ấy thực sự thích câu lạc bộ đó sao?"

Kyoko cười gật đầu, "Onii-chan cũng đang bận với câu lạc bộ của mình."

"Haha, thực ra, mọi người dường như đều bận..." Yamamoto đột nhiên ấp úng và cau mày.

Kyoko nhận ra, "Yamamoto-kun? Có chuyện gì đó sao?"

Ngôi sao bóng chày nhặt đồ của mình lên và đeo cặp lên vai, "Hãy... hãy đi tìm Tsuna thôi."

Người kia chỉ có thể cau mày trước thái độ đột ngột thay đổi,  nhưng vẫn đi theo cậu.

Khi họ đi tới lớp học, họ ngạc nhiên khi có rất nhiều học sinh tụ tập bên ngoài phòng giáo viên. Cả hai nhìn nhau, lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

"Uh, hey, có chuyện gì vậy?" Yamamoto hỏi cậu học sinh gần nhất.

"Đó là y tá của trường mình, cô ấy không ngừng nói những điều kì lạ." Cậu học sinh trả lời trông có vẻ không chắc.

Yamamoto cau mày và cố chen qua đám đông. Cậu nghe thấy Kyoko gọi cậu, "Tớ sẽ trở lại ngay." Cậu nói trướ khi xin lỗi khi cậu len qua đám đông. Cậu không biết sao mình lại cảm thấy quan tâm tới những gì đang xảy ra. Thường thì cậu không bận tâm tới những việc không phải của mình... nhưng... cậu chỉ có những cảm giác này.

Có gì đó không đúng.

Cậu đã sốc khi thấy hai nhân viên cảnh sát đang nói chuyện với y tá, người đang có vẻ cuồng loạn.

"Các người không hiểu! Tôi đã bị đánh gục bởi hai gã đàn ông!" Cô kêu lên, "Và tôi biết chúng vẫn còn quanh đây!"

"Người của chúng tôi sẽ vào cuộc ngay bây giờ, thưa bà. Nhưng lâu vậy rồi vẫn chưa có báo cáo gì cả." Viên cảnh sát giải thích, Chúng có thể đã rời đi...-"

"Sẽ ra sao nếu chúng là những kẻ đứng sau những vụ thảm sát gần đây?! Thưa cảnh sát, ở đây không phải vấn đề rõ ràng hay không!" Nữ y tá sợ hãi.

Yamamoto choáng váng khi nghe thấy điều này. Cậu đã nghe về những vụ thảm sát đã xảy ra quanh Namimori gần đây và mọi người đã đặt cảnh báo tới mức báo động kể từ đó. Thực ra, Yamamoto và những người khác biết được nguồn gốc thực sự của những kẻ bị thảm sát. Chúng đều là Mafia.

Reborn đã cảnh báo với họ về nó và thậm chí đã nhờ Chrome điều tra các trường hợp trên, đó là lí do tại sao người thuật sĩ vắng mặt gần đây.

Nhóc Arcobaleno có vẻ quan tâm tới những cái chết bí ẩn của những người này.

Gokudera đã làm rõ với cậu tại sao sau cái buổi họp đó về nó.

"Reborn-san không chú ý gì hơn là Juudaime. Ngươi biết nó nghĩa là gì không, tên ngốc bóng chày?"

Cậu nhớ đôi mắt xanh lá nhìn cậu có chút căng thẳng và sợ hãi, "Có mối liên hệ giữa những sự cố này và Juudaime."

Kể từ ngày đó, Yamamoto cùng với những người khác đã sợ rằng Tsuna có thể là mục tiêu tiếp theo, nhưng Reborn đảm bảo với họ rằng Tsuna an toàn.

Thay vì cảm thấy yên tâm, họ không thể không cảm thấy có gì đó dường như chưa đúng...

"Xin lỗi..." Một học sinh vô tình đâm sầm vào Yamamoto, do đó kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, người kia nhanh chóng xin lỗi Yamamoto trước khi bỏ đi. Cậu nhìn khi người y tá vẫn tranh cãi với các sĩ quan trước khi quyết định đi nói với Gokudera về sự cố này.

"Ah! Xin lỗi, cậu đánh rơi gì này!" Cô gái bên cạnh cậu lên tiếng trước khi đưa cho cậu một mảnh giấy đã được gấp lại, thứ mà Yamamoto thấy kì lạ khi cậu chắc chắn mình không bỏ vào túi tờ giấy nào.

Dù vậy cậu vẫn nhận nó và kiểm tra.

Ngay khi cậu mở nó ra, cậu nghe thấy tiếng nói của viên cảnh sát, "Bà có ít nhất một nhân chứng người có thể giúp đỡ bà với các giả đình của bà không? Vì nếu tôi nhớ chính xác, bà chỉ đột ngột chạy vào đây để gọi cảnh sát về việc bà bị kẻ lạ mặt tấn công, mà không có nhiều bằng chứng."

Bà y tá trông có vẻ như bị xúc phạm tuy nhiên, bà trông do dự khi bà trả lời, "Tôi-tôi nghĩ đã có một học sinh tới phòng tôi để tìm tôi trước khi tôi bị đánh gục...-"

Yamamoto nhanh chóng rời khỏi đám đông, tim cậu đập thình thích vì sợ hãi khi cậu nắm chặt tờ giấy trong tay. Cậu nhanh chóng chạy tới lớp học mà quên mất Kyoko người đang nhanh chóng chạy theo phía sau cậu.

Cậu không thể không hi vọng rằng cậu đã sai khi cậu tăng tốc.

Khi cậu tới lớp học cậu nhanh chóng lướt qua để tìm cậu thanh niên tóc nâu. Sự sợ hãi dâng lên, khi cậu không thể thấy Tsuna.

"Cậu trông như vừa thấy ma vậy." Hana lên tiếng khi cô đi ngang qua bàn mình.

Cậu dừng lại hỏi, "Cậu có thấy Tsuna không?"

Kyoko đến, thở hổn hển trong khi tò mò khi cô nhìn lên Hana sau đó là Yamamoto.

Ngôi sao bóng chày cắn môi dưới và liếc nhìn chiếc ghế trống không của cậu thanh niên tóc nâu.

"Cậu ta tới phòng y tế rồi... sao?"

Yamamoto không thèm hỏi bao lâu cũng không cố trấn an mình với suy nghĩ lạc quan khi cậu nhanh chóng biết rằng chỉ có kẻ ngốc mới che mờ mắt mình trước tình huống khó khăn rõ ràng như vậy.

Cậu hít một hơi thật mạnh khi cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong hoảng sợ, "Chúng ta cần đi tìm Gokudera và những người khác."

Bọn ta đã bắt cậu ta.

Cậu biết phải tìm ta ở đâu mà.

-Người thừa kế nhà Orso.

Như thường lệ, điều đầu tiên cậu nhận ra là bóng tối. Với Tsuna, đó không phải gì tốt lành vì vài lí do, bóng tối này đã khấy động gì đó trong cậu. Đầu cậu đập một cách đau đớn khi cậu nheo mắt mình để có một cái nhìn rõ hơn nơi cậu đang ở.

Cậu có thể thấy ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi vào trong phòng và cậu có thể đoán được đó là cửa sổ.

Xin chào Vongola Decimo.

Tsuna có thể nhảy lên vì ngạc nhiên, nếu không phải sợi dây thừng giữ cậu lại. Cậu dường như đang ngồi trên một chiếc ghế thoải mái với tay và chân bị trói chặt vào tay vịn và chân của chiếc ghế.

"Ta đang ở đâu? Và ngươi là ai?" Cậu hỏi khi cậu cố kéo tay.

Tiến trình gần hoàn thành rồi, sẽ không lâu nữa cậu sẽ bị thiêu cháy bởi ngọn lửa đen.

BA-DUMP.

Tsuna cứng người khi nghe thấy điều này. Mồ hôi chảy xuống bên mặt cậu khi cậu cảm thấy tiếng đập trong đầu mình ngày càng đau hơn. Cậu thở dốc và nắm chặt tay, "Kh-không... đây không phải sự thật. Thả ta ra!"

Cậu cũng nhận ra mà, thôi nào. Đừng phủ nhận cái cảm giác của bóng tối mà cậu đang yêu chứ.

"Ta nói THẢ. TA. RA!" Cậu ngạc nhiên trước ánh sáng rung rung mà cậu cảm thấy xung quanh cậu khi cậu nói những từ đó. Cậu đột ngột cảm thấy một quả cầu năng lượng lớn muốn phát ra từ trong cậu. Tiếng thì thầm quen thuộc trong tâm trí cậu trở lại và cậu không thể không run rẩy.

Đúng vậy, là nó... đừng chống dối bóng tối.

"Không..." Cậu yếu ớt thì thầm khi đôi mắt cậu trào ra nước mắt trước nỗ lực kiềm chế lại cơn khát máu đang trào lên trong cậu.

Nhớ những tên Mafia mà cậu giết mỗi tối chứ? Nhớ cảm giác khi mình ngâm trong máu chứ?

"ĐÓ KHÔNG PHẢI TA!" Cậu hét lên, cố đẩy ra sự thất vọng của mình.

Cậu nói đúng... đó không phải cậu. Đó mới THỰC SỰ là cậu.

Cực hình... đó là một cực hình khi cậu gào lên trong đau đớn bởi ngọn lửa đen mà cậu cầu xin. Đôi mắt caramel từ từ chuyển đỏ thẫm và đột nhiên, một gã đàn ông bị trói bởi dây thừng được ném trước mặt cậu.

Đây là những tên Mafia những kẻ đã nói sẽ ám sát những người bảo vệ của cậu. Bọn ta đã bắt chúng cho cậu. Tiến lên và giết chúng đi.

Tsuna không thể nhìn họ nhìn cậu trong sợ hãi. Cậu rên lên bởi cái nóng rát đang tra tấm cậu. Cậu nhắm mắt, sẵn sàng kìm nén bóng tối đang điều khiển cậu.

'Xin... đừng thêm nữa...'

Ta thấy cậu vẫn còn... một chút xung đột với nhau.

Ai đó bước lên phía sau những gã đàn ông bị trói những người đang hét lên trong sợ hãi. Kẻ đó không thể nhìn thấy mặt khi mặt hắn bị che đi bởi bóng tối. Tsuna chỉ có thể thấy được cái bóng. Cậu muốn hỏi kẻ đó là ai nhưng bị ngắt lời khi hắn giơ lên một thứ gì đó sáng bóng.

Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra đó là gì.

Chiếc nhẫn Vongola.

Ta biết tình trạng khó khăn hiện tại của cậu, Vongola Decimo. Ta có... đầy đủ nguồn tin.

Hắn nắm chặt chiếc nhẫn và Tsuna thở dốc trong đau đớn, "Đừng..."

Cậu hi vọng cậu sẽ chỉ rơi vào hôn mê khi chiếc nhẫn bị vỡ, nhưng cậu có cảm giác lần này, cậu sẽ không chỉ rơi vào tình trạng vô thức.

Không, ngọn lửa đen sẽ được phép tiếp nhận toàn bộ linh hồn cậu.

Một khi chiếc nhẫn bị vỡ, thứ duy nhất giữ linh hồn cậu với cơ thể này sẽ là ngọn lửa đen.

Tới đây, Vongola Decimo. Giờ là lúc lặp lại lịch sử của cậu rồi.

Hắn thả chiếc nhẫn xuống và đôi mắt nâu mở to nhìn gã đàn ông giẫm lên với tiếng răng rắc.

Và Tsuna đột nhiên bị bao quanh bởi ngọn lửa đen.

Điều này không tốt chút nào.

Reborn tự nguyền rủa mình là một thằng ngốc.

"Mau lên Yamamoto, chúng ta không có thời gian." Cậu nói với ngôi sao bóng chày. Cậu hiện đang ngồi trên vai cậu ấy khi cậu và những người bảo vệ khác chạy về phía thị trấn nhanh nhất có thể.

Họ đã bỏ tiết, với sự giúp đỡ của Reborn, khi họ nhận ra sự mất tích của Tsuna. Tuy nhiên, nguyên nhân nghỉ học của từng người bảo vệ là hoàn toàn khác nhau bởi nhóc Arcobaleno.

Reborn, sau tất cả cuối cùng cũng đã tìm ra mọi việc.

Cậu đã có thể phá được mật khẩu và như nỗi hoảng sợ của mình... đó là 'chết'. Để thêm vào sự hoảng sợ của cậu, cậu tìm thấy những bản nghiên cứu và thông tin về những Nhà khác nhau, đó là những người đã chết.

Cậu luôn nghi ngờ nó từ đầu nhưng cậu lại khước từ không tin vào nó nhưng cậu không có lựa chọn nào ngoài đối mặt với sự thật mà cậu thấy. Làm thế nào mà Tsuna có thể lẻn ra ngoài để giết những người ấy, Reborn không hề biết.

Giờ, cậu phải đối mặt với những hậu quả của việc không tìm ra sớm hơn. Chrome đã xuất hiện bên cậu, nói về sự hỗn độn trong thị trấn và đột nhiên, Gokudera và Yamamoto đã tới với vẻ mặt hoảng loạn và sợ hãi.

Và trước khi họ nhận ra, cậu đã tập hợp toàn bộ những người bảo vệ và nói họ đi tới thị trấn, tới tòa nhà cháy chưa bao giờ được sờ tới cũng như cải tạo lại. Không ai quan tâm tới tòa nhà đó từ sau vụ nổ vì đó là nơi những xác chết của những vụ thảm sát xuất hiện. Sau khi đọc tờ giấy mà Yamamoto nhặt lên (cậu đã sợ hãi khi thấy nhà Orso vẫn còn sống nhưng sau đó cậu biết cậu phải tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất, tìm thấy Tsuna.), cậu biết đó là nơi phải tìm kiếm.

"Chúng ta tới rồi!"

Cậu chỉ hi vọng họ chưa muộn.

Mọi người nhanh chóng lẻn vào tòa nhà đổ sập trong khi cố không bị để ý bởi những người đi ngang qua. Nó không khó khi Chrome lập tức che đi họ bằng ảo ảnh. Hibari càu nhàu khó chịu khi cậu đã mảnh gỗ cuối cùng chắn đường họ.

Những người khác nhìn nhau lo lắng trước khi bước vào tòa nhà bí ấn đen tối.

"Lên tầng 4." Reborn nhảy xuống khỏi vai Yamamoto và hướng về phía cầu thang.

Cậu nhóc biến Leon thành khẩu súng khi họ đều đi lên. Cậu nắm chặt khẩu súng khi cậu tiếp tục hi vọng họ chưa tới muộn.

Rằng chưa có ai chết cả.

"Một tầng nữa thôi..." Cậu nghe thấy Gokudera thì thầm.

Họ lập tức nghe thấy tiếng ồn và điều này khiến họ tăng tốc. Reborn là người đầu tiên lên tới. Cậu đá cánh cửa chặn đích đến của họ, "Tsuna!"

Cậu dừng lại khi thấy cậu thanh niên tóc nâu quay lưng lại với cậu. Mùi máu quen thuộc lập tức lấp đầy lỗ mũi cậu và dần dần, Reborn nhìn xuống tay cậu thanh niên tóc nâu. Cậu nhìn thấy gì đó chảy xuống làn da nhợt nhạt.

Cậu không bận tâm tới những người khác những người cũng đã lên tới. Cậu không thể không hi vọng rằng cậu có lửa sương mù để che đi những gì họ thấy.

"Sa...Sawada?"

"C-có chuyện gì ở đây vậy?"

Một tiếng thở dốc nhỏ. "Không..."

Từ từ, cậu thanh niên tóc nâu quay sang họ và họ sửng sốt khi máu chảy xuống khuôn mặt trống rỗng với đôi mắt đỏ thẫm nhắm hờ.

Reborn sau đó nhận ra những thi thể phía trước cậu... và những người khác cũng vậy.

"Juudaime... ngài...?" Gokudera tái nhợt khi cậu nhìn vào những thi thể sau đó là boss mình. Cậu nhìn cậu ấy như thể không còn quen biết cậu ấy nữa.

"Những vụ thảm sát... là cậu sao...?" Yamamoto lùi lại nghi ngờ.

Họ không thể tin vào những gì họ đang thấy và sự sợ hãi dâng trào lên tới ngạt thở.

Reborn bước lên, chuẩn bị nói...

... nhưng bị ngắt lại khi Tsuna đột nhiên lao về phía họ, cây gỗ đấm máu nắm chặt trong tay.

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro