Chap 30: The secret of the ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Talbot cười nhẹ rồi trả lời "Tôi đang tìm cuốn sách đó..."

"Và cuốn sách này là?" Reborn cầm cuốn sách lên.

"Nó nắm giữ bí mật của nhẫn Vongola."

"Bí mật?"

"Oh... những chiếc nhẫn Vongola có rất nhiều bí mật... tuy nhiên, nó được nhắc tới trong những câu chuyện khác nhau..." Talbot đi tới chỗ cái bàn và kiếm một chỗ ngồi. Khi Reborn cau mày nhìn Talbot đi tìm chỗ ngồi.

Khi Reborn cũng kiếm một chỗ ngồi, Talbot hỏi "Vậy... Vongola Decimo thế nào?"

"Lần cuối tôi thấy cậu ấy, cậu ấy vẫn ổn." Reborn nhìn xuống cuốn sách. Do ông ta? Hay cuốn sách đang phát sáng?

"Ah... tới bây giờ nó vẫn đang viết sao?" Talbot nhẹ nhàng lấy cuốn sách "Thật là một ước muốn phức tạp..."

"Ông đang nói gì vậy?" Reborn nghi ngờ nhìn ông. Ai mà không nghi ngờ khi thấy một người đàn ông mù cầm cuốn sách và kết luận hiện tại nó đang được viết cái gì đó khi nó phát sáng.

"Đây là... một cuốn sách quan trọng." Talbot vuốt ve nó.

"Một cuốn sách quan trọng như vậy tại sao lại ở thư viện?"

"Ohoho... Hình như là tôi quên đem nó về và nhầm nó với một cuốn sách bình thường... Cậu biết đấy, một người già như tôi thì có thể làm gì?" Talbot cười.

"Tôi cảm thấy thật kỳ lạ..." Reborn thì thầm "Ông sẽ làm gì với cuốn sách đó... thậm chí khi ông không thấy gì cả?"

"Thôi nào Reborn... Tôi mù... không có nghĩa là tôi không thể chạm vào... hay nghe thấy." Talbot kéo quyển sách bên cạnh ông "Mọi cuốn sách... đều có một câu chuyện để kể... và tôi có thể nghe nó mà không cần đọc." Dần dần, người đàn ông già cau mày "Tuy nhiên... những cuốn sách này... chúng đang nói dối."

"Sao cơ?"

"Cậu không thể tin mọi thứ xung quanh đây là sự thật như chúng nói." Talbot giơ tay lên "Lịch sử... quá khứ... tất cả những bi kịch đã xảy ra-tình yêu con người đều bị bẻ cong sự thật để khiến chúng thật hào hùng... truyền cảm hứng... nhưng đa số chúng... đều che giấu thứ gì đó sâu thẳm và nguy hiểm." Ông nhẹ nhàng hạ tay xuống "Và vì vậy... chúng ta không thể biết điều gì là thật nữa."

"Sou?"

"Phải! Sự thật là vậy! Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu vài ví dụ về lịch sử của Vongola." Talbot cười "Vongola Settimo (Vongola Đệ thất)... họ nói ngài ấy là người có phong cách thời trang tốt nhất với chiếc mũ và bộ ria mép của ngài ấy, tuy nhiên, nó chỉ là che giấu đi sở thích làm cao bồi của ngài. Và sau đó chúng ta có Vongola Secondo (Vongola Đệ nhị) được cho là người Boss đáng sợ nhất trong tất cả các thế hệ, nhưng thực tế rất yếu đuối và thích động vật... sau đó là Vongola Terzo (Vongola Đệ tam) là người có kiểu tóc rất độc đáo, mặc dù không có lời nói dối nào về lịch sử của ngài ấy... nhưng tôi nghĩ kiểu gì họ chả chêm thêm cái gì đó vào..."

"Talbot..." Reborn nghiêm mặt nhìn người nghệ nhân.

"Hoho... tôi biết cậu có thể nhìn thấu lời nói dối của tôi..." Talbot nói "Cậu nên thả lỏng một lúc đi Reborn..."

"Xin lỗi... nhưng với tình trạng hiện giờ... Tôi không nghĩ tôi có thể làm vậy." Reborn siết chặt nắm tay đến mức nổi gân xanh "Tôi cần hỏi ông vài thứ... về..."

"Chiếc nhẫn bầu trời đã tan vỡ của Vongola Decimo?"

"Làm sao ông-?"

"Tôi có thể cảm nhận linh hồn của chiếc nhẫn. Nó chứa đầy đau khổ và thất vọng. Nó đã nhiễm độc..." ông cau mày "Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân của chuyện này là gì? Tại sao tôi có thể cảm nhận thấy ngọn lửa đen bao trùm chiếc nhẫn?"

"Ngọn lửa đen?" Nhóc Arcobaleno không thích những lời nói đó.

"Không như những ngọn lửa có màu cầu vồng mà mỗi người nắm giữ, nó chứa đầy quyết tâm và sự cương quyết, thứ tạo nên màu đẹp đẽ của ngọn lửa... ngọn lửa đen... là hoàn toàn ngược lại. Màu đen là tượng trưng cho bóng tối, không có ánh sáng, đạo đức giả, sự táo bạo khi giải cứu những thứ đã đánh mất trong bóng tối, những thứ huyền bí."

"Ngọn lửa này chỉ được tạo ra khi có ai đó ước rằng mình không bao giờ được sống... chưa bao giờ được tạo ra và... biến mất. Nó được tạo ra khi một ai đó đánh mất ánh sáng và không mong muốn được sống nữa... nó được tạo ra khi người đó đã hoàn toàn tan vỡ và xa lánh những thứ quý giá mà người đó coi là ánh sáng." Người nghệ nhân giải thích.

'Mình có thể thấy được sự liên kết rồi...' Reborn nghĩ 'Lí do mà chiếc nhẫn vỡ tan... những người bảo vệ đó đã làm gì... Tsuna?'

Nhóc Arcobaleno nhận ra rằng Talbot đang thích thú đọc cuốn sách huyền bí kia.

"Oh nhìn này... Những biến động đang xảy ra trong chiếc nhẫn. Primo hẳn là đang gặp khó khăn. Tôi thật sự muốn nói với ngài 'Tôi đã nói với ngài rồi mà.' " Cậu nhóc khó hiểu nhìn ông.

"Ông đang nói gì vậy? Và cuốn sách đó nói gì?"

Talbot nhìn lên "Như tôi đã nói... cuốn sách này chứa bí mật của nhẫn Vongola, tôi xin lỗi nhưng cậu không nên biết."

"Hả? Tại sao?"

"Những bí mật luôn có lí do để nó luôn là bí mật. Đầu tiên chắc chắn là không để ai biết. Thứ hai, có những thời điểm chúng ta không nên biết để được an toàn và cũng như vậy... để chắc chắn bí mật không được sử dụng sai cách. Bí mật... là một điều mới mới... là những thứ mà không ai biết và đôi khi có thể là một lợi thế hoặc gánh nặng... phụ thuộc vào đó là gì."

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì... Phải có lí do nào đấy mà Primo mới che giấu đi bí mật này." Talbot nói "Ví dụ như thông tin này có thể nguy hiểm tới mức nào."

Bản năng của Reborn đang la hét như điên về việc bí mật này thực sự quan trọng như thế nào. Anh có cảm giác rằng nó có thể chính là chiếc chìa khóa cho câu đố mà anh đã cố gắng giải suốt thời gian qua.

''Ông có thể cho tôi một gợi ý không?"

Trước khi Talbot có thể tiếp tục, cuốn sách phát sáng hơn và người nghệ nhân đột nhiên bất động. Một phút im lặng trôi qua trước khi Talbot đột nhiên nhìn lên "Tôi hiểu..." tuy nhiên, Reborn có cảm giác ông ấy sẽ không nói cho anh... nhưng còn cuốn sách?

"Reborn... tôi sẽ tiết lộ bí mật."

Reborn muốn hỏi tại sao... nhưng Talbot ngắt lời anh "Đó là vì yêu cầu... của người đã bắt đầu tất cả chuyện này."

"Primo...?"

"Cậu có thể kể chúng cho gia đình của Decimo, nhưng chỉ bọn họ thôi." Talbot trông thực sự nghiêm túc "Có ve như tình hình đang chuyển biến nghiêm trọng và nguy hiểm."

"Nguy hiểm thế nào?" Reborn vẫn nhìn cuốn sách.

"Nguy hiểm đủ để nói rằng... mạng sống của Decimo đang gặp nguy hiểm."

"Sao cơ? Ý nghĩa của nó là gì?"

"Tôi sẽ giải thích cho cậu sau... bây giờ. Cậu cần phải biết về những gì mà Boss mười đời đều biết." Talbot mở cuốn sách và bắt đầu lật nhanh các trang, ánh sáng đột nhiên bao trùm cả hai. Reborn cầm Leon đã biến thành khẩu súng thận trọng nhìn cuốn sách.

"Bình tĩnh đi. Tôi đảm bảo sẽ không có gì xảy ra với cậu hết."

"Đây là gì?" Reborn nói khi quả cầu phát sáng xung quanh họ.

"Đây là mảnh vỡ ký ức." Ánh sáng chìm xuống và đủ khiến cho người sát thủ kia cảm thấy ngạc nhiên. Khung cảnh xung quanh cậu giờ rất khác. Cậu vẫn đang ở tổng bộ Vongola, nhưng không phải ở thư viện chính, mà là trong một văn phòng. Và văn phòng này là...

"Primo! Chúng tôi có thông tin về cuộc gặp mặt mà ngài sẽ tham gia sắp tới."

Người đang ngồi nơi bàn làm việc, đối mặt với người vừa bước vào.

Đôi mắt màu xanh da trời lấp lánh với sự cảm kích khi anh cười "Cảm ơn vì sự chăm chỉ của cậu."

"Chúng ta đang ở quá khứ. Chính xác là 400 năm trước." Talbot nói với nhóc Arcobaleno đang bất động "Và chính xác hơn là, đang ở văn phòng của Vongola Primo."

"Tại sao?"

"Đây là nơi mọi thứ xảy ra."

Reborn nhướn mày.

"Sao nào? Cậu không nên hi vọng mọi thứ sẽ xảy ra trong trận chiến hay trong một tình huống sống còn chứ. Những điều đó chỉ xảy ra trong hư cấu thôi. Không, điều này xảy ra trong cuộc trò chuyện nhỏ dưới ánh đèn giữa Primo và tôi." Talbot buồn cười giải thích.

"Vậy sao ông không giải thích cho tôi về cuộc nói chuyện này?"

"Tôi cảm thấy mệt mỏi nếu phải làm vậy lắm, và hơn nữa, cho cậu thấy nó sẽ làm mọi thứ dễ hiểu hơn." Talbot quay sang cánh cửa "Giờ, tôi tới rồi... chính là... lúc này!"

Cánh cửa mở ra "Xin chào Primo..."

"Ah Talbot," Primo nhìn người nghệ nhân, ông trông trẻ hơn hiện tại nhiều lắm (Tác giả khuyến khích chúng ta tự do tưởng tượng đi =)) ). "Tôi biết cậu tới đây để nói về những chiềc nhẫn cậu đã làm cho chúng tôi, phải không?"

"Xin ngài, cứ tự do gọi chúng là những chiếc nhẫn Vongola. Nó sẽ sớm là của ngài thôi." Talbot ngồi trên chiếc ghế thoải mái đối diện ghế của Primo.

"Cậu chắc là sẽ ổn khi làm chúng chứ?" Primo cau mày " Ý tôi là tôi nghe nói nó là một phần của... 7^3. Và nếu tôi nhớ không lầm... 7^3 rất mạnh... mạnh tới mức phải dùng tới từ... ý tôi là nguy hiểm."

"Hm. Đúng vậy." Talbot trả lời, trông như không bị ảnh hưởng xíu nào bởi lời chàng trai tóc vàng vừa nói "Dù sao thì, tôi ở đây để hỏi là ngài có cần thêm họa tiết gì trên chiếc nhẫn hay không, hơn nữa có thể tăng ánh sáng của ngọn lửa cũng như sức mạnh."

Primo chỉ có thể thở dài mệt mỏi " Vậy có thể chia nó ra làm hai không?"

"Đó thật sự là lời đề nghị kì lạ đó."

"Thì, nó là cho thế hệ tương lai của Vongola. Tôi đã quyết định rằng bất cứ ai kế thừa danh hiệu sẽ thừa hưởng chiếc nhẫn. Và đối với những người muốn được kế thừa... họ sẽ được quyết định bởi Boss và môn ngoại cố vấn." Giotto nói.

"Sao ngài lại cần một người khác quyết định người thừa kế tiếp theo? Sao không chỉ là Boss?" Người nghệ nhân hỏi.

"Chỉ đề phòng trường hợp Boss mắc lỗi trong việc chọn người kế thừa thôi." Giotto nhún vai "Dù sao thì, đề phòng trường hợp cả hai bất đồng ý kiến họ có thể sẽ luôn chia đôi chiếc nhẫn và đưa nó cho người được chọn thừa kế. Và sau đó họ sẽ chiến đấu cho danh hiệu đó."

"Ngài đã nghĩ ra toàn bộ chuyện này phải không?" Talbot cười "Tôi biết mà, ngài cũng hào hứng như tôi khi chế tạo ra những chiếc nhẫn này."

"Không... không phải thế." Giotto đứng lên từ bàn làm việc và quay về phía chiếc cửa sổ to đùng phía sau "Tôi thực sự sợ hãi về việc chế tạo ra những thứ uy lực mà cậu đang làm ra kia. Nó có thể phá hủy thế giới chỉ trong chớp mắt. Hi vọng rằng... một ngày nào đó... có ai đó có thể gánh vác ý chí thực sự của Vongola và bảo vệ mọi người với sự trợ giúp của những... những chiếc nhẫn Vongola."

"Và hi vọng rằng sẽ không có ai muốn phá hủy thế giới bằng những chiếc nhẫn này."

"Talbot!"

"Thư giãn đi Primo... tôi chỉ nói đùa thôi mà." Talbot đứng lên " Tôi đảm bảo với ngài rằng những chiếc nhẫn sẽ có người đeo nó mà không phải là người thèm khát sức mạnh. Dù sao thì, tôi tin tưởng vào những thế hệ tương lai. Nếu tôi không như vậy... thì tôi đã không chế tạo ra chúng."

"Sao cậu lại chế tạo chúng?"

Biểu hiện của Talbot nghiêm nghị hơn "Tôi tin rằng một ngày nào đó, trong tương lai gần, một thứ gì đó đen tối và mạnh mẽ sẽ tiêu diệt loài người..." bầu không khí căng thẳng lập tức biến mất "... vì nguyên nhân an toàn tôi quyết định tạo ra những chiếc nhẫn."

"Nh-nhưng sẽ ra sao nếu nó trao cho kẻ xấu? Sẽ ra sao nếu nó được trao cho người với trái tim mục nát?" Giotto hỏi.

"Đừng lo... điều đó không thể nào."

"Sao cơ?"

"Chiếc nhẫn sẽ từ chối họ, nói cách khác là... tan vỡ."

Giotto chỉ có thể nhìn ông một cách khó hiểu.

"Chiếc nhẫn sẽ trao sức mạnh cho thứ trong sáng như ngọn lửa quyết tâm... tuy nhiên," Talbot cau mày "Một khi có thứ gì đó đen tối và ô uế chạm vào chiếc nhẫn. Chúng sẽ vỡ tan. Chúng sẽ không thể kiểm soát được sức mạnh xấu xa đó, vì vậy, kẻ đó sẽ bị từ chối."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Giotto phá vỡ sự im lặng bởi tiếng thở dài "Điều này... thật là mệt mỏi."

"Trở thành Boss là rất mệt mỏi." Talbot đồng ý.

Giotto trừng mắt ông. Đột nhiên, Giotto nghĩ ra một ý "Oi Talbot. Cậu nói những chiếc nhẫn là một phần của 7^3 phải không?"

"Phải. Thì sao?"

"Và 7^3 rất mạnh mẽ phải không?"

"Tôi không hiểu ngài muốn nói gì."

"Sẽ ra sao nếu... Sẽ ra sao nếu chiếc nhẫn sẽ ban một điều ước cho mỗi đời Boss?" Giotto hỏi.

"Và tôi có thể hỏi lý do chứ?" Talbot rõ ràng không thích ý tưởng đó.

"Mỗi người Boss Vongola đều có rất nhiều gánh nặng phải gánh... và tôi chỉ nghĩ là-"

"Nhưng đó là tất nhiên Primo..." Talbot ngắt lời "Vongola là nhà mạnh nhất trong lịch sử! Đó là điều tự nhiên khi boss của một nhà quyền lực như vậy sẽ bị gánh nặng của hàng trăm nhà khác đè lên vai! Tôi không thấy có lí do nào cho điều đó cả! Nó quá nguy hiểm-"

"Oh và bây giờ cậu đã thấy sự nguy hiểm của những chiếc nhẫn." Primo liếc nhìn ông.

Talbot thở dài "Tất cả những gì tôi muốn nói là... sẽ ra sao... sẽ ra sao nếu họ ước những điều sai trái? Thậm chí những người với trái tim và ngọn lửa trong sáng có thể mắc những sai lầm nghiêm trọng, chẳng hạn như gián tiếp ước rằng thế giới sẽ kết thúc."

Giotto cười khúc khích lắc đầu "Talbot yêu dấu, không phải cậu tin tưởng con cháu của tôi sao?"

"Hoho, Primo ngài đã thuyết phục được tôi ngay lúc này..." Talbot nói với Reborn "Ngài ấy là một chàng trai khôn ngoan..."

"Nhưng Primo-"

"Bình tĩnh nào Talbot, tôi đã nghĩ về điều đó rồi." Primo giơ tay lên "Tôi sẽ là người bảo vệ và người duy nhất tiết lộ điều này. Cậu nhớ chứ, tôi đã hỏi cậu về việc sẽ khắc sâu linh hồn tôi vào chiếc nhẫn? Tôi có thể dùng cách này để nói chuyện với boss tương lai và giải thích mọi thứ về chúng. Sau đó, tôi sẽ tìm kiếm mong muốn thực sự của họ và với sự trợ giúp của sức mạnh của 7^3, thực hiện nó nếu cần thiết."

"Boss tương lai sẽ không biết về nó cho tới khi thời điểm đó tới và nó là cần thiết cho họ để khám phá ra một trong những bí ẩn của chiếc nhẫn."

"Đừng nói ngài lại có thêm thứ cần thêm vào nhé." Talbot nhìn chằm chằm vào boss nghi ngờ.

"Oh! Đương nhiên rồi, tôi có cả danh sách luôn!"

"Ngài thật sự rất thích thú với nó, phải không?"

"Sao? Không, đương nhiên là không rồi!" Primo giả vờ cười bối rối.

"...và rất tinh nghịch nữa." Talbot thêm vào khi nói với Reborn.

"Trở thành Boss của Vongola... là tự mình thêm gánh nặng... nên nó ít nhất sẽ giúp đỡ nhằm giảm bớt gánh nặng..." Primo quay sang Talbot nở nụ cười " Họ sẽ được phép có một điều ước. Chỉ một mà thôi. Đủ để giảm bớt gánh nặng và tiếp tục tiến lên."

Talbot nắm chặt tay trước khi nhả tay ra và thở dài "Tôi hiểu... nhưng ít nhất chúng ta nên ghi lại điều ước."

"À phải. Đương nhiên rồi!" Primo nhìn xung quanh bàn làm việc rồi lấy một cuốn sách trắng ra "Đây! Cậu có thể ghi lại vào đây!"

"Tôi sao? Và ngài nghĩ ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này?"

"Cậu không hi vọng tôi phải sống mãi để viết điều ước chứ?" Giotto cau mày.

"Và ngài hi vọng tôi sẽ như thế sao?"

Chàng trai tóc vàng nhún vai, và không biết là lần thứ bao nhiêu người nghệ nhân thở dài "Được ròi. Tôi sẽ tìm cách kết nối chiếc nhẫn với cuốn sách và có lẽ nó sẽ có khả năng kì diệu như viết những mong muốn và tình hình khi điều ước được thực hiện."

"Wow, có thể sao?" Giotto kinh ngạc.

Talbot nhún vai "Nếu những chiếc nhẫn có thể thực hiện điều ước, thậm chí là điều ước không thể thực hiện được, thì cuốn sách tự viết chẳng đáng để so sánh với nó."

Giotto cười "Cảm ơn Talbot."

Và như vậy, mọi thứ xung quanh họ biến mất và Reborn và Talbot thấy họ đang ở trong thư viện, ở chỗ ngồi cũ.

"Vậy... đó là bí mật sao?" Reborn cau mày "Nhẫn Vongola có thể ban điều ước cho boss Vongola?"

"Đúng vậy."

"Vậy..." Reborn nhìn cuốn sách "Dame-Tsuna đã ước gì?"

Talbot vẫn giữ một nụ cười bí ẩn "Cậu có biết điều ước đang được viết là của Vongola Decimo từ tương lai không?"

Reborn trông ngạc nhiên, nhưng cậu lập tức lấy lại bình tĩnh "Vậy là... mọi thứ đã xảy ra. Tất cả đều liên quan tới tương lai, phải không?"

"Đúng vậy."

Nhóc Arcobaleno ngập ngừng "Vậy, nếu đó là sự thật... Tsuna người xuất hiện trong thời đại này... là từ tương lai?"

Talbot lại lần nữa, vuốt ve cuốn sách "Đó chỉ là một phần trong điều ước đó."

'Tại sao? Tsuna?' Reborn nắm chặt tay nghĩ 'Sao cậu lại ước những điều như vậy?'

"Chúng tôi không thể làm gì được!" Lambo hét lại "Tại sao? Tại sao anh ấy lại giết người? Sau khi hứa với chúng tôi là sẽ không lấy mạng sống của ai cho dù có trường hợp gì xảy ra đi nữa! Chúng tôi đã sốc! Đã sợ hãi! Chúng tôi không thể nhìn anh ấy như vậy nổi  nữa!"

'Có lẽ nào...' mọi thứ bắt đầu sáng tỏ hơn.

'Tôi có thể nhận ra linh hồn trong chiếc nhẫn. Nó chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng. Nó đã bị nhiễm độc..." Ông cau mày "Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân gây ra là gì? Sao tôi có thể nhận thấy ngọn lửa đen bao quanh chiếc nhẫn..."

"Tsuna... cậu..."

Talbot tiếp tục cau mày nhìn chằm chằm vào Reborn "Tôi tin cậu cần trở lại Nhật Bản."

"Nguy hiểm thế nào?"

"Đủ nguy hiểm để nói rằng... mạng sống của Decimo đang gặp nguy hiểm."

Reborn thầm nguyền rủa trước khi nhảy xuống ghế. "Có lẽ sẽ sớm thôi, nhưng tôi cần giải quyết một vấn đề." 'Mình cần gọi cho Giannini...'

Talbot gật đầu nhẹ trước khi giấu cuốn sách trong áo choàng của mình.

"Reborn... một điều nữa."

Reborn quay sang người nghệ nhân.

"Cách duy nhất để phục hồi lại chiếc nhẫn là... đen đối diện với trắng, với ánh sáng, với thuần khiết. Trắng là thuần khiết, là không ô nhiễm, không màu, như một đứa trẻ sơ sinh. Tất cả những gì cậu cần là những cảm xúc trong sáng và quyết tâm thực sự trong ngọn lửa của bạn bè cậu ấy... Dù sao thì, cậu cần ánh sáng để chiến đấu với bóng tối. Và chúng ta đều biết rằng gia đình của Decimo... là ánh sáng của cậu ấy."

"Phải..."

'Ánh sáng đó đã đẩy cậu ấy xuống bóng tối...'

-oOoOo-

Có hai người xuất hiện trước cửa phòng Sawada Tsunayoshi đang bất tỉnh. Một người đang cầm bó hoa hồng.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?" Yamamoto cau mày nhìn cậu thanh niên tóc nâu, cậu vẫn đang bất tỉnh như lần trước họ tới thăm.

"Không phải quá rõ ràng à tên ngốc?" Dù lời nói có khó nghe đến thế nào thì cũng không che lấp được ăn năn và hối hận của Gokudera.

"Mẹ của Tsuna rất buồn lúc nhờ chúng ta tới chăm sóc cậu ấy." Yamamoto nói.

"Tôi thật sự ngạc nhiên khi Mẫu thân-sama để chúng ta chăm sóc ngài, trong khi đó là lỗi của chúng ta vì đã khiến ngài ấy như thế này." Gokudera lấy lọ hoa và cắm những bông hoa cậu mang tới.

Yamamoto cau mày tới gần cậu thanh niên tóc nâu và ngồi trên cái ghế cạnh giường "Cậu ấy vẫn như vậy một tuần rồi."

Gokudera nhìn Tsuna. Mặc dù họ đã khẳng định cậu là Tsuna... vẫn có một chút nghi ngờ trong lòng họ và có lẽ cả trong trái tim. Nhưng, nó không khiến họ dừng lo lắng và quan tâm tới cậu thanh niên tóc nâu. Cho dù đó là ai, cậu ấy vẫn là Tsuna đúng không?

"Juudaime..." Gokudera nắm lấy bàn tay mềm oặt "Nếu ngài có thể nghe thấy chúng tôi thì..." Đôi mắt màu xanh buồn bã cậu thanh niên tóc nâu nhìn chằm chằm "Xin ngài... hãy tỉnh dậy đi."

Không có tác dụng đâu...

"Sa-?"

Sương mù đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia giường của người boss trẻ. Trong sự bất ngờ của họ, người mà họ không muốn thấy đột nhiên xuất hiện.

"Kufufu... oya? Thời gian qua Vongola đã tự chuốc khổ gì thế này?" Đôi mắt hai màu khác nhau nhìn những khuôn mặt kinh ngạc của Gokudera và Yamamoto.

End of the chapter.

Mọi người đi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro