Chap 33: Ánh Sáng của Mặt Trời và Niềm Kiêu Hãnh của Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WHOOSH!

WHOOSH!

Ryohei tung những cú đấm nhanh và ổn định; mấy thành viên khác trong câu lạc bộ sợ hãi nhìn đội trưởng. Thậm chí không cần bao đấm, mọi người vẫn dễ dàng hiểu được sẽ chẳng ai đứng dậy nổi trước cú đấm của Người bảo vệ Mặt Trời.

Cho rằng đội trưởng đang tập luyện chăm chỉ cho trận đấu boxing sắp tới nên những người còn lại trở lại võ đài, quyết tâm bắt cho kịp những cú đấm hết mình của Ryohei.

Nhưng họ lại sai.

Anh hiện không có tí cảm giác hết mình nào cả mà ngược lại, anh cảm thấy khó chịu và cực kì căng thẳng. Cảm giác mong đợi trận đấu sắp tới mọi khi dường như tan biến vào không khí, để lại cho anh những cảm xúc khó hiểu. Sáng nay, anh đột nhiên cảm thấy... cảm thấy như kẻ thất bại thảm hại - nguyên nhân là vì anh không thể đưa mọi thứ về đúng chỗ.

Ryohei mỉm cười, hình ảnh của cậu thanh niên tóc nâu lóe lên. Anh cố xua những hình ảnh ấy khỏi đầu, tội lỗi bao trùm bản thân khiến anh cảm thấy thất vọng hơn. Để trút cơn tức này ra, anh tung hàng loạt cú đấm vào bức tường vô tội trước mặt.

BOOM!

Một lỗ hổng lớn xuất hiện, mảnh vỡ tường rớt xuống sàn nhà, làm bạn với nền đất xù xì của phòng tập boxing. Những thành viên khác chết lặng vì tình huống vừa xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà Ryohei vẫn vô cảm trước những ánh nhìn của những người xung quanh dù thực tế là anh đã phá hỏng tài sản trường; anh cúi xuống sàn, chống tay xuống và bắt đầu hít đất để xua đi sự căng thẳng.

Dần dần anh bình tĩnh hơn. Đầu anh lại bắt đầu suy nghĩ lan man về cái vấn đề không thể quên nổi kia. Chuyện đó vừa xảy ra hôm qua, khi anh gặp Yamamoto sau bữa tối lúc tập chạy. Chàng thanh niên mê bóng chày bắt đầu gọi anh, dù thường thì những cuộc trò chuyện gần đây thường kết thúc khi nói về Tsuna.

Flashback...

"Anh cần đi với em tới bệnh viện ngay." Chàng kiếm sĩ vội vàng kêu.

Anh ngớ người do não đang chạy với tốc độ con rùa "Eh?"

Yamamoto lặp lại lời nói của mình thật chậm, nhấn mạnh từng chữ thật cẩn thận. Anh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Eh? Tại sao? Có phải cậu ấy đang VÔ CÙNG đau không?"

"Ha, maa, anh nhầm rồi sempai," Yamamoto cười nhưng vẫn thấy rõ sự miễn cưỡng trong đó khiến Ryohei trở nên nghiêm túc. "Là vì Tsuna. Bọn em có kế hoạch để giúp cậu ấy tỉnh lại, nhưng chúng ta cần tất cả những người bảo vệ để hoàn thành nhiệm vụ này."

"Thật sao? Thật là tốt! Hãy HẾT MÌNH tới đó nào!"

End of flashback.

Ngày hôm đó, khi anh chạy tới bệnh viện cùng Yamamoto, anh cảm thấy rất vui, rất nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có chuyện tốt xảy ra. Anh không biết tại sao Tsuna lại trở nên như vậy, nhưng trong lòng anh cho rằng đó là lỗi của anh. Anh cố xua đi những ý nghĩ đó, bởi vì anh không thể nghĩ được mình đã làm sai điều gì. Dù vậy, cảm giác tội lỗi dai dẳng vẫn bám theo anh suốt.

"Người mà chúng ta sẽ đánh thức," Đôi mắt ngọc lục bảo lóe lên "không phải Juudaime."

Một hình ảnh lóe lên trong đầu - Tsuna đẫm máu, xung quanh toàn xác chết kẻ thù. Chuyện này làm anh mất kiên nhẫn mà phẫn nộ hét lên.

"Cậu nói gì? Không phải Sawada sẽ HẾT MÌNH trở lại sao?"

Nhưng vẫn còn điều khiến anh bối rối. Tại sao, trong tất cả những hình ảnh trong kí ức, lại chỉ có kí ức đó là nổi bật. Tại sao anh lại nghĩ về mặt xấu của Tsuna trong khi có rất nhiều mặt tốt? Đúng vậy, có nhiều hơn thế...

"Cảm ơn nhiều, anh hai. Anh đã giúp em HẾT MÌNH đấy."

Nụ cười ngây thơ và trong sáng của Tsuna hiện lên. Ryohei cắn môi, cảm giác tội lỗi không biết từ đâu ra lại nổi lên lần nữa.

"AH! Anh bị thương rồi! Uwah! Em rất xin lỗi!"

Cái nhìn lo lắng và quan tâm mà Tsuna trao cho anh mỗi khi anh bị thương sưởi ấm trái tim anh.

"Anh hai."

Lần này, kí ức thay đổi. Trở về lúc Tsuna bị tấn công trên sân thượng.

"Anh làm gì ở đây vậy? Nguy hiểm lắm. Ra khỏi đây ngay đi!"

Cậu ấy chỉ đang cố bảo vệ mình...

"Em xin lỗi," Mắt Tsuna mờ đi, "Em không nên để anh chiến đấu. Em nên tự mình hạ hết chúng."

Ryohei chớp mắt rồi nhắm chặt lại, như thể làm thế có thể khiến anh xua đi những kí ức kinh khủng kia, như thể tất cả đều trôi sạch đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng hoàn toàn không phải, đúng không?

"Những kẻ địch này ở cấp độ khác hoàn toàn, anh xem đi, anh không thể thoát khỏi tên sát thủ đó, phải không? Có nhiều kẻ địch còn mạnh hơn chúng," Tsuna nhìn anh, cúi đầu "Và..." Cậu ngập ngừng rồi tiếp tục nói, "Anh vẫn chưa sẵn sàng..."

Anh nhận ra có hai ý nghĩa trong lời nói đó, nhưng anh không bận tâm nghĩ. Suy nghĩ của anh là, 'Tại sao? Tại sao cậu phải giết người tới HẾT MÌNH như vậy? Chỉ vì bảo vệ bọn anh... Cậu...'

"Chỉ vì tôi làm những điều mà tôi không nên làm, tại sao mấy người luôn quay lưng bỏ đi mà không hỏi tôi?"

Chàng boxer dừng hít đất khi những lời đó vang lên trong đầu. Tsuna nức nở đáng thương lóe lên trong tâm trí anh. Giờ nghĩ lại, trông Tsuna rất sợ hãi. Tại sao khi trước anh không nhận ra điều này?

Đôi mắt kinh hoàng mở to nhìn những xác chết quanh cậu. Đôi vai run rẩy không hề giống như khuôn mặt tỉnh bơ mà cậu cố gắng thể hiện khi tới gần họ. Đôi mắt caramel hoảng sợ quá rõ ràng, cầu xin sự an ủi... cầu xin ai đó bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Anh đã nghĩ là mình sẽ hành động như cái tên mà cậu luôn gọi anh - anh hai! Anh là người lớn tuổi hơn so với những người khác; anh nên trưởng thành hơn, có cái đầu tỉnh táo hơn và nhìn được sự thật của hoàn cảnh đó. Tsuna không gọi 'anh hai' cho có! Anh có nhiệm vụ quan trọng phải làm; nhưng, anh đã thất bại thảm hại.

"Erm... Đội trưởng..." Một thành viên của Ryohei lại gần.

Ryohei đứng phắt dậy, "Tôi đi chạy bộ một chút, mọi người tự lo liệu đi."

Cậu thanh nhiên bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng trả lời "Hai!"

Ryohei quay qua nhìn cái lỗ hổng vừa tạo ra. Anh bỏ chạy mà không thèm nhìn đường, nhưng anh không quan tâm, trong đầu anh bây giờ chỉ có Tsuna mà thôi.

-oOoOo-

Kyoko đang lang thang quanh trường học tìm người. Cô phát hiện ra Ryohei, anh đang vừa chạy vừa mải suy nghĩ, lông mày thì nhíu lại thành một đường thẳng.

"Anh hai!" Ryohei giật mình.

"Kyoko!" Anh vẫy tay lại.

"Anh đang tập luyện sao?"

Anh ngập ngừng, "Ư-ừ! Em đang HẾT MÌNH làm gì vậy? Em không có tiết học nào sao?"

Kyoko nghiêng đầu "Giờ là giờ ăn trưa rồi..."

"H-huh?" Ryohei chớp mắt "Thật sao?"

Sasagawa nhỏ cau mày, nhận ra có gì đó không đúng "Có chuyện gì sao?"

"Ah... không... HOÀN TOÀN chẳng có gì cả!" Ryohei xua tay, đánh trống lảng. "Mà em đang tìm ai à?"

Kyoko gật đầu, hoàn toàn bị đánh trống lảng, "Em đang tìm Yamamoto-kun và Gokudera-kun, anh có thấy họ không?"

"Không." Ryohei nhướn mày.

"Dạ, vậy em đi đây."

"Chờ đã! Anh cần hỏi em vài thứ, Kyoko."

Cô quay lại, cười nhẹ "Hai."

"Anh... anh muốn hỏi em về Sawada," anh nhíu mày, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong người, "Em có nghĩ nó đã thay đổi không?"

Cô hơi trầm mặc rồi cười "Anh hai, mọi người đều thay đổi."

"Ý anh không phải vậy." Ryohei siết tay, " Em không thấy cậu ấy trở nên... kì lạ hơn sao?"

Sự im lặng lại kéo dài, không chỉ kéo dài thời gian mà còn cả khuôn mặt của Kyoko. Cô trông nghiêm túc hơn, "Em cũng nghĩ Tsuna đột nhiên thay đổi. Cậu ấy trở nên xa cách hơn, giống người lạ vậy."

"Cậu đang lo lắng cho anh hai phải không?"

"E-eh?"

Tsuna thở dài, "Kyoko... cậu không cần phải che giấu đâu."

"Tại sao? Tại sao trông cậu không lo lắng gì cả?" Kyoko cắn môi nhìn cậu trừng trừng, cô sắp phát điên lên rồi.

"Lúc đó em cũng không hiểu..." Kyoko nhìn mặt đất, "Em chỉ nghĩ là, 'Tại sao cậu ấy không lo lắng? Cậu ấy không quan tâm sao? Mou... đây không phải là Tsuna-kun mà em biết."

Anh nhìn cô chằm chằm, ngay cả bầu trời cũng xám dần, mây che khuất ánh nắng như nuốt cả mặt trời.

"Sau đó em đưa ra kết luận - thái độ mới của cậu ấy, hành vi kì lạ của cậu ấy, và những thứ khác, cậu ấy hẳn là kẻ mạo danh." Kyoko trông như sắp khóc, "Nhưng em đã sai! Em đã hiểu nhầm lời nhắn nhủ trong thầm lặng của cậu ấy. Cậu ấy đang lo lắng hơn cả em. Cậu ấy rơi vào tình huống rất khó khăn! Cậu ấy đã cố gắng trấn an em, nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Cậu ấy không muốn em bị rối, không muốn em hoảng sợ. Em đã không hiểu cậu ấy. Em nghĩ em đã từ bỏ hi vọng, Em nghĩ cậu ấy không quan tâm." Nước mắt từ từ lăn xuống hai má.

Lần đầu tiên, Ryohei không ôm cô vào lòng, anh cũng không mở rộng bàn tay để lau đi những giọt nước mắt trên hai bên má ửng hồng của cô.

"Nhưng... em đồng ý rằng cậu ấy đã thay đổi, phải không?"

Kyoko cười buồn, tay vân vê cái váy, "Phải, anh nói đúng, anh hai. Cậu ấy đã thay đổi." Đám mây đã di chuyển, ánh nắng lại tỏa sáng lần nữa, chiếu xuống nơi mà 2 anh em nhà Sasagawa đang đứng. "Nhưng Tsuna-kun vẫn là Tsuna-kun. Cậu ấy vẫn là người mà chúng ta đã cùng đi chơi, người đã thề sẽ bảo vệ chúng ta. Thứ duy nhất cậu ấy thay đổi đó là cậu ấy trở nên... cô đơn hơn."

"Cô đơn hơn?" Anh thì thào hỏi lại.

"Anh không nhận ra sao?" Kyoko nhìn lên, ánh mắt cô đong đầy sự tuyệt vọng, "Ánh nhìn cô đơn luôn xuất hiện trong mắt cậu ấy? Mặc dù cậu ấy không muốn cho chúng ta thấy nhưng em vẫn biết. Vậy mà cho tới giờ vẫn chưa ai nhận ra..."

Tay của Ryohei lại siết chặt, cảm giác tội lỗi anh luôn dằn xuống lại hiện lên.

"Đó là lí do... em xin anh, anh hai!" Kyoko cầu xin "Anh, Yamamoto-kun, Gokudera-kun và những người khác, các anh là bạn tốt của cậu ấy mà, phải không? Vậy hãy nói với cậu ấy! Hana nói rằng nói chuyện với người đang hôn mê có thể đánh thức người đó dậy, tùy thuộc vào lời nhắn cho cậu ấy là gì. Nói với cậu ấy... nói rằng cậu ấy không còn cô đơn nữa; nói với cậu ấy chúng ta đều ở đây vì cậu ấy. Em biết nếu cậu ấy nghe thấy điều đó, cậu ấy sẽ vui, cậu ấy sẽ tỉnh lại."

"Kyo... Kyoko," Ryohei nghẹn lời. Đột nhiên anh nhớ lại lời anh đã từng nói.

"Anh sẽ luôn chiến đấu cùng cậu, Sawada."

Đúng vậy. Anh đã hứa với cậu rằng anh sẽ kề bên chiến đấu cùng cậu dù có chuyện gì xảy ra. Em gái của Ryohei nói đúng. Tsuna chưa bao giờ thay đổi; cậu ấy vẫn là Tsuna ngày trước - chỉ là cô đơn hơn mà thôi. Lí do duy nhất khiến cậu lạnh nhạt và xa cách và nguyên nhân cậu che giấu cảm xúc của mình và cố gắng trở nên khó đoán hơn là vì cậu không muốn mọi người lo lắng, cậu muốn ngăn cản họ nhìn thấu mình nên giấu đi những gánh nặng mà cậu không muốn họ phải gánh.

"Anh hiểu rồi." Anh thì thầm.

Kyoko ngạc nhiên nhìn lên.

"Anh HẾT MÌNH hiểu rồi!" Anh tự hào đấm tay lên trời.

"Anh hai!" Kyoko vui vẻ kêu lên.

Anh quay sang nhìn cô, "CỰC KỲ cảm ơn em, Kyoko. Giờ anh thấy VÔ CÙNG tốt hơn rồi."

Cô cười khúc khích "Thì đây là ý định của em mà..."

Ryohei hao hức gật đầu, trong mắt tràn đầy sự quyết tâm, "Mình phải quay lại tập luyện ngay!" 'Bởi vì mình phải hoàn thành lời hứa với Sawada...' Ryohei nhìn xuống bàn tay nắm chặt của mình, 'Minh sẽ luôn HẾT MÌNH chiến đấu với cậu ấy.'

"Luyện tập may mắn nha!" Kyoko vẫy tay rồi chạy về hướng ngược lại, niềm hi vọng mới tràn ngập trong cô. Cô chắc chắn không lâu nữa Tsuna tỉnh lại.

-oOoOo-

"Yosh! Tới lúc tập luyện HẾT MÌNH rồi!"

"Senpai!" Ryohei quay lại nhìn Yamamoto và Gokudera đang lại gần. Anh tò mò nhìn tờ giấy trong tay Yamamoto.

"Đó là cái thứ gì vậy?" Anh hỏi.

"Nó là cho Tsuna..." Yamamoto cười, " Bọn em được bảo là viết lời nhắn dành cho Tsuna vào đây."

"Thật sao? Để anh HẾT MÌNH viết nào!" Thậm chí không chờ hai người kia trả lời, Ryohei đã giật lấy tờ giấy và cả cây bút màu vàng Gokudera đang cầm rồi bắt đầu viết.

Hãy đấu một trận thật HẾT MÌNH nữa nào Sawada! -Ryohei

"Làm như ta sẽ cho ngươi đánh nhau với Juudaime ấy!" Gokudera lập tức nổi khùng khi thấy những gì Ryohei viết, "Dù có tỉnh lại thì Juudaime vẫn còn yếu lắm! Cái tên đầu đinh ngu ngốc này!"

"Cậu nói gì cơ đầu bạch tuộc?"

"Ahaha... maa... maa..."

TRONG KHI ĐÓ...

Trên cửa sổ ban kỷ luật có một đôi mắt sắc bén đang nhìn tổ ba người ồn ào bên dưới. Hibari muốn cắn chết cái bọn này lắm rồi. Thực chất hắn đã có thể cắn chết họ ngay khi nhận được báo cáo về bức tường bị đập thành nhiều mảnh, chỉ để lại một lỗ to. Nhưng mà, hắn không muốn làm vậy... vì lí do nào đó, anh cảm thấy thật phiền phức. Không phải vì lũ động vật ăn cỏ ngoài kia...

Mà là vì tên động vật ăn cỏ đang ngủ trong bệnh viện.

Hibari Kyoya không bao giờ chấp nhận thất bại, nhưng những gì xảy ra trong bệnh viện ngày hôm qua là dấu hiệu rõ ràng nhất. Hắn ghét sự thật là mình đã không thể hoàn thành nhiệm vụ và thua nhóc bò ngu ngốc, bởi nó đã làm được.

Thực ra, hắn đã sai rồi. Hắn không ngây thơ như những người khác. Hắn biết sai ở đâu, nhưng hắn không thể tin được là chính hắn cũng phạm sai lầm như bọn họ. Hắn ghét cảm giác bối rối trước những gì mình không biết. Hắn đã thề rằng sẽ cắn chết tên động vật ăn cỏ đó khi cậu tỉnh lại. Thật buồn cười, hắn đã thề câu đó không biết bao nhiêu lần nhưng thật sự thì hắn đã làm gì?

Hắn từ chối.

Đây là mấu chốt. Hibari mím môi, khoanh tay trước ngực. Hắn không hiểu nổi sự ghê tởm này. Hắn đã thấy tên động vật ăn cỏ đó đẫm máu, xung quanh là xác chết. Hình ảnh đó hắn đã thấy rất nhiều lần, chỉ là đổi nhân vật chính khác thôi mà cũng làm hắn thay đổi cái nhìn về động vật ăn cỏ đó.

Thế có lẽ nào là vì... sợ hãi?

Hibari muốn cười. Hắn sao? Một Hibari Kyoya vĩ đại mà cũng sợ hãi sao? Chỉ vì hắn thấy một kẻ yếu đuối được đắm mình trong cái chất lỏng màu đỏ kia? Hoang đường. Không thể nào.

Nhưng...

Hắn không cười nổi... hắn thậm chí còn không thể nhếch mép lên được. Hắn rất trung thực, cho dù có lạnh lùng và độc ác thế nào thì hắn vẫn luôn trung thực với bản thân. Hắn biết rõ rằng có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy cảnh tượng đó. Hắn đã thận trọng khi tới gần cậu để lấy thuốc giải độc. Và vì vài lí do, hắn chỉ muốn cắn chết tên động vật ăn cỏ này thay vì cảm ơn vì đã cứu họ.

Tuy Hibari tàn nhẫn nhưng khi nợ ai đó hắn sẽ tìm cách để cảm ơn, kể cả là cậu. Nhưng thay vào đó, hắn lại muốn đánh bại kẻ yếu đuối đó chỉ để khẳng định bản thân. Điều đó đó thật hèn nhát. Vậy nên... điều đó nghĩa là Hibari hắn hèn nhát sao?

Cái bàn đột nhiên nát tan thành nhiều mảnh. Suy nghĩ đó làm phiền hắn không ngừng, vậy mà trong thâm tâm lại đồng ý với điều đó nên càng làm hắn giận hơn. Hắn không phải kẻ hèn nhát! Không bao giờ!

Đột nhiên điện thoại của hắn rớt xuống thảm.

Hắn nhìn điện thoại rồi cúi xuống nhặt lên. Nhưng khi sắp đụng vào điện thoại thì hắn lại bần thần nhìn móc khóa Hibird.

"Này là cho anh..."

Cẩn thận, hắn cúi xuống lấy điện thoại. Hắn nhìn cái thứ nho nhỏ đó đung đưa qua lại.

"Hi vọng anh thích nó."

'Hn. Đúng là tên động vật ăn cỏ...' là điều đầu tiên xuất hiện trong hắn khi nhớ tới tên động vật ăn cỏ ốm yếu đang cười. Bằng cách nào đó mà hắn bình tĩnh lại. Mặc dù chỉ một chút thôi. Cậu chỉ là một tên vô dụng, bất tài và là động vật ăn cỏ ốm yếu. Tại sao hắn lại sợ hãi kẻ yếu đuối dường như không thể tự đứng bằng chính sức mình? Tên động vật ăn cỏ yếu ớt đó thậm chí còn không biết cách che giấu. Đúng vậy... Hibari luôn nhận ra vẻ chán nản và mệt mỏi trong đôi mắt của cậu, nhưng hắn không bao giờ bận tâm tới điều đó. Hắn không quan tâm tới người như cậu nên không cần phí thời gian của mình làm gì.

Maa... đó chỉ là những gì hắn muốn cảm thấy thôi...

Thực ra hắn cảm thấy lo lắng... Như đã nói, Hibari rất thành thật với bản thân, và hắn ghét thực tế là hắn đang có cảm giác như vậy với động vật ăn cỏ. Điều đó khiến hắn thất vọng. Hắn đã trở nên mềm yếu.

Giờ... hắn phải chuộc lại lỗi lầm.

Và cách duy nhất là đánh thức tên động vật ăn cỏ dậy... là...

"Cắn cậu ta tới chết." Hibari tức giận nhìn bầu trời chằm chằm rồi trừng mắt về phía cửa văn phòng bị bộ ba ồn ào mở ra đột ngột.

"Yo Hibari! Cậu cần HẾT MÌNH kí-woah!" Không chờ tên ồn ào số một nói xong thì người bảo vệ mây đã lao tới và vung chiếc tonfa vào mặt hai tên ồn ào còn lại, nhưng may mà né kịp ngay lúc cái tonfa chỉ cách mặt có 1 centimet.

"Dám xông vào như thế... các ngươi là những tên động vật ăn cỏ can đảm đấy." Hibari tiếp tục trừng mắt nhìn bộ ba, khiến họ lùi xuống một bước nữa.

"Hahah... maa, maa Hibari." Yamamoto chìa ra tờ giấy mà anh đã cầm rất lâu "Bọn tôi chỉ muốn anh kí tờ giấy này thôi."

Hắn nheo mắt "Và tại sao ta phải làm vậy?"

"Là vì Juudaime." Gokudera gầm lên "Có kí nó hay không!"

Mà ngạc nhiên là Hibari lại giật lấy tờ giấy. Hắn trầm mặc lấy bút ra viết cái gì đó lên. Những người khác còn đang sốc toàn tập khi thấy Hibari phối hợp đến thế. Tuy nhiên hắn cũng không viết gì dài mà trả tờ giấy chỉ trong 5 giây.

Cả đám chăm chú nhìn Yamamoto mở tờ giấy ra xem.

Chết đi.

Gân xanh nổi lên trên đầu Gokudera, "Tên khốn! Sao ngươi dám viết thứ chết tiệt này với Juudaime hả! Bọn ta muốn tặng cho ngài tấm thiệp chúc ngài sẽ bình phục sớm chứ không phải thư đe dọa!"

"Ta không quan tâm." Hibari nói thẳng thừng, "Tên động vật ăn cỏ như cậu ra nên chết đi. Cậu ta làm phiền ta, và những người làm phiền ta đều xứng đáng phải chết." Hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, "Cậu ta luôn phá vỡ sự yên bình của Namimori..."

"Em biết. Em biết. Anh luôn muốn bảo vệ sự yên bình của Namimori."

"Ta không muốn quan tâm tới tên động vật ăn cỏ..."

"Haha... em chưa bao giờ thấy anh quan tâm cả Hibari-san."

"Và ta ghét phải ở gần cậu ta..."

"Anh không cần phải giượng ép mình ở cùng một nơi với tên động vật ăn cỏ yếu ớt như em."

Người hội trưởng mím môi nhớ tới những lời động vật ăn cỏ từng nói.

Gokuderađang định hét lên thì Yamamoto chặn lại, "Vậy có phải anh nói anh không muốn Tsuna tỉnh lại?" Anh bình tĩnh hỏi nhưng lại có thể nghe thấy giọng điệu nguy hiểm hiếm thấy.

Có phải vậy không? Có phải hắn không muốn cậu tỉnh lại? Thế giới sẽ yên bình hơn khi tên động vật ăn cỏ không ở quanh đây. Nhưng, phải thừa nhận là điều đó rất buồn tẻ...

"Hmpf. Vậy cậu thực sự không phải là động vật ăn cỏ mà chỉ là một tên giả mạo."

Hắn trợn mắt nhớ về ngày đó. Tsuna hoài nghi và kinh ngạc nhìn họ, trong khi những người kia bị chấn động bởi vụ nổ thì hắn đã nói vậy. Và thành thực mà nói, hắn không hề nhận ra cậu thanh niên tóc nâu đau khổ thế nào khi nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi đó... cho tới tận lúc này.

"Hết lần này tới lần khác..." Tsuna nức nở, "Mấy người luôn luôn làm vậy với tôi, tại sao? TẠI SAO?"

"Tôi- tôi không phải kẻ đáng sợ! Tôi không muốn họ quay lưng bỏ đi!"

Hắn nắm chặt chiếc điện thoại hơn.

"Hibari...-"

"Tôi sẽ tham gia chỉ lúc này thôi... lũ động vật ăn cỏ..." Hibari quay đi. Đúng vậy, hắn định cắn Tsuna tới chết... nhưng mà... hắn nợ cậu một lời xin lỗi.

Người bảo vệ mây nhìn xuống chiếc móc khóa rồi bỏ điện thoại vào túi. Người như Hibari còn có thể mắc lỗi nên hắn muốn sửa chữa lỗi lầm này.

Ngoài ra...

...Hắn không thể chấp nhận thất bại này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro