Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...tách...tách...
  Máu nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt, đều đặn như trái tim đang đập của kẻ sống sót, đứa trẻ tóc vàng đứng giữa biển máu và lửa như muốn hòa làm một với cả thảy sắc đỏ xung quanh. Em cười, gương mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ hoe, nhưng trong đôi mắt lại ngấp tràn uất hận cùng khóc than chồng chất, tựa như đang nhúng chìm trong vũng bùn tội nghiệt không tên...
~chúng ta sẽ mãi ở bên nhau...hứa nhé...nhất định đấy~
      ~rè...rè...~
   "Khôngggg...gilllll... dừng lại...đừng bắn nữa...làm ơn...tha cho thằng bé...làm...ơn......"
      ~rè...rè...~
   "Arghhh...trả lại cho tôi...làm ơn...trả lại đây...."
      ~rè...rè...~
"....giết chún...arghh..."
"...Yue...."
"...đi trước đi...."
'Em nhất định sẽ tìm được mọi người'
/Boom/
  Tiếng nổ vang lên, bao bọc lấy cả thẩy căn biệt phủ bằng ngọn lửa nóng bỏng màu đỏ tươi, bừng lên như một con quỷ,nuốt trọn lấy tất thảy sự thối nát của căn biệt phủ kia...
  "...dối trá...."
  Đứa trẻ đứng đó, trầm ngâm nhìn đến con ác quỷ đỏ rực màu máu kia bừng bừng ngấu nghiến rồi nuốt trọn lấy căn biệt phủ. Trên gương mặt đứa trẻ nọ, máu cùng nước mắt lẫn lộn hòa vào với nhau, đôi môi nhỏ khẽ động.
  "đồ thất hứa"
     ~rè...rè...~
  Không gian vặn xoắn rồi tất thảy biến thành một màu đen ảm đạm....
  "Hanh!!..ha..ha...mơ..?"
  Trong căn phòng nọ, người thiếu nữ tóc vàng bừng tỉnh lại trên chiếc giường của mình. Ánh sáng mặt trời buổi sớm len lỏi vào trong gian phòng, chạy trên suối tóc vàng màu trăng non của người thiếu nữ. Nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc giường của mình, cô lặng lẽ tiến về phía phòng tắm như để rửa trôi đi cơn ác mộng đeo bám kia....
  Thiếu nữ bước xuống nhà trong bộ đồng phục của sơ-cao trung namimori, suối tóc dài màu trăng non bị ẩn đi bởi một màu đen láy, điểm tô cho nó là một sợi ruy băng màu biển xanh được thắt gọn vào cùng với những lọn tóc đen. Thiếu nữ tạm biệt mọi người ở nhà rồi sải bước đến trường.
  Đi trên con đường quen thuộc, người thiếu nữ nọ như hòa làm một với cảnh sắc xung quanh, tạo ra một bức tranh thật hài hòa và bình yên.
  Tiến đến trước cổng trường, bặt gặp vị ủy viên trưởng cùng các thành viên khác của hội kỉ luật đang đứng đón học sinh.
"Chào buổi sáng, Hibari-san, Kusakabe-san"
"Chào buổi sáng,Yoru-san"
 "Hn"
  Vị băng sơn thiếu niên,ủy viên trưởng_ Hibari Kyouya cùng hội phó_ Kusakabe Tetsuya đáp lại.
  Từ từ tiến vào trường, tiến tới lớp học của mình cất cặp rồi đi đến phòng hội học sinh, bắt đầu bắt tay vào công việc hàng ngày của mình.
  Một khoảng thời gian sau, cánh của văn phòng mở ra, bước vào là hai nữ sinh, một người có mái tóc dài màu đen xoăn gợn sóng_ Kurokawa Hana, người còn lại có mái tóc ngắn màu mật ong_ Kokuo Emma.
  "Kurokawa-san, Emma, chào buổi sáng"
  "Chào buổi sáng, Yoru-senpai, những người khác chưa đến sao?"
  "Ừm, Hera và Ame hôm nay có việc rồi, không thể đến được, còn cặp sinh đôi Hazama, Saki-san nay phải trực nhật nên giờ nghỉ trưa mới đến, Aki-san thì vừa đi giao tài liệu cho giáo viên với đội kỷ luật rồi. Cũng hơi khổ cho hai đứa nó khi mà cả hội học sinh có mỗi hai đứa là nam sinh."
  "Vâng"
  "Mà này Sasagawa-san không đi cùng hai đứa sao?"
  "Không ạ, nay cậu ấy đi cùng với Sasagawa-senpai"
  "Vậy sao, được rồi hai đứa cứ về lớp đi, chị hoàn thành nốt tài liệu rồi sẽ về"
  "Vâng, chị vất vả rồi"
  "Giờ nghỉ trưa gặp lại ạ"
  "Ừm, nghỉ trưa gặp lại"
  Hai người rời khỏi phòng, cô tiếp tục tập trung vào hoàn thành nốt công việc của mình. Sau một khoảng thời gian ngắn cô đã hoàn thành, ngả mình vào chiếc ghế dựa, ngẫm lại những thông tin mà vị hộ vệ kiêm anh trai của mình_ Kokuo Shinya thông báo.
  'Arcobaleno mặt trời... Reborn đến Nhật...hẳn do nono hoặc vị Sawada kia nhờ chăm sóc cho Decimo...'
  "Mong cho một tương lai yên bình...."
  Đang đắm mình trong những dòng suy tư lẫn lộn của bản thân lại bỗng có tiếng hét thất thanh từ đâu vọng tới cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Thiếu nữ ấy giật mình trong phút chốc rồi nhanh chóng bình tâm lại, tiến đến bên cửa sổ, đảo mắt kiếm tìm nguồn cơn của trận ồn ào, mà rất nhanh đã biết nguyên nhân.
   "KYOKO-CHAN, XIN HÃY ĐI CHƠI VỚI MÌNH!!"
  Tiếng hét lần nữa vang lên, kéo lấy sự chú ý của cô đến nơi đó. Âm thanh đó bắt nguồn từ một cậu bé với mái tóc nâu vô trọng lực chỉ mặc duy chỉ một chiếc quần đùi, trên trán có bừng lên một ngọn lửa nhỏ màu cam.
   'lửa bầu trời...Sawada Tsunayoshi...Vongola Decimo...'
  Hướng đôi mắt về phía cậu trai rồi rời đi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lớp bắt đầu một ngày dài.
__________________________
                19/7/2023
                   Kae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan#khr