End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, từ rất lâu, Gokudera luôn cảm thấy ở đây, ngay trong tim mình có cái gì đó khác lạ khi thấy ánh mắt ngài. Ánh mắt xinh đẹp luôn thôi thúc hắn. Khơi dậy nỗi khát khao một bầu trời đã bị hắn quên từ rất lâu rồi.

"Đệ Thập?"

Mười mấy tuổi bồng bột thời niên thiếu, ngẩng người nhìn ngài. Tsunayoshi ngồi trên nóc nhà, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh đầu.

Đôi mắt người phản chiếu lại hình ảnh rộng lớn xinh đẹp của trời. Khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Trái tim Gokudera đập loạn như thể nó không còn là của hắn nữa.

Tâm đã bị người khóa chặt từ bao giờ rồi?

"Gokudera - kun, cậu không cần gò bó bản thân đi theo tớ đâu. Cậu có thể muốn làm gì thì làm mà."

Đã từ lâu lắm rồi, Gokudera có lúc đã ngã quỵ xuống, vì máu tanh, vì đau đớn, vì cô độc, vì toan tính. Đôi khi đứa nhỏ đã có lúc oán hận tại sao thế giới này lại tàn nhẫn như vậy.

Nhưng mà tới bây giờ, có lẽ sẽ đau, nhưng chỉ cần là vì ngài, không phải tất cả đều rất đáng giá sao?

"Nếu là Juudaime thì không sao đâu."

Khi Gokudera đau, Tsunayoshi sẽ là người đầu tiên nhận ra, sẽ là người hỏi han, cũng là người ân cần ngỏ ý chăm sóc. Chính ngài dùng những cảm xúc thành thực ấy tô màu cho trái tim hắn.

Ôn nhu như vậy, sao lại khiến người ta không lưu luyến. Sao lại có thể khiến hắn không thể nào ngừng bảo vệ ngài được.

Cho nên, ngài cứ tỏ ra yếu đuối đi.

Ngài hãy tin tưởng vào sức mạnh này sẽ bảo vệ ngài.

Nụ cười của ngài là là lời động viên khiến hắn vượt qua khó khăn. Vì thế hãy cười thật nhiều lên ngài nhé.

Và ngài đừng khóc, hắn sẽ chết khi ngài rơi nước mắt mất. Bởi mỗi khi thấy ngài khóc, trái tim hắn sẽ lại thấy rất đau.

"Juudaime, ngài nghe thấy không, tim tôi đang đập, và ngài là người làm nên điều đó?"

Ngài nói ngài không thích mafia, không thích máu tanh, không thích tranh chấp, thế giới đen tối này không phù hợp với ngài.

Không sao cả, nếu ngài không muốn làm Vongola Decimo. Ngài hãy làm Sawada Tsunayoshi, hắn sẽ giúp ngài tìm một khoảng trời khác, giành cho riêng ngài.

Nếu ngài thấy hắn quá phiền phức và ồn ào. Gokudera sẽ trở thành chú cún nhỏ, im lặng và ngoan ngoan, bên ngài mãi mãi.

"Gokudera - kun, đừng như vậy. Phải biết quý bản thân mình chứ."

Cơ thể hắn chằng chịt những vết bầm, những vết xây xát nhìn bằng mắt thôi cũng đủ khiến Tsunayoshi chua xót.

Gokudera đã cố ý để lại những vết thương đó, để ngài trách mắng hắn.

Gokudera ôm lấy thiếu niên từ phía sau lưng, nhỏ giọng thì thào.

"Nè, ngài hãy trách mắng tôi nhiều hơn có được không?"

Mỗi lần ngài trách mắng hắn như thế này, hắn mới cảm nhận được sự quan tâm của ngài, giành cho riêng hắn. Để ngài có thể mềm lòng cho hắn ôm ngài.

Năm ngài nhậm chức Juudaime chính thức, những giấy tờ, những công việc khiến ngài xoay cuồng trong mệt nhọc. Nụ cười ngài chưa bao giờ đối với hắn ngừng lại.

Hoàng hôn đỏ rực trên khuôn cửa sổ, ngài có mệt hay không? Có thể để cho kẻ hèn này tâm sự cùng ngài đêm nay không? Ngài có thể để tôi sưởi ấm cho ngài được không?

"Juudaime, ngài đã vất vả rồi. Sao ngài không nghỉ ngơi một chút?"

"Hayato có thể cười một tiếng không? Bởi khi Hayato cười cũng là một động lực to lớn cho tớ."

Rõ ràng hắn đã lớn rồi, rõ ràng ngài chỉ là đang nói đùa, nhưng khi nghe ngài nói. Trái tim hắn lại ngập tràn hạnh phúc, Gokudera lại nở nụ cười theo người. Một nụ cười mà hắn không cần soi gương cũng thấy bản thân ngốc. Những câu nói của ngài có thể khiến cho đêm này thật dài.

Giờ đây, hắn tự hỏi, vì sao ngài lại nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo chứa đầy hoa, tang thương ôm trọn thể xác của ngài.

Hắn bỗng dưng thấy ngài thật nhỏ bé, và hắn nhận ra, hắn đã từ bỏ bảo vệ ngài. Từ bỏ giấc mộng trở thành người bảo vệ mạnh nhất để bảo vệ ngài. Bởi hắn tưởng, hắn tưởng rằng, ngài không cần hắn bảo vệ nữa.

"Nè, Tsuna, cậu tỉnh lại đi, cậu không nghe thấy sao? Tim tớ tan vỡ đây này."

Hắn gọi ngài là Tsuna, một cái tên hắn có lẽ chưa bao giờ gọi ngài, bằng một cách thân thiết như vậy. Hắn dùng một ngữ điệu như gọi một người thương, đầy nỉ non.

Tôi gọi ngài bất kính như vậy, sao ngài lại không tỉnh dậy trách mắng tôi?

Ngài quá đáng lắm, cướp đi ánh mắt và phần tình cảm này của tôi rồi lại bỏ đi như thế.

Cổ họng hắn đau rát, những ngôn từ bị nghẹn lại nơi cổ họng. Khiến hắn chẳng thể nói được gì, chỉ có thể nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ngài, lặng lẽ nức nở từng tiếng.

"Hayato, Hayato, không sao đâu."

"Tớ sẽ lại về mà."

Vâng.

Tôi đợi ngài trở về.

____

Chúc mừng sinh nhật muộn nhé boss

-illuhistore-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro