[Chương 10] Đến Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

Hibari Kyoya, người được mệnh danh là người hộ vệ mạnh nhất trong Vongola, không những thế với vẻ điển trai của anh ta dù cho khuôn mặt có luôn âm trầm hay đáng sợ thì tất cả mọi cô gái điều ao ước có thể lọt vào mắt xanh của anh.

Hibari có một bí mật, đó chính là anh bị thu hút bởi Sawada Tsunayoshi.

Không biết từ lúc nào, hình ảnh người con trai ấy đã hằng sâu vào tâm trí của anh. Trong lúc ngủ, mỗi lần nhắm mắt anh lại có thể thấy được gương mặt cùng nụ cười ấm áp của động vật ăn cỏ ấy.

Nhưng bởi vì lòng tự trọng của anh quá cao nên anh quyết định giấu đi mọi thứ. Mọi chuyện điều rất ổn thỏa cho đến khi Yuki Divaz xuất hiện, cô ta có một khí chất gì đó khiến Hibari cảm thấy thoải mái. Yuki biết rất nhiều về các loại động vật nhỏ, nên mỗi lần anh đi vắng là sẽ để cho Yuki chăm sóc chúng. Lúc trước Hibari thường đưa cho Tsunayoshi nhưng lại thấy cậu ta bận bịu quá công việc nên đành phải nhờ vả Yuki, và không biết vì sao kể từ lúc đó anh chỉ tìm đến Yuki.

Đúng là Yuki Divaz khiến anh cảm thấy thoải mái nhưng anh chắc chắn rằng cảm giác anh dành cho cô ta không phải là thích càng không phải là yêu.

Hibari Kouya nghĩ như thế nên anh cũng dần dần không quan tâm đến việc nhờ vả Tsunayoshi nữa hay là phản ứng của mọi người xung quanh mỗi lần anh kêu Yuki đến phòng của mình.

Mọi chuyện đối với anh rất bình thường, anh nghĩ rằng cứ tiếp tục diễn ra như thế này cũng không sao, Tsunayoshi sẽ không biết cảm xúc của anh, công việc của anh vẫn diễn ra ổn thỏa, nếu như không có sự xuất hiện của cái bọn đáng chết kia.

Anh phải đồng ý rằng, đây là kẻ thù khá là khó nhằn, có thể khiến chiếc áo sơ mi tím yêu thích của anh rách đi một chút thì thật sự rất đáng khen. Kẻ thù thật sự là một tên giấu mặt, hèn nhát, chỉ biết kêu gọi thuộc hạ đến phá rầy sự yên tĩnh của anh. Điều đó lại càng khiến anh tức tối, nhưng điều khiến anh giận dữ hơn là việc Tsunayoshi rời đi không một lời thông báo.

Từ khi nào động vật ăn cỏ có quyền tự tiện rời đi như thế, đã thế còn đi hơn một tháng trời không một lời thông báo. Trong suốt một tháng qua, Hibari đã thử thăm dò Tsunayoshi nhưng tất cả điều vô vọng, cứ như cậu ta biến mất vậy. Khi nghe được thông báo của Yuki, anh không biết nên cảm thấy như nào. Động vật ăn cỏ cứ như thế mà bỏ đi là vì hèn nhát sao? Và điều đặc biệt là chiếc nhẫn bầu trời Vongola lại từ chối cậu ta. Điều đó có nghĩa rằng, cậu ta đã làm một việc mà khiến Vongola Đệ Nhất không thể chấp nhận được, ví dụ như rằng, đi ngược lại lời tuyên thệ của cậu ta.

Hibari Kyoya càng suy nghĩ thì lại càng thấy đó là lý do hợp lý nhất. Nhưng anh muốn nhìn thấy Sawada Tsunayoshi tận mắt để nghe cậu ta nói rõ ràng mọi chuyện và mọi chuyện có vẻ như không như anh mong muốn. Sawada Tsunayoshi hoàn toàn chối bỏ mọi việc, không những thế còn có ba tên lạ mặt đu bám theo cậu ta.

Hibari cứ ngỡ rằng, trong suốt tháng qua Tsunayoshi thật sự đi tìm hiểu về kẻ thù của bọn họ nhưng sự thật có vẻ khác xa nhỡ. Nhìn bọn họ thân mật thế, chắc trong một tháng qua cũng mặn nồng không ít nhỉ.

Nhìn ba tên kia đứng ra bảo vệ cho Tsunayoshi khiến Hibari cảm thấy ngứa mắt, anh không nghe Tsunayoshi nhiều nữa, liền lập tức rời khỏi nơi khó chịu đó. Nhìn khuôn mặt Tsunayoshi đau buồn lúc này khiến anh cảm thấy nhức nhói nhưng anh lại không muốn đi đến an ủi cậu ta. Anh không biết những người khác hiện đang có suy nghĩ như thế nào, anh không cũng rảnh hơi mà quan tâm đến.

Trải qua việc này, Hibari Kyoya đã chắc được một chuyện rằng ngôi vị Vongola sẽ được truyền lại cho Yuki và không ai sẽ phản đối điều đó.

____________

"Anh Tsuna! Đi máy bay thích thật nha!" Gokotai phấn khởi nhìn ra ngoài cửa số máy bay, những đám mây trắng trắng bồng bềnh khiến cậu bé thích thú không thôi.

Không chỉ riêng Gokotai mà những đao kiếm nam sĩ khác cũng thế, bọn họ trầm trồ nhìn ra khung cảnh bầu trời đẹp mắt. Tsuna nhìn mọi người phấn khích như thế trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên bọn họ được đi nên phấn khích là chuyện đương nhiên.

Mitsutada đang cầm máy quay, quay lại toàn bộ máy bay cùng khung cảnh mà anh ta nhìn thấy được. Đó là một việc mà cả Thủ Phủ đã nhờ anh ta, bọn họ cũng muốn máy bay ra sao, muốn biết bên ngoại quốc như thế nào. Mutsunokami Yoshiyuki rất thất vọng và buồn bã vì không được chọn đi, giấc mơ của anh ta là có thể đi du lịch khắp mọi nơi. Tsuna cũng muốn cho anh ta đi lắm nhưng mà Thủ Phủ cần anh ta, nên Tsuna đã hứa rằng sau khi mọi chuyện này kết thúc, cậu sẽ đưa cả Thủ Phủ đi du lịch chơi một bữa cho thỏa đáng.

Dù sao tiền của cậu cũng dư dả một đống nhờ mấy thùng Koban mà Hakata cùng cậu đào hầm kiếm được, nên chi phí bao lo cho cả lũ khỏi phải lo.

Trước lúc đi khỏi Thủ Phủ, Tsuna đã phải chứng kiến cảnh chia tay đầy đặc sắc. Nhà Samonji thì lo quần áo, lo bùa hộ mệnh cho Sayo giống như mấy bà mẹ phải chia lìa con cái khi chiến tranh đến, hai người anh mỗi người ôm một chân của Sayo không cho thằng bé rời đi, may là Yagen ra cản kịp. Còn nhà Toushirou thì đỡ hơn chút, chỉ có Ichigo là khóc lên khóc xuống khi nghe tin Gokotai đi xa, và cái thằng cuồng em trai đó cầm kiếm hầm hè cậu, rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Gokotai thì coi như cái tủ truyện BL của cậu cũng được nó đem ra để đốt sưởi ấm,..và bây giờ đang là hè. Nhà Date thì khá bình thường, cho đến khi Ookurikara xuất hiện, thì cái Thủ Phủ nó tràn ngập cánh hoa anh đào, may mà bọn họ trước cửa Thủ Phủ, không thôi thì sàn nhà nó sập mất. Còn nhà Sanjou thì ra tiễn Kogitsunemaru cùng Shishiou, phải nói rằng hội người già là hội tiễn biệt bình thường nhất mà Tsuna thấy được trong cái Thủ Phủ này.

"Mọi người nên nghỉ chút đi, còn khoảng năm tiếng nữa mới đến Ý" Tsuna dặn dò cả năm người bọn họ, lần đầu đi máy bay nên chắc cả bọn sẽ mệt mỏi. Nghỉ ngơi đầy đủ, dưỡng sức cũng tốt. Ngay cả cậu đây dù đã đi máy bay trên cả chục lần nhưng mỗi lần điều phải chịu mệt mỏi, đau cổ, đau lưng.

"Vâng!" Gokotai cùng Sayo trả lời Tsuna nhưng hai đứa vẫn quyến luyến mọi thứ xung quanh mình.

Tsuna nhìn hai đứa rồi khẽ cười, đúng là trẻ con mà "Thôi, chừng nào mọi người thấy mệt mỏi thì đi nghỉ nhé"

Nghe câu nói đó của Tsuna, mọi người cười sáng lên, đã được sự chấp thuận của Tsuna thì quẩy cho đã vào, ai biết được đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối bọn họ thì sao?

Tsuna quan sát mọi người hí hửng qua lại xung quanh, Mitsutada thì vẫn cố gắng cầm chiếc máy quay thu lại toàn bộ hành động của mọi người. Nhìn một hồi Tsuna cảm thấy ánh mắt cậu muốn đóng lại, cố gắng tỉnh táo để quan sát những đao kiếm nam sĩ vì cậu sợ họ sẽ gây ra chuyện gì đó. Nhưng chỉ một lúc sâu, đôi mắt của cậu lịm lại và ngủ đi.

"Tsuna!" Shishiou chạy đến chỗ của Tsuna thì thấy người đã ngủ mất tiêu, nên cậu ta nhẹ nhàng lấy ra chiếc mền đắp lên cho Tsuna. Sau đó cậu ta rời đi để thông báo cho những người còn lại.

___________

"Tsuna!"

Tsuna bị đánh thức bởi vì ai đó lung lay bờ vai của cậu. Giật mình tỉnh lại thì đã thấy máy bay đã hạ cánh và bây giờ tất cả bọn họ đang ở Ý.

"Chào Kogitsune, chúng ta đến rồi nhỉ. Trong lúc tôi ngủ có chuyện xảy ra không?"

Kogitsune lắc đầu "Mọi chuyện vẫn ổn,...ngoại trừ việc Shishiou cùng Gokotai ăn quá nhiều đồ ngọt do Mitsutada đem theo nên giờ hai đứa có hơi.." Anh ta ngập ngừng đứa mắt về hai con người, một vàng, một trắng đang nhảy lên nhảy xuống một cách mừng rõ vì đến được nước Ý.

"Chúng ta đến nước Ý hãy cùng nói Ồ DÊ nào!" Shishiou cười to tiếng.

"YAY!" Và đó là Gokotai, đứa con đáng yêu, nhút nhát của Tsuna.

Tsuna thở dài "Anh kêu mọi người chuẩn bị hết đi, hai người bọn họ đang dọa Sayo cùng Mitsutada rồi đấy"

"Vâng"

Sau một hồi thì mọi người cũng đến được chiếc xe limo do Iemistu chỉ định đưa đón. Sayo cùng Mistutada thì núp sau lưng Tsuna để né tránh hai con người kia, còn Kogitsune thì vẫn bình thường, bình tĩnh như hằng ngày.

Tsuna tự hỏi tại sao Shishiou cùng Gokotai không quấy rầy đến Kogitsune, chắc là do hào quang cường đại, thanh niên nghiêm túc đi.

"Shishiou, Gokotai, lên xe rồi đừng nhúng nhảy quá nha, trúng đầu đấy" Tsuna dặn dò cả hai đứa sau đó mọi người cùng nhau lên xe.

Ngạc nhiên thay là hai người đó nghe lời đến thế, suốt quãng đường đến tổng bộ Vongola cả hai đều im lặng không thôi, chắc là bị tụt đường rồi đây mà.

"Chúng ta đến nơi rồi" Người tài xế thông báo cho cả bọn biết.

Tsuna bước xuống xe, rồi lần lượt những người khác cũng thế. Cậu hít một hơi không khí trong lành ở nơi này, chuẩn bị chiến đấu thôi!

Tsuna bước chân đi dần đến cảnh cửa quen thuộc của Vongola. Vì cậu là người quen ở nơi này nên cũng không cần phải chờ người hầu mà mở cửa ra giúp. Ngay cả việc mở cửa mà cũng nhờ người khác thì rất là kỳ.

Những đao kiếm nam sĩ đi sau lưng Tsuna tò mò nhìn ngắm xung quanh, đồ trang trí và kiểu cách xây nhà của ngoại quốc thật sự rất là đẹp đẽ và sang trọng, bọn họ không biết nên cho rằng Thủ Phủ hay là tổng bộ Vongola đẹp hơn, mỗi phong cách xây dựng điều có nhiều nét nên bọn họ dừng ngay việc so sánh ấy lại. Thủ Phủ mang vẻ đẹp thanh tịnh cùng cổ xưa, còn bên đây thì mang vẻ sang trọng, hào nhoáng.

"Không biết mọi người đâu rồi nhỉ?" Sayo sau một hồi quan sát thì lên tiếng, Tsuna từng nói rằng ở đây có rất nhiều người hầu nhưng từ nãy giờ lại chẳng thấy ai.

"Hôm nay có một sự kiện nên bọn họ mới vắng mặt" Tsuna thản nhiên trả lời.

"Sự kiện gì?" Mitsutada nhướn mày hỏi.

"Ngày nhậm chức của Vongola Đệ Thập Nhất"

Tsuna cười khẽ khi nói câu đó, Yuki thật sự không chừng chờ để lên chiếc ghế Vongola, không những thế buổi lễ lên nhậm chức cũng được tổ chức kín đáo, ngoại trừ Reborn cùng những người hộ vệ của cậu thì chẳng còn ai khác đến tham dự. Tsuna không biết Yuki đã dùng lý lẽ gì để mà thuyết phục được bọn họ tổ chức như thế đây.

Hôm kia còn ở bên Nhật trách cứ cậu, hôm nay thì có mặt tại đây để mà cho Yuki nhậm chức. Nhật và Ý cách nhau một nửa vòng Trái Đất, về đến được đây cũng mất một ngày mà bọn họ vẫn còn có sức để mà tham dự, Tsuna phải nói rằng sức chịu đựng của bọn họ trâu bò hay là hào quang của Yuki mạnh hơn đây?

Tsuna cùng những đao kiếm nam sĩ đi đến tòa nhà thứ hai của tổng bộ Vongola, đây là nơi để cho mọi người tham dự những lễ đặc biệt như hôm nay chẳng hạn.

Càng đi đến gần Tsuna có thể nghe được tiếng giọng nói của Timoteo, buổi lễ được tiến hành rồi nhỉ, và hình như gần đến đoạn có ai muốn phản đối không nhỉ, buổi lễ chả có ai ngoài trừ mấy người bọn họ ra thì còn ai đứng lên phản đối nữa? Nghe cứ như lễ cưới vậy, và cậu là đứa sắp phải đi phá đám.

"Có ai phản đối không?"

Tsuna mở mạnh cánh cửa ra, giọng nói hùng hồn "Có cháu đây Nono!"

"Khụ khụ" Mitsutada đằng sau cậu giả bộ ho để nhắc nhở.

"Cùng với bọn họ" Tsuna thêm vào.

"Anh Tsuna!" Yuki hoảng hồn hét lên, đôi mắt cô ta nhìn Tsuna như không thể tin được rằng cậu ta thật sự có mặt ở đây.

"Chào mọi người! Xin lỗi vì phá buổi lễ "long trọng" này nhưng mà có một vài việc cần phải được giải quyết ngay lập tức" Tsuna mỉm cười nhìn khuôn mặt ngạc nhiên có, hoang mang có.

"Cậu làm gì ở đây Tsuna vô dụng?" Reborn là người đầu tiên mở miệng để phá tan bầu không khí im lặng.

Tsuna nhún vai "Thì tôi nói là có việc cần phải giải quyết ngay mà"

"Việc gì?"

"Thì mọi người biết đó, chuyện với Yuki đấy"

Tsuna dùng đôi mắt nâu của cậu nhìn thẳng vào Yuki đang đứng ở trên bục, trong bộ váy trắng thướt tha,...hình như lần nào cậu nhìn đến Yuki thì cô bé cũng đều mặc váy trắng nhỉ. Còn chói lóa hơn Tsurumaru nhà cậu nữa đằng khác.

Tsuna thấy được những người khác nheo mắt khó hiểu nhìn cậu. Cậu đảo mắt nói ra "Thì chuyện Yuki đầu độc mấy cậu đấy"

"Gì!?" Yuki hét toáng lên, khiến Tsuna bất ngờ giật mình.

"Kufufu, ngươi nói cái quái gì thế Sawada, không lẽ ghen ghét làm mù mắt ngươi rồi sao?" Mukuro không ngừng ngại đâm chọi cậu. Đúng là Mukuro mà miệng lưỡi không độc là không được nhưng mà lần này lại hướng đến cậu thì có hơi...mới lạ.

"Tại sao tôi phải ghen ghét với Yuki?" Tsuna nhướn mày hỏi, cậu cơ bản là có đầy đủ mọi thứ ở Thủ Phủ, tiền có, gia đình có, nhà sang trọng có, chức vị có (dù hơi bị ba trấm), điều đặc biệt là Yuki không có chính là dàn con đẹp trai, soái ca, ngầu lòi,...(lượt bớt trăm từ) nhà cậu.

"Dĩ nhiên là địa vị và tiền tài rồi" Mukuro nhếch miệng cười như thể anh ta đoán chính xác.

Tsuna nhìn Mukuro một hồi rồi tự nhiên đàn kiếm của cậu tụi nó cười lên. Chẳng phải người phải cười toát lên là cậu mới đúng sao?

"Xin lỗi vì chen ngang nhưng mà chủ nhân của chúng tôi đây có thể nuôi nấng khá giả hơn năm mươi mạng người đấy" Shishiou ưỡn ngực đầy tự hào.

"Địa vị chủ nhân nhà chúng tôi cũng cao nhất đấy!" Kogitsunemaru mỉm cười nói.

Tsuna liền nghĩ thầm trong lòng, tụi bây xạo vừa phải thôi, đứa nào đạp cậu xuống ruộng khi đang nội phiên, đứa nào mỗi lần đến đào hầm là y như rằng mặc xác cậu để mua máy xúc, đứa nào chơi khăm cậu trong lúc ngủ. Mà nói ra thì nhục lắm nên khỏi.

"Dù gì đi nữa" Tsuna nhảy vào xen ngang "Tôi mong có thể trò chuyện rõ ràng với mọi người để giải quyết tất cả những mâu thuẫn, đặc biệt là Giotto đấy"

"Hn" Hibari Kyoya liếc nhìn Tsuna. Tsuna không biết ánh mắt đó đang muốn nói lên điều gì, một chút giận dữ cùng...thương mến? Cậu không chắc lắm.

Tsuna đưa mắt nhìn qua Hayato, Takeshi, Chrome cùng Ryohei, bốn người bọn họ suốt cuộc trò chuyện không nói lên một lời nào nhưng Tsuna có thể nhìn ra được sự áy ngại cùng cảm giác giống như bị phản bội từ bọn họ.

Cậu thật sự phải sửa chữa lại mọi việc không thể để Yuki nhúng tay vào sâu hơn nữa.

"Vậy mọi người nghĩ như thế nào?" Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng "Nếu như tôi thật sự là người sai ở đây thì sẽ rời đi, còn nếu không thì..." Cậu chỉ thẳng vào Yuki "Em ấy sẽ phải rời khỏi tổng bộ Vongola"

"Tại sao tôi có thể tin rằng cậu và bọn họ sẽ không giở trò?" Timoteo hỏi.

"Mọi người có thể tịch thu hết tất cả đồ đạc, rồi kiểm định gì gì đó, nhốt chúng tôi trong một căn phòng cũng được"

Tsuna nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Yuki biết rằng con bé sẽ đồng ý cậu mà thôi.

"Được, nhưng mà anh phải giữ lời của mình" Yuki nhìn chằm chằm vào Tsuna.

"Anh chắc chắn sẽ giữ lời hứa mà, Yuki thân mến"

__________

Tiểu kịch trường:

Nono: Vậy việc hẹn hò với Tsuna của mấy đứa như thế nào rồi?

Kyoya: Hn...

Mukuro: Kufufu.

Reborn: Ông không nên xen vào đời tư của người khác quá Nono.

Giotto: Có một lần Tsuna đang giận dữ với cả đám, và chúng tôi nhờ em ấy lấy giúp ly nước lạnh. Em ấy lấy ra bốn ly đá bị đóng băng và nói "Chờ chút".

Nono:...

_________

Lời tác giả: 

Chương ra chậm vì tác giả có rất nhiều cảm xúc động lại sau event đào hầm

DMM phê cần vừa đào hầm xong có ngay kiếm mới và sắp có thêm thanh nữa. 

Và phẫn uất cái vụ đào hầm vl, đi trên chục lần éo drop Mouri :) Đứa nào giết t đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro