[Chương 13] Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Sayo cùng Gokotai đến phòng khách và cho ngồi xuống chiếc ghế sô pha, Tsuna bắt đầu chữa thương cho hai đứa.

Việc chữa thương cũng khá đơn giản vì Sayp, Gokotai không có thương tích gì nặng nề, trong lúc chữa thương Tsuna có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt trong căn phòng này nhìn về phía cậu, nó làm cậu khá là áp lực vì mấy ánh mắt cứ như đang muốn mổ xẻ cậu để tìm hiểu phần cốt lõi bên trong.

Mọi vết thương trên người của Sayo, Gokotai dần dần lành lạnh hết thì Tsuna liền hạ tay xuống và thở nhẹ ra, chuyện này sẽ không bao giờ đến được tai của nhà Samonji hay là nhà Toushirou, Ichigo vẫn còn đang ghim cậu và cậu không muốn cái tủ truyện BL bị đốt để sưởi ấm vào mùa hè đâu.

Tsuna xoay người qua nhìn mọi người trong phòng và ngập ngừng nói lên "Có lẽ mọi người đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra..."

Reborn đưa cho Tsuna ánh mắt, cậu biết rằng là mình phải thật sự giải thích cho bọn họ từng chi tiết, dĩ nhiên là trừ một vài chuyện ra, vì bây giờ Tsuna cảm thấy không được tin tưởng vào bọn họ lắm.

"Vậy mọi người nên tìm ghế mà ngồi đi, cậu chuyện cũng khá dài đấy"

Tsuna ngồi xuống cạnh các đao kiếm nam sĩ của cậu, còn những người hộ vệ thì ngồi đối diện. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào khuôn mặt của bọn họ và bắt đầu nói nhẹ nhàng.

"Chuyện là như thế này..."

_________

"Vậy là bây giờ Tsuna đang làm việc cho chính phủ" Lâu lắm rồi Tsuna mới thấy Ryohei bình tĩnh đến lạ thường như thế, chắc chuyện này khiến anh ta khá sốc đây,...thật ra không chỉ có mình anh ta mà là gần như tất cả mọi người trong căn phòng này.

"Vâng"

"Và bọn họ là những thanh kiếm được cậu ban cho hình dạng con người" Takeshi nhìn Sayo cùng Gokotai ngồi trên chiếc ghế sô pha cùng Tsuna.

"Chính xác"

Tsuna nhìn biểu cảm của từng người, Takeshi thì như vừa được khai sáng một cái gì đó, còn ánh mắt của Hayato thì lóe lên chớp sáng,...Tsuna sẽ để cho đàn kiếm của cậu tránh xa Hayato ra, ở cái Thủ Phủ có một Yagen chuyện thích mổ xẻ là đủ lắm rồi. Cậu không muốn Hayato làm đàn con của cậu bị ám ảnh đâu.

Mukuro thì vẫn đang cười nụ cười quái dị của anh ta, đây là người thứ hai mà cậu phải ngăn lại không cho bọn họ gặp riêng. Nhìn anh ta cười như thế thì Tsuna tổng biết anh ta muốn xâm nhập vào thần thức của các đao kiếm nam sĩ.

Người thứ ba cần chú ý đó chính là Kyoya, Tsuna không cần nhìn chỉ cần cảm nhận bầu không khí xung quanh là đủ để biết anh ta muốn đang muốn cắn người như thế nào. Tưởng tượng thử xem, chỉ cần một trong năm đao kiếm nam sĩ bị thương thì số phận của cậu sẽ lạc trôi về đâu, một là chết sml, hai là bị cấm cửa. Nghĩ đến cái đám mắc chứng cuồng đủ thứ ở quê nhà cũng khiến cậu rung mình rồi.

Còn về phần Reborn thì có vẻ anh ta cảm thấy khá là hứng thú với chủ để này. Tsuna bắt đầu cảm thấy hối hận vì nói mọi chuyện cho bọn họ biết, một mình cậu không đủ sức chống lại bốn cái tên đó đâu!

"Nếu như mọi người cần bàn chuyện gì đó thì tôi xin được phép về phòng. Sayo và Gokotai cần nghỉ ngơi" Tsuna đứng dậy đỡ hai đứa trẻ đoản đao lên và bước ra khỏi phòng cùng với những đao kiếm nam sĩ khác.

Bọn họ không gọi hỏi cậu lại thì chắc chắn rằng, họ thật sự có rất nhiều chuyện để bàn bạc với nhau. Suốt mấy năm trời ở chung ở bọn họ Tsuna nhận ra điều đó, cậu không biết rằng vì sao những lần bàn luận ấy xảy ra thì cậu không thể có mặt trong đó. Nó khiến cậu rất tò mò (trừ lần này vì cậu là nguyên nhân) rốt cục là bọn họ nói với nhau về những cái gì cơ?

Nhưng bây giờ Tsuna không nên để tâm đến chuyện đó mà hiện tại nên đi tìm Nono để mà xem xét cho rõ ràng. Đến được phòng của bọn họ, Tsuna dặn dò mọi người rằng nên cẩn thận và đừng để cho ai vào, bọn họ cười trêu cậu trông giống như một bậc phụ huynh phải đi xa và lo lắng cho gia đình. Tsuna chỉ đảo mắt rồi đóng cửa lại, cậu biết rằng các đao kiếm nam sĩ có thể tự chăm sóc lấy bản thân của mình nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Đi loay hoay trong căn biệt thự rộng lớn, lối đi nhây nhít, Tsuna thầm rủa thằng nào đã chọn bản thiết kế này để xây dựng nhưng chợt nhớ lại là chính tay cậu đã chọn, cậu tự hỏi bữa đó bộ cậu bữa đó lên cơn hay sao, biết tính mình lười nhưng vẫn chọn vẫn chọn bản thiết kế đó.

Rốt cục trong căn phòng nhạc cụ cũng thấy được bóng dáng của Nono đang ngồi trên chiếc ghế của cây đàn piano.

Tsuna không ngập ngừng đi gần đến chỗ của Nono "Cháu có chuyện muốn hỏi ông?"

Gương mặt của Nono xoay qua, ông ta vẫn bình thường như ngày nào nhưng lần này khi Tsuna đứng gần hơn thì mới phát hiện ra rằng ánh mắt của Nono rất là lạ giống như là vô hồn.

"À, Tsuna! Cháu có chuyện gì sao?"

Tsuna không trả lời câu hỏi đó mà cậu quan sát Nono kỹ càng hơn, nụ cười của Nono có lẽ ngượng ngạo hơn trước giống như là bị bắt phải thực hiện, đặc biệt là đôi mắt. Tsuna tự hỏi có phải ông ta đã bị một thuật sĩ nào đó hay là một nhà thôi miên điều khiến không.

"Không phải do bọn họ làm ra đâu, nhưng chắc chắn là bị điều khiển"

Tsuna giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Giotto đã xuất hiện. Ánh mắt của Giotto sắc bén đến lạ thường, cứ như là muốn nhìn thẳng vào trong trí óc của Nono để tìm hiểu vấn đề.

"Đệ Nhất!"

Giọng nói của Nono có phần rung động, không biết là vì lo lắng hay là bất ngờ nhưng với biểu tình nghiêm trọng của Giotto thì chắc chắn là chuyện đó không bình thường.

"Có vẻ như Đệ Cửu đây gặp một số chuyện...không may"

Giống như bị bại lộ trước ánh mắt của Giotto, Nono dường như muốn thoát ra khỏi căn phòng này. Dĩ nhiên là Tsuna không cho phép điều đó, cậu lấy ra một lá bùa làm đối phương bất động, phóng thẳng đến người của Nono.

Thân thể của ông ta cứng lại nhưng tâm trí thì vẫn có thể cử động được như thường.

Giotto ngạc nhiên nhìn sang Tsuna "Cháu học từ đâu thế?"

"Từ một người bạn" Cậu nhẹ nhàng trả lời. Người bạn này chẳng ai khác chính là Konosuke.

"Có vẻ như ta đã bỏ lỡ nhiều điều quá nhỉ"

"Đúng đấy Giotto, chính xác là thế"

Cả hai cùng nhau im lặng, Tsuna liền đưa Nono phòng nghỉ của cậu còn Giotto thì biến mất.

____________

"Tôi về rồi đây" Tsuna mở ra cánh cửa phòng nghỉ của bọn họ.

Các đao kiếm nam sĩ đang chơi vui ở trong phòng, Mitsutada thì đang đọc một cuốn tạp chí về...dụng cụ làm bếp, Kogitsune thì đang ngồi trước gương chải mái tóc trắng gì mà sáng thế của anh ta, còn tụi nhỏ thì đang ngồi coi tivi về thế giới động vật.

Tsuna kéo Nono vào trong phòng và đặt ông ấy xuống chiếc giường của cậu. Giờ phải nghĩ cách làm sao để cho ông ấy nói ra toàn bộ.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Mitsutada nhìn chằm chằm vào Nono.

"Tóm tắt ngắn, Nono có vẻ như bị ai đó đang chơi đùa với tâm trí của ông ấy" Tsuna cau mày suy nghĩ, ai lại có thể làm được như thế, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn cùng với một ý chí sắt thép thì ai có thể lợi hại đến nỗi, xâm nhập vào Nono mà không ai biết?

"Và cậu không biết ai là người ra tay" Kogitsunemaru ngưng hành động của anh ta, đặt chiếc lược xuống để quan sát Nono kỹ hơn.

"Đúng thế, nhưng tôi biết một người biết"

"Ý cậu là Yuki" Shishiou ôm cái gối ôm trắng trong lòng, hai bên của cậu ta là Sayo cùng Gokotai.

Tsuna gật đầu, cậu suy nghĩ không biết hiện tại Giotto có thể ra khỏi chiếc nhẫn được không, vì nếu được thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có Giotto, Đệ Nhất của Vongola, thì phần thắng của cậu sẽ cao hơn. Lúc đó những người hộ vệ có thể sẽ cho cậu dò xét Yuki mà không có ý kiến gì.

Nhưng có vẻ là không được vì độ ấm trên chiếc nhẫn không còn được như trước, Giotto không còn đủ sức để mà hiện thân ra đây, có lẽ cậu phải tự lực thôi.

"Shishiou, Sayo, Gokotai, ba người ở đây canh chừng Nono nhé. Còn Kogitsune cùng Mitsutada thì đi theo tôi"

Tsuna cùng hai người đó bước ra phòng để tìm kiếm Yuki, lần cuối mà Tsuna thấy cô em họ ấy là ở phòng khách. Không biết trong lúc cậu làm mấy việc khác thì những người kia đã bàn luận xong hết mọi chuyện chưa.

Đứng trước cửa phòng khách, Tsuna mở cửa phòng ra và thấy trong phòng chỉ còn lại Takeshi cùng Hayato và Yuki, những người khác đang ở đâu thì cậu không biết, chắc là trong phòng của bọn họ.

"Tsuna?" Takeshi thắc mắc nhìn cậu.

"Nói chuyện sau, mình có chuyện quan trọng hơn ở đây"

Ánh mắt của Tsuna sắc lại nhìn thẳng vào Yuki "Em họ yêu quý, anh có chuyện muốn hỏi về Timoteo"

Tsuna nhìn biểu tình Yuki cứng đờ lại, bàn tay của cô ta siết chặt vào bộ váy trắng tinh khôi.

"Ai là người đã làm thế?"

"Em không biết anh đang nói gì" Yuki mỉm cười nhưng sắc mặt thì lại tái đi một chút.

Hayato cùng Takeshi nhìn qua nhìn lại cả hai "Có chuyện gì thế Tsuna?"

"Kogitsune, Mitsutada phiền hai người"

Không cần nói nhiều, hai người đó lập tức giải thích mọi chuyện cho bọn họ nghe. Việc Đệ Cứu bị điều khiến tâm trí, việc Giotto chưa từng từ chối Tsuna và cả về ngọn lửa của cậu. Còn Tsuna thì vẫn giữ ánh mắt của cậu trên người Yuki vì sợ cô ta sẽ trốn thoát, Yuki có thể quen biết được một kẻ có sức mạnh còn hơn cả Nono thì chắc chắn trên người của cô ta sẽ có đủ vài thứ để giúp cô ta trốn thoát.

"Chuyện đó là thật sao, Yuki?" Tsuna không thể nhìn thấy biểu tình của Hayato bây giờ nhưng mà có lẽ bây giờ cậu ta sẽ ngập ngừng và không chắc chắn.

"Không đâu anh Hayato, có thể bọn họ đang nói dối đấy"

Takeshi liền lên tiếng "Nếu như Tsuna nói chính Giotto không từ chối cậu ta, vậy thì tại sao không gọi ngài ấy ra nhỉ?"

"Giotto hiện giờ không đủ sức để mà hiện thân ra đây" Tsuna thở dài.

"Vậy là anh không có bằng chứng" Sắc mặt lần này của Yuki tốt hơn, Tsuna tạch lưỡi, nếu như mà cậu có đủ sức triệu hồi Giotto thì sẽ không dài dòng như thế này rồi.

"Ai nói thế"

Một lần nữa Tsuna chợt giật mình khi nghe được tiếng của Giotto bên tai cậu. Chẳng phải ông ấy đã hết năng lượng để xuất hiện rồi sao?

Yuki mở to mắt nhìn con người phía trước, trong cô ta lo lắng và sợ hãi, giống như toàn bộ kế hoạch đã bị lật mặt ra. Tsuna thấy Yuki đưa tay ra sau lưng, cậu biết rằng cô ta đang cố trốn thoát khỏi nơi này.

Cậu lập tức chạy thẳng đến chỗ Yuki nhưng một trận gió lại thỏi thật mạnh khiến cậu bị hất văng ra, những cánh cửa sổ trong phòng khách bị bể nát bởi sức gió, một cánh cổng không gian nhỏ được mở ra và Yuki dần dần biến mất vào trong đó. Để lại những tàn tích trong căn phòng khách.

"Con có sao không, Tsuna?" Nghe được giọng lo lắng của Giotto, Tsuna gật đầu trả lời không sao nhưng mà người thì lại biến mất nên tâm tình của cậu hiện giờ khá phức tạp.

"Tsuna!" Đó là giọng của Hayato cùng Takeshi, bọn họ đỡ cậu dậy và xem xét xem trên người cậu có bị mảnh kính nào cắt qua không.

"Tôi không sao, còn Kogitsune và Mitsutada thì sao?"

"Bọn tôi ổn" Mitsutada trả lời "Nhưng có một điều mà tôi chợt phát hiện ra rằng, cánh cổng vừa rồi, khá giống với bọn Thoái Sử Quân đấy"

Kogitsune gật đầu "Cô ta chắc chắn là đang hợp tác với bọn chúng"

Tsuna nhìn chỗ Yuki vừa biến mất suy nghĩ một lâu rồi lên tiếng "Chúng ta phải đi về Thủ Phủ ngay lập tức, nếu như Yuki hợp tác với bọn Thoái Sử Quân vậy thì Nono có thể được cứu bởi Konosuke"

"Hayato, Takeshi" Tsuna xoay đầu qua nhìn hai người bọn họ "Tôi vẫn chưa tin tưởng và tha thứ cho hai người nhưng hiện giờ mọi người cần được giúp đỡ, các cậu hãy thông báo cho những người khác. Chúng ta sẽ trở về Nhật Bản trong vòng vài tiếng nữa"

Tsuna biết cả hai người bọn họ đang có rất nhiều điều để nói với cậu nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe điều đó. Có lẽ sau khi giải quyết hết mọi chuyện này thì lúc đó cậu mới đủ tinh thần mà nghe.

"Kogitsune, Mitsutada, hai người hãy thông báo cho các đao kiếm nam sĩ còn lại chuẩn bị trở về. Sẵn tiện giúp bọn họ đưa Nono luôn nhé"

Cả hai đồng ý và rời đi.

Chỉ còn lại cậu và Giotto trong căn phòng này.

"Này Giotto, chẳng phải ngài hết năng lượng rồi sao?"

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười ôn hòa "Nhờ G và Asari giúp cả đấy. Không thể để cháu trai yêu quý bị thương được mà" Ông ấy vươn tay sờ mái tóc nâu của cậu. Đôi lúc Tsuna tự hỏi không biết rằng liệu Giotto thật sự có giác quanh để cảm nhận mọi thứ xung quanh không, dù sao ông ấy cũng là một linh hồn, người đã khuất.

"Về mọi chuyện thì có lẽ khi đến Nhật, ngài sẽ hiểu rõ hơn khi con kể cho"

"Cũng lâu rồi không về được Nhật, chắc Asari vui lằm đây"

Giotto một lần nữa biến mất vào bên trong nhẫn. Tsuna lấy chiếc điện thoại của cậu và nhắn tin đến cho Hasebe để cho anh ta chuẩn bị mọi thứ bên đó.

Chỉ mới ba ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá, Tsuna thật nhớ Thủ Phủ của cậu, chính xác hơn là cái bồn tắm nước nóng lộ thiên, sau khi trở về cậu sẽ nghỉ ngơi một chút cho đến khi Nono lấy lại được thần trí của ông ta.

Không biết ở Thủ Phủ có thêm thành viên nào mới không ta?

__________

Tiểu kịch trường:

Tsuna: Dàn staff lần này có nhiều ý tưởng mới quá nè mấy đứa. Event bắt thỏ cướp dango!

Kyomitsu: Nghe hấp dẫn nhở.

Yasusada: Có dango ăn miễn phí chắc chắn là hấp dẫn!

Midare: Có lẽ nên để cho Tantou vì khả năng quan sát và ẩn thân của bọn em rất cao mà!

Tsuna: Đồng ý!

Sau khi đi

Tsuna: Dẹp, bố mày đéo đi nữa! Mệt bỏ bà!

Also Tsuna: *Thay nhóm để đi bắt thỏ tiếp*

Kyomitsu: *Bón dango cho từng đứa đã và đang tham gia event* 

__________

Lời tác giả: 

Xin lỗi mấy bạn trẻ vì hơn một tháng trời bỏ bê fic, dạo này học hành ngập đầu thêm cái bí ý tưởng nên chả viết được gì =]] 

Nên nếu chương này không hay thì hãy nhẹ tay với mị. 

Thêm nữa là fic sẽ ra chậm hơn lúc trước nhé. Phải chăm lo việc học mà =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro