[Chương 17] Cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời Nhất đột ngột xuất hiện khiến mọi người cau mày suy nghĩ vì sao không thôi? Trong phòng khách ở Thủ Phủ, hai đời Vongola được chia ra rõ ràng dù bọn họ có đôi chút giống nhau. Dĩ nhiên Tsuna là chủ ở đây nên cậu ngồi ở vị trí trung tâm và người đối diện chẳng ai khác là Giotto.

Asari Ugetsu khụ khụ giọng anh để gây chú ý và bắt đầu câu chuyện "Về chuyện thu giữ linh hồn thì trước khi Daemon phản bội..." 

"Hừ"  Daemon nghe thế chỉ biết nhìn chỗ khác và khoanh tay. 

"...Thì Giotto đây, muốn biết tương lai các thủ lĩnh của Vongola như thế nào" Asari thở dài nhìn Giotto cười nhẹ "Cậu ta lo lắng không biết trong tương lai mục đích ban đầu của Vongola có được khôi phục lại hay không, cậu ta muốn biết nó như thế nào, vì chuyện đó mà Giotto đã mất ngủ nhiều ngày" 

"Lúc đó tôi còn tưởng Giotto có tình đầu" G thở dài buồn bã "Làm bọn tôi lo lên lo xuống như sắp đánh trận" 

"G" Giotto lên tiếng, nhìn khuôn mặt vẫn không có tí sắc thái gì nhưng giọng của anh lại không che được điều đó. 

Asari tiếp tục "Tôi lo lắng cho người bạn ngoại quốc đầu tiên của mình nên đã hỏi cậu ta. Rốt cục thì mới phát hiện không phải là về tình yêu mà về Vongola" Nói tới đây Asari mỉm cười "Nhớ lúc đó mọi người nghe xong câu trả lời của Giotto tự nhiên nhẹ nhõm, Lampo cũng đem danh sách làm thế nào để tán tỉnh thiếu nữ đốt đi, G thì đem một đống hoa hồng đã được mua đem trồng sau vườn..." 

"Thì ra đó là lý do vì sao có vườn hoa hồng sau sân nhà" Knuckle nói. 

"Hừm, toàn là một đám người cư xử thái quá" Alaude lạnh nhạt nói. 

Tsuna cùng những người thủ hộ khác thì chỉ cố cười nhẹ, không ngờ vì chuyện tình của Giotto mà bọn họ làm tới thế, không biết lúc kết hôn với bà nội cố cố cố của Tsuna thì nó ra sao nữa, chắc lo từng li từng tí như mấy bà mẹ quá. 

Đợi mình người yên tĩnh Asari mới nói tiếp "Thế là tôi đã bại lộ mình là âm dương sư, nói với bọn họ có một thuật pháp có thể lưu trữ linh hồn vào vật mà bọn họ muốn. Giotto chọn những chiếc nhẫn Vongola nhưng tôi không thể thực hiện được thuật pháp đó lúc ở Sicily, thiếu thốn nhân lực và nơi chốn" 

"Sau khi tất cả mọi người ở ẩn tại Nhật Bản, Giotto đã cưới một vị tiểu thư, lúc đó cả đám phải nói rằng kinh ngạc hết sức nhưng rồi mới chợt biết là cậu ta bị bắt chịu trách nhiệm..."

"Asari, cậu không cần nói chuyện đó, tập chúng vào chủ đề chính" Giotto nhìn Asari với ánh mắt sắc bén, Asari lấy quạt che miệng cười cười. 

"Nói chung là lịch sử đen của Giotto đại nhân đây đi" 

Tất cả mọi người hắc tuyến, không dám hé lời. Giotto đại nhân, ngài sao lại có thể như thế, một quý ông tao nhã, lịch sự đi đâu rồi! Tại sao có thể say rượu loạn tính?! Đúng là lịch sử đen không thể xóa mờ được. Tsuna, cậu nhất định không được học theo Giotto!

Tsuna mà biết bọn họ nghĩ gì thì chắc dập đầu quỳ lạy mấy chục cái, cậu hiện đã kết hôn với công việc của cậu rồi, không muốn chơi ngoại tình đâu. 

"Quay lại chủ đề, lúc đến Nhật Bản. Tôi đã dẫn bọn họ đến đền Asakusa Kannon, nơi đó ở thế kỷ 19 không có đông đúc như thời nay và quan trọng là gia tộc tôi nắm quyền hành ở đó" Asari gắp quạt lại "Nghi thức được tiến hành ngay giữa điện thờ cùng với những người khác trong gia tộc Asari, để có thể thực hiện nghi thức cần hết thẩy 12 người có linh lực bậc trung. Thời đó âm dương sư cũng không hiếm nhưng không nhiều. May mắn thay gia tộc tôi có đủ 12 người nên đó coi như là vận mệnh an bày. Sau khi nghi thức kết thúc, chúng tôi chỉ còn việc là ngồi hưởng hết tuổi thọ ở dương giới, sau khi chết linh hồn sẽ được thu vào chiếc nhẫn Vongola và dưỡng sức nơi đó" 

"Vậy những đời thủ lĩnh khác của Vongola cũng là lưu giữ linh hồn luôn sao?" Mukuro hỏi.

Asari lắc đầu "Nhờ sự ảnh hưởng của nghi thức lên chiếc nhẫn nên tất cả bọn họ điều được lữu trữ ý chí của mình vào nhẫn nhưng không thể là linh hồn, vì bọn họ không có trực tiếp tham dự nghi thức" 

"Câu chuyện của tôi đến đây là hết" Asari cười nói "Bây giờ đến lượt Sawada kể cho tôi nghe về việc Saniwa. Tôi chắc rằng Giotto cũng rất muốn nghe đấy" 

"Chậc, ngươi đừng nên nhiều lời Ugetsu" G tạch lưỡi. 

Mọi người nhìn chằm chằm vào Tsuna, đặc biệt là ánh mắt của Giotto, có thể là do ngài ấy ngồi trực diện nên Tsuna mới cảm thấy như thế, bỗng nhiên áp lực ghê. 

"Chuyện tôi lên làm Saniwa chỉ mới là vào tháng trước thôi" Nghe Tsuna nói như thế Asari càng trợn mắt ngạc nhiên. 

"Thời gian quá ngắn, không qua học tập, rèn luyện thì sao có thể lên nhậm chức dễ dàng đến thế?" Asari nói. 

Tsuna thở dài "Chuyện này thì tôi cũng không biết lắm, chỉ nhớ vào tháng trước khi về đến Nhật Bản thì đã đi ngang qua công viên của Namimori nơi đó chính là nơi tôi gặp được Konosuke. Cậu ta nói rằng muốn tìm kiếm tôi vì tôi là người có khả năng ngăn chặn các Thoái Sử Quân" 

"Sau đó mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, tôi làm theo những chỉ dẫn của Konosuke, tìm kiếm những thanh bảo kiếm, ban cho họ thân thể loài người" 

"Vậy hiện giờ Sawada đã tìm được bao nhiêu thanh bảo kiếm rồi?" Asari hỏi, tất cả những người thủ hộ đời Nhất đều để cho Asari làm việc vì mấy việc âm dương sư, Saniwa này bọn họ không hiểu gì mấy lắm. 

"Tổng cộng hiện giờ chính là năm bảy thanh" Tsuna trung thực trả lời.

"Thật đáng kinh ngạc" Asari cười. 

"Vậy Konosuke mà Decimo nói là ai thế?" Ngọn lửa trên trán Giotto vẫn cháy mãnh liệt mà tinh khiết, Tsuna tự hỏi không biết nếu như bọn họ sống lại thì cụ cố của cậu có ra khỏi trạng thái HDW không. 

"Mọi người nhìn nhận mặt nhau sẽ dễ dàng hơn" Tsuna gọi Konosuke vào phòng. 

Chú hồ ly lông trắng vàng bước vào rồi nhảy lên bàn, cùi đầu chào đời Nhất "Chào mọi người đến với Thủ Phủ này" 

Cây kẹo mà Lampo đang ngậm trong miệng như sắp rơi ra, G thì trợn mắt nhìn một con hồ ly đang nói chuyện, Knuckle cùng Asari híp mắt cười vì bề ngoài dễ thương của chú ta, còn ba người còn lại Giotto, Alaude cùng Daemon chẳng có động thái gì giống như thể bọn họ đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra. Hoặc là do gặp quá nhiều chuyện thần bí rồi nên chẳng có ngạc nhiên gì mấy khi thấy một chú hồ ly nói chuyện. 

Konosuke dùng chân sau của chú ta gãi gãi tai của chú ấy rồi nói "Chính phủ Thời Gian chọn Tsuna là vì linh lực của cậu ta là mạnh nhất và thuần khiết nhất, tôi nghĩ nó cũng có chút liên quan đến ngọn lửa mà mọi người hay nói. Nhưng dạo này ngọn lửa Tsuna càng ngày càng yếu đi vì một lý do nào đó"

"Ngọn lửa của Đệ Thập đang yếu đi sao!?" Hayato hoảng hốt nói "Đệ Thập, sao ngài không nói một lời nào?" 

"Bình tĩnh nào Hayato" Tsuna vỗ vỗ bả vai của cậu ta "Dù có nói ra thì cũng không giải quyết được gì ngay cả Primo cũng không biết ra làm sao" 

"Chính xác" Giotto quyết định nói "Trước khi đến nơi này Decimo đã nói cho ta biết nhưng ngay cả khi ta quan sát và tìm hiểu thì vẫn không phát hiện được lý do cho việc đó" 

"Ngọn lửa của Decimo cứ thế mà yếu dần đi, nhưng linh lực của cậu ta lại càng mạnh" Alaude rốt cục lên tiếng "Không biết có phải là do chuyển hóa không?" 

"Chuyện này cũng có thể xảy ra nhưng không chắc chắn được" Konosuke nói. 

"Vậy có cách nào để kiểm tra không?" Reborn hỏi.

"Tình hình trước mắt là không có" Tsuna lắc đầu "Không biết liệu Shouichi Irie có giúp được không nhỉ?"

"Kufufu~ Tên tóc đỏ đó chẳng phải đang bị cái tên nghiện đường cách ly sao?" Mukuro cười khẩy, nghĩ tới tên tóc trắng nào, hận không thể cho tên đó luận hồi vạn vạn kiếp kiếp. 

"Hắn ta mà dám thì Shouichi cho nằm ngoài sô pha rồi...Không những thế" Tsuna mỉm cười 'thân thiện' "Tôi cũng sẽ cho hắn ta một cuộc trò chuyện dài" 

Bọn họ rùng mình trước nụ cười nhưng không mấy thân thiện của Tsuna. Đây là nụ cười mà bọn họ thường bắt gặp khi Tsuna vào trạng thái tức giận, Tsuna càng tức giận thì nụ cười của cậu ta càng ngọt ngào. Bởi vậy người ta mới nói mật ngọt chết người là đây. 

"Hibari, cậu thử liên hệ với Shouichi đi rồi báo lại cho bọn tôi" Reborn nói Kyoya, chỉ trừ Reborn và Tsuna thì Kyoya không còn nghe mệnh lệnh từ ai nữa hết, cũng vì thế mà chỉ có hai người này mới trị được Kyoya. 

"Hừm" Kyoya không nói gì nhiều lập tức đi ra khỏi phòng. 

"Ừm..." Tsuna ngập ngừng nhìn đời Nhất "Không biết mọi người có đói bụng không?" 

Tiếng kêu từ bụng Lampo kêu lên khiến anh ta đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường. 

"Vậy để tôi xuống phòng bếp làm một chút món ăn cho mọi người" Tsuna đứng dậy "Hayato, Takeshi, hai cậu cũng xuống phụ mình đi" 

"Vâng!" 

"Ha ha, để mình trổ tài sushi cho!" 

Ba người bọn họ bước ra khỏi phòng, những người còn lại vẫn ngồi đó để suy nghĩ thấu đáo về mấy chuyện vừa rồi. 

"A nè" Konosuke lên tiếng, những cặp mắt của đời Nhất liền tập chung vào chú ta "Về chuyện mọi người có được thân thể, sau khi chết mấy trăm năm. Tôi nghĩ là do linh khí nồng đậm ở nơi đây, mọi người cũng từa tựa như các đao kiếm sĩ, có được thân thể nhờ ban tặng và bản thể của mọi người chính là những chiếc nhẫn Vongola" Konosuke không hổ là một linh vật sáng suốt của Thủ Phủ, chỉ mới vài phút đây thôi đã suy đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

"Điều kỳ lạ chính là Tsuna không có truyền hơi thở của cậu ta vào những chiếc nhẫn nhưng mọi người vẫn hình thành thân thể được. Có khả năng là do ý chí và linh hồn của các vị quá mãnh liệt khiến Thủ Phủ nhận ra và chính nó đã tạo cho các vị thân thể. Thủ Phủ nơi đây cũng không phải là một nơi chốn không mà nó cũng sức sống và ý thức của riêng mình, nếu như vậy thì các vị là người rất may mắn đấy" 

"Giotto đúng là đứa con của trời nhỉ" Daemon cười quái dị. 

"Daemon, tôi vẫn chưa bỏ qua việc cậu dám làm tổn thương Decimo và đồng bạn của cậu ta" Ánh mắt của Giotto liếc nhìn Daemon nhưng người thủ hộ Sương Mù đời Nhất chỉ lại tiếp tục cười điệu cười quái quái của anh ta. 

"Sau khi mọi người ăn xong, tôi sẽ sắp xếp phòng cho mọi người. Vậy mọi người muốn ở chung hay riêng thế?" Konosuke nghiêng đầu một cách dễ thương.

"Riêng" Bọn họ đồng loạt lên tiếng.

Konosuke chỉ đổ mồ hôi khi nghe đáp án, tại sao bọn họ cũng y như mấy người bạn của Tsuna vậy nè. Hên Thủ Phủ là nơi có thể thiết lập được nơi ở chứ không thôi thiếu thốn chỗ ngủ mất, Tsuna có một gia đình rộng ghê. 

_________

Sau khi bọn họ giải quyết xong việc ăn trưa, Konosuke cùng Tsuna quyết định làm hướng dẫn cho đời Nhất. 

Reborn cùng Kyoya đã được Tsuna mở cổng cho về thế giới hiện thực để làm nhiệm vụ của họ. Kyoya liên lạc với Shouichi còn Reborn thì phải làm một thân phận cùng giấy tờ mới cho đời Nhất. Mukuro cũng quyết định quay về để gặp gỡ Chrome và kể cho con bé nghe mọi thứ. 

Khi tham quan xong khắp Thủ Phủ thì mọi người chia rẽ ra làm việc riêng của bọn họ. G cùng Asari vì hưng phấn với Konosuke nên đã đi cùng chú ta để nghe về mấy sự kiện lịch sử cùng mấy điều kỳ bí gì đó, nghe thấy thế nên Takeshi và Hayato cũng theo sau. Ryohei đã đi Knuckle vì có vẻ như Knuckle muốn dạy cho Ryohei về sự bình tĩnh. Lambo cùng Lampo ngạc nhiên thay chia sẻ kẹo cho nhau cùng mấy trò thú vị mà các Tantou đã dạy cho Lambo. Alaude cùng Daemon thì biến mất dạng đi đâu đó rồi. 

Chỉ còn lại Giotto là theo sau Tsuna vào thư phòng của cậu. 

"Tsuna" Giọng Giotto ôn nhu hơn trước, biểu tình cũng không cứng nhắc.

"Giotto" Tsuna cũng nở nụ cười lại với anh ta. 

Chỉ khi ở riêng với nhau thì bọn họ mới gọi tên, lúc trước Tsuna đã có một khoản thời gian không biết xưng hô Giotto như thế nào, ông ngoại? Nhưng Giotto nhìn không có già đến thế dù tuổi tác đã rất cao, nghe nó rất kỳ...Quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết như ông cháu nên Giotto nói cho Tsuna biết cứ gọi anh ta là Giotto, chỉ khi ở riêng với nhau.

Giotto sờ nhẹ mái tóc nâu ấm của Tsuna "Cực khổ cho Tsuna rồi nhỉ" 

"Không có gì đâu Giotto" Tsuna nhún vai "Dù sao thì tôi cũng vui lắm khi gặp được bọn họ" 

Giotto biết Tsuna là đang nói đến các đao kiếm nam sĩ. Trong lòng anh có một cỗ cảm giác không mấy vui vẻ, đúng thế đó chính là ghen tị, nếu như anh có được thân thể sớm hơn thì đã là người an ủi người con trai đáng yêu này. 

Anh rất tức giận đối với thủ hộ của Tsuna, làm sao bọn họ có thể bỏ rơi cậu ta như thế, ngay cả anh còn yêu thương không kịp mà bọn họ dám làm thế? Giotto đã từng ích kỷ nghĩ rằng điều đó cũng tốt, vì anh có thể giữ Tsuna cho riêng mình nhưng Tsuna lại quý mến bọn họ nên Giotto chỉ có thể an ủi người con trai ấy và cầu mong bọn họ cùng Tsuna sớm làm lành. 

Đôi lúc Giotto ước gì mình có thể ác độc hơn một chút, để có thể chiếm trọn được trái tim ấy. 

"Có thân thể rồi không biết Giotto có muốn làm gì không?" Tsuna mỉm cười hỏi. 

"Khá là nhiều" Giotto đi đến gần Tsuna "Nhưng điều mà tôi muốn làm nhất là cái này" 

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán của Tsuna khiến cậu ta đỏ mặt một chút. 

"Giotto!" Tsuna đưa tay sờ trán của cậu. 

"Từ lúc Tsuna kế thừa ý chí của tôi, thì tôi luôn làm thế này. Coi như phần thưởng cho sự nỗ lực" 

Khuôn mặt của Tsuna vẫn ửng hồng một cách đáng yêu, Giotto nghĩ anh không ngại cho cậu ta thêm một nụ hôn ngay má. 

"Giotto đúng là một người lãng mạn nhỉ" Tsuna đảo mắt nói, ai mà làm người yêu của Giotto chắc hạnh phúc lắm đây. 

"Chắc là thế" 

Giotto bỗng ôm chầm lấy Tsuna như thể bọn họ đã xa cách nhau hơn cả trăm năm. 

"Giotto!" Tsuna bất ngờ trước cái ôm này, cậu không hiểu được suy nghĩ hiện tại của Giotto. 

"Để tôi ôm chút" Giotto hương thụ hương vị nhẹ nhàng, ấm áp của Tsuna. Rốt cục cũng có thể ôm trọn được báu vật vào trong tay, anh ước gì bọn họ có thể thế này mãi mãi. 

Sawada Tsunayoshi thật là một chàng trai gây người ta kinh diễm, một người tài năng như thế này không biết Giotto có thể giữ chặt được không, trừ anh ra thì anh biết vẫn còn những con sói khác đang rình mò chú sư tử đáng yêu này. Một bầu trời bao dung tất cả mọi thứ, anh sợ rằng những con sói kia sẽ đạt được mục đích. 

"Ôm Tsuna thật thoải mái" Thanh âm của Giotto nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai của Tsuna, cậu ta rùng mình một chút. 

"Mừng vì Giotto thích cái ôm này" Tsuna cũng vỗ vỗ lưng của Giotto, không biết bọn họ ôm ở đó bao lâu, từng hởi thở của Giotto phà vào cổ cậu ta. Đôi tay rắn chắc của Giotto ôm chặt lấy vòng eo của cậu, từng bắp cơ sắn chắc của Giotto, cậu đều cảm nhận được.

Cậu bỉu môi, thật là không công bằng tại sao cậu cũng tập luyện nhiều như thế mà cơ bắp lại chẳng bằng một ai? 

Giotto rốt cục cũng buông ra Tsuna nhưng anh vẫn lưu luyến mùi hương dễ chịu ấy. Để đè nén tâm tình lưu luyến ấy, anh thất thố mà hôn lên má Tsuna. 

"Giotto, chuyện gì mà ngài cứ thích hôn hít thế?" Tsuna nhướn mày, thắc mắc hỏi.

"Ta không thể hôn cháu trai yêu thích của ta sao?" Giotto tìm một cái cớ nói ra. Cứ giấu giấu diếm diếm khiến anh quá khổ sở, muốn bộc lộ chân tình của mình cho người mình yêu mến nhưng lại không thể. 

Tsuna còn nhiều việc phải xử lý, khi mọi chuyện xong xuổi, anh sẽ thổ lộ với Tsuna, trong lúc này chính là thời gian tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm của cả hai. Nếu như Tsuna qua chậm chạp trong mấy việc tình yêu như thế này thì anh sẽ đẩy mạnh biện pháp hơn đến khi nào tự Tsuna nhìn ra thì thôi. 

_____________

Tiểu kịch trường:

Iemitsu: Đợi chút, nếu Tsuna gả cho Giotto, người là cụ cố cố của tôi. Vậy chẳng phải Tsuna trở thành bà cố cố sao!?

Tsuna:...Vậy có nghĩ là con được quyền ra lệnh cho ba rồi đúng không! 

Giotto: À...chắc là thế, dù sao chức quyền cũng lớn hơn. 

Tsuna: Nhưng tôi vẫn là con trai của ông ấy.

Giotto:...

Tsuna:...

Iemitsu:...

Tsuna: Đừng bao giờ bàn về chủ để này nữa.

Giotto: Đồng ý.

Iemitsu: Đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro