[Chương 21] Nghe nói Kebishi lại tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đội của Giotto sau khi thấy Tsuna cùng các đao kiếm nam sĩ đi vào tòa thành, bọn họ bắt đầu tự đề ra chiến tác của mình. Như cũ Hayato và G sẽ thăm dò xung quanh, Mukuro và Daemon thì che giấu bọn họ. Những người khác cũng dè chừng và đề cao cảnh giác.

"Không biết Tsuna có tha lỗi cho bọn mình chưa nhỉ?" Takeshi u buồn hỏi, cậu không muốn mất đi tình bạn của Tsuna một tý nào, nghĩ lại những hành động lúc trước của mình, Takeshi không khỏi xẩu hổ không thôi. Tại sao cậu ta lại có thể rời Tsuna một cách đơn giản như thế chứ?

"Chậc" Hayato tạch lưỡi "Ngài ấy muốn tha lỗi chừng nào thì là chuyện của ngài ấy. Giờ thì đừng có mà lơ là tên nghiện bóng chày"

"Hayato nghiêm túc quá ha!" Takeshi cười haha nhưng nụ cười của cậu ta không chân thật, trong ánh mắt của cậu ta vẫn còn lo lắng về chuyện giữa bọn họ và Tsuna "Mà Hayato nói cũng đúng, dù sao chúng ta là người gây ra chuyện"

"Hừ, ta có bao giờ sai đâu và đừng có mà gọi thẳng tên ta tên khốn!" Hayato xoay đầu qua nói với Takeshi "Chỉ có Đệ Thập mới được gọi như thế!"

Takeshi bĩu môi "Trong nhóm tụi mình, mình cũng gọi ai bằng tên cả chỉ có Hayato là không cho"

Hayato đảo mắt "Vì tên sẻ kia cùng tên đầu dứa không quan tâm đến, còn những người khác thì quá tốt bụng đặc biệt là Đệ Thập để mà khước từ"

"Tôi rất lấy làm tiếc khi cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người, nhưng mà nên tập chung thì tốt hơn đấy" G nhìn thủ hộ Bão và Mưa cãi nhau như lũ con nít không hỏi nhíu mày.

Hayato chỉ tạch lưỡi một lần nữa còn Takeshi thì chỉ cười. Mối quan hệ của bọn họ là như thế tuy bên ngoài cãi nhau ầm ĩ như thế nhưng trong lòng thì biết chỉ là nói giỡn với nhau, tình bạn của bọn họ đôi lúc không ai diễn tả được, Takeshi và Hayato đã quen cãi cọ với nhau không ai thay đổi được. Vì nếu thay đổi rồi thì tình bạn của bọn họ sẽ rất là kỳ quái và chắc chắn người đầu tiên chỉnh bọn họ lại sẽ là Tsuna. Đôi lúc Hayato suy nghĩ tại sao một người như cậu lại có thể làm bạn với cái tên cà lơ phớ phơ kia, Tsuna ảnh hưởng đến bọn họ nhiều hơn bọn họ tưởng.

"Thật mong anh Tsuna sẽ sớm nguội giận" Lambo khi nghe được cuộc trò chuyện của Hayato và Takeshi thì cũng suy nghĩ về Tsuna, người anh trai ấm áp và có nụ cười tươi sáng như vầng thái dương.

Anh Tsuna, Lambo biết lỗi rồi đừng bỏ rơi Lambo nha, Lambo ngồi trên một tảng đá nhìn trời mà nghĩ. Lambo vẫn còn đang suy nghĩ vì sao cậu lại có thể bị Yuki đánh lại hướng dễ dàng như thế, Lambo sẽ không tự nhận mình là một đứa con nít ranh nhưng người mà cậu dính nhất trừ Nana ra thì chỉ có anh Tsuna. Đối với lần đầu tiên gặp mặt được Yuki Divaz mà cậu đã lẽo đẽo đi theo cô ta thì không bình thường tí nào cả.

Người mà Lambo thấy vẫn bình thường nhất chính là Ryohei, nghe nói hiện giờ Ryohei đang hiện hò với chị Hana bạn của chị Kyoko và chị Haru nên Yuki cũng không có tiếp xúc gần với anh ta lắm.

Bọn họ càng nghĩ thì càng thấy Yuki có vấn đề, tại sao bọn họ có thể bị Yuki hấp dẫn bởi cái nhìn đầu tiên? Những người thủ hộ đưa mắt nhìn nhau như có cùng một suy nghĩ.

"Bọn anh có thấy Yuki kỳ kỳ không?" Lambo cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi nên nói năng thẳng thắn vào vấn đề.

"Hết mình kỳ cục" Ryohei hiếm khi nhăn mày, động não suy nghĩ. May mà anh ta đang hẹn hò với Hana nên có nhiều lúc Hana nhìn vấn đề và nói cho anh ta biết, mối quan hệ hiện giờ giữa Tsuna và những người thủ hộ thì có thể nói rằng Ryohei vẫn là người ổn định nhất, hơn nữa đừng quên em gái của anh là Kyoko, bạn thân của Tsuna.

"Lúc đó anh giống như bị ám hay sao ấy chỉ muốn đi chung với Yuki nhưng anh là một người đàn ông trung thành và chỉ yêu mến Hana nên suy nghĩ đó lập tức bị bác bỏ đi!" Ryohei nói, khi có suy nghĩ đó anh ta xấu hổ không thôi nên làm một người đàn ông chân thật anh đã chạy đi thú thật với Hana cùng Kyoko! Hana đúng là một người con gái hiểu chuyện, không những tha lỗi cho anh mà còn khuyên anh vài câu nữa chứ!

"Chính xác là như thế" Takeshi cũng nói.

"Có vẻ Yuki cũng không chỉ làm trò với ngài Nono nhỉ" Nhìn luôn mặt tức tối của Hayato nhìn chỉ muốn giết ai đó ngay tức khắc. Bọn họ đã bị đùa giỡn như những con rối, Hayato bỗng nghĩ đến không đến ba người kia nếu biết sẽ hành xử như thế nào?

"Oya, tôi vừa nghe làm trò gì đấy?" Mukuro xuất hiện bên cạnh bọn họ, khuôn mặt cũng trầm lặng, sắc lạnh hơn trước.

"Một đứa con nít ranh mà dám làm thế với tôi" Mukuro cười rùng rợn "Chuẩn bị tinh thần luân hồi đi" Lúc ở Thủ Phủ, có vẻ như bọn họ đều được cách xa Yuki ra nên đầu óc bỗng nhiên hoạt động sáng suốt lại, bữa tối đầu tiên tại Thủ Phủ Mukuro đã ngồi suốt trong phòng của anh để suy nghĩ mấy chuyện vừa qua và cảm thấy có quá nhiều điều phi lý đối với Yuki Divaz kia.

Thứ nhất, tại sao Yuki lại có được ngọn lửa bầu trời cùng với ngọn lửa băng tuyết?

Thứ hai, từ khi Yuki vừa đến thì Nono luôn trong trạng thái đờ đẫn và luôn chiều Yuki quá mức. Đừng nói rằng bù đắp gì ở đây, vì anh chắc chắn Yuki là ra lệnh cho Nono đúng hơn là làm nũng. Có đứa cháu nào mà xưng hô "Tôi muốn" đối với ông nội mình thế không?

Thứ ba, khi Yuki làm gì đó nghi hoặc anh đều làm lơ đi.

Thứ tư, Chrome không thích khí tức quanh Yuki, con bé nói nó kỳ cục và một lần nữa anh lại làm lơ. Anh đây chưa bao giờ làm lơ Chrome yêu quý của anh.

"Kufufu~Chrome yêu mến, em có thể kể lại bầu không khí quanh Yuki được không?" Mukuro xoa đầu cô em gái đáng yêu của anh, giờ đã trưởng thành mạnh mẽ.

"Vâng, ngài Mukuro!" Chrome hai tay nắm chặt cây đinh ba của mình "Khi em nhìn thấy Yuki, em bỗng cảm thấy khó chịu, khí tức quanh người cô ta làm em cảm thấy không thoải mái, giống như một người chết không hơn"

"Kyoko, Haru, Yuni, Adelheid, Lal, đa số con gái tụi em đều cảm thấy như thế, khi bọn em nhìn đến Yuki thì lại cảm thấy rùng mình như thể bước vào mộ địa, em ngạc nhiên là mọi người đều yêu thích Yuki nên mới không nói gì" Chrome nói nhỏ nhẹ, mỗi lần nghĩ đến Yuki cô lại không khỏi ớn lạnh vì khi tức quanh thân cô ta quá mức lạnh lẽo và buồn nôn.

"Kufufu~Cảm ơn em Chrome"

Nếu như chỉ có mình Chrome nghĩ như thế thì bọn họ đã nghĩ rằng có lẽ là Chrome nghĩ quá nhiều nhưng nếu nhưng quá nhiều người cảm thấy thế thì lại là một vấn đề khác, đây là giác quan của phụ nữ sao?

"Vậy giờ chúng ta làm sao?" Lambo hỏi.

"Bắt Yuki lại tra hỏi chứ sao" Hayato đút hai tay vào túi, vò đầu tức giận. Đáng lẽ bọn họ phải cảm thấy như vậy sớm hơn chứ.

Giotto nhìn những người thủ hộ trò chuyện người được gọi là cô em họ của Tsuna, Yuki Divaz, anh cũng tự hỏi vì sao chiếc nhẫn bầu trời Vongola lại từ chối Tsuna, ngay cả khi đã được truyền thừa ý chí từ anh. Yuki Divaz thật sự là làm nhiều trò trong gia tộc Vongola bọn họ quá rồi đấy.

Bầu không khí bỗng thay đổi đột ngột, siêu trực giác của Giotto cũng bắt đầu cảnh báo. Mukuro cùng Chrome nhíu mắt lại, có kẻ đang xâm lấn vào sương mù của bọn họ. Hayato cũng thấy được vài cái bóng đen len lỏi vào trong tầm mắt của cậu ta, trên tay chuẩn bị những thổi quả tiễn mini với đỉnh đầu bén nhọn.

"Mọi người chuẩn bị" Giotto thông báo cho bọn họ.

Những chiếc bóng đen ấy lần lượt xuất hiện, vẫn như lần đầu bọn họ gặp mặt, thân hình đồ sộ, sát khí cùng cuộn, khuôn mặt dữ tợn và trên tay cầm những thanh đao nhuốm máu. Không nói gì nhiều bọn chúng hung hãn mà nhào lên đánh tới, những người thủ hộ đã có kinh nghiệm trong hai trận đánh qua, cứ nhằm ngay điểm hiểm yếu của địch mà đâm xuyên vào.

"Bọn chúng lần này đông quá!" Hayato nghiến răng nói, dùng một thổi bom nổ bay một tên định đến chỗ của cậu ta.

"Mấy con giun lẳng quẳn trên đầu cũng phiền ghê" Mukuro nhăn mặt mà nhìn Tantou của Thoái Sử Quân.

Những phát súng và mũi tên được bắn ra khiến cho những tên Tantou ấy bị nát thành tro bụi.

"Mấy người cứ lo ở mặt đất, những ai là xạ thủ thì lo phần trên không" G kéo căng cung tên của anh ta, nhắm vào những tên Tantou và bắn.

Trận đánh vẫn diễn ra nhưng bọn họ vẫn không phát hiện được tên chủ mưu ở chỗ nào. Bầu trời bỗng xám xịt và đen tối một cách lạ thường, những tia chớp mạnh bạo đánh ầm ầm, trong một lúc nào đó bọn họ có thể cảm nhận được Thoái Sử Quân đang run sợ. Ai có thể làm bọn chúng như thế?

Vì mọi người cứ lo dè chừng bọn Thoái Sử Quân và hiện trạng bất thường nên không chú ý đến một cánh cửa trên bức tường của tòa thành được mở ra.

Yuki thấy một màn trước mắt chỉ nghiến răng nghến lợi sau đó tìm cách chuồn đi, lợi dụng bọn họ không để ý mà trốn chạy. Ai mà ngờ rằng bọn họ lại có mặt ở đây, ngay cả đời Nhất cũng có! Cô lấy trong túi áo là một tấm phù để mở cổng thời không thì đột nhiên một thứ điều tối sầm lại.

Chàng trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh như biển cả, nhếch miệng cười. Tưởng có thể trốn khỏi tằm mắt của anh là dễ vậy sao? Dùng một chiếc còng tay, trói hai tay của Yuki lại sau đó kiếm một chỗ nào đó cột cô ta lại để không cho chạy thoát.

"Tới được rồi!" Thanh âm khác lại vang lên khiến Alaude xoay đầu qua nhìn rồi lại buông lỏng một chút khi biết là người quen.

"Yuki đâu?" Hizamaru hỏi, nhìn xung quanh quang cảnh trước mặt anh, ủa bên kia không phải là nhóm người thủ hộ của Tsuna sao?

"Hn" Tính cách của Alaude rất trầm, trầm hơn cả Hibari nên anh chỉ làm hừm một tiếng cho bọn họ biết sự hiện diện, không nói gì hơn, những chuyện còn lại bọn họ sẽ biết.

"A, Alaude!" Tsuna ngạc nhiên khi thấy người thủ hộ Mây, nghiêng đầu qua thì đã thấy Yuki bị anh ta trói lại "Cám ơn anh nha!"

Alaude gật đầu "Sắp có chuyện" Anh ta chỉ nói ba chữ ngắn gọn sau đó nhìn lên bầu trời, một chiếc cổng thời không mới dần dần mở ra.

"Không xong" Yagen đổ mồ hôi "Kebishi tới"

Nghe được chữ Kebishi, Alaude cũng nhíu mày rồi đi đến chỗ của Giotto. Tsuna cùng các đao kiếm nam sĩ cũng liên lạc với nhóm của Mikazuki để tập hợp lại trước công tòa thành.

"Chúng tôi sẽ đến ngay" Kogitsunemaru nói, giọng của anh ta có vẻ thanh thản cho thấy địch trên tầng lầu đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bên Tsuna cũng thế, lúc từ tầng hầm chạy đến mặt đất thì bọn họ vừa chạy vừa diệt địch để giảm bớt rắc rối cho trên đây.

"Đi thôi"

Tsuna cùng mọi người lập tức chạy đến chỗ của Giotto để hỗ trợ giúp bọn họ nhanh nhất có thể trước khi Kebishi xuất hiện. Cậu chạy đến chỗ của Lambo cùng Ryohei trước vì hai người họ trong có vẻ chật vật, Ryohei vừa phải canh chừng Lambo vừa phải hạ gục Thoái Sử Quân. Cậu lấy thanh kiếm chém một phát vào lưng của bọn chúng, giải vây cho Lambo và Ryohei.

"Mọi người không sao chứ?"

"Em không sao"

"Hết mình kịp lúc Tsuna!"

Cậu nhìn qua bọn họ một lúc, khi chỉ thấy những vết thương nhỏ, cậu mới yên lòng mà đi đến nơi khác để hỗ trợ. Higekiri cùng Hizamaru ra khỏi được nơi chật hẹp kia thì bọn họ đã thoải mái mà tung hoành những đường kiếm ác liệt, Yagen thì cùng với những xạ thủ hạ gục mấy tên Tantou trên không trung.

Thấy thế Tsuna cũng bắt đầu sử dụng những chiêu thức của mình nhanh tay mà hạ đi từng Thoái Sử Quân một.

"Dame-Tsuna" Reborn nhướn mày khi thấy từng đường kiếm của người đã từng là đệ tử của anh. Nhanh gọn, sắc bén, không thua kém gì với Takeshi, điều đó khiến anh ngạc nhiên đôi chút nhưng không để lộ ra ngoài. Không lẽ Tsuna học nó từ các đao kiếm nam sĩ? Nhưng trong vòng một tháng thì cũng không thể thành thục như thế được.

"Mọi người nên chuẩn bị đi" Yagen chém xong một con Tantou, đứng thẳng lưng nói "Kẻ địch kế tiếp rất là khó nhắn đấy" Cậu ta cầm thanh đoản đao của mình chĩa thẳng vào lỗ thời không đang dần mở ra hoàn toàn.

"Hn, con mồi là của ta" Kyoya vẫn còn tức giận vì hai trận chiến trước, nếu như có kẻ địch mạnh thì anh coi như có kẻ để mà xả giận.

"Oya, thế thì Chrome thân mến, em nên cẩn thận đấy" Mukuro nở nụ cười quái dị của anh ta, trong ánh mắt hiện lên hung thứ không thôi như thể tìm được món đồ chơi mới.

Chrome nhìn anh ta chỉ biết thở dài, cô vẫn không hiểu sao cô có thể ở bên cạnh con người biến thái như thế này...À đúng rồi vì cô yêu mến anh ta như người anh trai.

"Dù mạnh cỡ nào thì cũng đừng hòng tổn thương Đệ Thập!" Hayato kiên quyết nói, với tư cách là tay phải của Tsuna thì không đời nào cậu yếu đuối được.

"Haha, có người để thử chiêu thức mới" Takeshi - có thể hắc hóa bất cứ lúc nào - Yamamoto, đang cười hihi haha trong rất vui vẻ và hồn nhiên nếu như không có câu nói kia và bầu không khí đáng sợ vây quan cậu ta.

Giotto cũng nhìn lên lỗ thời không đó, siêu trực giác của anh cũng cảnh báo không ngừng, đây là thứ mà Tsuna đã từng chiến đấu nhau sao? Vậy thì anh phải hành hạ bọn chúng từ từ và đau khổ để trả lại những gì mà chúng đã đả thương người yêu quý của anh.

G với tư cách là người bạn thời thơ ấu của Giotto chỉ biết lắc đầu thở dài vì quá hiểu rõ tính cách, tên kia lại nổi máu điên lên thì đừng hòng ai cản được ngay cả Alaude đây cũng phải rút lui vài bước.

Bên Higekiri cuối cùng cũng giải quyết nốt tên Thoái Sử Quân cuối cùng, Tsuna cũng lấy ra một xấp bùa mà đưa cho từng người. Dù có bùa hộ mệnh đi chăng nữa Tsuna vẫn là không an tâm, cậu từng đối mặt với Kebishi một lần, bọn chúng từng khiến đội 1 cùng cậu phải bị thương nặng nề và cả đội phải nằm trong tĩnh thất một tuần liền.

"Dán những lá bùa này lên thân, nó sẽ bổ sung năng lực cho mọi người"

Mọi người không nói nhiều làm theo lời Tsuna nói cùng lúc đó từng đợt sấm ầm ầm đánh mặt xuống mặt đất khiến lòng đất rung chuyển một chút ít.

"Mọi người lùi về!" Hizmaru cùng Higekiri nhảy về phía sau để tránh đi những tia sấm.

Tsuna thầm nghĩ không xong, đội Mikazuki vẫn chưa đến đấy.

Keshibi lần này cũng nhiều hơn sáu tên, nếu thế thì càng gay go. Chắc là tên chủ mưu muốn giết chết bọn họ tại đây và luôn nên mới phái đi nhiều thế này. Những tia sấm vẫn chưa dứt, khu vực bị chúng đánh xuống đã thành một mảnh đất hoang vắng không còn bóng cây xanh.

"Tổng cộng mười hai tên" G kết luận khi thấy những tia sấm rốt cục cũng kết thúc.

"Gấp đôi sao?" Higekiri tay nắm chặt kiếm, anh ta trong trạng thái có thể rút kiếm chém bất cứ lúc nào.

Tsuna bình tĩnh tâm lo sợ của cậu lại, không thể để nó lấn áp sức chiến đấu, nếu sơ sẩy một tý là cái mạng coi như đi tông.

Rốt cục Keshibi luôn là không thể coi thường.

___________

Tiểu kịch trường:

Tsuna: Vậy anh đã làm gì sau khi hỏi Hizamaru thành người yêu?

Higekiri: Tôi hoảng loạn và gọi em ấy là Pikamaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro