[Chương 25] Cường hôn đang là mốt đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện như thế nào rồi?" Reborn kéo mũ vành của anh, hỏi Hibari và Mukuro về việc tra khảo Yuki dưới hầm ngục của Thủ Phủ. 

"Hm" Hibari dựa lưng vào tường, tiếng hừm của anh mang vẻ khó chịu dù khuôn mặt chẳng biểu hiện một cảm xúc gì.

"Vẫn chưa có gì sao" Reborn tạch lưỡi, có vẻ cô nàng Yuki này khó đối phó hơn bọn họ tưởng, bị hai tên sát thần này tra hỏi mà vẫn không hé lộ bất kỳ thông tin, có lẽ nên dùng biện pháp mạnh hơn. 

"Kufufu, tôi có thể thâm nhập vào não bộ của cô ta, tìm kiếm hết mọi thứ" Mukuro cười nham hiểm, anh vén tóc mái bên phải lên làm lộ ra Lục Đọa nhãn của anh. 

"Động vật nhỏ sẽ không muốn thế" Hibari liếc mắt nhìn cái tên đầu dứa biến thái, bọn họ biết đó là cách duy nhất và dễ dàng nhất để tra khảo thông tin nhưng Tsuna có lẽ sẽ không cho phép bọn họ. Sau khi dùng con mắt đó của hắn ta có thể để lại một số di chứng cho người bị tra khảo, nặng nhất là làm hỏng một phần não bộ của bọn chúng, vì thế mà Tsuna đã ra lệnh cho bọn họ càng hạn chế dùng càng tốt, chỉ có thể ra tay trong trường hợp bị bít đường. 

"Cứ làm" Reborn nói "Mọi chuyện cứ để tôi lo" 

Hibari và Mukuro nhướn mày nhìn vị đệ nhất sát thủ.

"Tôi mà không thuyết phục được học trò của tôi thì chẳng phải quá thất bại sao" Reborn cười nhếch. Theo như phân tích của Reborn thì đây chính là trường hợp cần thiết, Tsuna sẽ hiểu cho bọn họ. 

Mukuro cười khoái trá "Vậy thì nhờ ngài sát thủ" Nói rồi anh ta trở lại vào căn phòng giam cùng với Hibari. 

Nói đó là phòng giam thì cũng không hẳn, đúng hơn là một phòng hoang trong khu nhà kho của Thủ Phủ. Căn phòng không có tối tăm như nhà giam mà bọn họ thấy, vẫn có đèn điện đầy đủ cho cô nàng Yuki này, sống cũng quá thoải mái rồi nhỉ. 

Một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ váy trắng thước tha nay đã lem luốc bởi khói bụi ở nơi này và trên chiến trường, mái tóc đen của cô nàng thì rối bời không thấy được sự mượt mà như trước kia, khuôn mặt cũng tiều tụy hẳn đi. Hai bàn tay cô ta bị trói lại bằng sợ xích sắt, nhìn tổng quan thì có vẻ thảm nhưng đối với Hibari và Mukuro thì cô ta vẫn còn tốt chán so với mấy tù nhân ở Vongola. 

Tsuna vẫn quá mức ôn nhu đối với người nhà của mình, cho dù cô ta đã làm hại cậu ấy, đây gọi là ngốc nghếch và thánh mẫu quá mức. 

Đôi mắt của Yuki nhìn lên khi nghe tiếng động của cánh cửa phòng, đôi mắt của cô ta vẫn ngạo mạn như thường, như thể là bề trên của tất cả, thể hiện tinh thần không chịu khuất phục. 

Thực kiên cường làm sao, Mukuro thầm nghĩ, nhưng như thế thì quá mức chướng mắt. 

"Tôi đã nói, hai anh đang phạm sai lầm và cũng đừng mơ có thể lay chuyển được tôi" Yuki cười khẽ, trong lúc bị nhốt giam ở đây, cô đã tự thuyết phục mình đây chỉ là một trong số trường hợp thường hay diễn ra trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính bị các nam chính ngược thân, ngược tâm, nhưng rồi bọn họ sẽ phát hiện ra sự thật và sẽ lại sủng nữ chính như lúc đầu. Trong cuộc đời phải có thăng trầm thì mới có thể hoàn thiện. Chỉ cần cô cố gắng kiên cường thì mọi thứ sẽ được giải quyết. 

"Hibari, làm phiền" 

"Tsk" Hibari ghét phải nhận lệnh từ kẻ khác ngoài động vật nhỏ ra nhưng anh sẽ bỏ qua lần này vì hiện tại anh muốn tất cả mọi thông tin từ bọn kẻ thù chết tiết kia. 

"Các anh định làm gì?" Giọng của Yuki chứa một chút rung rẩy vì cô không biết họ sẽ định làm gì, con người thường hay sợ hãi với những thứ không biết, Yuki chính là như thế. Trong đầu cô luôn mặc định bọn họ sẽ không bao giờ dùng bạo lực để tra khảo cô nên cô vẫn luôn có thể dùng tư thế hiên ngang mà đối mặt. 

"Kufufu, mọi chuyện sẽ xong sớm thôi" Mukuro để lộ ra con mắt Lục Đạo của anh.

"Gì cơ?" Đầu của Yuki bỗng nhiên bị Hibari giữ chặt lại, dùng lực bắt cô phải ngước lên mà không có thể lản tránh được chỗ khác. 

Không thể nào! Yuki hoảng loạn mà thét trong lòng, Tsuna sẽ không cho phép bọn họ dùng biện pháp này mà đối với cô, Yuki biết Tsuna quá thánh mẫu mà có thể áp dụng biện pháp này. Trừ khi bọn họ tự quyết định, nhưng tại sao!? 

Tại sao bọn họ phải làm đến nước này, cô bắt đầu giãy dụa thân thể nhưng mọi thứ đều bị dây xích và Hibari giữ chặt lại nên cô không thể tránh thoát được. Đôi mắt cô hiện ra vẻ hoảng sợ, trái tim đập mạnh bởi sự kinh hoàng.

"Vậy mới đúng chứ" Mukuro cười khi thấy Yuki lộ ra vẻ sợ hãi như, nó khiến anh hài lòng không thôi. 

"Nhanh đi tên đầu dứa" Hibari gằn giọng nói, anh không muốn chạm vào cô ta một phút nào nữa, cô ta không đáng với những gì mà cô ta đã làm với bọn họ, dùng chú thuật mà thôi miên cảm tình của bọn họ, làm hại những người vô tội khác, kết hợp với thế lực tà ác, tội tròng tội không thể tha. 

Đôi mắt của Mukuro nhìn thẳng vào Yuki và cuộc tra khảo được bắt đầu. 

___________

"Tsuna" Reborn gõ cửa phòng nhận được tiếng mời vào anh mới mở nó ra. 

"Chuyện gì thế Reborn?" Tsuna bỏ xuống văn kiện mà Chính Phủ Thời Gian đã gửi lại khi bọn họ báo cáo về cuộc chiến vừa xảy ra. 

"Mukuro đang dùng Lục Đạo Luân Hồi để thâm nhập vào bộ não của Yuki" Vị sát thủ đệ nhất này là một người thích đi thẳng vào vấn để, không thích vòng vo. Anh ta luôn có thể tuôn ra những lời nói độc địa nhưng đó lại là sự thật. 

"Ồ" Đôi mắt nâu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên một lúc rồi cũng bình thường lại.

"Họ chỉ đang làm những gì có thể nên không sao cả" Cậu nở một nụ cười nhẹ.

Reborn liền biết Tsuna sẽ không trách bọn họ. Ai nói cậu ta thánh mẫu thì nói nhưng Reborn biết cậu ta còn hơn cả thế, cái còng tay của Yuki cũng không phải là dạng thường mà là còng tay đã được Tsuna dùng ngọn lửa bầu trời của cậu để phong ấn đi tất cả những sức mạnh Yuki có, khiến cô ta càng thêm bất lực, chẳng khác gì là một người thường. 

Vị sát thủ quan sát chàng trai tóc nâu một chút thì thấy có một điều gì đó lạ thường, hình như hôm nay cậu ta tỏa ra một hào quang...mộng mơ hơn thì phải. Và đó có phải vết bầm trên môi Tsuna! 

"Reborn?" Tsuna nuốt một ngụm nước bọt khi thấy sát khí đằng đằng của anh ta, nhìn như muốn giết người đến nơi. Chuyện gì mà khiến anh ta lộ sát khí bất ngờ vậy! Đừng nói là do cậu đồng ý cho Mukuro dùng Lục Đạo Luân Hồi nha nhưng đó là cách duy nhất mà bọn họ mới có thể moi thông tin được từ Yuki.

Cậu sắp chết ư! 

"Chuyện gì từ từ nói" Tsuna đứng dậy khỏi ghế ngồi của cậu, từ từ mà lùi ra sau, hai tay giơ trước ngực như thể có thể mong ngăn được đòn tấn công của Reborn.

"Ai làm?" Giọng của anh ta lạnh lùng quá mức.

"A..Ai gì cơ" Chàng trai tóc nâu hoảng loạn, Reborn rốt cục là muốn hỏi cái gì, ai làm thì phải làm gì mới được. Tại trong Thủ Phủ này người làm này làm nọ nhiều lắm, như là Mikazuki chơi ngu lấy đá chọi trứng, như là Yagen chơi ngu lấy Sengo ra làm thí nghiệm, như là Houchou chơi ngu chọn nhầm đối tượng để ôm ấp...

"Vết bầm kia là do ai làm?" 

"Vết bầm nào?" Lần này Tsuna ngu thực sự vì cậu hoàn toàn chẳng biết anh ta đang muốn nói về cái gì. 

Ánh mắt hình viên đạn của Reborn chiếu thẳng vào đôi môi của Tsuna "Trên môi" 

"Hả?" Tsuna lơ ngơ mà sờ lên môi rồi mới thấy đau đau, không lẽ là do hôm qua, cậu đỏ mặt. Hồi sáng tại còn ngu ngơ quá nên cậu chẳng kịp nhận ra cái gì nữa. Giotto ngài làm hại tôi rồi!

"Ừm..." Tsuna muốn nói dối nhưng cậu lại không thể nói dối với Reborn vì anh ta luôn nhìn thấu được nó, có muốn cũng như không. Vậy giờ phải nói như thế nào, tình huống tiến thoái lưỡng nan này là sao? Sao cứ có cảm giác bị bắt ghen tại trận thế này. 

Bỗng cổ áo của cậu bị kéo lại, tuy lực không có mạnh nhưng mà vẫn thấy đau đau một chút.

"Nói" 

"À...Giotto?" Tsuna buộc miệng mà nói, trời ơi, ai mà có thể đối mặt với vị ma vương nổi tiếng trong giới Mafia này chứ, nhìn bộ mặt của anh ta đã khiến bao người muốn són ra quần, giờ cộng thêm hung khí ngập trời, bộ mặt quỷ thần thì chỉ có nước là chết mới hết bị ám thôi.

"Tên Đệ Nhất chết tiệt!" 

Lửa giận trong lòng Reborn nổi lên như giông bão, tên đó mà cũng dám cướp đi nụ hôn đầu của học trò anh. Vừa lấy lại được thân thể mà đã có gan dám giở trò, chắc hắn muốn chết thêm một lần nữa đây mà! 

"Tôi đi giết hắn" 

Tsuna đổ mồ hôi hột khi nghe câu nói "Từ từ, đừng manh- Ách!" 

Đôi mắt của Tsuna to tròn nhìn cảnh tượng trước mắt, Reborn đang hôn cậu, Reborn đang hôn cậu!

Nụ hôn mạnh bạo mang tính đầy xâm lược, Tsuna vì nhất quyết không chịu mở miệng nên vị sát thủ phải cắn đôi môi của cậu ta để tiếp tục xâm chiếm. Tsuna đau đớn mà mở miệng ra, chiếc lưỡi của Reborn liền không buông tha mà công lược mọi thứ. 

Tsuna cố đẩy Reborn ra nhưng anh ta giữ cậu quá chặt, sau lưng cậu lại là bức tường nên không thể trốn! Hai tay, hai chân thì bị anh ta khóa nên cậu càng không thể hành động.

Đầu lưỡi của Reborn chơi đùa khuây khỏa với đầu lưỡi của cậu, một dãy nước bọt chảy ra từ bên mém miệng của cậu. Nụ hôn đầy nóng bỏng khiến cậu đỏ bừng không thôi, thời gian cứ như trôi qua một cách chậm rãi, Tsuna không biết đã qua bao lâu nhưng cậu muốn thoát! Trời ơi làm ơn tha cho cái miệng đáng thương của con, nó là bằng thịt chứ éo phải bằng sắt. 

Ông trời như nghe được lời cầu nguyện của Tsuna. Reborn thả đôi môi của cậu ta ra, một sợi chỉ bạc gắn kết giữa hai người, anh ta dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mà chạm vào chỗ mà anh cắn qua, hừ, đẹp mắt đấy. Anh không biết rằng Tsuna có vị rượu hoa đào.

Nhìn bộ dáng hiện tại của Tsuna, Reborn muốn ăn cậu ta tại đây không thôi nhưng phải kiên nhẫn. 

"Nhớ là đừng cho ai khác hôn nữa, ngu xuẩn" 

Tsuna dần dần hồi phục lại tinh thần, cái mẹ gì thế! Anh ta vừa chửi mình ngu đúng không.

Mà rốt cục mấy ngày này là gì thế? Hôn Tsuna có thưởng à, nếu thế thì cậu không chơi đâu. Cậu vẫn còn đang phân vân giữa tình cảm của cậu với Giotto đây, đừng có mà một lúc đẩy ùng vào vậy chứ! Tha cho cậu đi, cậu là con người vừa mới biết hôn và tỏ tình là gì.

Nhưng mà nói như thế thì không lẽ Reborn cũng...Không thể nào. Mọi sự may mắn không thể nào mà dồn một lúc vào một mình cậu như thế, chắc thần Cupid cùng Nguyệt Lão bắn nhầm tên, thắt nhầm dây với ai khác rồi. 

"Reborn...anh"

"Giờ mới chịu nhận ra hả, Tsuna vô dụng" Reborn búng tay vào trán cậu ta. 

"Vậy là..." Ngón tay cậu run rẩy mà chỉ vào Reborn rồi chỉ vào cậu "Anh cũng..." 

"Tôi yêu em" 

Một tiếng đùng vang lên, Reborn thở dài, nhìn người con trai đang bất tỉnh trên sàn. Khả năng tiếp thu thông tin cũng quá kém đi, về sau anh phải huấn luyện lại cho cậu ta mới được. 

Reborn nâng Tsuna dậy, đặt cậu ta lên chiếc ghế sô pha gần đó, sau đó đắp lên một tắm chăn mỏng. Dù không nhận được câu trả lời nhưng anh vẫn không thất vọng, biểu hiện hôm nay của cậu ta đã nằm trong mong muốn của anh. Cái tên Giotto kia không ngờ lại hành động nhanh như thế, hừm không biết hai tên kia sẽ làm gì khi phát hiện chuyện này, sự chiếm hữu của hai tên kia cũng không phải dạng thường, Tsuna đúng là hồng nhan họa thủy mà. 

Anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đi trên đường thì anh gặp phải Giotto, người luôn giữ cái bộ mặt lạnh với mọi người. 

"Chào Reborn" Giotto lịch sự mà chào hỏi. 

Reborn cũng gật đầu đáp lại.

"Nếu muốn tìm Tsuna thì em ấy hiện đang ngủ rồi" 

Giotto thắc mắc mà hỏi "Đến giờ này mà còn ngủ sao?" 

"Cũng không hẳn, có thể nói là lạo động lao lực quá đi" Reborn cười khẩy mà nói, ánh mắt của anh không ngại ngùng mà thể hiện thách thức. 

"Hừ" Giotto nhận ra điều mà Reborn vừa ám chỉ "Vậy là rốt cục cũng hành động rồi sao" 

Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười, có vẻ như việc làm của anh tối hôm qua đã kích thích đến vị sát thủ này rồi nhỉ "Nếu thế thì chúc mọi việc thuận lợi"

"Anh cũng thế" 

Reborn và Giotto cùng nhau bắt tay như thế đang lập ra một hiệp định giữa hai người, cuộc chiếc trong tình yêu là công bằng nếu trái tim Tsuna thuộc về ai thì bọn họ sẽ không phản đối. Còn nếu Tsuna không thể chọn được ai thì...Tới đó hẵng tính vậy, tương lai ai biết được.

___________

Tsuna từ từ tỉnh dậy, cậu vừa trải qua một giấc mộng điên cuồng, nào là Giotto cùng Reborn tỏ tình không những thế cả hai còn hôn cậu nữa. Cậu nhấp môi một cái vì cảm thấy khát nước thì đau đớn liền truyền đến não cậu. 

Môi đau.

Vị Saniwa tóc nâu liền bừng tỉnh, vươn tay sờ nhẹ bờ môi của cậu, cái cảm giác tê dại ấy lại truyền đến, vậy tất cả điều là thật...

Tsuna lại ngã người xuống chiếc ghế sô pha, hình như khi nghe Reborn thổ lộ xong cậu lại ngất xỉu đi, anh ta đã ôm cậu lên đây. Rốt cục tại sao lại xảy ra nông nổi như thế này? Nhận hai lời thổ lộ chỉ trong hai ngày mà còn là từ những người đàn ông mà toàn thế giới (không hẳn là toàn thế Tsuna chỉ phóng đại lên thôi) ao ước lại một lòng hướng cậu nói lời yêu. 

Làm ơn tha cậu đi chứ ông trời, trong lòng thật sự vẫn chưa bỏ qua được chuyện bọn họ quay lưng lại với cậu, dù cậu đã tha thứ nhưng cậu vẫn còn khá đau về sự kiện ấy mỗi khi nghĩ về nó. 

Tình cảm sao lại phức tạp như thế. Thở dài, thở ngắn, vẫn không có được câu trả lời trong đầu. Cậu thì lại không muốn níu kéo bọn họ mãi được, phải ra một câu trả lời nhanh chóng, chính xác. Cậu thề, nếu như có thêm một người nào nữa thổ lộ, cậu sẽ kiếm cái tòa tháp Tokyo nhảy từ đỉnh xuống cho mà xem. 

Chỉ trong chốc lát nữa cậu phải đối mặt với Giotto và Reborn, cậu không muốn phải né tránh bọn họ vì nó có thể khiến mọi việc rắc rối hơn. 

Cậu cần chuyện gia tình yêu! Trong Thủ Phủ, người nào có thể giúp đỡ được cậu ta, Kashuu, Kogitsune, Ichigo, Tsurumaru, à bậy bỏ thằng Tsuru ra. 

Nghĩ một hồi Tsuna quyết định tối nay bọn họ sẽ làm một cuộc họp chị em bạn dì, dù đứa nào cũng là chồng có vợ nhưng thôi không sao.

"Chủ nhân" 

Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của Hasebe. 

"Anh cứ vào đi Hesebe!" 

"Có chuyện gì sao?" 

Hasebe gật đầu "Bọn họ đã có được thông tin từ Yuki rồi" 

Tsuna gấp rút mà chỉnh đốn lại quần áo "Vậy chúng ta mau mau tỏ chức một cuộc họp! Càng sớm càng tốt" 

"Vâng!" Hasebe nhanh chóng ra khỏi phòng, chấp hành mệnh lệnh của Tsuna mà thông báo cho mọi người. 

Tsuna hít sâu một hơi, thu thập lại đầu óc để chuẩn bị cho chiến lược tiếp theo. Vận mệnh của mọi người là trên hết, chuyện tình cảm này tạm thời để qua một bên, Giotto và Reborn sẽ hiểu cho cậu, mong là thế. 

Dù nói thế nhưng trên đường đi đến phòng họp, cậu vẫn không khỏi nghĩ đến Giotto, ngài ấy là người mà lúc nào cũng bên cậu, luôn là người đầu tiên an ủi cậu những lúc buồn rầu, có thể vì lúc ấy ngài ta chỉ là linh hồn, không bị sự không chế của Yuki nên ngài ấy luôn là người đầu tiên cậu tin tưởng. 

Có lẽ cậu thích ngài ấy, nghĩ lại những cảnh tượng lúc trước, mỗi khi cậu phải thức khuya phê duyệt văn kiện thì ngài ấy luôn bên cạnh bồi cậu. Những lúc ấy tim cậu có nhảy nhịp đôi chút. 

Nhưng còn Reborn, nếu như cậu cũng thích anh ta luôn thì chẳng phải tình cảm này quá dễ dãi sao? Đối với mọi người trên hành tinh này, thì mối tình là một thứ gì đó bền chặt giữa hai người với nhau. Nếu cậu vừa có cảm tình giữa Giotto và Reborn thì cậu thà từ chối cả hai còn hơn, ai đời đồng ý đi yêu cùng một người, ngay cả Tsuna còn không dám chấp nhận, huống chi họ là hai người đàn ông nổi bật. 

Tsuna quyết định, cậu sẽ cần chút thời gian để suy xét kỹ càng, nếu như là thật thì cậu sẽ sẵn sàng từ chối cả hai. Trong mối tình NP thì sẽ có người này thiệt người kia, người kia ghen người nọ, tính của cậu thì luôn muốn mọi người hạnh phúc. Thà nhìn hai người đó đến với nhau 1vs1 còn hơn.

Rồi cứ thế mà tiến, Tsuna nghĩ như thế trong lòng nhẹ nhõm được một phần, vào tư thế để chuẩn bị cuộc họp.

_________

Tiểu kịch trường:

Tsuna: *Tăm tia hai cp mới của cậu* 

Hizamaru: Phải nói ngài ngộ vl, nếu mà vậy thiệt thì không thấy đau lòng à. 

Tsuna: Đau chứ, nhưng vừa đau vừa sướng mới phê chứ mày.

Hizamaru: *Kinh thường nhìn* Chắc chắn là M ngầm. 

_________

Tác giả:

TAU VỪA VIẾT CÁI GÌ THẾ!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro