[Chương 29] Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội một đã đến địa điểm, chuẩn bị giao đấu" Ookurikara thông báo với tất cả những người khác. 

Tiếng của anh ta truyền đến tai của Tsuna, bọn họ hiện giờ đang ở căn cứ điểm của quân địch. Năm đội đều đã có tập hợp tại nơi tập kích đúng thời gian như cậu dự tính. Nắm chặt thanh Hikegamaru trong tay, cậu không khỏi lo lắng không thôi, nhớ lại tối hôm qua sau khi dùng bữa xong với tất cả mọi người, cậu đã lên phòng và thử triệu hồi anh ta nhưng kết quả không được như mong đợi. Chẳng có những cánh đào tung bay như những đao kiếm nam sĩ khác hay những tia sáng tỏ ra rực rỡ mỗi lần cậu thành công. 

Hikagemaru vì bị yêu lực bào mòn quá nhiều trong quá khứ nên linh lực của anh ta còn quá yếu ớt để có thể ngưng tụ lên thành một thân thể, Tsuna buồn rầu không thôi. Có một cách khác đó chính là truyền linh lực của cậu cho anh ta nhiều nhất có thể, mong muốn Hikagemaru có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng đối mặt với trận chiến này thì cậu không thể tự ý muốn làm gì thì làm, linh lực thiếu hụt sẽ làm vướng chân mọi người và kế hoạch sẽ thất bại. 

"Tsuna, chúng tôi đợi cậu ra lệnh" 

Giọng Izuminokami vang lên ở đầu dây bên kia, cậu đứng trên ngọn đồi gần đó cúi đầu xuống, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và quan sát tòa thành của quân địch. Lính căn gác khắp mọi nơi, bọn chúng không như con người, có thể nhìn thấy trong bóng tối mà không cần ánh sáng nên tòa thành này có thể nói là đen mực, nhìn qua chẳng khác gì một tòa thành bị bỏ hoang. Nhưng không sao, với cách sắp xếp đội mình của mọi người thì việc này sẽ không đáng lo. 

"Được rồi, mọi người cứ như theo kế hoạch mà hành động nên nhớ nếu như bọn chúng đã phát hiện thì cứ quậy banh cho tôi' 

"Đã rõ!" Tất cả đội trưởng trả lời. 

Chiến lược thứ nhất của cậu đó chính là ám sát lén lút nhất có thể không được manh động đến tên thủ lĩnh trong kia. 

Trong bóng đêm, cậu quan sát tất cả các đội thầm lặng, Ookurikara đã dẫn đội của anh ta tiến vào trước cửa tòa thành và giải quyết hai tên gác cổng nhanh gọn lẹ, kế đó là cứ tiến vào khu vườn như một mê cung thuận lợi. Đội hai, ba và bốn cũng thế, đột kích quân địch từ phía sau lưng với những tên ở tầng cao thì bị xạ thủ và lính của bọn họ hạ triệt để. 

Cậu thấy địa điểm đã thuận lợi nên cử đội Tantou vào bên trong, với khả năng đánh đêm và đột nhập của Tantou thì bọn kẻ địch trong tòa thành sẽ không là vấn đề của Tsuna. Cậu nhảy xuống đồi núi để bắt đầu thập nhập và đầu não của cơ quan địch khi nghe được thông báo đường đã thông. 

Trên đường đi chẳng có một tên địch nào cản đường cho thấy tất cả mọi người làm việc rất tốt nhưng vẫn không thể lơ là. Tất cả các thiết bị của quân địch cũng bị nhóm Tantou cùng Shouichi xử lý sạch sẽ, cậu có chừng ít phút để đến đầu não trước khi có tên nào đó nhận ra sự thay đổi trên màn hình. Cậu không biết rằng thủ lĩnh của bọn chúng hiện ở đâu nên cứ cắm đầu mà chạy mong rằng siêu trực giác của cậu sẽ khởi động. 

Bỗng thanh đao trong tay cậu khẽ rung động, cậu chợt dừng lại để quan sát hiện tượng này. Thanh đao rung động gõ vào vỏ kiếm khiến nó phát ra những tiếng lách cách, giống như là nó muốn nói cho cậu điều gì đó. Cậu lại tiếp tục vì nghi ngờ điều gì đó, càng chạy thì thanh đao lại càng rung động mạnh, có vẻ như Hikagemaru muốn nói cho cậu vị trí của chủ nhân nó. 

Cậu chạy cho đến thấy được một cánh cửa, Hikagemaru ngừng lại và nó lại nằm yên tĩnh trong tay của cậu. Đây chắc chắn là nơi của Antei, cậu suy nghĩ, hồi hộp mà đẩy cánh cửa phòng vào.

Bên trong phòng cũng chẳng khác gì bên ngoài, nó tối đen như mực chỉ nương theo ánh trăng mà tỏa sáng mờ ảo. Căn phòng to lớn và điều tiếp theo cậu biết chính là không có một người nào trong đây. Hít sâu một cái, cậu nhẹ nhàng mà bước vào, đề cao cảnh giác, quan sát khắp mọi nơi. Trong căn phòng có sáu chiếc cột to bự, sáu chiếc cột có sáu con rồng nhìn cực kỳ hung ác và tà ma khi ánh trăng cứ lấp ló mà chiếu vào. 

Vẫn không có một ai phát hiện ra cậu ở đây, kỳ lạ vì Hikagemaru đã nói rằng chính là chỗ này nhưng với số lượng truyện tranh mà cậu đã đọc thì cậu đã tiếp nhận được một lượng kinh nghiệm khá phong phú như là kẻ thù sẽ xuất hiện ở đằng sau cậu và khóa chốt cửa lại không cho bất kỳ ai xâm nhập vào. 

"Hừ, một vị khách không mời" Tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng cậu, cậu nghe thấy được chốt khóa cửa động đậy.

Đó thấy chưa cậu nói mà.

Tsuna bình tĩnh mà quay người qua, nhìn hình thù của tên địch thủ, tất cả mọi thứ đều giống như trong giấc mơ. 

"Có biết rằng xâm nhập là bất hợp pháp không" Hắn ta cười khẩy sau chiếc mặt nạ giấy. 

"Nếu như có sự cho phép của chính phủ thì không đâu" 

Cậu sẵn sàng đập ra bản thông báo đồng ý từ Chính Phủ Thời Gian cho hắn ta, dù gì thì đây là việc lớn phải thông qua bọn họ thì cậu mới dám điều động một đội ngũ to lớn như thế giữa thế giới thực tại. Có chuyện gì bất trác hay bị ai đó phát hiện thì Chính Phủ sẽ giải quyết hết cho bọn họ. 

"Lách léo" Antei hừ một cái "Nãy giờ nói cũng nhiều rồi, chúng ta nên vào chuyện chính thì hơn" 

Antei búng tay một cái, tất cả mọi thứ bỗng được thấp sáng lên bởi những ngọn lửa đỏ rực trên cây đuốc. Tiếng rè rè từ tai nghe của cậu phát ra, tất cả các đội trưởng đều thông báo với cậu một điều rằng họ bị địch tập kích bất ngờ, số lượng Thoái Sử Quân đã gia tăng. 

"Đánh nhau thôi" 

Trước khi Tsuna có thể kịp định hình lại mọi chuyện đã xảy ra thì Antei đã hiện trước mặt cậu vung ra một cú đấm thẳng vào mặt. 

Cậu bị hắn ta đánh văng vào bước tường phía sau lưng, cú đó khá đau đấy, mép của cậu chảy ra máu. Cậu mở mắt quan sát động tĩnh từ đối phương và hắn lập tức biến mất đi khỏi tầm nhìn của cậu. Trong sảnh yên lặng, giọt mồ hôi chảy ròng trên trán của Tsuna, đôi mắt nâu không ngừng trừng không gian xung quanh.

Nghe được tiếng vù nhẹ bên tai cậu lập tức giơ thanh đao lên mà chắn đòn tấn công từ Antei nhưng lực hắn vẫn quá mạnh khiến cậu bị trượt đi một khoảng. Hắn lại lên tay tay đâm tanh đao tới một lần nữa, quá bất ngờ cậu giờ cánh tay trái lên để đỡ đòn. Thanh đao đâm xuyên qua cánh tay ấy, cậu lấy chân đạp hắn ra xa.

Qúa mạnh.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Tsuna trong trường hợp như thế này. Sức mạnh của hắn ta không phải là thường, có khi còn mạnh hơn cả Bermuda, cậu nghĩ là do hai linh hồn ma quỷ đang chiếm dụng lấy thân thể của Antei. 

Cuộc đấu tiếp tục diễn ra với màn ngươi đánh ta né, với tốc độ khủng khiếp của Antei thì cậu chỉ có thể né tránh và mong tìm ra một sơ hở thích hợp nhưng hắn ta vẫn quá nhanh, tất cả những cú tránh hồi nãy đều lệ thuộc vào siêu trực giác của cậu, chứ với mắt thường thì cậu không thể thấy được thân ảnh của hắn ta. Vết thương của cậu cũng càng ngày chồng chất, máu thấm vào quần áo khiến nó rít và khó chịu không thôi. 

Nhưng cậu không thể bỏ cuộc đây vẫn chưa phải là lúc. Vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi cậu, sinh mạng của mọi người cũng nằm trong tay cậu, nếu cậu chết đi thì các đao kiếm nam sĩ sẽ phải trở lại hình dạng bản thể của họ ngay tại đây và với kẻ địch ở chung thì cậu chắc bọn chúng sẽ bẻ nét bọn họ. 

Tsuna rút ra thanh đao trong tay, cậu phải cố gắng tới cùng vì bọn họ. 

"Hừ vẫn còn quá non" 

Cho dù bị kẻ thù trêu chọc đi nữa cậu từ thế phòng thủ chuyển sang thế tấn công. Hai thanh đao va chạm vào nhau tạo ra những tia lửa trong không gian, tiếng keng keng vang mạnh trong căn phòng. 

Cậu tập chung cao độ nhớ những lời dạy của mọi người mà tấn công Antei. Hắn thì vẫn nhẹ nhàng mà đỡ đòn còn cậu thì trên người đã xuất hiện những vết cắt xén khác nhau. 

Thở hồn hộc vì mệt mỏi, cậu đưa tay lên chùi vết máu chảy ra từ miệng. 

"Ngươi mạnh thật đấy" Cậu khẽ cười.

"Ta cũng có lời khen cho ngươi, đến bây giờ mà vẫn đứng vững được trước mặt ta. Nhưng..tiếp theo thì sẽ không như thế" 

Lập tức biết được đối thủ định ra tay cậu giơ thanh đao để chắn đòn kế tiếp của hắn nhưng đã quá muộn. Thanh đao của Antei đâm xuyên qua bụng của cậu, đôi mắt nâu trợn to trong đau đớn. Nhưng rồi cậu lại cắn chặt răng, một tay giữ lấy thanh kiếm của Antei, tay còn lại đâm thẳng thanh đao vào lồng ngực của hắn ta.

"A!" Antei hét lên trong căm phẫn, tay phải của hắn rút thanh đao trong bụng của cậu và đá cậu ra xa. 

Thiệt sự rất đau, cậu sợ đau, cậu vẫn không thể tin được mình có thể mở mắt mà nhìn Antei đang quằn quại, trong khi máu tươi từ trong bụng cậu vẫn chảy ra. 

Gương mặt dần dần tái nhợt, cậu kêu rên một chút vì động đậy thân thể tàn này. Lấy ra một tấm bùa dán vào phần vết thương chỉ để cố cầm máu cho nó. Không biết nó có thể cầm máu để giữ cho cậu cái mạng này hay không nhưng vẫn phải thử.  

"Ngươi thua rồi" 

"Hahahaha!" Hắn ta cười điên loạn "Ta dễ dàng mà thua như thế" 

Máu chảy ra từ miệng hắn là một màu đen ghê tởm, hai hốc mắt của hắn cũng chảy ra những chất nhờn như thế, nhìn chẳng khác gì một bộ phim kinh dị cổ điển và Tsuna không may là vai chính của bộ phim đó.

"Ngươi nghĩ rằng suốt mấy trăm năm nay ta không chuẩn bị một thứ gì sao" Cơ thể hắn ta lơ lửng trên không trung, đôi bàn tay của hắn tràn ngập hắc khí. 

"Đây cũng chỉ là cơ thể mà chúng ta mượn tạm, còn đây mới là chân chính!" 

Cơ thể Antei trở nên to lớn hơn, đôi mắt của hắn ta chuyển sang một màu đen hoàn toàn, đôi bàn tay của hắn nuốt chửng lấy thanh đao khiến nó sát nhập lại thành một, bàn chân biến thành những bộ vuốt bén nhọn, quả nhiên là Boss cuối có khác, cách biến hóa cũng thật khiến cho người ta phải kinh hoàng.

Đối mặt với kẻ địch cao hơn cậu hai mét, cậu chỉ nở nụ cười.

"Giờ này mà còn cười được thì ngươi đúng là một kẻ ngu đấy"

Tsuna cầm thanh đao Hikagemaru, chống xuống đất dùng nó để nâng cậu dậy "Vậy ngươi cũng nghĩ rằng ta đến đây mà không có kế hoạch gì chắc" 

"Cái gì?" 

"Hãy xin chào với những tên quỷ thần thực sự đi" 

Trên tay cậu là hai lá bùa màu xanh, cậu thảy nó ra giữa không trung nhìn ngọn lửa đốt cháy nó. Trong sảnh phòng đột nhiên sáng lên, những sợi hỏa xích từ dưới đất phòng lên trói gọn tên ác ma lại và những thân ảnh khác cũng dần hiện ra trong căn phong to rộng này. 

Đúng thế đây chính là kế hoạch của cậu, từ đầu đến cuối cậu né tránh hắn ta nhưng sự thật là để vẽ ra ma pháp trận. Giotto, Reborn, Kyoya và Mukuro, cùng Mikazuki không có mặt ngay từ đầu cũng nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu cần dụ dỗ tên địch lộ ra bản thể thật của hắn, khiến hắn phải yếu sức đi trong lúc chiến đấu với cậu, khiến hắn chỉ nhằm gây sát thương vào một mình cậu mà không ai khác. Đồng thời cũng để cho bốn người kia không tốn công dư sức vào những chuyện khác.

Nói đơn giản cậu vốn chỉ là con mồi dụ bắt kẻ địch trong kế hoạch này mà thôi. 

Không những thế những sợi xích hỏa từ địa ngục khiến cậu phải tốn hao linh lực rất là nhiều, cậu mong nó đủ khả năng để cầm cự cho năm người kia. 

"Tsuna" Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của Giotto.

"Tôi không sao..Khụ!" Ho ra một ngụm máu, cậu thấy bốn người bọn họ định tiến lại, liền lập tức ra hiệu ngừng "Mọi người hãy lo tên trùm kia trước đi, tôi không phí sức như thế để bị phá đâu" 

Năm cặp mắt không chắc chắn mà nhìn cậu. Mikazuki chỉ có thể lắc đầu thở dài.

"Tôi không sao thật, cứ đánh trước đi rồi muốn lo cho tôi thế nào cũng được" 

Có vẻ như bọn họ thấy được sự cứng đầu của cậu nên cũng không bàn cãi nhiều nhưng vẫn liếc mắt nhìn cậu lo âu lần cuối. Sao đó cất cánh thẳng tiến đến kẻ địch. 

"Lũ con người ngạo mạn!" 

Một tiếng thét chói tai khiến cả năm người phải bịt tai lại.

Không xong tên đó thoát được hỏa xích của địa ngục, Tsuna đổ mồ hôi, lo lắng mà nhìn bốn người chiến đấu với hai tên ác ma. Mikazuki cùng Kyoya liên kết lại để phá giải đòn tấn công của hắn, Mukuro dùng sương mù của mình biến thành những sợ xích để giữa chặt tứ chi của hắn ta lại, Reborn và Giotto thì dồn lực mà công kích. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn quơ mạnh thanh đao xung quanh, tất cả những gì mà bọn họ đang làm đều bị đánh bay đi. 

"Có vẻ ông già nay phải gắn hết sức mới được" Mikazuki vào thế tấn công của anh ta sau đó hành động, Thiên Hạ Ngũ Kiếm quả đúng là khác, ra đòn cực kỳ đẹp mắt, biết dồn lực như thế nào, điều chỉnh thân thể như thế nào cho dễ dàng cho đòn đánh kế tiếp nhưng phía bên địch vẫn chẳng hề hữ gì.

Bốn người kia cũng không bỏ cuộc mà bắt đầu tham chiến tiếp. Mọi người đều đưa ra gần hết tất cả chiêu trò của mình nhưng chỉ làm cho tên kia trầy xước chút ít.

Không ổn chút nào, Tsuna nắm chặt bàn tay của mình, nhìn từng người mà cậu quan tâm bị hắn ta đánh cho bị thương.

Quan sát bọn họ chật vật né tránh và tấn công, cậu không yên lòng mà cầm lên thanh đao Hikagemaru một lần nữa. 

Làm ơn đừng để cho mọi người xảy ra chuyện gì. 

Cậu nhắm mắt cầu nguyện, dùng hết tất cả linh lực của cậu đang có dồn hết vào thanh đao để ra đòn tấn công cuối cùng. 

"Như cậu mong muốn" 

"Hử?" 

Đó là một giọng nói trong trẻo nhưng ai là người nói lên câu đó chứ. 

"Là tôi, Hikagemaru" 

Cậu nhìn xuống thanh đao đang mập mờ mà tỏa sáng. 

"Bây giờ tôi không thể nói nhiều, cậu cần phải lập tức hành động ngay lập tức, hãy cho tôi tất cả sức mạnh mà cậu có!" 

"Được!" 

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Tsuna đưa hết cho Hikagemaru tất cả những gì cậu có, thanh kiếm càng tỏa sáng hơn cả vì sao trên trời. Tsuna biết phải làm gì tiếp theo chỉ cần chiến đấu đến cùng là được. 

Cậu mở ra đôi mắt nâu không biết đã nhắm từ lúc của mình ra, bây giờ nó chính là màu cam của ngọn lửa bầu trời. Đôi mắt sắc bén không chùng bước dù gặp kẻ địch nào. Cậu bỗng quên đi cơn đau trên khắp thân thể của cậu, trong tim và trí óc của cậu là phải bảo vệ những người cậu thân yêu, nó cho cậu động lực hết thảy. 

"Tránh xa bọn họ ra!" 

Nhưng có được một luồng sức mạnh mới, tốc độ và các giác quan của cậu hoạt động nhạy hơn trước. Cậu vung kiếm chém đi đôi tay to lớn của bọn chúng trước khi kịp chạm vào Kyoya. 

"Không thể nào!" Bọn chúng lộ ra vẻ sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cậu "Thánh quang!" 

"Vậy ra ngươi cũng biết sợ" Cậu cười khẩy. 

Lời nói của cậu như trêu chọc lấy bọn chúng, một tiếng thét to lần nữa lại vang lên, những luồn khí đen lần lượt xâm nhập vào cơ thể của chúng khiến bọn chúng lại to hơn hết thảy, càng hấp thụ bọn chúng càng to ra phá vỡ cả trần nhà. Từ một tên khổng lồ cao hơn hai mét bây giờ là thành một con rồng đáng sợ trên không trung. 

Tai nghe của cậu lại thông báo lên câu nói tất cả quân địch bỗng nhiên biến mất đột ngột. Vậy ra hắn ta đang hấp thụ những tên khác để tiếp thêm sức mạnh cho cơ thể.

"Sawada Tsunayoshi, để xem ngươi có thể đánh bại chính ngọn lửa bầu trời mà ngươi đã nuôi dưỡng hay không!" 

Thì ra bọn chúng chính là những tên đã lấy cắp đi ngọn lửa của cậu, nhưng bằng cách nào? Không cần suy nghĩ vào lúc này trước mắt phải tiêu diệt bọn chúng cái đã.

"Tsuna?" Reborn ngước mắt nhìn cậu. Bắp đùi của Reborn bị rách một đường tuy không lớn nhưng lượng máu trào ra vẫn không ít. Nhưng không sao, anh ta sẽ không mất mạng vì bùa hộ mệnh của cậu đã lo việc đó.

Cậu mỉm cười dịu dàng "Mọi người hãy chăm sóc lẫn nhau giúp tôi nha" 

Lời nói của cậu như là lời từ biệt, cậu không biết chuyện như thế có xảy ra thật sự hay không nhưng tất cả những gì cậu muốn là sự an toàn cho mọi người. 

"Chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau Tsuna, em không cần phải làm một mình" Giotto nhỏ giọng nói, vết thương trên tay anh cũng đau đớn không thôi, Tsuna biết Giotto đang cố gắng trở thành một thủ lĩnh không sợ sệt mà mọi người có thể tin cậy. 

"Vậy trước tiên anh giúp tôi chăm sóc những gì bị thương nha" 

"Này!" Mukuro nheo mắt "Cậu mà chết thì tôi sẽ lôi cậu từ địa ngục mà trở về để hành hạ" 

"Nhớ rồi" 

"Động vật nhỏ" Kyoya nhìn sâu vào đôi mắt của cậu "Không được chết"

Cậu gật đầu rồi nhìn sang Mikazuki "Các đao kiếm nam sĩ nhờ anh rồi"

Anh ta chỉ mỉm cười ôn hòa như mọi khi nhưng nụ cười đó chứa sự buồn bã. Dù biết Tsuna không có ý định từ biệt, chỉ là nhắc nhở cho bọn họ giữa an toàn nhưng không hiểu sao, mọi người cứ cảm giác đó là lời chào tạm biệt không thôi. 

Cậu nhìn mọi người lần cuối, mỉm cười rồi nhảy lên không trung đối mặt với cự long dữ tợn đang nhe răng với cậu. 

"Quyết chiến thôi"

Cự long phun ra một ngụm lửa tím nóng rát, cậu dùng thanh đao trong tay chắn ngọn lửa ấy. Thấy ngọn lửa không làm được gì nên cự long dùng chiếc đuôi của nó quất thẳng vào người của Tsuna. Đó là một cú mạnh, Tsuna nhận định khi cậu dùng tay giữ chặt nó, nhảy lên thân thể của cự long cậu dùng thanh đao đâm thẳng xuống rồi vừa chạy lên đỉnh đầu vừa kéo thanh đao cùng nhau. 

Nó gầm gừ đau đớn cuộn tròn thân thể để cậu rớt ra khỏi người nó. Rồi dùng bộ móng vuốt sắc nhọn vung vào người cậu. 

Tsuna vì thế mà bị thảy mạnh xuống mặt đất phía dưới, khiến mọi thứ xung quanh đều bị hủy hoại bởi màn tiếp đất không mấy an toàn của cậu. 

Lại ho ra một ngụm máu, thân đao của Hikagemaru rắc lên một tiếng.

Sắp đến giới hạn rồi sao, vậy thì phải kết thúc nhanh chóng!

Cự long bay lượn trên bầu trời, tạo ra một vòng ma pháp. Một tia sét cùng ngọn lửa bầu trời của cậu mạnh mẽ được đánh ra từ vòng tròn ấy, tia sét uốn lượn quanh ngọn lửa ấy, để sát thương gây ra càng thêm ghê gớm, cậu hít thở sâu, dồn hết năng lượng rồi nhảy lên chém đi nó làm hai. 

Cắn chặt răng, từng tia sét nhỏ một cứ đâm thẳng vào hai bên thân thể cậu, máu chảy ra những vết thương nhỏ trên mặt, trên cánh tay, trên cánh chân. Từ từ bản mặt của cự long cũng hiện ra, đòn tấn công của bọn chúng đã kết thúc, bây giờ chính là lượt của cậu.

"Không thể nào!"

"Đi chết đi!" 

Cậu hét to đâm thẳng thanh đao vào giữa trán của cự long, nó hét lên rồi tan biến vào trong màn đêm. Hikagemaru cũng gãy ra thành từng mảnh nhỏ sau đó hóa thành những hạt bụt lấp lánh mà biến mất đi. 

"Cám ơn cậu Tsunayoshi, giờ thì tôi có thể gặp lại được chủ nhân rồi" 

Đó là những lời cậu nghe được trước khi đôi mắt nhắm lại, mọi giác quan của cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa. 

__________

Tiểu kịch trường:

Mikazuki: Dạ xin ngài trả 500k tiền cameo của em ạ.

Tsuna:...

_________ 

Tác giả:

Vì muốn kết thúc nhanh chóng nên mình biết là mình viết như shit =]] 

Cám ơn mọi người đã chịu đựng cách viết của mình từ đó đến giờ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro