#3:JCC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đây... Đây là đâu? "

Em được Checker Face người đã bắt em đi dẫn đến một ngôi trường nằm biệt lập giữa trường, ngôi trường to lớn và trông hiện đại nhưng lại nằm biệt lập ở một khu rừng xung quanh luôn có những người đi tuần.

" Tsuna chúng ta sẽ chơi một trò chơi."

" phần thưởng của trò chơi cháu sẽ nhận được khi hoàn thành nó. "

" thật ư? "

Tsuna tròn mắt nhìn người đàn ông đã mang em đến đây, một người đàn ông với cái mặt nạ kì lạ.

" phải "

" tất cả những gì cháu cần làm là học tập ở đây cho đến năm 14 tuổi. "

" trò chơi nào cũng có luật và hãy cố gắng đừng vi phạm luật? nếu không cháu sẽ bị loại "

" vâng! "

" luật chơi yêu cầu cháu dấu đi tất cả mọi thứ! giới tính, tên tuổi, đặc điểm ngoại hình... mọi thứ"

" Cielo. Từ giờ con sẽ là Cielo!"

Checker Face đưa Tsuna một cái vali nhỏ rồi đẩy em vào cổng trường lớn nơi đã có một người phụ nữ chờ sẵn. 

" xin chào. Ta là Satoda Etsuko người sẽ hướng dẫn con. "

" vâng! "

Checker Face trầm ngâm nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn được người phụ nữ ấy nắm tay từng bước tiền vào đợi khi khuất bóng gã mới thở dài một hơi.

" chúa phù hộ con. "

------<3--------

" Từ giờ cháu sẽ học tập và sống ở đây cùng các đàn anh đàn chị "

Bà ấy giúp em sếp đồ lên tủ có cả những bộ đồ của những bé trai lẫn bé gái và trung tính Checker Face đã hoàn toàn sắp xếp tất cả chỉ để hoàn thành vở kịch này đứa bé đáng thương sẽ bị bỏ lại  rồi lần nữa trở lại khi nhận ra bản thân đã luôn sống trong sự lừa dối của người lớn. 

--------<3-------

"... "

Máu văng khắp nơi để rồi chỉ còn một cái xác không toàn thây và mùi máu tanh nồng tươi mới, tay em cầm con dao mà cả run rẩy, quần áo, cơ thể toàn bộ của em bị vấy lên màu đỏ của máu. Hóa ra cảm giác lần đầu giết người là đây? sự sợ hãi, hoang mang và lo lắng bủa vây khắp cơ thể em rồi lại là một thứ gì đó khó tả đang tràn đầy. Cielo năm lên 9 bắt đầu một chương mới cho cuộc đời của chính mình, em được đào tạo để làm một sát thủ mà đã là sát thủ thì phải nhuôm qua máu tanh nhưng là em còn quá nhỏ. Quá nhỏ để phân minh điều bản thân làm có phải là đúng hay sai? 

"hức.... "

Em trào lệ, những giọt nước mắt cứ thế buông thõng trên tay là hung khí giết người, dưới chân là nạn nhân đã bị cắn xé một cách đau đớn. Stuna năm 9 tuổi mất đi sự bảo hộ của những cha mẹ, đơn độc sống sót trong ngôi trường đào tạo sát thủ em đã biết... người lớn chính là những kẻ chuyên bịp bợm. 

" haha."

Stuna ngồi trên cái xác con dao liên tục hướng vào cái xác kia mà đâm, đâm cho đến khi cái xác nát nhừ tưởng như trở thành một mớ thịt băm, đâm cho thỏa nỗi lòng... Em vặn vẹo nặn ra một nụ cười hóa ra giết người rất tội lỗi nhưng cũng thật thoải mái.

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro