Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thỉnh mọi người ổn định chỗ ngồi. ]

"Reborn cậu tìm được gì không? " Colonello quay sang hỏi người vừa trở lại sau 30 phút mất hút.

"Không hẳn. Trừ mấy bức ảnh chụp thì chưa kiếm được gì. " Reborn chỉnh chiếc mũ của mình ngay ngắn lại như cũ

[Phần phim thứ tư dưới góc nhìn của Byakuran Mare bầu trời đã kết thúc. ]

[Vì đã đủ năng lượng cần thiết để tự vận hành. Đóng quyền tự do truy cập. ]

Reborn hơi cau mày. Thật sự muốn bắn Byakuran thêm mấy viên đạn vào đầu.

[Từ giờ Alpha tôi sẽ tự động quyết định phần phim sẽ chiếu. ]

[Người được chọn: Một trong những người giữ nhẫn Vongola Sương mù Rokudo Mukuro. ]

"Thôi rồi~Sư phụ đầu dứa đã bị Mafia tha hóa."

"Một trong những? "

"Đây là gì? "

[Xin hãy chờ trong chốc lát. ]

[Tải hoàn tất.]

[Giờ xin bắt đầu chiếu phát. ]

[Nếu ngày đó đến, ta sẽ tự tay giết cậu. ]

"Mấy cái nhan đề hồi nãy không tới nỗi. Sao qua Rokudo Mukuro tự nhiên sặc mùi phản diện vậy? "

Kyoko và Haru nhìn cái nhan đề này. Có chút sợ hãi phải chứng kiến người đó chết lần nữa.

Nhìn nhiều chắc chắn sẽ chai lì cảm xúc, nhưng chắc chắn trước đó hai người sẽ phải thấy người đó chết rất nhiều lần. Hai cô không muốn lại lần nữa thấy người đó ngã xuống.

["Tại sao ngài Vongola Decimo lại có tận bảy người bảo vệ? " Một người mới hỏi vị tiền bối của mình. Đây là điều cậu ta đã thắc mắc từ lâu.

Bão, mưa, sấm sét, mặt trời, mây và sương mù.

Nếu trừ đi lửa bầu trời thì chỉ có sáu thuộc tính. Đáng lẽ tương ứng thì nên chỉ có sáu người thôi chứ.

Vậy người thứ bảy từ đâu chui ra chứ?

"Ai nói với cậu vậy nhóc con? Vongola Decimo chỉ có sáu người hộ vệ mà thôi! " Vị tiền bối cốc đầu người đối diện, mong chỉ cần làm vậy thì đứa nhóc này sẽ tỉnh táo mà không phát ngôn bậy bạ.

"Nhưng chính đàn chị nói vậy mà? " Cậu xoa xoa đầu nhớ lại những gì người phụ nữ tóc đen tuyền mang áo blouse trắng nói.

"Tch, việc này không thể tùy tiện nói đâu. Nhóc, cậu nên nhớ rằng chuyện này là cấm kị. Không thể để người kia nghe những gì cậu nói. " Tiền bối nhăn mày.

"Ý anh là ngài Vongola Decimo? " Khi nghe cụm từ người kia, cậu bất giác nghĩ tới người có quyền hạn cao nhất ở nơi này.

"Cậu bị não à? Đương nhiên không phải. Ta đang nói tới tên hay xuất hiện trong phòng của Boss kìa. "

"Cái người luôn thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma kia ấy hả? " Cậu chỉ nhìn lướt qua người kia được một lần từ xa, nên cũng không chắc chắn lắm.

"Chỉ cần người đó nghe được việc mình bị gọi như vậy thì chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối to."

"Người kia chính là căm thù Mafia tận xương tủy..."]

Theo ngay sau câu nói kia, màn hình cũng chuyển cảnh ngay lập tức.

[Căn phòng hơi tối do những tấm rèm che khuất cửa sổ. Tia sáng nhỏ nhoi cố gắng le lói qua khung cửa sổ, đây là nguồn sáng duy nhất.

Khung cảnh trong phòng dần dần hiện rõ lên.

Trên chiếc giường trắng như tuyết, thiếu niên tóc nâu đang nằm sõng soài trên đó. Ánh mắt cậu run rẩy lo sợ nhìn người đang đè trên người mình. Một tay người kia đang siết chặt cổ mình, tay còn lại đang lăm le cầm chiếc đinh ba chực chờ đâm xuống.

Đôi mắt hai màu kia sắc lạnh chăm chú quan sát đánh giá từ trên xuống. Như thể nhìn thấu tất cả người bên dưới mình. Tay Mukuro càng siết chặt hơn cổ người kia. Dường như  đang đợi chờ gì đó.

Thiếu niên nằm dưới run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt kia, giọng theo đó mà khàn hơn.

"Mukuro xin anh... "

Rokudo Mukuro không chần chừ đâm đinh ba xuống gương mặt của người kia. Gương mặt ấy nát bấy vì đòn tấn công, máu tuôn ra lan tràn trên chiếc ga trải giường.

Như thể đó là một đóa hoa nở rộ được vẽ vậy.

Mukuro từ trên nhìn xuống. Rút đinh ba ra. ]

"Hahi!!! " Haru kịp thời ngăn lại câu hét thất thanh của mình.

Đây là gì? Vừa mở đầu liền có cảnh Sawada Tsunayoshi chết. Tính để bọn họ đếm xem xem Tsunayoshi chết bao nhiêu lần sao?

Ba lần rồi.

Lần thứ ba lại là cách ra tay đáng sợ nhất.

"Xuống tay tàn nhẫn quá... "

"Kufufu~" Mukuro chính là cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn trên kia không bị tên Mafia kia che mờ mắt. Thậm chí còn đâm tới rất xinh đẹp.

Mukuro chính là ném cảm xúc hụt hẫng vừa xuất hiện ra sau đầu, ngó lơ nó.

Ngó lơ luôn mấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình.

"Có gì đó không đúng... " Reborn chính là cảm thấy được gì đó.

Mammon cũng âm thầm quan sát màn hình, có gì đó...

Trên màn hình quay lại cảnh hai người kia nói chuyện.

["Căm thù Mafia...?" Ớ vậy tại sao mỗi lần tới dinh thự toàn nằm phè phỡn trên sofa trong phòng làm việc của Boss chứ? ]

Gương mặt của Mukuro hơi nứt. Chắc hắn nghe nhầm đi. Chắc chắn là nghe nhầm rồi.

["Theo cách anh nói thì chỉ cần không bị phát hiện ra là ổn chứ gì? "

"Ách, nhóc nói đúng... " Đứa nhóc này nhận ra mất rồi "Phải phải... Chỉ cần không bị phát hiện là được. Như đàn chị lớn mặt của nhóc ấy. "

"Chuyện này mọi người ở Vongola đều ngầm hiểu. Vongola có tận hai người bảo vệ sương mù. "

"Trong thật có giả, trong giả có thật. Đó chính là sương mù. "

"Trong thật có giả. Chính là ngài Chrome Dokuro. "

"Trong giả có thật. Lại chính là người đó, Rokudo Mukuro. "

"Người đó so với Mafia Boss chân chính còn đáng sợ hơn. Xảo quyệt, lừa lọc, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. "

"Nếu vậy chúng ta ngăn người đó gặp Boss chứ. Theo lời anh nói thì người đó sẽ gây nguy hại cho Boss mà... "

"Phì~" Vị tiền bối vỗ vai người đối diện "Yên tâm yên tâm~ Không có chuyện gì đâu~"]

Không, không, không...

Các người nên lo lắng thì hơn. Mặt Boss của mấy người mới bị đâm nát bấy kìa.

Mà giờ có lo cũng chỉ có thể lo tổ chức đám tang thôi.

Tin tưởng Rokudo Mukuro? Sao lại khờ dại vậy chứ?

[Trong căn phòng kia vẫn là khung cảnh đẫm máu ấy. Khuôn mặt của Mukuro chẳng có gì là lo lắng. Thậm chí còn có thể coi là bình thản đánh giá mọi chuyện.

"Kufufu... Mười lăm điểm. "

Ngay sau câu nói của Mukuro. Gương mặt của thiếu niên hồi phục lại gần như ngay lập tức như thể tua ngược thời gian. Gương mặt vốn dĩ hiền lành kia nở một nụ cười rộng tới mang tai quỷ dị, rồi vỡ ra và tan biến. ]

"Ảo ảnh...! " Mammon bất ngờ với trình độ tinh vi của ảo ảnh này. Không phải dạng tầm thường đâu.

"Giống như lúc Byakuran chạy khỏi Reborn nhỉ? "

"Thứ này giống như một trò đánh lừa mắt vậy. Chẳng qua nó phức tạp và phiền phức hơn thôi."

["Me không phục~ Rõ ràng Me đã làm rất hoàn hảo. " Một thiếu niên tóc xanh xuất hiện ngay cạnh chiếc giường, chọt chọt hiện trường trước mặt.

Me làm máu phun ra cũng hoàn hảo phết. Chỉ 15 điểm, chính là không phục.

Mukuro đảo mắt nhìn vị đồ đệ này của mình. Một năm trước hắn gặp nó tại Jura, Pháp. Thấy nó có tài nên đem về, ai ngờ tính nết nó như này.

May phước là hắn đùn một phần trách nhiệm chăm lo đứa nhóc này cho bên Varia.

"Nếu ngươi làm hoàn hảo thì đáng lẽ ngay từ đầu ta đã không phát hiện rồi. " Rokudo Mukuro đứng dậy, đuôi tóc dài theo đó đung đưa trong không khí. "Ảo ảnh ngươi thì đúng là chuẩn chỉnh rồi đấy. Nhưng tính cách nhân vật còn yếu quá. "

"Khi muốn lừa một người bằng ảo ảnh. Dễ nhất là tạo ảo ảnh người mà đối tượng không quen, vì không quen biết tức là không có thông tin để đối chiếu. Có sai sót cũng khó bị phát hiện hơn. "

"Tạo người đối tượng quen biết lại có mức độ khó cao hơn. Đòi hỏi ngươi phải tìm hiểu phân tích thật kỹ mới tạo được ảo ảnh. Giống như cách một diễn viên tìm hiểu về vai diễn của mình vậy. "

"Nếu ngươi nghiên cứu kỹ tính cách. Thì khi đối tượng ngươi muốn lừa có phát giác, ngươi cũng có thể khiến hắn nghĩ mình đã đoán sai. "

"Lấy ảo ảnh hồi nãy làm ví dụ. Đáng lẽ ngươi có thể lừa ngược lại ta nhưng lại thất bại hoàn toàn vì không tìm hiểu về người mà ngươi đang tạo ảo ảnh.

"Sawada Tsunayoshi sẽ không khóc lóc cầu xin vậy đâu. "]

"Này, đây chẳng phải gián tiếp thừa nhận Rokudo Mukuro rất quen thuộc với Sawada Tsunayoshi à? "

"Là bạn thân rất thân? "

"Là cấp trên cấp dưới? "

"Ta khá chắc là kẻ thù không đội trời chung. " Mukuro giật giật khóe miệng, nhưng vẫn kiên quyết cho rằng mình không bao giờ cùng một giuộc với một tên Mafia.

Tuyệt đối không.

Có chết cũng không!!!

["Sư phụ biến thái thật đó. Lấy ảo ảnh của me để phục vụ sở thích giết chóc máu me của mình~" Fran chính là không thèm nghe giảng. Chỉ lo châm biếm sư phụ đầu dứa của mình. Thậm chí còn rút khăn tay, lau khóe mắt, giả đò rất thương tâm.

Đinh ba của Mukuro đâm thẳng vào mũ ếch của thằng nhóc Fran này.

"Thằng nhóc này, ta không có biến thái nhé! Tăng gấp đôi bài luyện tập cho bớt cái mồm lại! "

"Phản đối. Đây là bạo lực học đường. "

"Ai đời lại đối xử với học trò cute của mình như vậy chứ. " Fran dùng gương mặt đơ không biết xấu hổ khen mình dễ thương.

"Điều kiện trước nhất là ngươi phải 'cute' đã"

"Thôi ta có việc nên đi trước đây. Lần sau phải kiểm tra lại đấy. Ta sẽ không để ngươi đem danh nghĩa đồ đệ đi làm xấu mặt ta đâu. "

"Sư phụ đi gặp Boss Boss à? "

"Boss? Đừng đùa, ta chẳng qua chỉ muốn cơ thể của Sawada Tsunayoshi mà thôi." Mukuro cười âm dương quái khí.

Giờ chỉ còn thấy bóng lưng của hắn trên màn hình.  ]

"Nghe cứ quái quái thế nào ấy nhở? "

----
Hello mọi người, mình đăng chương 15 kèm thông báo. Sắp tới mình sẽ khá bận vì tập văn nghệ cho buổi cắm trại 🏕 sắp tới. Nên chắc chắn thời gian ra chương mới sẽ chậm hơn.

Nhưng mọi người đừng lo. Giờ mình vẫn chưa có ý định ngừng đăng fic này. Nên là hãy chờ đợi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro