Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn nghi vấn nhìn người mái tóc nâu. Càng nghĩ hắn càng thấy chuyện này kì lạ.

Sawada Tsunayoshi làm gì đó kì lạ sao?

Không thật ra không làm gì kì lạ cả. Chính vì thế nên Reborn mới thấy nghi vấn.

Đúng là Reborn rất thích thú nhìn vị đồ đệ của mình trên màn hình, thậm chí còn có phần coi trọng.

Nhưng đâu đó trong Reborn vẫn nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tất cả chuyện này là dàn dựng của ai đó.

Và điều đầu tiên Reborn nghĩ khi thấy vị tóc nâu này trong phòng làm việc kia lại là: Liệu rằng đây có phải dàn xếp trước.

Nhưng Sawada Tsunayoshi đã đứng tuổi kia lại rất ít nói về chuyện của bản thân. Ngay cả khi Yamamoto Takeshi mở lời hỏi trước, anh ta cũng không nói gì nhiều.

Là vì không cần thiết sao? Vậy thì càng đáng để suy ngẫm.

Bộ phim không vì suy nghĩ của Reborn mà bị gián đoạn. Những gì cần chiếu thì vẫn cứ tiếp tục.

Có vài người không nhìn màn hình, có người ngủ, có người nhìn chằm chằm gáy người khác,... Chỉ số ít người mới chuyên tâm xem phim.

Ít ra những người kia không làm ồn ào phòng chiếu phim, cho tới lúc này là vậy.

[Tình mẹ.

Đó là những gì Nagi luôn khao khát từ hồi còn nhỏ.

Cô muốn trao đi tình cảm của mình và được mẹ đáp lại. Cô cứ hi vọng rằng sẽ có ngày mẹ quay lại nhìn mình.

Để rồi hi vọng chết dần chết mòn trên giường bệnh lạnh kia.

Năm tháng dần trôi qua, Nagi cứ tưởng mình đã quên, tưởng hi vọng từng có đã cạn.

Nhưng khi gặp mẹ, một hạt cát hi vọng vẫn nằm đó và bành trướng càng lúc càng rõ ràng trong cô.

Cô không muốn gặp bà. Thâm tâm lại muốn gặp.

Cô không muốn cho bà cơ hội. Nhưng cũng muốn thử xem.

Nagi rối, lòng cô loạn cực kỳ.

Bên cạnh Nagi không có ai để giải bày. Cô sợ rằng nếu tự mình đưa ra quyết định sẽ đưa ra lựa chọn khiến bản thân hối hận.

Cô sợ. Rất sợ.

Nếu như lựa chọn cô đưa ra khiến mọi chuyện tốt đẹp hiện tại sụp đổ thì sao.

Vậy nên cô sợ đưa ra lựa chọn.

Tiếng reo điện thoại vang lên khiến cho Nagi giật nảy mình. Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn nhỏ trước mặt. Trên điện thoại là một cái tên cô nhớ rất kỹ.

Tại sao ngài ấy lại gọi lúc này? Nagi tự hỏi.

Là do Lambo sao? Cô nhớ mang máng tới vụ tối hôm qua, có lẽ em ấy thấy kỳ lạ vì vụ hôm qua nên báo cho Bossu biết.

Mà không hay là do cô không qua không gọi cho Bossu nhỉ? Thường cô sẽ gọi cho ngài báo tình hình mà hôm qua không làm vậy, nên mới khiến ngài ấy lo lắng chăng?

Đầu cô ong lên khi ráng nhớ lại. Có lẽ vì thức suốt đêm đã khiến cô không còn minh mẫn. Đáng lẽ cô không làm như vậy, Nagi tự nhủ.

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không dứt. Nagi ngay lập tức chỉnh đốn tinh thần, nhận cuộc điện thoại. Thật ra cô không muốn nghe lúc này. Nhưng nếu không nghe lại khiến Bossu lo càng thêm lo mà thôi.

"Bossu ngài gọi có chuyện gì sao ạ? " Cô ráng điều chỉnh lại giọng nói của mình, cố tỏ bình thường.

Nhưng thay vì giọng của Bossu, Nagi nghe thấy giọng của Lambo qua điện thoại, loáng thoáng hình như là 'Cuối cùng cũng bắt máy rồi. ' Cô cũng không chắc vì giọng nói khá nhỏ.

Nhưng chỉ cần có thế cô cũng đã nắm đại khái tình hình hiện tại. Có vẻ như Lambo là người đã báo cho Bossu.

Chưa tới một lúc sau đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói khác. Giọng nói kia có phần từ tốn và ôn tồn hơn hẳn giọng của thiếu niên vừa nãy, chứa đựng trong giọng nói đó là sự ân cần mà Nagi đã dần quen thuộc trong suốt mười năm qua.

"Nghe giọng em có vẻ lắm, sao vậy? Ngủ không đủ giấc sao? "

Phải, Nagi đã dần quen, vậy tại sao lúc này giọng nói này lại khiến cô cảm thấy đặc biệt chứ?

À phải rồi.

Giọng nói ấy không có sự đặc biệt hơn so với thường ngày đâu. Mà chẳng qua do lòng cô đang dao động, đang cần sự quan tâm nên mới đặc biệt chú ý mà thôi.

"Ưm. Thì.... " Nagi ráng nghĩ gì đó để đáp lại.

"Còn tối hôm qua? Em đã ăn tối chưa đấy? "

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi. Đáp lại cho câu hỏi của người bên kia đầu dây là sự im lặng của Nagi. Mà cũng phải thôi, Nagi biết mình nói gì cũng không thể qua mắt Tsunayoshi được nên dường như im lặng lại là phương án tốt nhất mà cô hiện có.

Và đương nhiên tiếp theo đó là một tràn nhắc nhở cô về việc cân nặng của cô quá nhẹ so với bạn cùng tuổi và việc chăm sóc sức khỏe có ích thế nào.

Sawada Tsunayoshi vô cùng chăm sóc cho cô. Thậm chí còn có phần kỹ hơn so với khi chăm sóc Lambo nữa. Có lẽ bởi vì cô là cô gái duy nhất trong nhóm hộ vệ, hoặc do tình trạng vô cùng kém cỏi của cô.

Nagi tuy không biết lý do nào mình nêu ra là thật. Nhưng cô đã thật sự rất cảm động trước sự quan tâm của Bossu.

Vậy nên khi nhớ ra mình phải lựa chọn, cô càng có cảm giác bối rối hơn trước?

"Em có nghe không? "

Nagi vẫn tiếp tục im lặng.

Bầu không khí ngột ngạt tới mức khiến Nagi tưởng rằng bất cứ lúc nào người bên kia đầu dây cũng có thể hỏi về việc tại sao không trả lời điện thoại của Lambo.

Nhưng không, người đó không hỏi gì cả.

"Nếu mệt mỏi quá hãy nhớ rằng em có thể về đây bất cứ lúc nào. Về Vongola ấy. "

"Nhưng... " còn nhiệm vụ thì sao?

Trước khi Nagi hoàn thành câu hỏi của mình. Tsunayoshi đã nhanh chóng trả lời lại.

"Chúng ta chẳng phải thống nhất rằng Vongola là nhà của chúng ta sao? "

"Bất cứ ai mệt mỏi đều có quyền về nhà của mình mà. "

Lại một lần Bossu nói chuyện như thể đã biết hết mọi việc trước cả khi hỏi cô điều gì. Không biết là do ngài ấy nhạy cảm hay do siêu trực giác của ngài ấy nữa.

Mà thật ra cô thấy cái nào cũng có khả năng.

"Lúc nào cũng được ạ? " Cô bất giác hỏi như vậy trước cả khi kịp suy nghĩ.

Cô chắc chắn không muốn hỏi vậy.

Mà có thật là cô không muốn hỏi không?

Cô tự vấn chính mình.

"Đương nhiên rồi. Em luôn luôn được chào đón ở đây mà. Vì đây cũng là nhà của em mà Chrome. "

'Chrome' nắm chật chiếc điện thoại trên tay. Trái tim cô như đã ngộ ra đáp án mà mình rối ren.

Mọi chuyện thật ra rất đơn giản mà chẳng phải sao?

Cô muốn bỏ lại tất cả mọi thứ. Và chạy về bên ngài ấy, mặc kệ mọi chuyện.

Và cô đã thật sự bỏ lại mọi thứ kể cả nhiệm vụ, đặt chuyến bay gần nhất về Italy mà không nghĩ ngợi gì.

Nagi không nhận được sự yêu thương từ những người ruột thịt.

Ngài Mukuro là sự cứu rỗi của cuộc đời cô.

Còn Sawada Tsunayoshi lại là người cho Chrome một nơi mà cô có thể gọi là nhà.

Vậy nên Chrome không cần níu kéo quá khứ, chỉ cần trân trọng hiện tại là được. Bởi vì cô bây giờ cũng đã có được thứ mà cô hằng ao ước mà chẳng phải sao?

Cô nở một nụ cười khi mở toang cánh cửa trước mặt.

"Mừng em đã về nhà, Chrome. " Người đang ngồi đó cười như mọi lần chào đón cô trở về.

"Em về rồi đây. " Chrome biết, mình đang mỉm cười hạnh phúc.

'Chrome Dokuro' đã có được 'Tình Thân']

Chrome Dokuro lẩm nhẩm tên của mình, cô thật sự rất thích cái tên mà ngài Mukuro đặt cho. Giờ cô lại càng thấy thích nó hơn, liệu rằng cô có quyền trông chờ vào một tương lai như vậy không?

Sawada Tsunayoshi trên màn hình vẫn mỉm cười, như thể đang nói với cô rằng hoàn toàn được.

Nhưng trước khi cô kịp thở phào, màn hình đã ngay lập tức chuyển sang cảnh khác.

Tối đen như hũ nút, chỉ có những cái bóng mờ mờ, có vẻ như là hai người nào đó đang nói chuyện. Nhưng dù có cố gắng thế nào, mọi người cũng không thấy rõ được mặt của hai người nọ.

["Xin lỗi ngài, nhiệm vụ đã thất bại. Vừa nãy Nữ hộ vệ sương mù đã gọi tới từ chối rồi. "

Người đối diện không vì thế mà mất bình tĩnh. Mà thậm chí còn nhàn nhạt hỏi lại.

"Là từ chối cô hay từ chối mẹ của mình? "

"Là từ chối mẹ của mình. "

"Fu, vậy đây đã là thành công lớn rồi đấy chứ? "

" 'Khi muốn lừa một người bằng ảo ảnh. Dễ nhất là tạo ảo ảnh người mà đối tượng không quen, vì không quen biết tức là không có thông tin để đối chiếu. Có sai sót cũng khó bị phát hiện hơn. ' Đây là những lời Mukuro dạy cho đồ đệ của mình nhỉ? Nhìn vậy mà gã lại là một sư phụ tốt đấy chứ~ Dù là nghe lỏm nhưng ta lại áp dụng luôn được này. " Cánh tay của gã gõ nhịp nhịp như đang tán thưởng.

"Đúng là mẹ của cô gái đó những năm gần đây sự nghiệp đã có phần xuống dốc, nhưng bà ta đương nhiên không mảy may nhớ tới hay cảm thấy tội lỗi về chuyện trong quá khứ. Sau ly hôn bà ta sống một cuộc đời tự do không bị ràng buộc."

"Nhưng cô gái kia đương nhiên không biết được những chuyện này. Và đó là phần chúng ta đã tô vẽ nên, một câu chuyện hoàn hảo về một người mẹ hối cãi nhớ mong về con gái của mình. Và cô gái nhỏ kia hoàn toàn không nhận ra dị thường. "

"Thật đáng thương làm sao. "Giọng nói im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở lời.

"Là bước tiến hoàn hảo để gạt bỏ hộ vệ sương mù khỏi lối cản, chẳng phải sao? " Nói rồi gã cười. Một nụ cười không nghe ra chút nào là vui vẻ cả. ]

Chrome nắm chặt tay, nhìn vô cùng chăm chú vào màn hình. Dù cho cô không nói gì nhưng mọi người vẫn dùng ánh mắt không rõ ý gì nhìn cô.

"Kufufu~" Muốn gạt bỏ ta? Thật sự tò mò là gã này đào đâu ra tự tin như vậy nữa...

[----]

Cuối cùng cũng xong chap 33~ Mọi người có nhớ tui không? Chứ tui vẫn nhớ mọi người, Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro