chương 1: 不能称之为"House"。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đêm đầy mây đầy sao, ánh sáng bạc của mặt trăng lớn hơn bình thường tỏa sáng rực rỡ.

Một boy, 13 tuổi, đang nhìn lên bầu trời với đôi mắt nai ngây thơ, đôi mắt của chúng là một màu caramel và mật ong được pha trộn hoàn hảo. Tóc hơi bất chấp trọng lực, với những lọn tóc nâu. Trông chúng thật mềm mại, thậm chí còn hơn thế khi làn gió đêm mát rượi vuốt tóc boy.

Brown-hair boy mặc áo hoodie đen, quần jeans đen và dài đến đầu gối, viền đỏ, đi bốt. Kiddo (nhóc, đứa trẻ) có một mặt nạ đen rắn chắc che nửa trên của khuôn mặt, cầm trên tay.

The boy ngồi trên rìa của một vách đá trong một khu rừng với đôi chân lơ lửng bên dưới.

* thở dài * "đoán đã đến lúc quay lại ..." giọng nói nhỏ nhẹ của boy trôi qua sự tĩnh lặng của màn đêm.

Và boy đứng dậy, và trong một trường hợp, một ngọn lửa màu cam sáng bùng lên trên trán hắn. Nó khẽ đung đưa, nó cảm thấy ấm áp và chào đón, chấp nhận, thậm chí từ xa. Chính xác như đôi mắt của boy đã chuyển từ màu caramel mềm sang màu cam rực rỡ, thay đổi đôi mắt trong quá trình từ đôi mắt nai mềm mại sang đôi mắt hẹp.

Ngọn lửa màu cam giống nhau mọc ra từ tay hắn nhấc mình lên khỏi mặt đất. The boy tóc nâu sau đó điều chỉnh vị trí của mình và cất cánh bay về Namimori, nơi đó là ngôi nhà của hắn ...

Yes!, h-o-m-e (nhà) ,

-vì boy không biết gọi cái gì khác

- có lẽ là nơi trú ẩn

- nhưng,

Hắn chắc chắn không thể gọi nó một ngôi nhà.

........

P/s: À bìa truyền đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro