Kính thủ lĩnh ngài, tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Italy, tổng bộ Millefiore, 8:00 PM.

Đây không phải thời điểm một bữa tiệc hoành tráng gì được diễn ra, vì thế tòa lâu đài trắng vốn không nên điệu thấp này vẫn im ắng như cách người ta thấy tiếng gió mất hút xuyên sát cả rừng cây rậm rạp. Chỉ có duy nhất một con đường được dẹp bỏ hai bên sườn nối từ ngoài bìa rừng vào trung tâm cánh rừng, về đêm, thứ âm thanh đọng lại giữa heo vắng là đoàn xe đen cách điệu đang lăn bánh.

Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato đã im lặng một khoảng thời gian dài. Không vì lí do gì đặc biệt-- có lẽ Tsunayoshi tự mình nghĩ vậy, nhưng lý trí và Siêu trực cảm vẫn rung đến trí óc của cậu, Vongola Decimo biết, người bảo vệ Bão nhà mình đang ở mắt bão cuồng giật liên hồi trong thầm lặng.

Áp lực đè nặng lên vai họ, không một người nào không mang tâm thế nặng nề. Sau từng ấy thời gian, những tưởng trưởng thành đã đem họ hộ vững trong vùng an toàn, gia đình người thân, bạn bè tình cảm, ngọn lửa cháy lên rừng rực ngày một cao hơn giống một lời khẳng định cho sức mạnh: họ, những con người truyền thừa với lửa đã đủ để tiếp tục kiên định giữ vững tâm tư ban đầu. Song, hiện thực luôn có cách đay nghiến con người. Nhà Millefiore đáp xuống nửa mảnh thế giới giống như ngày đó nhân loại biết đến đôi cánh lông vũ đen của Lucifer.

Chúng là ác ma.

Giới ngầm đã truyền tai nhau. Khoa học kỹ thuật hiện đại, sự ra đời của hộp vũ khí, bản năng tàn ác, cuộc tàn sát quy mô rộng lớn kẻ kháng cự, chưa một ai biết mặt đội chủ chốt của chúng. Tất cả phải nhìn nhận vào việc rằng, bóng trắng cuối cùng sau màn che - chính người đã gieo rắc bản tội ca đồ nhân này là Byakuran Gesso, một tên ác quỷ khó lường phá hủy hơn nửa mafia khiến cho màu trắng toát gã ta khoác trên người càng trở nên đắng mắt.

Vongola, không tránh khỏi là gia tộc gã nhằm vào nhiều nhất.

Người khác đoán vì vị trí vua không ngai lâu đời của Vongola, người đoán gã muốn độc chiếm tồn vong của cải từ giới ngầm, bao lần thủ lĩnh gia tộc gào thét chất vấn lí do gã hủy hoại hầu như tất cả, tuy Vongola còn đó nhưng thiệt hại tuyệt đối lằn sâu. Byakuran Gesso sẽ ló mặt ở những cuộc chinh phạt vậy sao? Gã không, nhưng gã ta vẫn xuất hiện, thiếu hứng thú nhìn kẻ đời mắt trần dưới tòa bỡn cợt nhàn nhạt cười:

"Không phải rất thú vị ư?"

Đôi mắt tím sắc đó ánh lại cho người ta thấy, gã vốn chẳng quan tâm câu trả lời. Byakuran Gesso thờ ơ với phản ứng sau đó, chính gã cũng biết mình chả thấy thú vị gì cho cam. Chỉ là hủy diệt thôi, thế giới nhàm chán này vốn nên tan tành từ lâu, vì sao gã phải cho NPC biết mình đang làm gì? Xoa nén một viên kẹo bông gòn, bảng điện tử rậm rạp chấm đỏ trước mắt đã cho tên điên cuồng thấy mục đích của gã sắp hoàn thành rồi.

Tấm thiệp in mạ vàng dòng chữ Vongola trước mắt, Byakuran vân vê cành hoa sen đỏ thắm trong tay cùng ý cười lâng lâng nhộn nhạo, ngọn lửa bốc lên dần thiêu rụi. Từ cánh hoa, đài hoa, nhụy hoa, lửa gặm nhấm từng chút một, người chẳng phân rõ rốt cuộc là đỏ của sen hay là ngọn lửa giương nanh múa vuốt đáng vào tầm mắt. Byakuran Gesso vẫn luôn nhìn vào tàn nhẫn, lửa phản chiếu cái tàn nhẫn của gã ta mà càng hăng say trơ tráo nuốt trọn bông hoa.

Cháy một vốc lửa kẻ săn mồi, cháy một vốc lửa điềm báo cho hồi kết.

Siêu trực cảm có nhìn đến lửa hừng hực đấy hay chăng, thủ lĩnh cũng không dùng đôi mắt chứng thực điều ấy. Ngài hiện tại cần thoát khỏi cảnh trầm mặc này trước đã.

"Hayato." Tsunayoshi khẽ gọi, cậu nhìn thấy thân hình đối phương run lên một chút.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Tông giọng niên thiếu non nớt, dễ hoảng loạn ngày trước vẫn còn lưu giữ rất nhiều trong ký ức của Gokudera Hayato. Nhưng rồi nhiều năm trở lại đây, nó đã sớm vun vắn vào một góc nơi trái tim hắn. Gokudera nghe ra sự mỏi mệt, miễn cưỡng vực lại tinh thần của thanh niên và trái tim hắn co thắt lại. Hắn hiểu, thủ lĩnh đang tính như thế nào an ủi hắn, xoa dịu nỗi thấp thỏm sợ hãi muốn điên lên của hắn. Hắn hiểu điều thủ lĩnh đã lệnh làm ai cũng không thể cản nổi. Vị God Father đáng kính của hiện giờ trưởng thành mà nghiêm nghị, ôn hòa nhưng không kém phần quyết đoán. Ngài có thể dịu dàng tựa gió xuân, cũng có thể dứt khoát mệnh lệnh xóa sổ buôn bán người trái phép hay thực nghiệm trên cơ thể người. Ngài có thể nhìn thấy đổ máu, ngài cũng có thể nhắm chặt mắt run rẩy dằn vặt về mạng sống trên tay.

Tuy nhiên, bây giờ, ngài chỉ mong ngóng lời đáp sau câu ngỏ đơn giản từ người thân cận nhất. Sawada Tsunayoshi nhìn bóng lưng thẳng tắp, cô độc của người bảo vệ Bão, cậu mím môi:

"Hayato?"

"... Boss."

"Cậu vẫn chưa muốn đối diện với tớ sao?" Âm vần Nhật Bản gần gũi quen thuộc, Gokudera dần cảm nhận sự thân cận Tsuna đang bày tỏ. Hắn rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm kia dù biết bản thân chắc chắn sẽ sa vào lần nữa, cuối cùng bất đắc dĩ buông tay để sư tử con mạo hiểm.

Không. Lần này nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Juudaime." Không lên tiếng không thể biết, cổ họng Gokudera Hayato đã khàn đặc. Hắn ho khan để lấy lại âm giọng "Tôi thực lòng xin lỗi, tôi vẫn muốn phản đối quyết định của ngài."

Ánh mắt Tsunayoshi dịu đi, cậu thong thả nói, thấu hiểu lại tràn đầy kiên định.

"Tớ biết mà. Tớ vẫn luôn biết, Hayato."

"Nhưng đây là lần cuối, cuộc đàm phán cần được diễn ra, tớ cần đối diện với Byakuran." Tsuna chậm rãi siết nắm tay "Và, tớ không muốn nhìn thấy ai đau khổ nữa."

Trong phút chốc, Gokudera Hayato đã nghĩ tới thật nhiều. Chiếc mũ fedora sờn cũ treo ở móc quần áo trong phòng thủ lĩnh, cái bóng chiếc ngược lên quán sushi buổi chiều hôm của Yamamoto Takeshi, bữa cơm mẹ Nana nấu cho bọn họ ngày cuối trước khởi đầu gian nan tại Italy, cấp dưới và người hầu khắp dinh thự tổng bộ Vongola,...

Phải, trận chiến này đã có quá nhiều người ngã xuống.

Gokudera Hayato cúi đầu im lặng, năm ngón tay găm vào xương thịt, gân xanh lồi lên giần giật tưởng chừng muốn vùng vẫy thoát khỏi một cơ thể tàn tạ. Giờ khắc này, hắn đã tưởng đi tượng lại rất nhiều lần. Hắn nghĩ hắn sẽ gào lớn thống khổ níu kéo bước chân của người hằng mong nhớ, hắn lại nghĩ hắn sẽ vờ đáng thương cầu xin lòng thương xót cho kẻ bề dưới từ vị thần lòng hắn. Đến tận cuối, hắn chẳng thốt lên lời nào.

Người bảo vệ Bão chính là kẻ như vậy, lòng trung thành và vinh quang vô hạn của Vongola Decimo không cho phép hắn ngăn trở ngài bật lửa. Tựa như năm đó trông vẻ nhút nhát sợ sệt cự tuyệt tiếp nhận nhẫn Vongola của thiếu niên, hắn tiên phong nhận nhẫn Bão rồi nhìn Decimo 14 tuổi kế thừa tội nghiệt nặng nề của Vongola. Bởi Gokudera biết và tin tưởng, quyết định của Sawada Tsunayoshi không bao giờ sai.

"Ít nhất, năm đó ngài đã trao tôi quyền được bảo vệ ngài." Gokudera Hayato thủ thỉ, Tsunayoshi lẳng lặng nhìn cánh tay phải đắc lực của mình gượng dậy.

"Juudaime, nói ra sợ sẽ mạo phạm ngài. Ngài tin tưởng tôi, vậy tôi có thể nào tin vào ngài được không?" Người thanh niên tóc bạc ấy làm ra một động tác hắn đã luyện đi luyện lại hàng vạn lần trong lòng, hắn nhè nhẹ đáp lên mu bàn tay Tsuna, nâng niu đôi bàn tay mảnh khảnh ấy, lòng bàn tay lạnh lẽo dần ấm nóng khi áp vào da thịt vị thủ lĩnh trẻ. Hắn ôm trọn chúng, cúi đầu thành kính đến khi trán chạm đến tay.

"Cầu xin ngài,

xin hãy sớm trở lại với chúng tôi."

Vẻ mặt Gokudera Hayato khó coi hơn bao giờ hết, hắn yên tĩnh ghé vào điểm tựa tinh thần ngàn đời của mình, tránh đi đôi mắt kia. Hắn sống vì Sawada Tsunayoshi, từ đây năm tháng dạo quanh Sawada Tsunayoshi đếm đến cuộc đời hắn.

Vongola Decimo mím môi, ánh lên đôi mắt là lòng phức tạp và sự hối lỗi. Ngài nhấn nhá từng chữ, như khẳng định, như hứa hẹn, kéo kẻ điên cuồng ẩn mình trong bão tố một cây cọc giữ chặt:

"Ta sẽ."

oOo

8:20 PM.

Xe dừng bánh, Gokudera Hayato bước xuống trước. Người bảo vệ Bão kính cẩn khom lưng, mở cửa xe cho Vongola Decimo. Nét ngài bình tĩnh thong dong, điệu bộ cao quý với tư thái nghiêm chỉnh của một người thủ lĩnh, y đúc những gì mà người đó từng dạy. Bộ tây trang phẳng phiu đen tuyền ôm trọn cơ thể ngài, phác họa ra thân hình thon gầy nhưng không mất sự dẻo dai săn chắc. Ngài đứng đó, áo choàng phủ trên vai, trông nhỏ bé trước tổng bộ Millefiore to lớn lại không giấu nổi chí cường dung tại thân thể.


Byakuran Gesso đứng trước cánh cổng trắng, mỉm cười híp mắt.

Hắn ta trông chẳng ăn nhập gì với nhà Vongola, sắc trắng lẫn đen đối ngược nhau như đem đối phương trở thành các quân cờ trên bàn cờ toan tính cả thế giới. Sawada Tsunayoshi chủ động bước một bước, giẫm lên từng bậc thang thạch anh trắng. Nghe tiếng động vũ khí cùng sát khí tựa hóa thành giông bão đằng sau vì bị cản trở, cậu quay người lại ý bảo người phía dưới nên bình tĩnh lại. Gokudera Hayato căm thù trừng mắt nhìn chòng chọc kẻ chủ mưu đằng trước, thấy gương mặt có vẻ sốt sắng của Tsunayoshi mới không can tâm thu hồi ngọn lửa, miễn cưỡng cúi hạ thân tỏ vẻ tuân lệnh.

Sawada Tsunayoshi tiếp tục đi đến phía trước.

8:30 PM.

Đứng trước cửa căn phòng, đằng sau là đội quân của Millefiore, bên cạnh Byakuran Gesso ngâm nga, đôi mắt đầy ý vị liếc nhìn về phía mình, Tsunayoshi đẩy cửa phòng.

8:40 PM.

"Tôi chắc chắn mình đã ngỏ lời nhiều rồi." Byakuran xoay xoay tay cầm súng, nhàn nhạt nói "Nhẫn Vongola, quý ngài Decimo rốt cuộc giấu ở đâu đây?"

"Ta cũng chắc chắn bản thân đã chứng minh từ lâu." Sawada Tsunayoshi thổi làn hơi nóng, nhấp một ngụm cà phê đen "Chúng đã bị phá hủy rồi, anh Byakuran."

Không khí chợt trùng xuống. Cái lạnh thấu xương của kẻ nắm kịch bản trong tay chiếu thẳng vào cậu. Tsunayoshi chỉ lẳng lặng nhìn sóng cà phê lợn cợn trong tách, thản nhiên đối diện với nó.

"Cà phê có ngon không, cậu Tsunayoshi?"

Tên ác ma đội lốt áo trắng nhoẻn miệng cười, cái vương miện tím đảo ngược trên mặt chói lọi đâm vào trong lòng Tsuna. Thanh niên không vững tay cầm một chút rồi đặt tách cà phê gốm sứ xuống.

"Rất ngon." Nhớ đến mùi hương lâu năm bám lên chiếc mũ, áo vest ngoài, cả chiếc khăn gói gém vài hạt cà phê chuẩn vị nhét trong túi áo góc trái của người nọ, Vongola Decimo nhấm nháp từng chữ "Rất ngon."

Tia lửa va chạm bùng nổ trong nháy mắt.

8:50 PM.

Byakuran Gesso chậm rãi nâng tay, dưới cái bóng khuất của mỗi mảnh vỡ tinh tú từ bầu trời, bóp còi. Chiếu lên đôi mắt sóng sánh nâu đậm chỉ còn là những phút cuối cùng như đang đôi co với thời giờ, mạch suy nghĩ của thủ lĩnh chưa từng ngừng dao động.

Byakuran híp mắt, khẩu súng còn vương khói nồng hạ xuống, bỡn cợt lung lay trong tay cầm. Tựa ánh nhìn đến ly rượu vang sóng sánh, nguyên bản hắn đã có chút hứng thú, song cái im lặng của không gian cùng tốc độ lan không ngừng của máu trên chiếc áo vest sẫm màu kia lại làm đôi đồng tử tím thạch đó dần dần lạnh băng. Trên môi còn cong lên nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, người luôn nhíu mày với điệu bộ này của hắn vĩnh viễn không thể cho hắn cảm giác phức tạp cùng dè chừng được nữa.

"Chỉ có vậy thôi sao, Decimo."

Khác với chất giọng dính nhớp ngòn ngọt vị marshmalow mọi khi, Byakuran Gesso nói với kẻ đã thoi thóp, thanh âm nhạt nhẽo đến độ làm người khác ngộ ra cái bản chất thật của hắn. Lạnh lùng, thờ ơ, đầy ác ý thú vị, thất vọng vì trò chơi của mình kết thúc tại văn phòng tẻ nhạt này. Cũng thật nhanh chóng, hắn vứt lại khẩu súng trên sàn, quay người ra khỏi căn phòng. Tàn lưu lại nơi đây chỉ có cái chết chậm rãi kéo đi sinh lực toàn bộ cơ thể của Sawada Tsunayoshi, trước khi cánh cửa khép lại, ngưng đọng trong bầu không khí chỉ có câu nói ngả ngớn từ vị Boss Milefore.

"..., nhớ dọn dẹp sạch sẽ vào nhé~"

Qua làn mi vương trên đôi mắt mờ dần, Tsuna cố nhìn đến bọn thuộc hạ chuẩn bị tiến vào. Cuối cùng cậu cũng thấy vạt áo gió đen không lớp ảo thuật che chắn của kẻ đang cong lưng cúi gằm mặt xuống. Có quá nhiều lời muốn nói nhưng kim đồng hồ vẫn bất tận trôi, sau đó, Vongola Decimo mất đi ý thức.

Ngài, đón nhận tử vong.

9:00 PM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro