Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Verde, hiện tại đã là 10 giờ khuya rồi!! Về phòng và đi ngủ ngay cho anh!"

Fon lôi kéo tôi ra khỏi đống máy móc, ngăn không cho tôi tiếp tục thí nghiệm. Không cần a! Tôi sắp hoàn thành cái nghiên cứu này rồi!! Chỉ cần giải quyết được vấn đề đó, tôi có thể nắm chắc việc hóa giải lời nguyền a!!!

"Không cần!! Cho em thêm chút thời gian đi!"

Fon thở dài nhìn cô vợ của mình, anh hối hận rồi. Đáng lẽ anh không nên nghe cô, đáng lẽ anh nên đem đống tài liệu kia giấu đi, anh không nên mềm lòng a! Fon kiên quyết kéo Verde đi, nếu em ấy cứ thức khuya như vầy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cho xem!

"Nghe lời, Verde! Ngày mai em vẫn có thể tiếp tục mà! Giờ thì lập tức đi ngủ!"

"Em không muốn! Để em làm xong cái nghiên cứu này đi!! Chỉ cần xong nó thì em liền đi ngủ!"

"Không là không! Nếu em còn bướng nữa, ngày mai anh sẽ không cho em ăn bất cứ loại đồ ngọt nào!"

"Cái gì?! Đừng mà!!"

Hai người cứ đẩy tới đẩy lui, đột nhiên, chân của tôi bị vướng vào dây điện khiến cả người ngã ra phía sau. Giữ lấy tay của Fon để không bị té, rồi tôi nghe thấy thanh âm báo hiệu của máy tính. Sau đó, tôi và Fon liền bị ném đi chỗ khác.

------Skip nào------

"BANG!" "BÙM!"

"Em vẫn ổn chứ Verde?!"

Không, em không ổn chút nào cả. Ôi mẹ ơi, cái lưng đáng thương của tôi. Nếu là cơ thể cũ thì dù ngã ở độ cao 500 m thì tôi vẫn có thể dùng ngọn lửa để giảm xóc, cơ mà bây giờ, tôi chỉ có thể bám vào người Fon để không bị văng ra.

"Em nghĩ mình sắp chết rồi.... Cả người của em như mới bị xe cán qua vậy...."

Thấy Verde khó chịu lầm bầm, Fon bất đắc dĩ nhìn, anh biết là từ khi trở thành Arcobaleno thì Verde chỉ lo làm thí nghiệm mà không chú ý việc rèn luyện, không ngờ cô ấy đã trở nên yếu đến mức này rồi. Không được! Những ngày sau phải bắt cô ấy tập luyện lại, anh sẽ tự mình giúp Verde!

"Đừng nằm ở đó nữa, Verde. Chúng ta nên đi tìm hiểu chỗ này đi, anh nghĩ chúng ta vừa bị ném vào chiến trường đấy"

Dafuk?? What did you just say??!! Chiến trường?!

Nghe Fon nói thế, tôi nhanh chóng đứng lên và hứng thú nhìn xung quanh. Chuyện này có vẻ thú vị đây, chẳng lẽ vì thí nghiệm xảy ra vấn đề mà hai bọn tôi bị ném đi về quá khứ chăng? Ở thời điểm trước, đa số các cuộc chiến tranh đều bị buộc chấm dứt. Vậy mà nhìn chỗ này xem, mùi thuốc súng, máu, thi thể và tiếng hét, quả thực là một khung cảnh đầy bất ngờ.

Hơn nữa...

"Nơi này tràn đầy kiến trúc của thế kỉ XVIII, XIX, không giống mấy căn nhà của thời kì chúng ta. Và Fon, anh nhìn nè, trên thi thể này mang dấu hiệu của nhà Vongola này, coi bộ chúng ta rơi vào thời kì của Vongola đệ Nhất hoặc đệ Nhị rồi"

Nếu là đệ Nhất thì tốt, chứ nếu rơi vào cái kia đệ Nhị thì hơi bị phiền phức a...

"Đi tìm xem xung quanh có ai không, chúng ta cần nhiều thông tin hơn nữa. Thật tuyệt vời!!!! Anh có cảm thấy giống em không?! Em chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ có cơ hồi giống thế này!! Có lẽ ở đây em sẽ tìm được thêm thông tin cho những cuộc thí nghiệm của mình!!! Có quá nhiều thứ em thắc mắc!! Và Em tuyệt đối sẽ tìm ra câu trả lời!! Dù bỏ cái giá nào đi nữa!!!"

Fon nhìn vợ yêu của mình kích động la hét, hơi thở dài một chút. Verde càng ngày càng dễ rơi vào trạng thái như vầy a. Anh nhanh chóng đi lại gần cô, lấy một viên kẹo đã chuẩn bị từ trước rồi đưa vào miệng Verde.

"Được rồi được rồi, không cần kích động như thế, Verde. Chúng ta đi thôi"

------Skip tiếp nào------

"Không cần chống cự!!! Nhà Vongola căn bản đã bỏ rơi ngươi rồi, nữ nhân!!!"

Elena dựa lưng vào tường, cơ thể của cô đang dần đến giới hạn của nó, gấp rút nhìn xung quanh xem có gì có thể giúp mình. Nhìn thấy tình trạng của cô, nam nhân kia liên tục cười to.

"Hahahaha!! Sao nào! Sao không dẫy dụa tiếp đi!!! Hahahahaha!!!! Coi bộ tên Demon Spade đã bỏ rơi ngươi rồi nhỉ, con điếm!!!"

"Đừng...có...gọi...tên anh ấy.....bằng.....cái miệng thối......của ngươi....Không thể....tin được....là nhà Lawox....lại dám công khai tấn công Vongola...hah..hah...Các ngươi...sẽ... không thành công....đâu..."

Thở dốc, cô có thể cảm nhận được tầm nhìn của mình đang dần mơ hồ đi. Aaa... Thật xin lỗi D, em không thể về gặp anh rồi...

------Chuyển góc nhìn------

Wao, cô gái kia ghê gớm thật, sắp chết tới nơi còn binh vực cho cái tên Daemon kia, fan não tàn sao?

"Chúng ta giúp người kia đi Fon, dù gì thì cô ấy cũng là người của Vongola không phải sao. Anh dứt điểm tên to con đó, em sẽ lo cho cô gái kia"

"Hảo, nghe em"

Ngay lập tức, tôi với Fon chia ra hai hướng. Cũng may là tôi luôn mang theo các loại thuốc cùng băng vải, không là nguy rồi.

"Ôi này cô gái, đừng ngất đi a!! Tôi có nhiều câu hỏi cho cô lắm đấy! Cô bất tỉnh rồi ai trả lời tôi!!!"

Nhìn người trước mặt dần dần lấy lại ý thức, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đã xác nhận tình trạng của cô ta xong, tôi cuối cùng cũng rảnh rỗi để nhìn bề ngoài của người này.

....

....

....

!!!!

Elena?!?!?! Không thể nào?!

"Sao vậy Verde?"

Fon nghi ngờ hỏi, bộ em ấy biết nữ nhân này sao?

"K-không có gì cả! Em chỉ đang suy nghĩ nên đi nơi nào thôi"

Chột dạ liếc sang nơi khác, tôi đâu thể nói với Fon là tôi từng nhìn thấy người này ở trong truyện tranh được...

"Elena!!! Cô ở đâu!?!!"

Đợi được vài phút, ngay khi cô gái này hoàn toàn tỉnh lại thì tôi nghe thấy tiếng la của một người nam nhân.

Cái giọng nghe quen quen...

Quay người sang, thứ đầu tiên tôi chú ý đến là mái tóc mang màu vàng của nắng. Chói mù mắt được không!!! Đã thế còn có ngọn lửa Dying Will đang cháy vô cùng khí thế kia nữa!! Thật sự là muốn mù luôn con mắt a!!!!

Lập tức nhắm mắt lại rồi dùi mặt mình vào lòng Fon, tôi sợ nếu mình còn nhìn nữa thì sẽ không nhịn được mà chạy lại đập nát cái khuôn mặt kia mất. Công nhận là đệ Nhất đẹp thật, nhưng không biết vì sao, tôi có chút ngứa mắt cái màu tóc kia...

"Em không khỏe sao Verde? Nếu mệt liền ngủ một chút đi, anh sẽ lo chuyện còn lại cho"

Fon ôn nhu vuốt tóc tôi, nhẹ giọng bảo. Nghe vậy, tôi liền lấy cái áo blouse của mình trải xuống đất, mặc kệ những người xung quanh mà rơi vào giấc ngủ. Cái cơ thể của tôi dù gì cũng là con nít, hoạt động nãy giờ tiêu hao quá nhiều năng lượng của tôi rồi. Với cả, Fon cũng đã nói sẽ lo chuyện còn lại, tôi liền nghe lời đi ngủ là được.

••••••To be continued••••••

Tôi trở lại rồi đây~

Thật xin lỗi mọi người vì tới giờ mới cập nhật TvT, dù gì thì vừa vào học cũng có nhiều việc tôi phải xử lý QAQ...

Với tình hình hiện tại thì chắc mỗi Thứ 7 hoặc Chủ nhật thì tôi sẽ cập nhật chương mới, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ TvT.

Và------------

Cầu bình chọn!!! Cầu bình luận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro