Dạo phố và nguy hiểm(?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng dưới sự phản đối kịch liệt của toàn thể phe Varia, Hibari và Sasagawa bị đuổi về trước dù rất rất không cam tâm. \\\\

* Nhà Yamamoto *

- Được rồi, bây giờ mọi người có thể giải thích tại sao lại đột ngột đến Nhật và... phá trường học được chứ?!

Chờ khi đám nhốn nháo nào đó yên phận và ngồi đúng vị trí của mình Tsuna mới chậm chạp lên tiếng.

Lambo nhìn quanh, Varia chẳng cần nói đến, họ còn chưa xông lên choảng nhau luôn hay tuôn ra mấy câu khiến người ta xung tiết( cái này chỉ Fran nè~ ) là may rồi. Còn Dino khi không có thuộc hạ... well nó vẫn là tự nói tốt hơn nhỉ?

Đứng lên, gập người một góc tiêu chuẩn, giọng nó đầy sự hối lỗi thấy rõ

- Ma ma, em xin lỗi vì việc khi nãy Tsuna-san, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tụi em thật sự chỉ vì qúa lo lắng cho Tsuna- san nên mới bất chấp việc anh còn đang ở trường...

- A- anou, không... không sao.

Tsuna không tự nhiên trả lời. Cái này cũng không thể trách cậu, trước kia Lambo luôn xem cậu như một người anh trai tốt bụng nhưng cậu lại giết người ngay trước mặt nó khiến nó sợ đến ngất xỉu, hiện tại cậu tất nhiên không đủ tự tin để chắc rằng nó hoàn hảo không còn xa lánh cậu nữa. Cũng khó có thể tự nhiên như trước kia.

Hiểu được suy nghĩ của cậu Lambo cúi đầu hối hận, sao nó không biết chứ, ngay từ đầu nó đã biết lí do Tsuna làm vậy nhưng là nó sợ, tất cả đều tại tính cách yếu đuối của nó. Nếu khi đó nó chịu can đảm một chút nói ra tất cả, Tsuna cũng sẽ không bị mọi người xa lánh, cũng sẽ không... Lambo bật khóc, những giọt nước mắt yếu đuối nó đã từng thề sẽ không rơi thêm một lần nào nữa.

Nó ngước mắt khẩn cầu nhìn cậu, run rẩy lên tiếng

- Tsuna- san, anh có thể tha thứ vì hành động nhút nhát chốn chạy của em trước đây được không?! Em...m sau này nhất định không thế nữa, sẽ... bảo vệ mình thật tốt, sẽ... can đảm... không để ai tổn thương Tsuna- san nữa. Tsuna- san...cho em cơ hội được chứ, và... cho cả Yamamoto- san.

Tsuna mím môi, nhìn Lambo đang kích động trước mặt còn có Yamamoto vẫn luôn yên lặng ngồi bên cậu. Trong kí ức của cậu, Yamamoto chưa từng trầm lặng như thế ít nhất là lần đó khi quay bước đi cậu ấy vẫn còn nói được một câu, một câu mà cả đời này cậu cũng không muốn nhớ lại lần nào nữa. Lambo cũng không thành thục như vậy, nó đã luôn là một đứa nghịch ngợm nhưng nhút nhát. Cậu... lần nữa, lần này thôi, có thể hi vọng những điều này là thật không?!!

Một bàn tay ấm nóng quen thuộc khẽ xoa đầu cậu, Dino cười dịu dàng nhìn cậu

- Tsu-kun cho bọn họ cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội. Em tin họ một lần đi, anh dám chắc họ thật sự đã hối hận. Nếu không anh sẽ thay em trừng phạt họ.

Nhìn điệu bộ Dino vung vẩy tay Tsuna bật cười gật đầu kéo Lambo ngồi xuống

- Được, những chuyện qúa khứ sau này sẽ không nhắc lại nữa, chúng ta vẫn sẽ như xưa. Vẫn là bạn bè phải không Yamamoto?!

- Ha ha, tất nhiên rồi Tsuna.

Yamamoto trở lại với dáng vẻ vô lo thường ngày, ha ha trả lời. "Và còn hơn thế nữa Tsuna, cậu là tất cả của tớ!!", không quên tự thêm một câu trong lòng.

- Các người giải quyết xong vấn đề ngớ ngẩn đó rồi, vậy sau này Tsuna lại tiếp tục làm Vongola Decimo à? Tui thấy ý này chẳng hay chút nào, phải không tiền bối ngốc?!

Cả bốn người còn đang vui vẻ sau khi " nói được tiếng lòng" thì cái tên thánh troll của Varia tuôn ra một câu khiến đám ng Varia lại được dịp bùng nổ.

- Hoàng tử ta cấm các ngươi làm như vậy. Nếu không... Ishishi.- Tên nào đó lại phát ra tiếng cười man rợ, tay phải không biết lấy từ đâu ra sấp dao cầm ở tư thế chuẩn bị phi

Squalo cũng góp mặt, hắn đứng cạnh người nào đó hét ầm lên

- Voooiiiii..., ngu ngốc Vongola. Ta sẽ san phẳng cái nơi rác rưởi đó- Bốp- Áaaaa...

Đầu tóc dài bị đá bay xa 3 m. Xanxus có vẻ rất tức giận, biểu hiện là những vết sẹo trên mặt hắn bắt đầu lan rộng, sát khí nổi lên cuồn cuộn nhưng thật may là hắn vẫn ngồi im. Chỉ có tên ngốc nào đó sau khi bị đá liền bật dậy quát tháo

- Boss ngu ngốc, tại sao lại đá ta. Cái đám Vongola đó đáng ra nên bị diệt trừ từ lâu rồi, bọn chúng có tư cách gì đòi Vongola quay lại đó.

- Na, đội trưởng tóc dài, tui thấy trước hết ngài nên thôi cái kiểu gọi Vongola lộn xộn khiến người ta thấy ghét đó đi~

- Kệ ta con ếch ngu ngốc!!

- Ma ma, các vị đùa thật vui nếu xong rồi có thể về trước được chứ?! Chúng tôi có chuyện riêng muốn nói với Tsuna, bạn và boss của chúng tôi.

Yamamoto chen ngang cuộc cãi vã không hồi kết của Varia và cố nhấn mạnh cho họ biết rằng Tsuna luôn là boss của hắn, là bầu trời của Vongola. Lambo cũng gật đầu, nó không thể chấp nhận việc đám người đó đang cố tách Tsuna- san của nó ra khỏi gia đình cậu.

Nhưng Varia là gì nào, họ sẽ nghe lời của 2 ng sao, tất nhiên là không.

Bel phi ngay một loạt dao về phía Lambo và một thanh kiếm chắn trước mặt Yamamoto. Vẫn là điệu cười ishishi man rợ đó cộng thêm tiếng quát tháo nhức óc, cả Bel cùng Squalo đồng thanh cảnh cáo

- Đám hộ vệ ngu ngốc ( mắg ng ta ngốc hoài zợ=∆=) các ngươi đang nghĩ cái trò khôi hài gì vậy?! Tsuna sẽ không là boss của các ngươi nữa. Nghe rõ chưa?

- Tại sao chúng tôi phải nghe theo các người, và tại sao Tsuna không thể tiếp tục làm boss của chúng tôi?

Yamamoto đẩy thanh kiếm ra xa, đôi mắt nâu thâm trầm chất vấn, hoàn toàn bộc lộ ra sát khí vốn có của một hậu duệ sát thủ.

- Tsuna- san luôn và mãi là boss, là gia đình của chúng tôi. Varia các ngươi là đang định chia rẽ nội bộ sao?!

Lambo nhảy đến bên cạnh Yamamoto, dù Varia có mạnh nhưng bằng mọi giá nó cũng không để bọn họ cướp đi Tsuna- san, mất cậu một lần là qúa đủ với nó.

Thấy tình thế bất ổn Dino vừa định chạy lên ngăn thì... well, thế chiến bùng nổ.

Chỉ thấy Xanxus mặt sa sầm như tula kéo cái đầu vàng vừa ngã sấp vào lòng mình dậy, không thương tiếc ném ngay về phía bốn người đang " thế trận căng thẳng". Và Squalo người được kiểm chứng định luật vạn vật hấp dẫn cũng bắt đầu xung máu, hét ầm lên rồi vút kiếm loạn xạ. Bel có vẻ rất vui và sự thật là hắn đang không ngừng cười đồng thời liên tiếp phóng ra từng đợt đao về phía những người còn lại(?!)( cả Squalo lun ấy à?). Yamamoto và Lambo vừa phải né tránh dao lẫn kiếm cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phản kháng, Yamamoto chạy đến lấy cây kiếm tre ở góc phòng còn Lambo thì tạo ra sấm sét chống trả. Còn những người ngoài cuộc, ồ không hẳn, người gián tiếp gây nên tình cảnh này- Dino đang nằm ở giữa chịu trận. Trái ngược Fran tỏ ra rất xung sướng mà phấn khích cổ vũ, và Xanxus sẽ không bao giờ tham gia vào chận chiến lố lăng của bốn người họ( thật hả?!) chỉ âm trầm cầm súng đứng nhìn.

Sau khi bị những tiếng động ầm ầm kéo thần chí đang trên mây trở về, cảnh Tsuna thấy đại khái là như vậy. Và cậu dám cá là,chưa bao giờ cậu có ý nghĩ mạnh mẽ là sẽ đóng băng đám người này lại bằng chiêu " đột phá điểm zero" như bây giờ.

Bất lực kìm nén ý nghĩ trong đầu, trước khi Fran kịp phản ứng Tsuna đã bước nhanh tới và bịt lại cái miệng luôn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Cùng lúc quay qua đám người kia, nở nụ cười rất ư là rạng rỡ

- Đám các người có thôi ngay cái trò vờn nhau đó đi không?! Tôi sẽ không trở lại Vongola nữa, đó là quyết định của tôi. Giờ hãy kéo Dino- san lên ngay!

- Ishishi, phải thế chứ.

Bel cười trêu tức với bọn Yamamoto rồi theo lời Tsuna tiện tay kéo luôn Dino sớm chỉ còn lại nửa cái mạng dậy.

Nhưng hiện giờ hai người kia không còn đủ khả năng để để ý đến lời trâm trọc của hắn nữa. Cả hai đều nhìn Tsuna với ánh mắt bi thương và tuyệt vọng. Tsuna vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho bọn họ phải không, cậu vẫn hận bọn họ vì đã bỏ rơi cậu, đã không tin cậu phải không?! Không cần, bọn họ không muốn, họ biết sai rồi, họ sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa không được sao? Họ phải làm gì để cậu có thể hoàn toàn tha thứ cho họ đây.

Không khó để bất kì ai cũng hiểu được suy nghĩ và cả nỗi bất an của cả hai. Tsuna thở dài, cậu thả đúng hơn là đẩy Fran không biết tại sao tự nhiên bám dính lấy mình ra( ng ta đag ăn đậu hũ của bé đấy ạ!!!) dìu Dino còn đang bận đếm sao ngồi xuống, mỉm cười chấn an

- Yamamoto, Lambo. Không như những gì cả hai đang nghĩ đâu. Tớ đã nói đó là quyết định của tớ và nguyên nhân cũng là vấn đề của bản thân tớ. Sẽ không liên quan đến việc trước đây.

- Th- thật chứ?!

- Hai~

Hai người sau cùng cũng yên lòng, thấy vậy Tsuna chỉ nhún vai. Ngồi thêm một chút liền đứng lên nhìn mọi người cười nói.

- Vậy là xong nhé!! Muộn rồi tôi còn phải về nhà nếu không không biết Reborn sẽ làm gì đâu. Lambo sẽ về nhà tôi ở như trước, Dino và những người còn lại sẽ ở nhà Yamamoto được không?!

- Không cần, chúng tôi tự thuê khách sạn được.

- Etou, vậy tạm biệt. Đi thôi Lambo.

- Hai, Tsuna- san. Tạm biệt Yamamoto- san, Dino- san.

- Well well, chúng ta cũng nên đi chứ nhỉ boss, đội trưởng tóc dài và tiền bối ngốc?!

- Shishi, câm miệng đi ếch.

...............

- Chào mama, con là Lambo bạn của Tsuna- san. Thời gian này con ở đây được không ạ!!

Lambo lễ phép nói khiến mama tít mắt vui vẻ, gật đầu

- Tất nhiên rồi Lambo, con nhớ giúp đỡ Tsuna nhà cô nhiều chút nhé!!

- Không đâu ạ! Con mới cần Tsuna- san chiếu cố...

Bên kia mama và Lambo trò chuyện rất hoà hợp, bên này Tsuna lại phải đối mặt với một Reborn vẻ mặt nghiền ngẫm

- Tch, cậu lại kiến tôi bất ngờ nữa rồi Tsuna. Cậu làm thế nào có thể quen được những nhân vật tầm cỡ như thế, nhất là Xanxus, người đang được xem là đối thủ cạnh tranh chức Vongola Decimo với cậu, hửm~?!!

Liếc nhìn Reborn, Tsuna không để tâm cười cười

- Ít nhất là nó không hề dễ dàng Reborn. Nhưng chẳng sao, đến lúc thấy cần tớ sẽ nói hết tất cả cho cậu. Cậu chờ được phải không?

- Hưm, được thôi. Tôi sẽ chờ.

----------******----------

Mấy ngày sau đó đối với Tsuna cũng không có gì đặc biệt, ngoài đi học thì cũng chỉ cùng Reborn và Lambo " thỉnh thoảng" đón tiếp đám người Varia, Dino. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho tới chủ nhật một tuần sau đó.

Khó khăn lắm cả tuần mới có một buổi sáng được ngủ nướng, Tsuna còn đang an giấc trên giường thì bị tiếng gọi " nhỏ nhẹ" ngoài cửa phòng gọi hồn dậy.

Vâng, nếu tiếng gọi đó là của một người bình thường thì giám chắc có ghé sát tai Tsuna cũng không tỉnh, rất tiếc người gọi lại là Sasagawa Ryohei- người hoàn toàn không biết hai từ " tiết chế" viết kiểu gì.

Uể oải xuống giường, Tsuna vò đầu, mơ màng ra mở cửa. Và một lẽ dĩ nhiên, tai cậu thêm lần nữa bị người nào đó oanh tạc.

- Buổi sáng hết mình dậy sớm Tsuna!!

- Oáp..., anou. Onii- san sớm như vậy đến tìm em có chuyện gì sao?!

Không để ý đến cậu còn đang lờ đờ ngái ngủ, Sasagawa gãi đầu cười haha

- Cũng không có gì quan trọng, có điều hôm qua anh lỡ làm hỏng bộ váy của Kyoko nên định nhờ Tsuna đi cùng với anh mua một bộ mới đền lại cho em ấy. Ha ha

Tsuna ngáp thêm một cái, trong lòng thực muốn nói "anh đi mua đồ tạ lỗi với em gái tại sao lại nhờ em a, em cũng không phải con gái."

Cuối cùng cũng không đem lời trong lòng nói ra, Tsuna hí mắt gật đầu. Àizz, coi như là cậu đền bù việc ở thế giới kia sau khi chính thức làm Vongola liền không mấy để tâm đến Kyoko nữa đi, nói cho đúng là không có biện pháp để cậu có thể để tâm.

Đóng cửa phòng, làm vscn xong suôi Tsuna coi ra tỉnh táo hơn chút ít, sau khi xuống nhà chào hỏi mama thì cùng Sasagawa đi ra ngoài. À, xuýt nữa quên mất Lambo cũng đi theo họ, nó lấy lý do đi theo rất ư là chính đáng là " em hiểu rất rõ sở thích của Kyoko- san!"

Vì vậy trong trung tâm thương mại tự nhiên xuất hiện ba soái ca nối đuôi nhau lượn lờ qua các cửa hàng thời trang nữ. Sau cùng dưới ánh nhìn thiện cảm đến nổi da gà của cô dì chú bác xung quanh, Tsuna bực bội giật lấy chiếc váy liền thân màu hồng cam đơn giản nhưng thanh nhã trên giá treo đồ đưa đến trước mặt nhân viên thu ngân. Trả tiền xong liền ngay lập tức lôi kéo hai người còn lại phónh như bay ra khỏi đó. Cậu thề sau này sẽ không bao giờ đi mua đồ nữ nữa.( Uây, yên tâm, bé sẽ chẳng có cơ hội mà mua đâu!)

Ra khỏi trung tâm thương mại, Tsuna chợt có cảm giác không đúng. Vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu, đã vậy xung quanh còn ẩn hiện khiến cậu cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lại có chút khẩn trương.

Cũng không để cậu có thời gian suy xét qúa lâu, những người vốn đang bình thường đi bên cạnh cậu, không biết bị cái gì kích thích đồng loạt nổi điên, hai mắt đỏ ngầu lao về phía cậu như thú điên vồ mồi.

Khoảnh khắc này Tsuna hoàn toàn hiểu được cảm giác ban nãy của mình là gì, lại như trốn tránh không dám suy xét mà vội vã tập trung né đòn tấn công của những người kia.

Bất qúa hiện giờ dù cậu có kinh nghiệm của trước kia nhưng lại không thể dùng lửa, đánh với bấy nhiêu người cùng lúc miễn cưỡng chỉ chống trọi được không qúa 10 phút. Như thế không được, trước tiên cậu cần phải thoát khỏi không gian này trước.

Chật vật né tránh người đang lao vào mình, lại tung chân đá bay ng khác ở gần đó, Tsuna quan sát bốn phía. =_=''' cậu mãnh liệt muốn chửi thề. Cái không gian quái gì mà ngoại trừ chỗ cậu tạm có thể vừa đứng vừa tránh né ra, đâu đâu cũng chật ních người thế này, thậm chí cậu còn có ảo tưởng họ đến di chuyển còn không nổi nữa ấy chứ. Tch, đây rốt cuộc là cái loại tình hình gì vậy?!

Trong lúc thẫn thờ Tsuna không cẩn thận liền bị dính đòn vào má, trong miệng thoang thoảng mùi máu tanh khiến cậu nhăn mày, đôi đồng tử hằn lên tia đỏ sậm, lòng bàn tay nhen nhóm tia lửa nhỏ dị sắc... Cánh tay trái giơ lên chuẩn xác nhắm vào tên bên cạnh, vừa định đánh tới cậu lại bị cơn chấn động từ không gian làm giật mình bừng tỉnh. Những người xung quanh đột nhiên trở nên méo mó rồi nhanh chóng biến mất, không gian dao động dữ dội chừng 1 phút mới yên ổn lại. Tsuna nhìn nhìn con hẻm nơi mình đang đứng cùng đám người Varia, Dino, Lambo, Sasagawa và  Yamamoto, chầm chậm thở phào, ban nãy suýt chút nữa cậu đã...

Khẽ dùng mình, bây giờ cậu mới để ý vẻ mặt khó coi xen lẫn lo lắng và áy náy của những người kia liền mỉm cười

- Cảm ơn mọi ng đã cứu tôi, và xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

- Rác rưởi, đây cũng không phải lỗi của cậu. Tên rác rưởi ngu ngốc kia lại dám tự ý dẫn cậu ra ngoài, đáng chết.

Xanxus hiếm khi nói nhiều như vậy, sát khí nổi lên nhắm thẳng hai người Lambo và Sasagawa làm hai người đã vô cùng áy náy vì khiến cậu gặp nguy hiểm lại càng xấu hổ không dám nhìn mặt cậu.

Tsuna lắc đầu thở dài vốn định lên tiếng khuyên nhủ lại bị câu hỏi bất ngờ của Fran đóng đinh tại chỗ.

- Tsuna nè~ Ban nãy cậu ở trong ảo ảnh sương mù kia có thấy kì lạ không? Tôi cảm thấy cách sử dụng ảo ảnh đó rất giống sư phụ đầu dứa a~

- ...!!

----------******----------

Chap này dài hơn mấy chap trước rùi đó, mặc dù ta thấy nó nhảm nhảm sao ấy. Càng về sau càng nản hà~~

Mà mọi ng có thấy tình tiết chuyện nó lao nhanh qúa hông?! Thấy cũng đanh chịu thôi, ta chẳng biết thêm mấy tình huống râu ria sinh động gì mô. Tất cả thông cảm nhá!!
Mà không thông cảm ta cũng kịa, tế bào não của ta chỉ cho phép hoạt động đến đó thôi.~^^~ Sò rí nhá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro