Ngày dài rắc rối!!!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh thẳm in đậm những đôi cánh muôn màu sải rộng tự do, nắng ấm dịu dàng ôm ấp trồi non mềm yếu, giọt sương sớm nặng trĩu trên đầu lá lấp lánh như hạt pha lê, rơi xuống, vỡ tan...

Tsuna ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân tập, như mọi ngày, đầu cậu ngửa ra sau một góc 90 độ nhìn lên bầu trời( đừng thắc mắc tại sao bé cá ngồi đây, người ta đang học thể dục đoá...), liếm liếm môi lẩm bẩm

- Anou, nhìn trời hôm nay rất đẹp, mà sao mình lại có cảm giác chẳng lành thế nhỉ? Cầu trời đó chỉ là ảo tưởng của mình...

Có vẻ ông trời không nghe thấy, hoặc giả chẳng thèm để ý đến lời nguyện cầu của cậu. Bởi lẽ chỉ 10s sau khi cậu cất lời thì đã thấy bóng dáng của một đàn anh lớp trên chạy vội tới. Nhìn nhìn bộ đồng phục của hội kỉ luật, Tsuna càng cảm thấy cảm giác của mình là đúng.

Qủa nhiên, đàn anh đó vừa chạy đến chỗ cậu thì dừng lại, một tay vịn vào lưng ghế tay còn lại chỉ về phía văn phòng hội kỉ luật xa xa, hổn hển nói nhanh

- Sa...Sawada, hội t-trưởng đang tìm cậu, cậu mau đi gặp cậu ấy đi.

Tsuna nhíu mày, lạ nhỉ. Không phải kiếp trước mãi sau khi cậu giải quyết xong vụ của Gokudera và Yamamoto cậu mới bị Reborn lôi kéo đánh nhau với Hibari- san sao?!

Thấy Tsuna vẫn thừ người ngồi im, anh ta nóng nảy kéo cậu đứng dậy

- Mau lên, cậu định đợi hội trưởng đến cắn chết sao?

Tsuna chặc lưỡi vẫn chôn chân tại chỗ. Có trời mới biết đến phòng hội kỉ luật cậu có chắc được an toàn hay không. Hít sâu, cậu mắt cún nhìn anh ta

- Nhưng mà em sợ, h...hơn nữa em còn đang trong tiết...

Đàn anh lộ vẻ khó sử, thường ngày trông Tsuna cứ thơ thẩn khiến ít người để ý nhưng thật sự cậu có vẻ ngoài rất đáng yêu, làn ra trắng hồng mịn như sữa, cái miệng hồng hồng nhỏ xinh, mái tóc nâu bồng bềnh không trọng lực dáng người nhỏ nhắn như con gái, đôi mắt màu caramel to tròn bây giờ mở to long lanh trọc người ta thương hại. An...h...anh ta cũng không muốn như vậy, n..nhưng...nhưng hội trưởng rất đáng sợ, có cho anh ta thêm mười lá gan nữa cũng không dám làm trái lệnh hắn...

Nhắm mắt gạt đi biểu cảm đáng thương của cậu, anh ta cao giọng nói một mạch

- Hội trưởng đã nói cậu lên gặp cậu ấy, cậu cứ đi là được rồi, chuyện ở đây tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Nếu không,  không những cậu mà cả tôi cũng bị cậu ấy trách phạt mất

Tsuna thở dài ngao ngán, hội kỉ luật của Hibari- san có khác, tuân lệnh ảnh thấy sợ. Mà cũng phải thôi, cứ việc làm trái lệnh của anh ấy rồi rửa cổ mà chờ ảnh đến cắn chết...

Tsuna xoa gáy cũng không làm khó đàn anh kia nữa, mỉm cười chào anh ta rồi lững thững bước đi. Cũng vì vậy mà cậu không biết rằng ngay sau đó, một trái banh bóng chày lao vụt qua trước mặt đàn anh kia.

Một cánh tay cúi xuống nhặt trái banh lên, chủ nhân của cánh tay đó cười áy náy nói với anh ta

- Ha ha, em xin lỗi. Ban nãy em lỡ tay đánh bóng hơi mạnh, anh không sao chứ?!

Anh ta run rẩy khoé miệng

- Kh...không...ng...s...ao. L...lần sau cậu chú ý m...một chút là được.

Được mới lạ, ban nãy trái banh kia mà bay lệch sang phía này một chút nữa, anh ta dám đảm bảo cái mặt này của anh ta kiểu gì cũng được cấp phép sửa chữa ở bệnh viện ít nhất một tháng rồi. Anh ta có cảm giác như nó cố ý bay sát mặt anh ta vậy...

Trong khi anh ta còn đang cảm thán chúc mừng cho bản mặt của mình còn nguyên vẹn, thì bên kia, khuôn mặt vốn luôn tươi cười từ khi nào đã trầm ngâm, đáy mắt nâu nhạt lặng lẻ nhìn theo hướng Tsuna vừa đi khỏi

- Đàn anh, Tsuna có việc gì vậy?!!

- Cậu ta đi gặp hội trưởng, có chuyện gì sao? Ểh, Yamamoto?

Đàn anh bình tĩnh lại, bây giờ mới để ý ng kia là Yamamoto Takeshi ngôi sao bóng chày của trường. Takeshi lấy lại vẻ tươi cười thường ngày gại đầu

- Mong là cậu ấy không bị Hibari cắn chết. Thôi nha, em phải quay lại sân bóng. Ha ha, chào đàn anh...

----------******----------

Quay lại với Tsuna, bây giờ cậu đang chậm rì rì tiến về cửa phòng hội kỉ luật. Tay phải đưa lên định gõ thì cánh cửa đột ngột bật mở, kèm theo đó là ánh sáng sắc lạnh của vũ khí kim loại. Tsuna theo phản xạ lách người lộn mèo thoát khỏi phạm vi tấn công của chiếc tonfa. Giữ nguyên tư thế phòng thủ, Tsuna nhìn thiếu niên đeo băng hội kỉ luật, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đen rũ xuống trán , đôi mắt màu xám bạc hơi xếch, tay cầm tonfa sẵn sàng bất cứ lúc nào đều có thể lao vào tấn công cậu, nhướn mày cười cười

- Hibari- san, em không nhớ mình có vi phạm nội quy nào của trường!

- Không. Nhưng cậu nhóc đó nói, chỉ cần tôi đánh thắng cậu thì nó sẽ đấu với tôi.

- Ciaossu, đúng vậy. Cậu nên đấu với cậu ta đi Tsuna, cậu ta sẽ giúp ích nhiều cho nhà Vongola sau này.

Giọng ai nghe như của Reborn vang lên sau câu nói của Hibari, và đúng là gã đã xuất hiện ngay cửa phòng. Reborn liếc nhìn Tsuna, đưa tay ra bắt lấy Leon vừa biến thành một khẩu súng ngắn.

- Đây là cơ hội tốt để cậu thể hiện bản lĩnh cũng như thu phục cậu ta. Cậu sẽ đấu và yên tâm, tôi sẽ giúp cậu khi cậu cần.

Reborn nói như lẽ đương nhiên khiến Tsuna trừng mắt, cậu vẫn luôn nghi ngờ Reborn có thật biết thế nào là giúp hay không, gã nghĩ cứ cho người ta một viên đạn như thế là được à?!

Huống hồ hiện tại cậu không cho phép mình đánh nhau nữa, dù đó là bất kì ai. Cậu sợ...

- Reborn, tớ sẽ không trở thành Vongola và như vậy tớ hoàn toàn không có lý do gì phải giúp nhà Vongola tìm thêm hộ vệ cả.

- Cậu nhóc ta ghét tụ tập, ta không gia nhập cái Vongola gì đó của cậu.

Cả Tsuna và Hibari đều đồng thời liên tiếp lên tiếng rồi cùng nhìn Reborn, điều đó dường như làm gã khó chịu, gã kéo kéo vành mũ lên tiếng

- Hibari tôi không nói gia nhập Vongola thì cậu nhất định phải tụ tập cùng một chỗ với những người khác. Còn Tsuna, cậu đang bắt đầu làm tôi thấy khó chịu rồi đấy!! Đây là nghĩa vụ của cậu một Vongola bầu trời một người mang dòng máu Vongola chính thống.

Tsuna mím môi, cười nhợt nhạt. Nghĩa vụ?! Phải, một cụm từ như gông xiềng ghì chặt lấy một Dame- Tsuna, một Vongola Decimo của trước đây. Nhưng thành thật xin lỗi, đó không còn là cậu nữa, cậu bây giờ không thể cũng không dám khoác nó lên vai nữa.

Cậu nhìn sâu vào mắt Reborn khẳng định nói

- Luật pháp không hề cấm không được từ bỏ nghĩa vụ của mình phải không Reborn? Vậy nên tớ từ chối hoàn thành nghĩa vụ đó và cậu cũng không cần làm bất cứ việc gì để tớ phải chiến đấu đâu, vì tớ không thể chiến đấu.

Nói rồi Tsuna mỉm cười bỏ đi, để lại hai người còn đang nhíu mày suy tư. Không lâu sau Reborn cũng vụt biến mất, chỉ còn một mình, Hibari ngồi xuống chiếc sofa gần đó trong đầu không ngừng suy nghĩ về thằng nhóc tóc nâu dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của hắn cả sự kiên định thoáng chốc xuất hiện nơi đáy mắt cậu, một cảm giác quen thuộc không rõ.

Và có cắn chết hết những người trong phạm vi 100 m quanh đây hắn cũng sẽ không thừa nhận mình quyết định sau này sẽ để mắt đến cậu một chút đâu.

----------******----------

Cơn gió thoáng qua lay động cỏ non làm dịu bớt đi sự chói chang của ánh nắng. Tsuna nằm dài trên bãi cỏ sau trường Namimori, đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu không hề ngủ chỉ nằm đó, yên lặng cảm nhận thế giới vận động, hiện tại cậu cũng không hiểu rõ cảm giác của mình là như thế nào nữa, cậu trốn tránh phải trở lại làm Vongola, xa cách mọi người, tự biến mình thành một người khác, xong lại...

Tsuna đột nhiên mở mắt, cậu
bất ngờ nhìn ng đang cúi người, kề sát mặt cậu. Ánh mặt trời bị che lấp đằng sau hắn khiến cậu không nhìn rõ mặt hắn, thế nhưng mái tóc trắng muốt ẩn hiện cùng tiếng cười khúch khích khe khẽ cũng đủ để cậu biết đó là ai.

Thấy cậu lùi ra sau ý định ngồi dậy, hắn cũng ăn ý thẳng người không đứng đắn cười cười

- Nya~~ Tsunayoshi lâu rồi mới gặp lại cậu, người ta nhớ cậu lắm a~

Nói xong còn không quên tự thưởng cho mình một viên kẹo dẻo híp mắt thoả mãn.

Tsuna bên này không được tốt như hắn, cậu ban đầu là kinh ngạc, đến khó tin và cuối cùng là nghi hoặc. Cậu thấp giọng cố làm như bản thân thật bình tĩnh dò hỏi

- Anh và tôi,...chúng ta có quen nhau sao?!

Chuyện này là thế nào tại sao giờ này hắn lại ở đây, người sau này rất lâu nữa cậu mới phải đối đầu và không lâu liền trở thành đồng minh đắc lực của nhà Vongola- boss nhà Millefiore, Byakuran.

- ~~ A, Tsuna. Cậu thật qúa đáng mà, mới có hơn 14 năm mà cậu đã nỡ lòng quên tôi rồi sao?! Uổng công tôi cực khổ tìm cậu suốt từng ấy năm a~~

Nhìn hắn ôm chặt cánh tay mình lắc qua lắc lại, mặt Tsuna đầy hắc tuyến. Trước kia cậu làm sao lại thấy hắn đáng sợ được nhỉ?!

Mà khoan đã, chưa kể đến việc cậu nhớ rõ suốt thời gian ở đây cậu chưa từng gặp hắn, vấn đề là hiện giờ cậu chỉ mới có 14 tuổi, theo cách nói của hắn, không lẽ...

Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của cậu, Byakuran nở nụ cười rất chi là gợn đòn, nhai một viên kẹo

- Đúng như cậu nghĩ đấy Tsuna bé nhỏ, đây là một thế giới song song khác so với thế giới thực của chúng ta. Nó được tạo ra từ sau cuộc chiến cầu vồng nên thời gian của thế giới này đến chậm hơn thế giới của chúng ta. Nghĩa là vừa vặn khi cậu chết ở thế giới kia thì liền được sinh ra ở thế giới này.

Tsuna cau mày, Byakuran nói đều rất rõ ràng, nhưng là

- Tại sao tôi chết linh hồn lại được chuyển đến thế giới song song này. Còn những Tsuna ở thế giới song song khác thì thế nào?

- Hn~~ Cái này rất dễ hiểu nha, chỉ có một Tsuna là cậu đến được thế giới này là vì thế giới này ngẫu nhiên là do thế giới của chúng ta tạo ra, khiến nó cũng có tần sóng dao động tương tự thế giới của ta. Nhưng cũng không hoàn toàn giống hẳn thế giới của ta. Hiểu rồi chứ Tsunayoshi ~~?

Chết tiệt, thảo nào mà có một số việc lại thay đổi, cả người cha đột nhiên trở thành tên thần kinh có vấn đề( thật ra ng ta chỉ trở thành nhi khống thôi chứ bộ!) lẫn việc của Hibari- san hôm nay nữa.

Tsuna hít sâu một hơi rồi thở ra ,coi như đã chấp nhận sự thật này. Lại nhìn sang dáng vẻ chó con(?!) của Byakuran khóe môi cậu không tự giác co giật

- Còn anh thì thế nào Byakuran, anh tìm tôi chắc không chỉ thông báo tin này thôi phải không?

- Ha ha, tất nhiên là vậy, tôi thật sự rất rất nhớ cậu ~~

- Anh làm ơn nói chuyện đàng hoàng lại đi.

Trước kia dù có bất thường sẵn rồi, nhưng có vẻ bây giờ hắn là bị chập dây thật đi( ấn tượng để lại trong lòng vợ thật con mẹ nó...)

Thấy Tsuna gửi thông điệp cảnh cáo rõ ràng, Byakuran mới miễn cưỡng lả lướt trả lời.

- Tôi đến đây việc đầu tiên là vì muốn gặp cậu a~, tiếp sau đó là tìm và tập hợp một số tên bên Ý có tình trạng giống cậu.

- Ý anh là cũng có rất nhiều người cũng bị đưa sang thế giới này?

- Ồ, không đâu Tsuna bé nhỏ. Theo thông tin hiện tại tôi điều tra được thì số người đến đây đa phần là những người chúng ta quen biết. Ví dụ như mấy tên ăn không ngồi rồi bên Ý được tôi tụ tập lại ấy. Chỉ gồm bốn tên thần kinh nhất Varia, sư huynh ngu ngốc của cậu và tên mặc áo da bò. Ngoài ra ở Nhật còn có cậu và Yamamoto gì đó nữa.

Nghe đến những cái tên quen thuộc, Tsuna khẽ mím môi, cảm giác lo lắng bao trùm trí óc cậu, đôi mắt tĩnh lặng cũng bắt đầu dao động.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cậu, Byakuran vẫn cười nhưng đôi đồng tử màu tím không có sự cợt nhả thường thấy

- Theo tôi thấy bọn họ đều hiểu rõ những điều trước kia cậu làm là vì cái gì. Nếu cậu lo lắng, Tsuna, cậu có thể đến ở cùng tôi. Tôi rất sẵn lòng~~

Câu cuối quay trở về giọng điệu không đứng đắn khiến toàn bộ xúc động của Tsuna đều bay sạch.

Cậu chống tay đứng dậy, tuy ở bên cạnh hắn cậu có thể thoải mái hơn một chút, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Ở đây vẫn là nơi cuối cùng cậu lưu luyến, cậu không muốn bỏ nó đi một lần nữa.

Cậu mỉm cười cảm kích với hắn, vò xù mái tóc nâu

- Cảm ơn anh rất nhiều Byakuran, nhưng tôi vẫn sẽ ở lại nơi này. Và hẹn gặp lại, gửi hộ lời cảm ơn và xin lỗi của tôi đến mọi người. Tạm biệt!

Tsuna dứt khoát quay đi bỏ lại cho Byakuran một bóng lưng cô độc. Hắn cũng đứng lên thân thể tan dần và gửi lại trong gió lời thì thầm trìu mến.

Tsuna sẽ có một ngày nào đó chính tôi sẽ đưa em ra khỏi qúa khứ đen tối đó. Để em lại được trở lại làm bầu trời trước kia, bầu trời bao la và ấm áp. Chỉ của riêng tôi...

----------******----------

Oa, cúi cùng cũng ra được chap mới. Mà sao cứ ra được một chap là đầu óc ta bắt đầu rỗng tuếch vầy nè trời....

Ta hỏi thật lun nhớ, làm ơn trả lời thật giùm ta. Có ai thấy fic này càng ngày càng chán không? Tự ta thấy nó chán trước ùi nè.

Cầu trả lời ~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro