Một Ngày Ở Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời tại trụ sở chính của Vongola. Người thiếu niên với thân hình mảnh mai cùng mái tóc nâu dài vô trọng lực và đôi mắt to tròn màu mật ong đang mải mê cầm bút lướt đi trên những bản báo cáo, thống kê lại thiệt do người bảo vệ của cậu gây ra. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu luôn phải đối mặt với đống giấy tờ chất cao như núi làm mãi không bao giờ hết. Đến nỗi nó đã trở thành một trong những cơn ác mộng của cậu chỉ sau Reborn thôi.

Thiệt tình, thật không hiểu những người bảo vệ của cậu đang nghĩ cái gì mà khi đi đến đâu y như rằng nơi đó trở thành bình địa, tan hoang, đổ nát. Ví dụ nếu nhẹ thì những thứ được coi là kì quan của thế giới hay di tích cổ đại gì gì đó tan nát, nặng hơn thì....như mọi người biết đó bốc hơi luôn. Để dễ hiểu tôi xin đưa ra một số hình ảnh minh họa như sau.Này nhé:

Không biết tại sao Yamamoto lại chọc giận Gokudera khiến cho cái tượng thần Zeus ở Olympia được tạc bằng vàng bị bom nổ và ngay sau đó tượng thần cũng biến mất luôn.

Ryohei cùng với Lambo thì làm sập Đấu Trường La Mã ở Roma.

Cặp đôi còn lại là Hibari và Mukuro đã làm cho thành phố Petra ở Jordan không còn một hạt cát.

"Haiz.....tại sa....sao"

Ngay lúc này đây Tsuna cũng chính là Boss của Vongola đang vừa kí giấy vừa than vãn. Nhưng cậu cũng thầm mừng, lần này ai cũng quậy phá theo đôi theo cặp chứ không phải mỗi người một hướng nên thiệt hại giảm được "một" chút.Đúng vậy chỉ "một" chút thôi dù sau đó cậu vẫn phạt họ.

"juu...juudaime"- Gokudera không biết từ đâu lên tiếng. (t/g: dưới sàn nhà chứ đâu).

"hm!chuyện gì?"-Chấm dứt dòng suy nghĩ của mình Tsuna đưa mắt nhìn đám người bảo vệ đang quỳ dưới sàn nhà trừ Chorme, Lambo và Hibari ra (t/g: tất nhiên rồi ai dám bắt ảnh quỳ chứ phạt được ảnh là hay lắm rồi) trên đầu ai cũng có khoảng ba bốn cuốn sách dày cộp.

....Chính xác là họ đang bị phạt.

Vì phá nát cái gì đó khi đang làm nhiệm vụ ư .Tất nhiên là không rồi, chúng ta hãy quay thời gian lại một chút.

7:00 sáng

Một buổi sáng khi mặt trời đã lên cao.Thật là một ngày đẹp trời và yên bình với bao nhiêu người. Tuy nhiên ở Vongola vào mỗi buổi sáng vốn không bao có cái từ gọi là "yên bình" một phút giây nào. Tsuna đã thức dậy từ sớm, hiện giờ cậu đang chăm sóc cây trong vườn rồi lại đi tới phòng ăn dùng bữa sáng cùng mọi người. Tsuna vừa bước vừa ngân nga giai điệu bài hát mà cậu thích.

Đến phòng ăn, cậu vui vẻ mở cửa đi vào.

1........2........3 giây sau

Rầm! Xoảng!Bốp !!!!

Những tiếng đổ vỡ cùng tiếng đánh nhau và tiếng bom liên tục vang lên. khung cảnh trước mắt cậu giờ đây chỉ có thể diễn tả nó.....Sống động như phim 3D ấy. (t/g: 3D đến nỗi sắp có án mạng luôn rồi).

"Tên ngốc bóng chạy chết tiệt"-Gokudera nói trong khi không ngừng quăng bom về phía Yamamoto.

"Ma ma tha cho tớ đi Gokudera"-trái với ai đó đang tức giận đến xấu hổ thì anh lại trưng ra cái bộ mặt cà rỡn thường ngày của mình. Như thế chỉ càng chọc giận Gokudera thêm.

"Đánh nhau HẾT MÌNH "-Ryohei xem như không có chuyện gì ngược lại còn cổ vũ thêm sau đó tiện tay đập nát cái bàn trước mặt.

"Ta sẽ cắn chết ngươi tên đầu dứa biến thái"- Hibari lên tiếng trong khi tay vẫn đang lăm lăm đôi tonfa, tiếp tục đánh nhau với Mukuro.

"kufufu có gì mà giận thế Hibari-kun?" (t/g: biết rồi còn hỏi tại tên dứa biến thái nhà ngươi chứ đâu).

Về phần Lambo và chorme trước khi chiến tranh xảy ra đã nhanh chóng di tản, còn Reborn thì đi làm nhiệm vụ cho đệ cửu rồi.

Tsuna đứng đó,mặt không chút biến sắc. Cậu lờ đi đám người đang đánh nhau thản nhiên đi vào bếp xem như không có chuyện gì. Cậu tự tay rót cho mình một tách cà phê bỏ thêm nhiều đường và sữa vào.Vừa nhâm nhi cà phê vừa xem họ đánh nhau,lâu lâu còn né những trái bom đang bay về phía mình.Do trận chiến hiện giờ chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ mà thôi "hết sức hỗn loạn" nên chẳng ai nhìn thấy cậu cả.

Uống xong tách cà phê......khởi động HDW (hyper dying wil- từ giờ sẽ gọi tắt nhé).

"~MỌI NGƯỜI~"-cậu nở nụ cười trong sáng với đám sát khí dày đặc sau lưng nhìn tất cả.

Bây giờ mọi người mới nhận ra sự có mặt của cậu vội vàng dừng cuộc chiến lại.

Còn Tsuna,cậu vẫn đứng yên tại đó, vẫn giữ nguyên nụ cười đó và....

~~~Trở lại hiện tại ~~~

Tất cả đang quỳ trước mặt Tsuna trừ Hibari trong lúc cậu thống kê thiệt hại và giải quyết công việc.

"juudaime/tsuna/tsunayoshi/ động vật ăn cỏ/sawada".- không chịu được cái không khí ngột ngạt này mọi người đồng thanh lên tiếng.

"Chuyện gì?"- Tsuna nhíu mày trả lời.

"Đến bao giờ hình phạt này mới kết thúc?"-đồng thanh tập2

"Hm....cho tới khi tôi giải quyết xong công việc.Nếu làm rớt thì thêm ba tiếng nữa".

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía chồng giấy mà Tsuna đang làm rồi kinh hoàng thay cái chồng giấy ấy chất cao như núi vậy, có khi làm cả đời cũng chẳng xong.Thấy thế họ đang tính mở miệng phản đối .Thì Tsuna như biết họ đang nghĩ gì liếc nhìn họ đáp.

"Ý kiến"-trạng thái HDW cộng sát khí.

Tất cả đứng hình tại chỗ không dám mở miệng cũng chẳng dám lắc đầu vì sợ chồng sách rớt xuống.Được một lúc,cuối cùng Tsuna cũng hoàn thành công việc nhờ tốc độ ánh sáng của mình.Tất cả những người bảo vệ mừng muốn rơi nước mắt khi thoát khỏi hình phạt vì đầu gối họ gần như đã tê dại cả ra.Còn về phần Hibari dù không quỳ nhưng phải đứng vài tiếng đồng hồ khiến chân anh như sắp gãy đến nơi.

Rầm

"Dame- tsuna tôi về rồi đâ..."-chưa nói hết câu Reborn đã bị cảnh trước mắt làm cho im bặt. Sau khi bình tĩnh lại dò xét tình hình xung quanh anh không nói gì chỉ khẽ nhếch môi, kéo thấp vành nón rồi bước tới bàn làm việc của Tsuna.

"Cậu về rồi à!..Eh?!"

"Đây là bản báo cáo của tôi cùng những thiệt hại mà tôi ' bất cẩn ' gây ra"-nói xong anh đưa ra trước mặt cậu một xấp giấy nhưng không nhiều lắm chỉ làm khoảng....một ngày một đêm là xong.Rồi anh quay gót bước đi để lại sau lưng những ánh mắt hình viên đạn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mọi người bao gồm cả Tsuna chỉ biết ngồi, quỳ, đứng đó trưng ra bộ mặt dở khóc dở cười.

"Haiz.. mọi người bỏ sách xuống rồi đứng lên đi tôi đi ngủ đây"-nói xong Tsuna đứng dậy khỏi bàn làm việc đi vào phòng ngủ.

1...2...3.... giây sau - cậu chính thức chìm vào giấc ngủ. Tất cả người bảo vệ cũng đứng dậy sau đó .

Rầm...bịch.bịch....

Dường như do đã quỳ và đứng hàng nhiều giờ liền nên chân ai cũng rã rời, không còn sức di chuyển nữa. Và thế là họ quyết định gục xuống sàn rồi ngủ luôn.Một ngày yên bình của Vongola đã diễn ra như thế.

End

tác giả : mọi người thử xem sáng mai sẽ thế nào.

Thông báo : thi xong sẽ viết tiếp mong mọi người ủng hộ, lần sau mình sẽ viết D18 nhé (tựa: Dino in the wonderland) d(^3^)b....

CẢM ÕN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro