[KHR] What the baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shiki

Gender: Drama, shounen-ai, yaoi... ( còn tuỳ đầu óc của mình)

Pairing: All27

Summary: Sẽ ra sao đây nếu bổng dưng một thằng nhóc lạ hoắc lại xuất hiện và tự xưng là em trai Tsuna ? Các Guardian sẽ cảm thấy thế nào nếu như tên nhóc đó suốt ngày bám lấy Juudaime của họ và Tsuna thì không hề tỏ ra phiền hà về điều đó mà còn tỏ ra rất thân thiết với tên nhóc đó ?

.

.

.

Chap 1: Đứa em không rõ lai lịch

.

.

.

- Oni - san.

Một tiếng trẻ con vang lên trong lớp học thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Tất cả đều ngay lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy. Và trước mặt họ là một cậu bé... cực kỳ dễ thương.

Mái tóc màu nâu mềm mịn bao lấy khuôn mặt bầu bỉnh của đứa bé. Điểm trên đó là đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp và đôi môi nhỏ nhắn. Đứa trẻ ấy mặc một chiếc áo thun màu đen, bên ngoài là chiếc ao khoác trắng và chiếc quần jean đen ngắn trông không thể nào hợp hơn.

Mọi tiếng rì rầm bắt đầu phát lên ngay khi mọi người đã nhận diện ta kẻ lạ mặt trong lớp. Những tiếng đại loại như:

" Oni - san ? Cậu bé đó đến tìm Oni - san à ?! "

" Ai là Oni - san của cậu bé đó vậy ? "

Rồi Kyoko là người duy nhất bước đến bên cạnh cậu bé trong khi những người khác vẫn chìm trong những thắc mắc của mình. Cô cuối xuống bên cậu, mỉm cười hỏi:

- Em đến đây tìm Oni - san à ?!

Cậu bé quay lại nhìn cô. Một cái nhìn của một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời câu hỏi của cô thì...

- Yuki, em làm gì ở đây vậy.

Ngay lập tức tất cả mọi người lại một lần nữa quay lại về chủ nhân của tiếng nói ấy. Và đó không ai khác ngoài... Tsuna. Nhưng ngay khi nhìn thấy Tsuna, cậu bé ban nãy đã ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cổ cậu với một vẻ vui mừng của một đứa trẻ khi tìm đuợc món đồ chơi ưa thích...

- Oni - san.

- Oni - san ???

... và để lại đó một đống dấu chấm hỏi in trên gương mặt của mọi người

.

.

.

Khi Tsuna vừa bước vào lớp với cậu bé tên Yuki trên tay thì một đống câu hỏi đã bắn thẳng vào cậu với một tốc độ tên lửa cung xin chào thua

- Em của cậu hả, Tsuna ?

- Cậu có em từ bao giờ thế ?

- Tsuna vô dụng có em à ?!

BỐP !!

Ngay khi từ " Tsuna vô dụng " đuợc phát ra thì chủ nhân của nó đã nhận lấy một cú đánh không một chút khoan nhượng để lại hai cái răng nằm trang trí cho vung máu dưới đất. Chủ nhân của cú đánh ấy không ai khác ngoài... cậu bé trên tay Tsuna. Và mọi người cung nhìn rõ thứ trên tay cậu bây giờ không phải là vạt áo Tsuna mà là một cây gậy với đầu sắt tròn to như khuôn mặt của cậu.

- Nếu có ai dám bảo Oni - san của ta " vô dụng " thì bước ra.

Một tiếng nói trong trẻo như cung đàn mà cung tràn đầy sát khi vang lên khiến cho tất cả khong hẹn mà cùng lùi lại. Đến lúc này thì Tsuna mới lên tiếng kèm theo một sự bình tỉnh đến... đáng sợ.

- Yuki, em đã hứa với anh là không sử dụng thứ vu khí ấy mà ?!

- Nhưng Oni - san, tại tên đó mà.

- Yuki...

- Em chỉ không thích... hức... ai gọi Oni - san như... hức... vậy thôi mà... hức...

- Yuki...

- Oni - san... hức... không... hức... thương... hức... em nữa... à ?!

Nước mắt + lý do + là em bé nhỏ = đã ngay tức khắc đánh gục Tsuna.

Cậu không những không la mắng Yuki mà còn xoa đầu Yuki. Điều đó khiến cho cậu ngay lập tức nín ngay. Không chỉ vậy cậu còn nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần cho Tsuna.

- Anh phải lên văn phòng chút. Em ở đây ngoan nha, Yuki !

- Dạ, oni - san.

Tsuna mỉm cười đặt nhóc xuống. Bỏ đi để lại sau lưng một thiên thần vừa biến thành ác quỷ với một đôi mắt lạnh lùng và nụ cười nửa miệng quay gót bước vào lớp của Tsuna.

Ác mộng giờ mới bắt đầu...

End chap 1

Chap 2: Sinh hoạt lớp địa ngục

.

.

.

Ngay khi Tsuna vừa bỏ đi thì bộ mặt thật sự của cậu bé tên Yuki đã lộ rõ. Nụ cười thiên thần biến mất. Vẻ ngây thơ bay luôn. Chỉ để lại một cậu bé... cực kỳ đáng sợ

Ác mộng của mọi người đã bắt đầu...

Tiết 1: Sinh Hoạt Lớp

A: Em là em của Tsuna à ?!

Yuki: Vâng.

B: Sao chưa bao giờ nghe cậu ấy nói về em cả ?

Yuki: Tại em sống xa oni - san từ nhỏ ấy mà.

C: Vậy bây giờ em về sống với Tsuna à ?!

Yuki: Dạ. Anh chị có thể cho em biết về oni - san không ?

D: Tsuna à ?! Cậu ta thì học tập, thể thao đều vô... à bình thường thôi không có gì nổi bật.

Yuki: Không có gì thật sao ?

E: À có trừ việc cậu ta hình như thích Kyoko - chan.

Yuki: Kyoko - san

F: À là cô gái hồi nãy hỏi em đấy.

Yuki * cười evil *: Vậy à ?

Bước tới chỗ của Kyoko.

Yuki: Chị là Kyoko - san à ?!

Kyoko: Ừa, em là em của Tsuna phải không ?

Yuki: Dạ chị cứ gọi em là Yuki.

Kyoko: Vậy em cứ gọi chị là Kyoko đuợc rồi.

Yuki: Dạ. Mà chị ơi chị có thích oni - san của em không ?

Kyoko * đỏ mặt *: À cái này... cái này...

Mọi người: Cậu bé đó đang mai mối cho anh trai kìa.

Yuki: Thích hay không ?

Kyoko * lúng túng *: Chị... chị...

Mọi người: Trả lời đi.

Yuki: Kyoko - san

Kyoko * cuối mặt*: ...

Yuki mỉm cười nhìn vẻ lúng túng của Kyoko rồi cậu nhóc đứng dậy. Cây gậy đầu tròn ban nãy không biết ở đâu xuất hiện trên tay cậu.

RẦM !!

Một cú đánh... cực kỳ nhẹ nhàng xuống nền nhà khiến cho không gian trở nên vô cùng tinh mịch. Cậu nhóc nhìn những gương mặt hốt hoảng xung quanh trong đó có cả Kyoko. Có lẽ cú đánh ban nãy đã kéo cô về thực tại. Mỉm cười cậu lên tiếng:

- Em tên Yuki Sawada là em trai của Tsuna Sawada...

Một loạt tiếng xì xầm vang lên đại loại như:

" Ai chẳng biết. Giới thiệu làm gì "

" Thằng nhóc này không phải ban nãy đã nói rồi sao "

Chờ cho những tiếng khi nãy im hẳn. Cậu tiếp tục lên tiếng:

- Và oni - san là của em. Nên em mong tất cả mọi người ở đây nhất là... * nhìn thẳng vào Kyoko * đừng chạm vào anh trai em bằng không...

BỐP !! BỐP !!

Một cú quay gậy và tất cả những chủ nhân của những tiếng rì rầm ban nãy đã nằm luôn.

- Sẽ lãnh hậu quả như thế. Rõ chưa ?

Mọi người: * gật đầu * + * xanh mặt *

- Vậy văn phòng ở đâu vậy ạ ?! Em muốn biết.

Mọi người: Ra cửa, cầu thang bên trái, lên tầng hai quẹo phải.

- Cám ơn các anh chị.

Cậu nhóc Yuki đi khỏi lớp để lại... một đống thây người la liệt trong lớp và nỗi sợ hãi trong lònh mọi người. Tất cả họ giờ chỉ có duy nhất một suy nghi...

- Muốn sống thì đừng đụng đến Sawada.

End chap 2

Chap 3: Bóng đen bí ẩn

.

.

.

RẦM

- Oni - san

Một cách mở cửa cực kỳ... nhẹ nhàng. Một cánh cửa đáng thương đã rời khỏi vị trí nó nên ở. Một bóng người nhỏ nhắn lao vào. Ôm chặt lấy một bóng người lớn hơn. Mười con mắt nhìn không chớp trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt họ.

Juudaime của nhà Vongola - Tsuna của họ đang ôm một đứa bé. Không những vậy còn tỏ ra rất thân thiết với nó nữa. Còn đứa bé kia thì cứ hết bá vai lại bá cổ cậu. Cậu thì chẳng những không bực tức mà còn tỏ ra vô cùng thích thú.

Đuong nhiên hành động này chẳng khác nào châm ngòi cho quả bom có tên " ghen " trong lòng họ...

- Đứa bé này là ai vậy, Juudaime ? - Gokudera hỏi với một vẻ mặt đang cố gắng bình tinh nhất có thể.

- À quên giới thiệu cho mọi người. Đây là Yuki - em trai tôi. Chào mọi người đi Yuki.

- Chào mọi người.

- EM TRAI ???

Cả trường Namimori ngày hôm đó được về sớm với lý do: tất cả mọi cửa kính đã vỡ tan tành trước sức công phá của... cái gì thì tự biết lấy. Vì an toàn của mọi người trước khi có cái gì vỡ hay tan thêm nên được về.

.

.

.

Tối hôm đó tại nhà của Tsuna đang có sáu đôi mắt đang cực kỳ ngứa ngáy nhưng không thể gãi...

- Yuki. Há miệng ra nào...

- AA.... Ùm...

- Ngoan lắm.

- Ngon... Oni - san.

" Tức... tức... tức... nhịn... nhịn... nhịn... Đây là em trai của Juudaime. Không thể xử. Không thể xử "

" Sao Lambo không đuợc ăn chứ... Tsuna thiên vị... Tại tên nhóc kia... Tức quá... "

" Miếng sushi ngon quá... Sao Tsuna không mời mình ta... Sushi ơi... sushi hỡi... su... Tsuna ơi... Tsuna à... "

" Kufufu... tên nhóc đó là em cậu... Không phải cậu... Ta sẽ xử nó... Nhất định sẽ xử nó... "

" Ta sẽ cắn chết tên nhóc đó... Dám bắt tên động vật ăn cỏ của ta chăm sóc ngươi... Ta nhất định sẽ cắn cho ngươi đến chết... "

" Tsuna - nii hổng thèm chơi với Fuuta nữa... Tsuna - nii chỉ thích thằng nhóc ấy thôi... "

" Tức lắm hả ? Ghen lắm hả ? Cho đáng đời. Ai bảo các ngươi dám giành oni - san với ta. Ta đã cảnh cáo rồi ai biểu không nghe. Cho các ngươi ghen đến chết luôn "

- Oni - san, em buồn ngủ. - Giả nai.

- Vậy để anh đua Yuki đi ngủ nha. - Không chút nghi ngờ.

- Dạ... nhưng oni - san à... - Mắt ướt long lanh.

- Gì ? - ngây thơ vô ( số ) tội.

- Oni - san... - nhìn sau luồng sát khí trước mặt mỉm cười tỉnh queo - ... oni - san ngủ chung với em nha... - nụ cười thiên sứ tái xuất.

Go + Ya + Lam + Mu + Hi + Fu: Sét đánh ngang tai.

- Đuợc thôi.

Nụ cười vô địch nhãn hiệu " Juudaime " + lời đồng ý vô cùng ngây thơ hiệu " Tsuna nai vàng " + nụ cười mãn nguyện của ác quỷ hiệu " Yuki dễ thương " = đánh gục 5/6 Guardian & bộ máy thông tin của giới mafia.

Bế đứa em nhỏ trên tay, Tsuna bước lên lầu mà không thèm nhìn lại sáu cái xác sau lưng mình. Cho đến khi cánh cửa phòng cậu đóng lại. Thì từ đau không biết sáu linh hồn nhập lại vào sáu cái xác.

Sau khi " hồn đã về xác " các Guardian + bộ máy thông tin đứng dậy. Trên tay ai cung lăm lăm vu khí cho thấy giới hạn đã lên đến cực điểm. Và nếu không phải là tan xác cậu bé mà theo họ là tên tiểu ác quỷ thì chắc họ không để yên đâu.

Nhưng trước khi họ làm đuợc điều đó thì...

VỤT !!

Một chiếc phi tiêu phóng ngang qua chặn bước chân của họ. Ngước nhìn lên theo hướng phóng của chiếc phi tiêu. Họ có thể thấy rõ chủ nhân của chiếc phi tiêu ấy...

- Không... thể nào... không thể như thế... - Gokudera như không tin mắt mình khi trông thấy dung mạo của người đang đứng trước mặt mình.

- Ảo giác à ?! - Mukuro hỏi với một vẻ nghi ngờ không kém.

- Ảo giác không thể nào thực đến vậy đâu ? - Hibari không rời mắt khỏi bóng người đang hiện diện trước mặt mình.

Còn riêng Lambo, Fuuta và Yamamoto thì không thể nói lên lời nào hay đúng hơn là họ không biết nên nói gì vào lúc này. Còn người đang đứng trước mặt sáu người này vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng và sự im lặng quen thuộc của mình. Chợt...

- Nhìn bàn tay phải của hắn kìa...

Yamamoto lên tiếng kéo theo sự tập trung của mọi người. Ai ai trong số họ khi nhìn thấy vật đeo trên bàn tay của con người đó đều không hẹn mà lùi lại mang theo cả sự nghi hoặc trên gương mặt.

- Ngươi... rốt cuộc... là ai ? Sao lại... có đuợc... vật đó ? - Fuuta lên tiếng có vẻ như cậu nhóc đã dồn hết can đảm cho câu hỏi này.

Người đó nhìn thẳng vào Fuuta khẽ mỉm cười. Mọi cánh cửa trong ngôi nhà đột nhiên bật mở. Một làn gió mang theo những cánh hoa bay vào phòng che khuất tầm nhìn của tất cả ai nằm trên đuờng đi của nó. Cuốn theo cả bóng người ban nãy.

End chap 3

Chap 4: Ghen

.

.

.

Sáng hôm sau, tại nhà của Tsunayoshi Sawada, một buổi sáng yên bình chưa từng có đã diễn ra theo một cách mà Tsuna chưa bao giờ thấy...

Gokudera không gây lộn với Lambo và Yamamoto...

Hibari không đánh nhau với Mukuro...

Fuuta thì không thèm để ý đến những trò trêu chọc của Ipin...

Còn Lambo thì trái với vẻ tươi tắn hàng ngày. Hôm nay, cu cậu không thèm bày ra những trò làm Tsuna đau đầu nữa...

Trong lúc Tsuna còn đang thắc mắc về thái độ kỳ lạ của mọi người hôm nay thì một cặp mắt đã nhìn thấu tất cả những hành động đó. Quan trọng hơn là cặp mắt đó không vừa ý khi người con trai có đôi mắt cùng màu với mình cứ để tâm đến những việc đó...

" Tính gây sự chú ý với oni - san sao ? Đừng hòng... "

- Oni - san...

Tiếng Yuki vang lên kéo Tsuna về thực tại. Cậu quay qua " đứa em trai " dễ thương của mình, mỉm cười. Một nụ cười đẳng cấp chuyên nghiệp mà nếu không có kính mát hiệu Gucci dám bạn sẽ phải nói lời tạm biệt với đôi mắt của mình...

- Chuyện gì vậy, Yuki ?

Yuki: Anh ẳm em nha * hoa bay phấp phới *

Bên cạnh: * khí lạnh bao trùm *

Tsuna: Ừa * vô tư *

Yuki: Oni - san * dịu dàng đến... phát sợ *

Tsuna: Gì ? * thỏ con thấy ớn *

Bên cạnh: * khí đen tăng theo một cấp số n *

Yuki: * cuối người hôn một cái lên má * Em thương oni - san nhất đó.

Bên cạnh: * một đàn... quạ không chịu nổi đã từ giã bầu trời *

Tsuna * vô tư vố số tội * Anh cũng thương Yuki nhất

Bên cạnh: * lại một đàn... vịt từ giả cõi đời *

Yuki: Hổng tin * phụng phịu hết chịu nỗi *

Tsuna: Vậy sao mới tin ?

Yuki: * một ánh mắt devil hết cỡ * Anh hôn em đi.

Bùng nổ...

Những sự im lặng cố gắng nãy giờ của những người ngồi ở đó giờ đã bị đem vứt sọt rác. Đứng dậy ngay tức khắc...

- Cậu đi với bọn tôi...

- Thằng nhóc này ra đây ngay...

Hibari + Mukuro lôi Tsuna lên phòng

Gokudera + Yamamoto lôi Yuki ra ngoài

Mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu...

End chap 4

Chap 5: Chuyến đi không mong đợi

.

.

.

Bị Gokudera và Yamamoto lôi đi với một khuôn mặt... không lời nào có thể tả. Thường thì bất cứ đứa trẻ nào cũng khóc thét lên vì sợ hãi nhưng có vẻ như cậu bé này không như thế cậu còn mỉm cười rất thích thú.

RẦM !!!

- GIỜ THÌ NÓI MAU. NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ AI HẢ ???? - Gokudera thét lên. Có vẻ như việc cậu nhẫn nhịn nãy giờ đã là một kỳ tích đáng nể.

- Bình tĩnh nào Gokudera. - Yamamoto đứng kế cũng thấy tội cho cậu bé trước áp lực của Gokudera.

- Ông anh này nói đúng đấy. Ngươi nên làm nguội cái đầu mình lại thì hơn.

- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ ???

- Ta nói ngươi nên bình tĩnh lại khi nói chuyện với ta.

Đôi mắt hoàng kim nhìn thẳng vào Storm Guardian không chút xao động. Nó tĩnh lặng như mặt hồ. Đôi mắt của kẻ đứng đầu. Nó khiến cho người được mệnh danh là Smooking Boom phải lùi một bước vì sợ. Nỗi sợ không phải vì áp lực hay sát khí mà từ sự thanh bình trong đôi mắt đó.

- Ngươi... ngươi rốt cuộc là... ???

Nhìn vẻ lúng túng của vị Storm Guardian trước mặt mình. Yuki khẽ mỉm cười. Cậu bước tới. Nhìn thẳng vào mắt Gokudera.

- Ta là ai chuyện đó không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần biết bây giờ ta là Yuki Sawada - em trai của Tsunayoshi Sawada - Juudaime của Vongola là được rồi.

Những lời nói nhẹ như không nhưng sắt như dao này bay thẳng vào trong tâm trí của Gokudera. Nó như một áp lực vô hình khiến cho cậu không cách nào di chuyển được.

- Và đừng xen vào chuyện giữa ta với Juudaime các ngươi bằng không...

Yuki bước ra khỏi căn phòng đó không quên buông lại một câu mà cả hai người trong đó đều không biết là một lời đe doạ hay gì...

.

.

.

RẦM !!!

Nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình với một vẻ mặt không lấy gì vui vẻ. Nỗi sợ hãi tưởng từ lâu đã lãng quên một lần nữa viếng thăm vị Juudaime này.

- Có... có chuyện... chuyện gì... sao ???

- Có nên mới mời cậu ra đây đấy, Vongola bé nhỏ. - Mukuro mỉm cười. Một nụ cười mà Tsuna biết chắc là lành ít dữ nhiều.

- Nói... - Hibari kề cây tonfa vào cổ cậu - ... đứa bé đó là ai ? Và là cái gì của cậu ?

- Tôi... tôi không phải đã nói rồi sao. Yuki là em trai t...

RẦM !!!

Cây đinh ba được rút ra và đâm thẳng vào tường nằm kế cái cổ thanh mảnh của cậu. Và chủ nhân của nó giờ thật sự là lành ít dữ nhiều.

- Kufufu... cậu coi tôi là đứa con nít lên ba hả, Vongola bé nhỏ ?

- Tôi... tôi không... không có...

- Vậy nói đứa bé...

- ONI - SAN

Một giọng nói vang lên cắt ngang câu hỏi của Mukuro. Có thể nói chưa bao giờ Mukuro và Hibari nguyền rủa giọng nói này hơn bây giờ. Một bóng dáng nhỏ bé chạy thẳng vào. Ôm chầm lấy cái người giờ đang đứng giữa hai người họ.

- Oni - san, em đói. - Bằng một đôi mắt dễ thương nhất, Yuki nói

- Vậy để anh dẫn em đi ăn nha. - Nhìn thấy đôi mắt ấy, nỗi sợ không biết từ đâu bay biến đi.

RẦM !!!

RẦM !!!

Lại thêm hai lỗ hổng nữa được vinh dự ngự trên bức tường của nhà Sawada.

- Cậu không được đi đâu hết cho đến khi trả lời câu hỏi của tôi ? - Hibari gằn từng chữ một vào khuôn mặt đang sợ hãi trước mặt mình.

- Vậy không phiền để tôi trả lời thay chứ.

Một giọng nói vang lên khiến cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Và người vừa phát ra giọng nói đó không ai khác chính là Iemitsu Sawada - " phụ thân đại nhân " của Tsuna.

- Nhưng không phải ba đã nói... - Tsuna lên tiếng

- Chuyện này không dấu được lâu đâu con trai. - Iemitsu điềm tỉnh trả lời. - Trước sau gì cũng bị lộ.

- Vậy thì ngay lúc đầu đừng lôi con vào. - Có vẻ như rất khó khăn để cậu không hét thẳng vào mặt papa của mình.

- Vậy thì ngay lúc đầu con đừng nên tới " nơi đó ". - Iemitsu không để ý đến lời nói gắng gượng vừa rồi của con trai.

- CHỨ KHÔNG PHẢI TẠI BA BẢO REBORN LÔI CON TỚI HẢ ??? - Có vẻ như sức chịu đựng của cậu đã tới giới hạn.

- Oni - san... - Giựt giựt tay áo của Tsuna. Yuki kêu bằng một giọng như sắp khóc.

- Hả ? À... chuyện gì không Yuki... ?

- Oni - san không muốn tới " nơi đó thật sao ? - Yuki nói đôi mắt hoàng kim đã bắt đầu rơm rớm nước.

- Không... không phải... dĩ nhiên không phải... - Cậu có vẻ lúng túng trước vẻ mặt của Yuki.

- Vậy sao hồi nãy... hic hic... oni - san nói... hic hic...

- Không... thôi được rồi... ba muốn nói gì thì cứ nói... con không cản ba nữa...

Người ta thường nói " nước mắt cá sấu " có vẻ như là nói trường hợp này. Cuối xuống bế Yuki lên, cậu bước ra khỏi phòng với một vẻ mặt chán nản hết sức. Cậu không hề biết rằng: trên tay cậu - một tiểu ác quỷ mini vừa ném cho papa của cậu một chai thuốc nhỏ mắt kèm theo một nụ cười trên môi.

Và có vẻ như cậu càng không biết mình sắp bị cuốn vào " một trò chơi nhỏ dành cho Juudaime của ta " mà tác giả không ai khác chính là Kyudaime.

.

.

.

- Vui lên đi chứ Tsuna. Hiếm lắm mới có dịp anh em mình được đi chơi với nhau đó nghen. - Dino nói vỗ vai cậu em đang mang một vẻ mặt " thà chết còn hơn "

Mà có vẻ đúng như thế thật. Một cuộc đi chơi trên du thuyền hạng nhất của sư huynh cậu thì đúng là rất vui. Nhưng phải đem theo tất cả các Guardian và " người nhà họ " thì có vẻ như Tsuna thà đâm đầu xuống sông Hoàng Hà còn hơn. Chưa kể đến việc đích đến chuyến đi này là " nơi đó "

Cậu thở dài. Đúng là một chuyến đi không mong đợi.

- Đành phó mặc cho Trời vậy.

End chap 5

Chap 6: Ba ngày trên biển

.

.

.

Ngày thứ nhất...

- Hey, Tsuna !!

Một giọng nói vang lên kéo Tsuna ra khỏi những lời ca thán của mình. Cậu ngước nhìn về phía phát ra câu nói vừa rồi. Và nhanh chóng cậu nhận ra chủ nhân của nó chính là sư huynh của mình - Dino. Thở dài. Cậu bước đến chỗ sư huynh với khuôn mặt chết con sướng hơn khiến cho Dino không khỏi thắc mắc...

- Hôm nay em sao thế Tsuna ??

- Không có gì đâu anh Dino ạ ??!!

- A... anh biết rồi có phải là chuyện em phải đến " nơi đó " phải không ??

- * gật đầu * Vâng và em đang rầu vì chuyện đó đây ạ !!

- Đừng lo. Riết rồi em cũng sẽ quen thôi. " Nơi đó " là nơi mà sau này khi làm boss em phải thường xuyên ghé đấy.

- Nhưng em đâu có muốn làm boss...

- Nào nào bỏ khuôn mặt rầu rĩ của em đi. Hôm nay em phải vui chơi hết mình đấy !!

Không nghe những lời rên rĩ của Tsuna. Dino nắm tay Tsuna lôi tuột cậu nhóc vào đại sãnh với những trò chơi mà anh vừa mới rinh về từ khắp các hang cùng ngõ hẻm trong giới mafia. Không hay biết rằng có ba luồng sát khí đang bắn thẳng vào bàn tay của anh không thương tiếc...

.

.

.

- Sawada.

Một giọng nói vang lên kéo Tsuna ra khỏi cuộc chơi. Cậu nhìn chủ nhân của giọng nói ấy với một đôi mắt sợ hãi. Và điều đó khiến cho đôi mắt bạc đối diện không hài lòng chút nào. Nó bắn thẳng vào cậu những tia nhìn giận dữ. Nó nói bằng chất giọng ra lệnh quen thuộc...

- Theo tôi.

Đứng dậy cậu bước theo lệnh của người đó. Trong lòng tự hỏi mình vừa phạm phải lỗi gì. Người đó đi trước với một tốc độ rất nhanh nhưng qua những đợt huấn luyện của Reborn cậu đã có thể đuổi kịp chỉ với vài bước chân. Ngay khi vừa đi khuất khỏi đại sảnh...

RẦM !!!

Đẩy mạnh cậu vào tường. Đôi mắt bạc ấy dán chặt vào thân người đang run rẫy kia. Giọng nói sắc lạnh vang lên...

- Nói. Đứa bé ấy là gì với cậu ??

- Anh... anh muốn... muốn nói tới... Yu... Yuki ??

" Yuki. Cậu gọi nó một cách thân mật vậy sao ? "

Gật đầu.

- Việc... việc... đó không... không phải là...

- Tôi muốn biết ngay bây giờ.

" Tôi muốn biết đứa bé ấy rốt cuộc là gì của cậu ? "

- Tôi... tôi...

- Oni - san.

Một giọng nói mà theo Hibari là đáng nguyền rủa nhất trên đời vang lên. Sau đó là một cái bóng nâu ôm chầm lấy thân người đang trong tay anh mấy phút trước.

- Oni - san, đi ngủ vơi em đi.

Yeah... một quả bom nguyên tử độ khoảng 10 tấn đã an toàn phát nổ trong Hibari mà công tắc của nó không đâu khác ngoài câu nói vừa rồi của Yuki. Tsuna thì vô tư không đánh hơi thấy " mùi khói " xung quanh nên đồng ý cái rụp. Và đương nhiên đêm hôm đó một số thuyền viên của tàu đã được đi cấp cứu bởi... một ai đó.

.

.

.

Ngày thứ hai...

- Kufufu... chào buổi sáng nhé Vongola bé nhỏ...

- Oni - san ra ngoài rồi !!

Nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt mình với vẻ thơ ngây vô ( số ) tội. Mukuro tự nhủ phải kìm chế xuống. Ngày hôm nay anh cốt yếu dậy sớm là để đánh thức cậu nhưng coi bộ Trời không chìu ý anh thì đành chịu. Chứ sao lại bắt anh đối mặt với tên nhóc đáng nguyền rủa này trong phòng cậu ta chứ...

" Khoan đã... Tên nhóc này ở trong phòng cậu ta "

- Tên nhóc kia, tối qua ngươi đã ở đâu thế ??

- Ta ở đâu liên quan gì đến ngươi.

- Ngươi ??

- Mà nói cho ngươi biết cũng chẳng việc gì. Tối qua ta ở trong phòng của oni - san đấy được không ??

- Cái gì ??

- Chưa nghe rõ hả ?? Vậy để ta nói lại. Tối qua ta và oni - san đã ngủ chung với nhau.

Yeah... lại một quả bom nguyên tử nữa được kích hoạt trong đầu của Mukuro. Và lần này thảm cảnh để lại là gần một nữa thuyền viên lao đầu xuống biển giữa đêm khuya với một triệu chứng được chẩn đoán là: bị ảo giác. Và tác giả của những hiện tượng đó là ai thì chắc là ai cũng biết...

.

.

.

Ngày thứ ba...

- A - san đứng thứ nhất trong bảng bị gái bỏ...

- Ôi vĩnh biệt đời tôi...

- B - san đứng thứ nhất trong bảng những kẻ vô dụng...

- Vĩnh biệt mẹ hiền...

- C - san đứng thứ nhất trong bảng những kẻ xấu xí...

- Tạm biệt đất nước...

- THÔI NGAY CÁI TRÒ ĐÓ ĐI, FUUTA...

Một giọng nói như đại bác bắn ra khiến Fuuta quay bộ mặt như muốn khóc vào chủ nhân của câu nói ấy. Và người đó không ai khác chính là chủ nhân của chiếc du thuyền hạng nhất này - Dino - cũng là người đang đau đầu mấy bữa nay vì số lượng thuyền viên giảm đáng kể mà nguyên nhân thì... ai cũng biết.

- Dino - san xếp hạng nhì trong những kẻ rầu đời...

- Phải bởi hạng nhất là cậu đó. Thôi ngay cái trò xếp hạng khùng điên đó cho tôi nhờ.

- Vui chứ khùng điên gì, Dino - san ?

- Phải rồi vui lắm !! Hơn 20 thuyền viên được cậu xềp hạng đã thi nhau nhảy xuống biển tự sát rồi kìa.

- Đó là do bọn họ chứ đâu phải em chứ. Họ đòi em xếp hạng cho họ mà !!

- Nhưng cậu có cần xếp hạng một cách kinh dị vậy không ?

- Nếu nói kinh dị thì cảnh kia còn kinh dị hơn kìa.

Nhìn về hướng chỉ tay của Fuuta, Dino nhận ra đó là Tsuna đang mỉm cười vui vẻ dưới ánh hoàng hôn. Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp. Phải thật là đẹp nếu như đối diện với cậu không có mấy kẻ chán đời đang thi nhau nhảy xuống biển và kế bên cậu không có một Tsuna mini - Yuki...

Giờ thì Dino đã hiểu nguyên nhân tại sao mấy hôm nay số lượng thuyền viên của anh giảm một cách kinh hồn. Ngước mặt lên trời anh chỉ còn biết thở dài.

End chap 6

Chap 7: Tấm thiếp mời

.

.

.

Đặt chân lên bến cảng của gia đình, Dino thầm cảm ơn Trời còn thương anh. Nhưng có lẽ Trời chưa thương anh cho trót bởi anh còn phải lãnh nhiệm vụ hộ tống những thành viên của Vongola Juudaime về tận dinh thự. Suốt cả chuyến đi không một ai nói với nhau lời nào. Trong xe chỉ có sát khí nói chuyện với nhau. Những câu đại loại như...

" Giết thằng nhóc này. Nhất định phải cắn chết nó "

" Kufufu... giết chết nó. Phải cho nó chết một cách đau đớn nhất "

" Thằng nhóc này đứng đầu trong bảng xếp hạng những người cần giết nhất "

Và không khí ấy có lẽ sẽ càng khiến nhiều người mệt tim hơn nữa nếu như cổng nhà Vongola không hiện ra trước mắt họ. Dino thật sự chưa bao giờ cảm ơn cự li gần như lúc này...

- Anh không ở lại chơi sao anh Dino ?

- Không cảm ơn em. Nhưng anh còn có việc gấp.

" Cho anh xin hai chữ bình yên đi "

- Vậy hẹn anh dịp khác vậy nhé, anh Dino !!

- Tất nhiên.

Nhìn chiếc xe của sư huynh chạy một cách nhanh chóng. Tsuna thầm tự hỏi sao lại gấp đến thế. Nhưng những câu hỏi ấy không nằm trong đầu cậu quá lạu. Cậu được một vệ sĩ áo đen dẫn đường đến chỗ của Kyudaime...

Thật ra mà nói thì những tay vệ sĩ này không cần dẫn đường cho cậu cũng được. Cậu vốn đã quen thuộc tất cả ngóc ngách trong dinh thự này. Nhưng thân phận cuả một Juudaime không cho phép bọn chúng đối xử với cậu như thế. Thế nên cậu phải cắn răng trước những cách xưng hô cung kính của chúng.

.

.

.

Cốc cốc cốc...

Những tiếng gõ cữa vang lên. Ngay sau đó cánh cửa bật mở. Tsuna bước vào trong. Cậu nhìn quanh cảm thấy lạ lùng vì giờ nay Kyudaime phải ở trong văn phòng làm việc của mình chứ. Nhưng giải đáp cho những thắc mắc của cậu đã xuất hiện ngay sau đó...

- TSU - CHAN, ANH NHỚ EM QUÁ !!!

Một bóng đen ôm chầm lấy Tsuna trong những ánh mắt nổ đom đóm của mọi người xung quanh. Chỉ trừ Yuki, cậu nhóc bình tĩnh bước đến bên cạnh bóng đen đó. Giật giật mấy cái vào gấu áo của người đó. Bóng đen ấy cuối xuống mỉm cười nhìn cậu nhóc.

- Anh cũng nhớ em nữa Yu - chan.

Vừa nói anh vừa bẹo má cậu nhóc. Việc này khiến cho những người xung quanh có phần thắc mắc.

- Jin, anh buông em ra được rồi đấy !!

Lúc này Tsuna mới lên tiếng. Cậu cảm thấy rất khó chịu khi phải nằm trong tay của con người này một cách quá chặt. Người đó mỉm cười dịu dàng. Buông cậu ra. Lúc này mọi người mới nhìn rõ con người ấy là ai...

Một chàng trai độ chừng 20, 21 tuổi. Mái tóc đen mền mượt. Đôi mắt cùng màu tựa như màn đêm. Quả thật là một cậu trai rất điển. Nhưng điều đó giờ chẳng giúp ích gì được cho anh. Bởi những hành động lúc nãy của anh với Tsuna không biết vô tình hay cố ý đã chọc đến một dãy núi lửa đang chực phun trào...

- Tsuna - nii à, người này là ai vậy ?

Fuuta lên tiếng hỏi, có vẻ như sức chịu đựng của cậu đã lên tới cực hạn. Và chàng trai trẻ kia cũng đã nhận ra điều ấy. Anh ta nở một cười ranh ma. Quàng tay qua vai Tsuna anh ta đáp:

- Tôi là Jin - bạn trai của Juudaime các cậu.

- CÁI GÌ ???

Một tiếng thét vang trời đánh vỡ tất cả cửa kính của dinh thự nhà Vongola khiến cho các vệ sĩ một phen hú vía vì tưởng có kẻ xâm nhập nào chơi sang xài cả bom nguyên tử...

.

.

.

- Hahaha... vậy ra các con tưởng những gì thằng Jin nói là thật hả ? Hahaha...

- Kyudaime chuyện đó không có gì đáng cười đâu ạ !!

- Haha... được rồi. Được rồi con không cần phải khó chịu vậy đâu Tsuna.

- Con đâu có. Chỉ tại Jin. Anh ta...

- Tính nó như thế rồi. Mà hôm nay con đến đây không phải vì " chuyện đó " chứ ??!!

- Rất tiếc đã làm người thất vọng. Nhưng đúng đấy ạ !! Con đến đây là vì " chuyện đó "

- Vậy à !! Ta đã đoán trước ngày này thế nào cũng đến nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy.

- Con cũng thế.

- Xem ra không còn cách nào khác rồi.

- ...

.

.

.

Ngay ngày hôm sau khi tất cả những người có liên quan đến chuyện này vừa thức dậy thì đã thấy một tấm thiếp mời đen nằm trên bàn của mình. Nội dung của tấm thiếp mời như sau...

Kính gửi ...

Mời ngài hôm nay lúc xxx đến yyy để nói rõ về việc " em trai của Juudaime "

Nội dung của tấm thiếp cực kỳ đơn giản nhưng cũng đủ để khiến tất cả những người nhận được nó cảm thấy hứng thú...

End chap 7

Chap 8: Ichidaime

.

.

.

Ngày hôm sau, tất cả những người nhận được bức thiệp mời của Kyudaime đều có mặt tại địa điểm đã hẹn. Và tất cả hiện giờ đều đang yên vị trong xe của nhà của Vongola chỉ tội cho những người lái xe bởi lẽ khuôn mặt của những người đó hiện giờ... satan còn dễ thương hơn nhiều...

KÍTTT !!!!!!

Chiếc xe đỗ lại trước một khu rừng nhỏ ngoài ngoại ô. Bước xuống xe trước tiên là Kyudaime, ông bước đến bên một gốc cây. Khẽ chạm tay vào để lộ một bảng mật khẩu. Một cách quen thuộc và dễ dàng, ông mở cách cửa xuống khu nghiên cứu dưới lòng đất cho mọi người.

Theo bước chan dẫn đướng của Kyudaime, mọi người từng bước tiếp cận gần hơn với một trong những nơi cấm kỵ nhất của thế giới ngầm. Những bước chân của họ cứ nhanh dần, nhanh dần cho đến khi dừng trước cửa một thang máy nhỏ. Bước vào trong, Kyudaime quay sang nhìn Tsuna như ra hiệu. Cậu gật đầu, bước đến tấm bảng đen nhỏ phía dưới dãy nút bấm của thang máy...

PHỤTTT !!!!

Ánh lửa Dying Will toả sáng trên những ngón tay đang lướt trên tấm bảng của cậu. Những ký tự được lướt đi một cách nhanh chóng.

Một đôi mắt hoàng kim nhìn theo. Mỉm cười hài lòng...

.

.

.

Cánh cửa thanh máy bật mở. Mọi người bước ra khỏi đó. Và một lần nữa bước theo Kyudaime...

- Kyudaime à, chúng ta còn phải đi đến chừng nào nữa vậy ạ ?! - Fuuta hỏi, có vẻ như cậu đã không còn chút sức nào để đi tiếp.

- Sắp tới rồi !! - Không dừng bước, Kyudaime đáp.

Những bước chân cứ nhanh dần. Nhanh dần đến khi dừng lại trước một căn phòng mang màu trắng đến tinh khiết...

- Đến rồi.

- Kufufu... vậy bây giờ ông đã có thể giải thích chuyện về thằng nhóc này được rồi chứ ? - Vừa nói Mukuro vừa chỉ tay vào Yuki.

- Chuyện đó chỉ có chủ nhân của căn phòng này mới giải thích được.

- Vậy thì mở cửa căn phòng đó ra. Không thì ta sẽ cắn ông đến chết.

- Căn phòng này chỉ có Tsuna mới có thể mở.

Ngay lập tức tất cả mọi người quay sang nhìn Tsuna. Cậu không nói gì chỉ quay sang nhìn đứa bé đang đứng kế bên mình nãy giờ. Như hiểu ý, đứa bé ấy mỉm cười nhìn cậu...

- Cứ mở cánh cửa ấy đi...

Nhìn nụ cười trên gương mặt ấy, cậu biết là mình không thể nào làm khác yêu cầu đó. Thở dài. Bước đến bên cánh cửa. Một lần nữa ngọn lửa Dying Will một lần nữa toả thứ ánh sáng tinh khiết của mình qua những động tác như bay lượn của vị Juudaime Vongola...

CẠCH !!!

Cánh cửa bật mở. Và ngay lập tức tất cả mọi người ở đó như bị một sức ép vô hình từ thứ ở trong cánh cửa ấy. Kyudaime cũng không ngoại lệ nhưng tố chất của một nhà lãnh đạo đã khiến cho nét mặt ông không chút thay đổi. Chỉ riêng Tsuna và Yuki là vẫn như không...

Ung dung bước từng bước đến trước cánh cửa. Tsuna khẽ quỳ xuống đưa một tay lên ngang ngực ngay khi Yuki bước qua. Hành động đó khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên. Họ thắc mắc vì sao một Juudaime lừng lẫy của Vongola lại chịu cuối mình trước một đứa bé nhưng khi đứa bé ấy đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng ấy thì...

VỤT !!!

... một thứ ánh sáng chợt léo lên che khuất tầm nhìn của tất cả những người ở đó. Khi thứ ánh sáng ấy tắt, ngay nơi đứa bé tên Yuki từng đứng đã được thay thế bằng một chàng trai độ chừng 20 với một gương mặt... hệt như Tsuna chỉ trừ việc mái tóc người này dài hơn.

Trong lúc mọi người còn ngỡ ngàng thì Tsuna đã đứng lên bước đến bên người con trai ấy...

- Chào mừng người đã quay lại, Ichidaime

End chap 8

Chap 9: Con trai của Ichidaime

.

.

.

- Chào mừng người đã quay trở lại, Ichidaime

Mỉm cười, Tsuna nói với người con trai đang đứng trước mặt mình. Đáp lại cậu lại một nụ cười từ người có danh hiệu Ichidaime. Phải... Ichidaime người đã sáng lập nên nhà Vongola lừng lẫy bao nhiêu đời trong giới mafia. Người được mệnh danh là mạnh nhất với Dying Will Flame.

- Ichi... Ichidaime...

Kyudaime lên tiếng một cách khó khăn. Có lẽ đối với ông danh tiếng về sự vĩ đại và sức mạnh của Ichidaime vẫn có sức ép rất lớn với ông.

- ... tôi... à... ngài có thể vui... vui lòng... giải thoát... chúng tôi... khỏi... khỏi cái chỗ... này...

Nhìn bộ dạng ấp úng của Kyudaime thật khiến cho những người ở đó buồn cười thì ít mà cảm thông thì nhiều. Ichidaime mỉm cười nhẹ nhàng quay sang nhìn Tsuna, cậu gật đầu...

Hai bàn tay đưa lên...

Hai chiếc nhẫn của bầu trời cũng toả sáng...

Hai ngọn lửa tinh khiết nhất cùng cháy lên...

.

.

.

- Giờ thì các ngươi cảm thấy thế nào rồi ??

Ichidaime hỏi. Ngài đang thích thú nhìn những khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen tức khi trông thấy cảnh ngài nằm trong lòng Tsuna. Mỉm cười. Ngài ôm chặt Tsuna vào lòng hơn và đương nhiên những khuôn mặt vốn đã tức điên nay càng không có ngôn từ nào tả hết...

Như thấy được không khí có vẻ sẽ nổ tung nếu như không ngăn cản, Kyudaime vội lên tiếng...

- Được rồi mọi người chắc cũng đã khoẻ hơn. Vậy chúng tôi không phiền Ichidaime nữa.

Nhanh chóng kéo tất cả những quả bom đang chuẩn bị phát nổ ra ngoài. Kyudaime như cảm thấy sát khi sau lưng. Ngài thầm than trách sao số mình phải xui xẻo thế này

.

.

.

- Giờ thì ngài có thể giải thích cho chúng tôi mọi chuyện rồi chứ, Kyudaime ? - Fuuta lên tiếng khi tất cả đã đi xa khỏi căn phòng kia.

- Tất nhiên. - Kyudaime trả lời, mắt vẫn liếc nhìn sợ hãi xung quanh. - Chuyện này vốn bắt đầu từ cuộc thí nghiệm cách đây 2 tháng...

.

.

.

- Thưa Kyudaime, mọi việc đã chuẩn bị xong.

Gật đầu. Vị boss lừng danh của gia tộc Vongola phẩy tay cho tên thuộc hạ lui xuống. Quay lưng. Ông bước dọc trên dãy hành lang. Dừng lại trước một căn phòng.

Cốc cốc... cốc... CẠCH !!!

- Con đã chuẩn bị xong rồi chứ, Tsuna ?

- Vâng.

Đáp lại câu hỏi của Kyudaime, cậu trai trẻ - người kế thừa của gia tộc Vongola biểu lộ một khuôn mặt... thà chết còn hơn. Đối với cậu, nếu không phải do Reborn yêu cầu thì thà chết cậu cũng chẳng bao giờ đặt chân đến đây. Giờ cậu ngồi trên chiếc xe của gia đình đến cái nơi gọi là " khu nghiên cứu của nhà Vongola " với vẻ chán chường hơn bao giờ hết.

- Dẹp ngay khuôn mặt ấy hoặc tôi sẽ cho cậu vài phát đạn đấy.

Chĩa khẩu súng vào mặt cậu nhóc đang chán đời trước mắt. Ngay tức khắc vẻ mặt... chán đời của Tsuna được thay thế bằng... vẻ mặt... than trời.

Kítttttt !!

Chiếc xe đỗ lại trước một nơi mà nhìn bề ngoài không ai nghĩ đấy lại là một trong những nơi quan trọng bậc nhất của thế giới ngầm. Đặt bàn tay của mình vào một máy quét nhỏ được giấu sau hàng cây. Kyudaime mở ra một cánh cửa thông xuống lòng đất.

Bước theo bước chân của Kyudaime, Tsuna như không tin nổi vào mắt mình. Kyudaime có nói với cậu đây là một trong những nơi do boss của Vongola cai quản. Tức đây cũng sẽ là nơi cậu phải quản lí trong tương lai. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, cậu nhóc của chúng ta đã không đứng vững nữa rồi...

- Đến đây, Tsuna.

Kyudaime nói, tay chỉ vào một bức vách trong suốt. Tsuna nhìn theo và thấy bên trong bức vách có một thứ gì đó đang toả ánh sáng lấp lánh. Nhìn kỹ hơn thì nó giống như những quả cầu. Những quả cầu phát ra thứ ánh sáng tựa như những ngọn lửa Dying Will

- Con sao thế, Tsuna ?

- Dạ... dạ không... không có gì đâu ạ !!

Cậu nói. Cố giữ vẻ tươi tỉnh. Từ lúc nhìn thấy những quả cầu và ngọc lửa đó. Cậu đã cảm thấy cơ thể mình không được bình thường. Những cơn đau đầu, chóng mặt cứ ập đến với cậu. Bất chợt, không làm chủ được cơ thể, cậu chạm phải một công tắc nhỏ ở bức tường bên phải...

ẦM !!!

Cánh cửa bật mở. Tsuna trượt dài theo dãy hành làng hình xoắn ốc...

- TSUNA, COI CHỪNG...

ẦM !!!

Những tiếng thét của Kyudaime vang lên. Nhưng Tsuna đã chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ như không. Những cảm xúc của cậu lần lượt tan biến. Trước khi màn đêm phủ lên mi mắt cậu. Một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt cậu...

Rất quen...

Cậu đã gặp người này...

Nhưng ở đâu thì cậu không tài nào nhớ ra...

- Xem ra ta phải làm phiền con một thời gian rồi, con trai của ta...

Một giọng nói...

Màn đêm đang phủ xuống...

End chap 9

Chap 10: Nhà khoa học của Vongola

.

.

.

- THA CHO TỚ ĐI REBORN !!!

Bật dậy với một khuôn mặt sợ hãi, Tsuna nhìn xung quanh và cậu chỉ thở phào khi nhận ra là không có Reborn ở đây. Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng. Những cuộc huấn luyện địa ngục của Reborn dành cho cậu ập đến rồi cả những lần bị hành hạ khi cậu không đạt được yêu cầu Reborn đưa ra.

Ôm đầu. Cậu thầm trách sao mình lại xui xẻo thế. Cậu nhớ lại những lần đầu khi gặp Reborn, cậu đã coi thường khi nhìn thấy bộ dạng của cậu ta đến khi vỡ lẽ ra mới biết. Rồi những lần bị cậu ta lôi vào những cuộc chiến tranh đoạt của giới mafia. Cậu chỉ là một học sinh bình thường thế mà trong phút chốc lại biến thành một ông trùm.

- Con đang nghỉ gì vậy, con trai của ta.

Một giọng nói vang lên khiến Tsuna quay lại. Và cậu không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy lúc này. Một thanh niên chừng 20, 21 tuổi với một khuôn mặt y như cậu. Chỉ khác ở điểm duy nhất là mái tóc dài hơn và nhìn chàng trai có vẻ chững chạc hơn so với cậu.

- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu, con trai.

" Con trai " - hai từ này đánh thẳng vào màng nhĩ Tsuna một quả bom. Cậu là con trai của con người này. Làm sao có thể như thế chứ ?! Chuyện này không thể nào xảy ra. Cậu nhìn vào con người đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt không chút giả dối vậy thì...

Chợt...

- Tôi dường như đã gặp anh ở đâu thì phải ?

Mỉm cười chàng trai kia rút từ trong chiếc áo vest đen của mình một cặp găng tay. Đeo vào anh đưa tay lên. Một ngọn lửa mà Tsuna nhận ra đó chính là ngọn lửa Dying Will. Từ ngọn lửa đang cháy sáng trên tay chàng trai một màu đen bao phủ cả căn phòng. Màu đen ấy, Tsuna đã từng biết, đã từng gặp...

- A, tôi nhớ ra rồi. Anh chính là Ichidaime.

- Bingo, con nói đúng rồi đó, con trai.

Như lúc xuất hiện, chỉ bằng một động tác vẫy tay của người con trai được gọi là Ichidaime màn đêm đã tan biến như chưa bao giờ tồn tại trong căn phòng này. Nhìn chàng trai đang ung dung ngồi xuống ghế, Tsuna thầm tự hỏi mình lại vướng vào vụ rắc rối gì đây...

Cốc cốc cốc...

- Xin phép.

Một người con trai mang đôi mắt và mái tóc đen bước vào. Anh ta nhìn Tsuna một cách chăm chú khiến cậu cảm thấy rất bối rối. Và trước khi cậu kịp có phản ứng gì thì anh ta đã nhào tới chỗ cậu và... ôm cậu...

- Ôi, dễ thương quá đi mất !! Gương mặt của em dễ thương quá đi, Juudaime à !!

Tsuna chỉ còn biết đơ ra mà chịu trận. Trong đời cậu đây là lần đầu tiên có một người khen cậu bằng cái cách... kinh dị thế này. Cậu thầm cảm ơn trời là nơi này lúc này trong phòng chỉ có mình cậu bằng không chắc cậu độn thổ mà chết mết. Khoan... trong phòng này còn có...

Bất chợt cậu nhìn lên và nhận ra Ichidaime đang nhìn cậu với một đôi mắt thích thú. Điều đó khiến cậu ngượng hơn bao giờ hết. Như nhận ra sự khó xử của cậu, Ichidaime khẽ hắng giọng.

- Được rồi, mau buông con trai ta ra đi.

- À... à vâng ạ !!

Chàng trai lạ mặt đó buông Tsuna ra bằng một vẻ mặt nuối tiếc...

- Ichidaime à, đây là...

- À đúng rồi, giới thiệu với con, con trai. Đây là Jin - nhà khoa học hàng đầu của Vongola và cũng là người đã đưa ta đến đây.

- Sao ạ ?

Những lời Ichidaime vừa nó như đang chờn vờn trong đầu Tsuna. Cậu không thể tin được trong vòng một ngày cậu gặp bao nhiêu chuyện như thế này. Vừa gặp lại Ichidaime, vừa gặp được nhà khoa học gì đó của Vongola. Cậu thầm hỏi Trời rốt cuộc cậu còn phải gặp những chuyện thế này đến bao giờ...

- Con không cần phải làm vẻ mặt thế đâu con trai.

- Tất... tất cả... mọi chuyện... này là thế nào... con... con không... hiểu gì cả...

- À nói thế nào nhỉ... Ta nghĩ Reborn có giải thích cho con biết vì sao con là mafia rồi phải không ?

- Vâng, Reborn có bảo con là con cháu của ngài.

- Chỉ một nữa thôi. Con vừa là con cháu của ta vừa là con trai của ta...

- Con không hiểu.

- Ừm... giải thích cho đơn giản là con chính là người mang dòng máu trực hệ của ta.

- Trực hệ ?

- Đó là người mang dòng máu có sự di truyền mạnh nhất đấy, Juudaime.

- Jin nói đúng đấy. Trong suốt tất cả các đời Vongola từ trước đến nay, con là người giống ta về cả dung mạo lẫn sức mạnh nhất. Điều đó đã chứng minh cho tất cả những gì ta vừa nói lúc nãy.

Đến giờ thì Tsuna đã hiểu ra vì sao Ichidaime lại gọi mình là con trai. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã giải toả được những thắc mắc của mình... Khoan...

- Vậy tại sao người lại ở đây ạ ? A... ý con là... không phải người đã... a cũng không phải...

Nhìn " con trai " của mình đang lúng túng trong lời nói, Ichidaime khẽ mỉm cười. Ngài quay sang Jin gật đầu ra hiệu...

- Về việc tại sao Ichidaime có mặt ở nơi này thì tôi có thể giải thích cho ngài đấy Juudaime.

- Hả ?

- Đó là do vụ nổ trong phòng thí nghiệm SA-27 lúc nãy. Hẵn ngài còn nhớ...

Người ta thường bảo con người khó có thể quên được những điều khủng khiếp trong đời có thể là nói đến trường hợp này đây. Ngoại trừ những lúc bị Reborn hành hạ ra thì giờ đây trong đầu Tsuna hình ảnh căn phòng... kinh dị ấy một lần nữa ập về...

- Đương... đương nhiên là tôi nhớ rồi

... và nếu như có thứ gì có thể dùng để so sánh với khuôn mặt của Tsuna lúc này thì đó chỉ có thể là bầu trời u ám...

- Căn phòng ấy là căn phòng do Kyudaime dùng để nghiên cứu các vũ khí được tạo ra từ ngọn lửa Dying Will. Nhưng khi ngài mở cửa đã khiến cho xảy ra những phản ứng gây nên vụ nổ đã khiến cho những vũ khí còn trong tình trạng thí nghiệm bị ảnh hưởng. Đúng lúc đó ngài lại rơi vào căn phòng ấy và vô tình đã chịu ảnh hưởng của chúng...

- Vậy cái ảnh hưởng mà tôi phải chịu là...

- Ngài biết đấy... ngọn lửa Dying Will là một dạng vũ khí chỉ truyền qua huyết thống. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt như ngài Xanxus thì khác. Nhưng những trường hợp ấy rất hiếm. Khi ngài chịu ảnh hưởng của những ngọn lửa trong vụ nổ ấy nó tác động đến huyết thống đang chảy trong cơ thể ngài thế nên...

- Thế nên gì cơ ?

- Thế nên người có huyết thống gần với con nhất là ta đã vô tình xuất hiện ở đây.

- Sao cơ ?

- Đó là do sự tác động của những ngọn lửa và huyết thống của Juudaime đã khiến cho không gian trong đó đảo ngược và vô tình khiến xảy ra sự việc này...

Sụp xuống. Tsuna không thể nào tin vào những điều mình vừa tiếp thu. Chính cậu là người đã gây ra những rắc rối này. Không những khiến mọi người phải lo lắng cho mình cậu còn hại Ichidaime bị kéo vào sự việc này. Cậu đúng là Tsuna vô dụng, cậu chẳng làm được gì ngoài gây phiền phức cho những người xung quanh...

Như nhận ra những suy nghĩ tiêu cực của " con trai " mình. Ichidaime bước đến khẽ vỗ vai cậu...

- Chỉ là một tai nạn thôi không ai trách cứ gì con đâu con trai ạ.

Cộc cộc cộc...

- Xin phép người, Ichidaime... A con tỉnh rồi à Tsuna ?!

- Kyudaime, sao người lại...

- Ta đến thăm con. Không được sao ?

- A dạ không... không phải ạ !! Chỉ là...

- Về sự việc vừa xảy ra con không cần phải lo. Ta sẽ giải quyết ổn thoả.

- Nhưng...

- Nếu con cảm thấy có lỗi thì con có thể giúp ta một việc...

- Việc gì ạ ?! Con nhất định sẽ cố hết sức...

- Hãy giúp ta chăm lo chỗ ở cho Ichidaime...

- Hả ?

- Có chuyện gì sao ?

- Không ạ ! Nhưng con làm sao giải thích cho mọi người về sự xuất hiện của Ichidaime...

- Về việc đó, Iemitsu sẽ lo. Con chỉ cần bảo Ichidaime là em trai của con là được rồi...

- Em trai ? Làm sao con có thể có một người em trai lớn hơn mình được chứ ?

- Sao lại không ?

Giọng nói của Ichidaime vang lên khiến mọi người ngay tức khắc quay lại nhìn. Mỉm cười. Một ngọn lửa Dying Will phát ra từ bàn tay của của Ichidaime. Ngọn lửa ấy dần dần bao bọc lấy cơ thể của ông và phát sáng dần dần. Đến khi toàn thân của Ichidaime đã được bao phủ hoàn toàn bởi những ngọn lửa ấy thì một thứ ánh sáng vừa chói loà vừa thanh khiết phát ra. Khi thứ ánh sáng ấy tắt thì tại nơi đó giờ đây là...

- Thế này thì ta làm em trai con được rồi chứ, oni - san ?

... một cậu bé chừng 5, 6 tuổi với hình dạng là Tsuna mini đang đứng đó và mỉm cười. Một nụ cười khiến cho 2 trong 3 người đứng trong căn phòng ấy bị hạ gục trong tíc tắc và người con lại đang cho quai hàm của mình du lịch dưới sàn nhà...

.

.

.

- Mọi chuyện là thế đấy.

Kyudaime vừa giải thích cho tất cả mọi người về sự hiện diện của Ichidaime xong thì lập tức ông thoái lui một bước vì cảm nhận thấy tà khí xung quanh mình. Có thể nói bây giờ trước mặt ông là những luồng sát khí mạnh nhất trong giới mafia...

- Kufufu... ông bảo cái tên Jin gì đó đã ôm Vongola à ?!

- Đúng thế...

- Kyudaime à - Fuuta lên tiếng, có vẻ như cậu là người giữ được bình tĩnh cho đến lúc này - Theo như những gì ngài kể thì Ichidaime khác xa bây giờ thì phải...

- À về việc đó thì... - Kyudaime ấp úng có vẻ như ông muốn tránh khỏi chủ đề này.

BỐP !!!

- Nói mau, không ta sẽ cắn ông đến chết - Cây tonfa của Hibari đã vinh dự đục thằng một lỗ trên bức tường ngay sau lưng Kyudaime.

- Đó là do thằng Jin... - nói đến đây Kyudaime lùi thêm một bước để tránh tai vạ gió bay - ... nó bảo sẽ huấn luyện Ichidaime cách để trở thành một đứa em ngoan gì đó... thế rồi...

Kyudaime chỉ nói đến đấy là ngay lập tức cả khu hành lang tràn ngập sát khí. Ngày hôm sau, một bản thông báo được gửi đến cho Kyudaime với nội dung về vụ phá huỷ hơn nửa khu nghiên cứu khoa học của nhà Vongola. Trong đó rất nhiều người bị thương nhưng nặng nhất chính là nhà khoa học đại tài của Vongola - Jin. Nghe đâu anh ta phải định cư trong bệnh viện cả một thời gian dài

End chap 10

Chap 11: Buổi sáng kinh hoàng

.

.

.

Ai từng nói với tôi cuộc sống là tươi đẹp, là mơ mộng, là những gì tuyệt nhất mà một con người có thể tưởng tượng ra được. Có lẽ người đó đã lầm mất rồi !! Bởi lẽ cuộc sống của Tsuna giờ đây nếu có người nào nói đó là thiên đường thì bạn nên kiểm tra xem chàng ta từng là bệnh nhân ở đâu nhé !!

Vâng, xin mời tất cả các trí tưởng tượng của các bạn gia nhập vào khung cảnh sau nhé !!

.

.

.

Trong một căn phòng màu trắng sữa thật dễ thương có một chiếc giường cùng màu thật xinh xắn. Trên chiếc giường thật xinh xắn ấy đang có một người thật xinh đẹp đang ngủ. Con người thật xinh đẹp ấy đang mặc một bộ kimono trắng chỉ cột ngang hông để lộ làn da trắng nõn. Khuôn mặt chìm trong giấc ngủ thật thanh bình.

Đây thật là một khung cảnh tuyệt đẹp. Tất nhiên là càng đẹp hơn nếu như không có bóng đen đang nằm cạnh con người ấy.

- NHÀ NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG PHÒNG JUUDAIME HẢ ??

Một tiếng thét " cảm động " trời xanh đã đánh thức cả dinh thự nhà Vongola. Và một tràn âm thanh tuyệt hảo khác cũng lần lượt vang lên...

XOẢNG !!!

BÙM !!!

Cốc cốc cốc... Cạch.

Một Mukuro với tài khinh công xuất quỷ nhập thần đã du dây... điện xông thẳng vào cửa sổ phòng Tsuna. Cánh cửa mới vài phút trước đáng giá cả ngàn đôla nay đã trở thành những tấm kính bán đồng nát dưới gót giày của anh. Và giờ đây căn phòng Tsuna đã có một lối ra vào cho " những người thích làm việc về đêm "

Một Hibari với tài phá tường hoàn hảo đã đập nát một góc bức tường phòng Tsuna. Nơi vài phút trước là bức tường ngăn cách phòng anh và phòng cậu... và hiển nhiên với tài nghệ tuyệt hảo đó anh đã chẳng ngại ngùng phá luôn " cả bức tường ngăn cách hai con tim "

Và thấp thoáng bóng người đang ung dung bước vào từ cánh cửa phòng theo phong cách của một quý... ông đó chính là Kyudaime. Người đã phóng với một tốc độ kỷ lục 150m/s băng qua cả một khoảng sân rộng có gắn laze, những chuồng chó bec-giê giữ cửa và cả những bãi địa lôi do... chính tay... Iemitsu đặt để bảo vệ con trai mình đến chỗ Juudaime tương lai hòng ngăn chặng những điều đáng tiếc xảy ra.

Những con người ấy vừa vào đến phòng đã nhanh chóng có mặt tại... hiện trường nơi xảy ra tiếng thét kinh hồn kia. Ngay lập tức khuôn mặt của họ đều không hẹn mà trở nên... " đáng yêu " như nhau.

4s...

Vâng và với những tiếng động nghe như... khủng bố kiểu kia thì bạn có là Mamut đang ngủ đông thì cũng phải dậy mà thôi. Tsuna thì cũng chẳng ngoại lệ. Vừa thức dậy, cậu đã thấy trước mặt mình là những khuôn mặt cực kỳ... " đáng yêu " của những Gurdian và Kyudaime. Trước khi cậu hiểu được chuyện gì thì một bàn tay nhỏ đã kéo cậu xuống và...

Chụt !!

... tặng cho cậu một nụ hôn trên... môi.

- Chào buổi sáng, con trai yêu dấu.

3s...

- I... Ichidaime... sao... sao ngài... lại... lại... * đỏ mặt *

- Chỉ là chào buổi sáng thôi mà, con yêu. * ngây thơ vô ( số ) tội *

2s...

- Mà sao con lại ở đây ? Con nhớ là...

- Là tối qua ta bế con vào đó. * hoa nở khắp nơi *

1s...

- Vậy còn quần áo của con ?

- Là ta thay cho con luôn đó * bướm vàng tung bay *

Núi lửa phun trào

- Kufufu... Vongola bé nhỏ à !! Có lẽ tối qua quả là khó quên với cậu nhỉ ?!

- Ta sẽ cắn ngươi đến chết !!

- Ngươi dám làm những việc thế với Juudaime ??

Một bầu trời đen với mây mù, bão tố và cả sương mù đã kéo đến bao quanh dinh thự của dòng họ Vongola báo hiệu điềm gỡ. Bằng những phương tiện tối tân nhất, Kyudaime đã kịp di tản 90% dân số mafia của gia đình. Chỉ tiếc một điều là 10% còn lại di tản không kịp. Phần vì ở quá gần nơi nguy hiểm, phần thì trong đám thuộc hạ của Kyudaime chẳng có ai có đủ dũng cảm để bước vào khu vực đang tràn đầy sát khí ấy...

Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho những con người không thể nhìn thấy bình minh của ngày mai

End chap 11

Chap 12: Ngày cuối cùng...

.

.

.

Sau khi buổi sáng kinh hoàng của nhà Vongola kết thúc, hầu hết những người vô phúc không thể thoát khỏi " vùng phủ sóng " đều chịu chung một vinh dự được trở thành một thành viên trong chế độ " thường trú tạm vắng " tại bệnh viện của Vongola...

Còn những người may mắn được di tản kịp thời thì giữ được tính mạng. Nhưng vì muốn trấn an các thuộc hạ của mình và chữa trị cho chính mình, Kyudaime đã đồng loạt đăng ký cho tất cả một chuyến tham quan... khoa tâm lý trị liệu...

Người duy nhất may mắn thoát khỏi buổi sáng ấy không một vết trầy là ai thì hẳn ta đã biết... Yeah, chính là Juudaime của nhà Vongola. Và có lẽ cũng chẳng khó để có thể hiểu được điều đó khi mà với sự bảo vệ của các Guardian khu vực xung quanh cậu đã được đóng biển " Cấm lại gần "...

Và bây giờ tất cả những gì còn sót lại của nhà Vongola là... những Guardian đang... tiếp tục chiến đấu...

- Có lẽ con nên đi can họ ngay đi, con trai.

Ichidaime nói trong khi vẫn ôm chặt lấy Tsuna. Có vẻ như đối với ngài, thú vui duy nhất chính là bám dính lấy con trai của mình. Thích thú nhìn những Guardian của đời Juudaime đang kịch chiến, ngài không khỏi thích thú khi nhận ra sức hút khác người của " con trai " mình...

- Vâng.

Thở dài. Luôn luôn như vậy, Ichidaime luôn là người gây ra chuyện để rồi lại giao cho cậu giải quyết. Đôi lúc cậu tự hỏi sao ngài lại có một cá tính giống Reborn đến thế ?? Luôn gây phiền phức cho người khác. Khổ nổi cậu lại không cách gì từ chối được...

PẶC !!!

Một bóng người lướt theo gió, đỡ lấy cây tonfa và đinh ba của hai người bảo vệ được xung tụng là mạnh nhất và... kinh dị nhất nhà Vongola - Cloud Guardian và Mist Guardian. Đôi mắt phẳng lặng tựa hồ nước mùa thu nhìn thẳng vào hai nhân tố ấy không chút sợ hãi...

- Dừng ngay trận đấu này lại.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Hibari và Mukuro hầm hè nhau một lúc nhưng cũng rút lui. Bởi lẽ họ không thể chống lại được cậu, chống lại người họ bảo vệ, chống lại... Bầu Trời của chính họ...

.

.

.

Ngồi trên chiếc xe của Kyudaime, tất cả áp lực + sát khí giờ đây đều được tặng hết cho con người đang... bám chặt lấy Tsuna. Nếu không phải vì mục đích của chuyến đi này có lẽ chủ nhân của những luồng sát khí ấy đã không do dự giết chết cậu nhóc này mất rồi...

.

.

.

[ Cách đây 2 giờ ]

- Tiêu căn nhà của ta rồi !!!

Thở dài, Kyudaime nhìn đống tàn tích còn lại. Còn đâu căn nhà mà ông yêu quý nữa, chỉ vì một cuộc cãi nhau giữa các Guardian và Ichidaime mà giờ đây nhà của ông đã chỉ còn là dĩ vãng...

- Con xin lỗi, Kyudaime...

- Không phải lỗi con đâu. Đừng lo...

Mỉm cười, đôn hậu. Ông nhìn Tsuna, thầm trách mình đã khiến cậu bé phải áy náy bởi suy cho cùng chính ông là người đã sắp xếp cho Ichidaime ở chung với Tsuna, cũng chính ông là người đã gián tiếp đưa Ichidaime đến thời đại này...

- KYUDAIME... KYUDAIME...

Một tiếng... gọi từ xa kéo sự chú ý của ông về phía đó. Nhìn từ xa, Kyudaime có thể đoán đó chính là người của phòng nghiên cứu...

- Có chuyện gì vậy ??

- Thưa Kyudaime, đã tìm ra cách rồi ạ !!

- Cách ?? Cách gì cơ ??

- Thưa, là cách để đảo chiều những phản ứng trên người Juudaime trong cuộc thí nghiệm lần trước rồi...

- SAO CƠ ??

.

.

.

Đó chính là nguyên nhân vì sao mọi người giờ lại ở đây... Nếu như đúng theo những gì kẻ kia nói thì cũng có nghĩa đây là khoảng thời gian cuối cùng Ichidaime có thể ở đây được... Tuy biết là thế, nhưng không hiểu sao sát khí từ trong xe cứ ngày một tăng theo cấp số nhân...

" Giết... Giết... Nhất định ta phải cắn chết tên nhóc này... Cả tên động vật ăn cỏ đáng chết kia nữa. Dám để cho tên nhóc ấy ôm... Cắn chết chúng... Ta nhất định phải cắn chết chúng... "

" Kufufu... Vongola bé nhỏ, cậu có vẻ vui với tên nhóc ấy nhỉ... Tên nhóc chết tiệt... Ta thề sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh... kufufu... "

" Hai tên đáng chết... Dám hăm doạ ta hả ?? Để coi các người làm gì được ta nào ?? "

Cứ như thế, cuộc đấu nhãn của ba con người này cứ tiếp tục diễn ra khiến tất cả những ai ngồi trên xe thầm cầu nguyện sao cho đừng xảy ra chuyện gì. Chỉ riêng một mình Tsuna - người đã gián tiếp gây luồng sát khí này vẫn ung dung mỉm cười. Không hiểu là cậu đã lờn thuốc hay không sợ nhỉ ???

.

.

.

Chiếc xe đỗ lại trước căn nhà - nơi trước đây không lâu là nguyên nhân làm cho Ichidaime phải vượt không gian đến thời đại này. Vừa bước xuống xe, Kyudaime đã nhanh chóng đưa mọi người vào trong, bởi lẽ ông biết nếu còn đứng dây dưa ở ngoài này thì một trận chiến sẽ lại xảy ra và chắc chắn hậu quả của nó sẽ nặng nề hơn cuộc chiến tại nhà ông...

.

.

.

- Thưa Kyudaime, mời người xem qua...

Cầm xấp giấy lên, Kyudaime khẽ liếc nhìn qua. Bất giác ông nhăn mặt lại...

- Đây là...

- Vâng, chính là thế đấy ạ !!

- Không còn cách nào khác sao ??

- Vâng.

- Thôi được rồi.

Thở dài. Kyudaime ra hiệu cho tên thuộc hạ lui xuống. Ngay khi tiếng bước chân của hắn xa dần, ông quay sang nhìn Tsuna. Thở dài...

- Xem ra phải làm phiền con nữa rồi Tsuna...

- Sao ạ ?!

- Con xem...

Đưa xấp giấy cho Tsuna, ông thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ...

Nhận xấp giấy từ tay Kyudaime, Tsuna đột nhiên có một cảm giác bất an. Mỗi lần Kyudaime thở dài là đối với cậu y như rằng có chuyện. Cậu thầm mong sao đó không phải chuyện gì nguy hiểm...

1s...

2s...

3s...

- CÁI GÌ ???

.

.

.

Ngày hôm nay thật là đẹp trời, đến mức tiếng thét... đáng yêu của các Guardian nhà Vongola cũng không thể làm được điều gì hơn là đưa tiễn hơn 99% nhân mạng trong vòng bán kính 1 km trở lại trở thành thành viên của chế độ " thường trú tạm vắng " của bệnh viện... cấp... tỉnh nước Ý...

.

.

.

- Chuyện này... chuyện này... Kyudaime... con... con...

- Ta cũng không còn cách nào khác đâu. Con ráng chịu đựng đi Tsuna.

- Con đâu có nói con không đồng ý nhưng...

- Nhưng sao ??

- Đằng sau người kìa Kyudaime...

Nhìn lại phía đằng sau lưng mình, Kyudaime bất giác cảm thấy Địa Ngục thật là đẹp và sẽ càng đẹp hơn nếu như nó đến đón ông ngay bây giờ...

- A... vi... việc này...

- Tốt nhất là ông cho tôi một câu trả lời thích hợp bằng không...

- Kufufu...

- Kyudaime, xin lỗi...

Cùng một lúc, cả ba Guardian nhà Vongola đều chuẩn bị những thứ đồ chơi tuyệt vời nhất của mình để dành tặng cho... vị boss đáng kính của nhà Vongola hiện nay - Kyudaime...

- Ôhôhô, cái này lí thú à nghen. Tsuna - channnnnnnnnnnnn

Một âm thanh thật tuyệt phát ra từ Ichidaime đã gián tiếp kéo Kyudaime khỏi cái chết nhưng lại trực tiếp đưa chính ngài đến gần cái chết hơn...

- Hibari, Mukuro, Gokudera bỏ... bỏ vũ khí xuống mau...

Tsuna hốt hoảng kêu lên trước khi có chuyện xảy ra... nhưng có vẻ như... hơi muộn...

End chap 12

Chap 13: Trở về

.

.

.

- Lần này mọi người làm ơn bình tĩnh chút đi.

Tsuna lên tiếng, gương mặt của cậu vẫn còn vết tích của trận chiến ban nãy. Trước mặt cậu giờ đây là một Hibari đang giận dữ với đôi tonfa trên tay, kế bên đó là Mukuro kèm theo một luồng sát khí... hình... quả dứa. Đằng sau cậu hiện giờ là một Gokudera với một vẻ mặt hối lỗi...

- Tsuna - chan, mọi chuyện chuẩn bị xong rồi đó...

Bước vào với một vẻ mặt... vô tư chưa từng có... Ichidaime bình thản ôm lấy cổ Tsuna. Một hành động mà đối với các Guardian thì đáng bị băm vằm làm trăm mảnh... nhưng vào lúc này thì họ không thể nào làm được điều đó...

.

.

.

- Kyudaime...

- À, con đến rồi đó hả, Tsuna ??

- Vâng...

- Làm phiền con nữa rồi...

- Không sao ạ ??

Lúc này đây thì cả Tsuna lẫn Kyudaime đều chỉ biết thở dài... họ thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ...

.

.

.

- Chúng tôi sẽ đảo ngược chiều phân cực của những phản ứng xảy ra trong cơ thể của ngài. Sự đảo ngược chu trình này sẽ làm cho không gian bị tách ra tạo thành một lỗ hổng. Lúc này đây, Ichidaime sẽ từ lỗ hổng đó trở về nơi cũ. Ngài hiểu chứ, Juudaime ??

- Tôi hiểu rồi...

- Còn một chuyện nữa. Đó là do lúc đầu chính ngài là nguyên nhân khiến cho Ichidaime bị gọi đến đây, nên giờ ngài phải là người đưa ngài ấy trở về...

- Tôi hiểu...

- Chúng tôi sẽ dùng chính cơ thể của ngài để làm không gian tạo lỗ hổng. Ngài không phiền chứ ạ ?!

- Vâng...

- Nếu vậy thì chúng tôi xin phép

Trước sau nối đuôi theo Tsuna và Kyudaime, Ichidaime không quen thì thầm vào tai của ba Guardian vừa xém chút nữa là biến cả tòa nhà nghiên cứu này thành bình địa...

- Hehehe, lần này thì Tsu - chan là của ta rồi nghen... Đố các ngươi biết được cơ thể của Tsu - chan bằng ta, hehehe...

Một câu nói đúng theo nhãn hiệu " made by Ichidaime " nó đã hoàn thành... hơn cả mong đợi trong nhiệm vụ... chọc tức các Guardian...

Chỉ tội cho Tsuna, đứng sau 7cm tường cửa phòng thí nghiệm mà vẫn cảm thấy lành lạnh sống lưng... Cậu đâu có hay biết rằng những luồng... sát khí... cực kỳ... thân thương ấy là dành cho con người đang bám trên lưng cậu bây giờ...

.

.

.

ẦM !!!

Những tia lửa lại phát ra thứ ánh sáng huyền ảo như ngày đó - cái ngày cậu đã vô tình kéo Ichidaime đến đây... Vậy là cái ngày cậu chia tay Ichidaime cũng đã đến. Biết là thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy... cứ như là mất đi một cái gì đó rất quan trọng...

- Tsuna...

Ichidaime lên tiếng, đây là lần đầu tiên, ngài gọi cậu... một cách bình thường...

- Vâng...

Ichidaime nhìn Tsuna. Một khoảng im lặng trải qua giữa họ. Không hiểu là họ không biết nói gì hay không có gì để nói. Chỉ biết một điều duy nhất... Ichidaime đã cười... một nụ cười thật đẹp...

- Ta sẽ nhớ con lắm đấy, con trai...

Một thoáng ngạc nhiên trải qua với Tsuna, nhưng cậu hiểu Ichidaime muốn nói gì. Một nụ cười được vẽ nên trên gương mặt thanh tú của cậu...

- Vâng...

ẦM !!!

- Tạm biệt, con trai của ta...

.

.

.

Tỉnh lại, cậu thấy mình lại nằm trong căn phòng quen thuộc. Mọi thứ đều như trước, chỉ có điều lần này không có một cậu bé nhỏ kề bên khi cậu ngủ...

Trống vắng...

Sao chiếc giường cậu thường nằm giờ lại trống trải đến thế...

Bất giác cậu cuối đầu xuống bất lực và...

... trên bàn tay của cậu hiện giờ là...

... Sky Ring Vongola cùng với...

- Juudaime, người dậy rồi à ?!

- Đồ động vật ăn cỏ vô dụng...

- Kufufu...

Mọi người - các Guardian của cậu lần lượt xuất hiện...

Họ ở đó...

... bên cậu...

... mãi mãi...

.

.

.

- Ichidaime... Ichidaime...

- Ưm...

- May quá !!! Người tỉnh rồi. Sao người lại nằm đây vậy, Ichidaime ??

- Ta...

- Vâng.

- Ta đã có một giấc mơ đẹp...

- Ichidaime...

Mỉm cười, một cơn gió thoáng vụt qua cuốn theo một lời nói... một lời nói chỉ dành cho một người...

- Hạnh phúc nhé, con trai...

.

.

.

- Tsu - kun này...

- Vâng...

- Sao con lại chọn những kẻ đó làm Guardian vậy ??

- Ý ngài là sao, Ichidaime ??

- Con nhìn xem...

Chỉ tay về phía các Guardian đang hỗn chiến trong toà nhà của Kyudaime...

- Con nhìn đi, bọn chúng suốt ngày chỉ thấy gây nhau, thế làm sao có thể trở thành người bảo vệ được ??

Nhìn về hướng tay của Ichidaime, Tsuna chỉ mỉm cười...

- Cho dù thế thì con vẫn chọn họ làm người bảo vệ của mình...

- Sao kia ??

- Họ... dù rằng mỗi người mỗi tính, thường hay gây nhau, thậm chí đôi lúc còn đánh nhau... nhưng... nếu được lựa chọn lần nữa... con... con sẽ vẫn chọn họ làm người bảo vệ của mình...

Đâu đó trong đôi mắt kia đang rực rỡ một sắc lửa tuyệt đẹp...

Một sắc lửa của tin tưởng, của hy vọng và... của cả trái tim...

- Flame Dying Will...

- Sao ạ ?!

- Không có gì...

.

.

.

- Hy vọng con mãi giữ được ngọn lửa của trái tim mình, Tsuna ạ !!!

Vậy bạn đã đoán ra vật gì trong lòng bàn tay của Tsuna chưa ???

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro