◤41◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình trong suốt thời gian qua, mình đã thi xong rồi và đây là chương mớiiiii

———

Kỳ nghỉ hè sau nửa năm học tại Kunugigaoka đã bước vào giai đoạn thảnh thơi nhất, Yamamoto cùng các bạn học không cần phải đến trường, có nhiều thời gian rảnh cho gia đình hơn so với trước.

À... Yamamoto nghĩ về mặt lý thuyết là thế, còn lại thì phần lớn thời gian nghỉ hè cậu chàng vẫn phải dành cho việc học tập. Yamamoto nghĩ nếu là mọi người trong lớp 3-E thì họ cũng đang học rất nghiêm túc, vì thế cậu chàng không thể lơ là được.

Lúc trước khi còn ở Ý, Yamamoto và các hộ vệ khác hầu như không có ngày nghỉ hè thực sự. Cho dù là ngày lễ thì với Vongola chỉ như ngày làm việc bình thường, chẳng qua là có thêm chút đặc biệt nhỏ. Mặc dù khi về Nhật, Yamamoto khá mong chờ một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa của lứa tuổi học sinh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện giờ cậu chàng đang là học sinh cuối cấp, không cố gắng học tập là không được đâu.

  - Đi ngoại khoá về xong cứ có cảm giác hè trôi qua lâu thế nhỉ...

Cách đây vài ba hôm, chuyến đi chơi biển của lớp 3-E tại Okinawa đã kết thúc, và tất nhiên là họ vẫn chưa ám sát được Koro-sensei mặc cho sự giúp sức của phía chính phủ, Yamamoto phải công nhận là trạng thái phòng thủ hình quả cầu thuỷ tinh của người thầy nọ rất đáng khâm phục.

Sau khi chuyến đi kết thúc Yamamoto đã chủ động gọi điện cho Tsunayoshi, để nhận lại lời giải thích cho toàn bộ kế hoạch giữa boss và ba tay sát thủ có hợp đồng với Takaoka. Đúng như những gì cậu chàng nghĩ, Tsunayoshi đã đàm phán trước mà không thông báo gì cho Yamamoto cả. Boss càng lúc càng bí ẩn rồi, có phải là vì Yamamoto tách khỏi cậu ấy vài tháng nên mới thế không?

Có điều, sau vụ việc ở Okinawa, Yamamoto càng suy nghĩ nhiều hơn trước. Không ít lần cậu chàng nhớ đến câu nói của Tsunayoshi khi giao lại chiếc nhẫn Vongola cho mình, rằng sẽ còn nhiều thế lực nguy hiểm khác sẽ đến lớp 3-E. Nếu thật sự một ngày nào đó... tính mạng của mọi người tại lớp 3-E bị đe doạ, bị đẩy đến bờ vực chứ không chỉ đơn giản như vụ việc với Takaoka nữa, thì Yamamoto nên ứng phó thế nào mới phải?

Tất cả mọi người vẫn chưa biết đến thân phận của Yamamoto, và ngay tại thời điểm hiện giờ chính Yamamoto còn cho rằng mọi người chưa nên biết. Tin đồn về sự hiện nhúng tay của mafia vào công việc của chính phủ ngày một lan rộng, có thể có người đã lan tin đi xa hơn.

Yamamoto nhìn về thanh kiếm tre trong phòng, nếu về sau lớp 3-E chưa thể ám sát được mục tiêu của họ, thì sẽ có lúc Yamamoto cùng mọi người gặp được Tử Thần.

Đều là người ở thế giới ngầm, nhưng Yamamoto chưa bao giờ có cơ hội được gặp Tử Thần. Cậu chàng tất nhiên biết việc Reborn có quan hệ với Tử Thần, nhưng dường như chính chủ không muốn kể lại chuyện quá khứ nên Yamamoto không tiện hỏi sâu hơn. Dù vậy, Yamamoto tin rằng chỉ cần đến thời điểm thích hợp thì boss sẽ cho cậu biết thêm nguồn thông tin quý giá khác.

Còn bây giờ thì... tận hưởng kỳ nghỉ hè đã.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Yamamoto nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ, cậu chàng quay sang nhìn thì thấy Koro-sensei - người thầy kính mến trong lớp cải trang không hoàn hảo lắm - đang bám lấy phía bên kia cửa sổ phòng của Yamamoto.

  - Ấy?! Koro-sensei?! Thầy đang làm gì bên ngoài phòng em thế?

Yamamoto tiến đến mở cửa sổ, sinh vật bằng liền cầm trên tay một tờ poster màu sắc rất bắt mắt và đưa nó cho cậu.

  - Đi lễ hội nào Yamamoto-kun!!

  - Vâng? À lễ hội mùa hè này, nhớ quá đi.

Ở Nhật Bản thường sẽ có các lễ hội diễn ra vào kỳ nghỉ hè, lúc trước khi chưa sang Ý Yamamoto rất thích những nơi như thế. Đến Ý rồi thì không khí hội chợ cảm giác không còn được như quê hương, Yamamoto không nghĩ là chính cậu chàng còn quên mất cả việc phải đi hội chợ khi về Nhật Bản.

  - Em nhớ đi nhé!! Phải đi nhé!

  - Ha ha sao thầy nhiệt tình thế?

  - Thầy đi mời các bạn khác, nhưng ai cũng bảo bận cả.

Và trước mắt Yamamoto khi này, là một sinh vật kỳ dị đang rơi nước mắt trong trạng thái đu bám trên tường nhà người ta, thế này có tính là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở không ta?

Hỏi ra mới biết, Koro-sensei muốn rủ cả lớp cùng đi hội chợ, nghe bảo thầy ấy còn gọi điện cho cả Lovro hiện đang ở nước ngoài. Yamamoto không nghĩ là người thầy bạch tuộc của họ lại đam mê với hội chợ mùa hè đến thế đấy.

  - Ha ha, vậy tối nay em sẽ đến chơi cùng thầy nhé. Lâu rồi em không trải nghiệm lại lễ hội ở Nhật mà.

Yamamoto bỗng nảy lên ý tưởng bán sushi kiếm thêm xíu tiền tiêu vặt ở hội chợ tối nay.

...

Khi buổi tối đến, lễ hội lại thắp sáng đèn lên, rực rỡ cả một con đường nhộn nhịp tiếng người qua lại. Hai bên đường là các sạp đồ ăn, trò chơi khác nhau, khiến cho bầu không khí lễ hội càng vui hơn nữa.

Nagisa đứng ở một góc của hội chợ mùa hè, cảm nhận hương thơm từ các sạp đồ ăn, cùng tiếng cười nói vui vẻ ở khắp nơi. Mặc dù năm nào cũng có lễ hội, nhưng cảm giác mỗi năm đi lại một khác. Nagisa nghĩ đó là vì mỗi ngày cậu chàng đều lớn lên thêm một chút, cứ thế kỷ niệm của năm nay sẽ lại khác năm cũ, cả lễ hội mùa hè cũng thế.

  - Mọi người đến nhiều hơn thầy tưởng, thật may quá.

Bên cạnh cậu chàng là Koro-sensei trong lớp hoá trang kỳ lạ, và Kayano cũng không biết nên nói gì khi nghe thầy của mình bảo như vậy. Hẳn là hôm nay thầy ấy đã bay sang từng nhà một để mời các bạn đi lễ hội, cho nên nhìn thấy nhiều người như thế rất vui.

Cơ mà Nagisa không nghĩ thầy ấy lại để tâm việc này như thế, Koro-sensei còn bảo nếu không ai đến thì sinh vật vàng sẽ tự sát mất đó.

Cô bạn Kayano liền đáp lời:

  - Thế đáng ra chúng ta không nên đến nhỉ?

Lễ hội mùa hè còn là dịp được thấy các bạn nữ mặc những bộ yukata đủ màu, rất đẹp mắt và đáng yêu. Nagisa đi ngang qua một vài bạn nữ trong lớp 3-E, ai nấy đều đang diện yukata mùa hè.

Việc học ở Kunugigaoka khá nặng, vì thế Nagisa cảm thấy vui khi được nhìn các bạn học của mình được có cơ hội nghỉ ngơi và chơi đùa đúng với lứa tuổi. Thôi thì chỉ một đêm thôi, Nagisa sẽ tận hưởng thời gian nghỉ này thật tốt.

Không biết có phải vì được huấn luyện nhiều hay sao, hầu như gian hàng trò chơi nào có bạn học từ lớp 3-E tham dự đều thắng lớn. Điển hình là hai tay súng ngầu nhất của lớp, Chiba cùng Hayami, Nagisa nghe kể hai người họ bị cấm chơi ở quầy bắn súng, vì dễ quá nên lỡ tay lấy hết quà của chủ quầy.

Rồi cả hình ảnh lớp trưởng Isogai ở quầy trò chơi bắt cá vàng nữa, chỉ trong giây lát đã bắt được cả hai túi cá đầy, dù nghe bảo là cậu ấy định nấu chúng ăn tối chứ không phải nuôi.

  - Mọi người thu hoạch được nhiều ghê ha.

  - Ừm, đều dùng kỹ năng ám sát để chơi trò chơi cả mà.

Nagisa cùng Kayano thì ở quầy vớt bóng nước, dù miệng thì bảo vậy nhưng cậu chàng cùng cô bạn tóc xanh lá nọ gần như sắp vớt hết cả ao bóng nước rồi.

  - Ơ mà, không thấy Yamamoto-kun đâu nhỉ?

Cô Bitch thì đang nhậu cùng một vài vị khách nam trong lễ hội, Koro-sensei thì cuối tháng rơi vào tình cảnh thiếu thốn nên sử dụng phân thân và tốc độ cực nhanh để chạy cùng lúc cả mấy sạp đồ ăn, hình như con số đang được mở rộng từ vài sạp lẻ cho đến cỡ mười sạp đồ ăn khác nhau rồi.

Nagisa không nghĩ cậu bạn cao ráo của lớp sẽ vắng mặt trong hội chợ, vì Nagisa nghĩ Yamamoto trông có vẻ là người rất thích tận hưởng những ngày lễ thế này.

Vừa mới nhắc, Nagisa nghe thấy tiếng của cậu bạn Karma ở đằng sau, cậu liền quay lại nhìn cùng Kayano.

  - Cho tớ một phần sushi đi Yamamoto-kun.

Sau lưng Nagisa là hình ảnh Karma với trên tay là món đồ chơi điện tử mới nhất cậu ấy vừa đạt được sau khi phân tích xác suất trúng giải cho chủ quầy, nghe bảo là bị vạch trần khả năng trúng giải có tỷ lệ siêu thấp, nên chủ quầy đó đã đưa cho Karma luôn món đồ chơi ấy. Và quầy đồ ăn mà cậu bạn tóc đỏ đang đứng mua là một quầy sushi, có vẻ là vừa mới mở cách đây không lâu.

  - Yamamoto-kun đang bán sushi kìa!

Chủ quầy sushi đó là Yamamoto, người đang dùng kỹ năng chuyên nghiệp để làm ra những phần sushi bán sẵn.

  - Ấy, là Nagisa với Kayano này, ha ha hai cậu đi lễ hội vui chứ?

Kayano liền bảo:

  - Sao cậu lại bán sushi thế? À, cho tớ một phần nữa.

Đáp lại Kayano là một Yamamoto mỉm cười rất tươi, không giấu được vui vẻ, hình như còn thuận tay lấy thêm cho Kayano vài miếng sushi nữa vào hộp.

  - Ha ha tớ muốn kiếm thêm xíu tiền tiêu vặt ấy mà.

Chẳng qua là Yamamoto cảm thấy mùa hè chỉ ở nhà thì hơi chán, vì vậy khi nghe Koro-sensei rủ đến hội chợ cậu chàng liền nghĩ ra việc để làm. Coi như kiếm lại tiền để sử dụng ở Nhật, cũng tránh bị nghi ngờ về nguồn thu nhập vậy.

  - Tớ cứ tưởng cậu định tranh giành thị trường với Koro-sensei chứ.

Karma vừa ăn một miếng sushi vừa bảo, hướng ánh mắt đến Yamamoto như đang muốn trêu chọc đối phương.

Nagisa không hiểu sao, cậu có cảm giác lời nói của Karma khi đối thoại với Yamamoto không còn khó chịu như hồi trước. Đúng hơn thì, từ sau kỳ nghỉ ở Okinawa Nagisa nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ đã có phần dịu hơn một chút. Dù không biết lý do cụ thể, nhưng thôi thì thế cũng tốt mà.

  - Quả nhiên Koro-sensei đi mời từng người một luôn nhỉ?

  - Ha ha, hồi sáng thầy ấy bám lên cửa sổ phòng tớ đó.

Buổi tối hôm ấy là một trong số ít ngày lớp 3-E thật sự được nghỉ ngơi, Nagisa đã nghĩ như thế. Khoảng thời gian sắp tới, lịch trình học sẽ tăng lên rất nhiều, và cả những hoạt động thể thao nữa. Có thể xem như kỳ nghỉ hè là bước đệm trước khi toàn bộ lớp 3-E hoàn thành năm học, và trước khi Trái Đất nổ tung.

  - Lớp mình cứ thế này mãi cũng vui ha.

Nhưng có lẽ, học kỳ hai sắp đến sẽ còn nhiều biến động hơn so với trước.

...

Cùng thời điểm ấy, tại một nơi nào đó không phải nước Nhật.

Trong căn phòng nọ với lớp tường đỏ sẫm quý phái,, độc mỗi hình dáng một gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng vải nhung êm ái.

Căn phòng không có một cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn lồng lớn treo ở trên cao, gần như thắp sáng cả căn phòng kín mít. Dựa vào những đặc điểm dễ nhìn thấy bằng mắt thường, theo đó là cảm giác cứng cáp khi sờ vào tường, ta có thể đặt ra câu trả lời rằng đây là phòng cách âm.

Gã đàn ông ngồi ở chiếc ghế với gương mặt trầm ngâm, cả người của gã được băng bó cẩn thận, lớp băng hơi thấm phải chút máu từ lòng ngực trái. Trông có vẻ là vết thương bị gây ra do đạn, và vị trí mà khẩu súng ấy nhắm vào rất hiểm độc, nhằm một phát giết chết ngay đối thủ. Nét mặt người đàn ông không đổi, chỉ chăm chăm nhìn vào một khoảng không nào đó, hoàn toàn không hề biết gã đang nghĩ gì.

Từ đằng sau gã đàn ông vang lên tiếng gõ cửa, và sau đó là tiếng bước chân, dường như người đang bước vào cũng không để ý rằng mình đã có sự cho phép của người ở trong hay chưa, hoặc chính người bước vào mới có quyền hạn để làm thế.

Đảo mắt nhìn về phía cửa, gã đàn ông quan sát thiếu niên đang bước vào, theo sau là một gã khác cao lớn hơn trong chiếc mũ fedora đặc trưng của Ý. Thiếu niên nọ dáng vẻ không cao, mặc trên bình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần Âu và cà vạt, nổi bật với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu đang hướng về người ngồi trên ghế mà mỉm cười.

  - Ciao Lovro-san, vết thương của ngài đã ổn chưa?

Gã đàn ông ngồi ở ghế sô pha, Lovro Brovski, nhìn về đối phương mà đáp:

  - Decimo, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu.

Ở chiếc ghế đối diện, Tsunayoshi yên vị lên ghế sô pha, giương đôi mắt nâu ôn hòa của thường ngày nhìn về Lovro.

  - Thật may là chúng tôi đến đúng lúc nhỉ?

  - Hừm, cho dù cậu đến trễ ta cũng không dễ mất mạng đến thế đâu.

Chỉ mới khi nãy, Lovro còn nhận được cuộc gọi từ sinh vật vàng kia với lời mời tham gia lễ hội mùa hè tại Nhật, nhưng vì đang xử lý công việc ở nước ngoài nên không thể đến. Lovro còn nhớ rất rõ, ngay sau cuộc điện thoại ấy, và sau vài dòng suy nghĩ về cậu nhóc Nagisa nọ, ngay trước mắt Lovro ngay lập tức xuất hiện hình bóng của một tay sát thủ lạ mặt. Hắn ta nhanh đến mức, nhân lúc gã không để ý mà nổ một phát súng từ ngón tay, nhắm vào vị trí trái tim của Lovro.

Dù đã mặc áo chống đạn, gã vẫn tốn kha khá thời gian mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo. Rất may là ngay sau đó người của Vongola đã đến và đưa gã về tổng bộ của Vongola tại đất nước này.Lovro đã có yêu cầu muốn gặp Decimo cùng Reborn, vì thế khoảng vài tiếng sau đó thì người trực thuộc Vongola cũng thông báo boss của họ và gã Môn ngoại cố vấn đã có mặt ở tổng bộ.

Sở dĩ muốn gặp cả Reborn, vì gã nghĩ việc này có dính đến tay Môn ngoại cố vấn đó.

  - Vậy... tên sát thủ đã bắn ngài, ngài cho rằng hắn ta có liên can đến Reborn?

Lovro nhớ rõ như in cảm giác khi phát súng ghim vào mình, và cả lời nói của tên sát thủ đó khi hắn xoay người rời đi. Hắn đã bảo:

  "Kể từ khoảnh khắc được sinh ra, ta đã luôn kề bên người. Không có gì phải sợ khi nghe tên Tử Thần cả."

Cả căn phòng như rơi vào im lặng, Tsunayoshi nhíu mày nhìn về phía Reborn.

Hai chữ Tử Thần này, toàn bộ thế giới ngầm không ai là không biết, còn biết rất rõ là đằng khác. Lovro đã từng kể cho viên ngọc sáng, cậu bé Nagisa kia về Tử Thần, rằng hắn là một tay giết người có hành tung bí ẩn, với số lượng nạn nhân vô số kể. Chỉ là không ngờ rằng sẽ có ngày Lovro gặp phải hắn, phải chăng việc gã có liên quan đến bộ phận lớp 3-E và tên bạch tuộc kia đã bị người khác truyền đi?

Chỉ với bấy nhiêu đó suy nghĩ rời rạc, Lovro quyết định sẽ kể nó cho Reborn, người tuy hiện đang là Môn ngoại cố vấn của Vongola nhưng cũng chính là Hitman mạnh nhất thế giới này, tức người từng có mối quan hệ với Tử Thần.

  - Reborn, cậu từng có quen biết với Tử Thần đúng chứ?

Vì một số lời truyền miệng trong thế giới ngầm vẫn hay bảo Reborn cùng tay sát thủ kia là "đồng đội".

Đáp lại câu hỏi của Tsunayoshi và ánh nhìn của Lovro, Reborn khoanh tay đứng dựa vào chiếc ghế mà boss đang ngồi, hừm một tiếng rồi đáp:

  - Không phải kiểu quan hệ đồng đội như đám người kia từng bảo, nhưng đúng là có quen biết. Nhưng...

Reborn ngưng lại một chút, như đang muốn xác nhận lại vài việc trong quá khứ.

  - Tôi không cho rằng đó là tên Tử Thần mà tôi biết.

Tử Thần hiện hữu trong trí nhớ của Reborn là một kẻ máu lạnh, lớn lên trong khu ổ chuột đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm. Máu lạnh đến mức, dường như cuộc sống của tên đó chỉ xoay quanh máu.

  - Năm đó, hắn ta bỗng biến mất một cách bí ẩn. Sau đó một thời gian liền trở lại, nhưng kể từ khi tôi đến Vongola hắn cũng không còn liên hệ gì.

Tsunayoshi như rơi vào trầm ngâm trong chốc lát, Lovro và Reborn liền hiểu rõ, trực giác của Decimo nhất định đang hoạt động.

  - Nếu ta sắp xếp lại một chút... tại sao hắn lại tìm đến Lovro-san?

  - Ta nghĩ, có thể hắn biết ta có liên can đến mục tiêu. Việc mời được ta đến với lớp 3-E chỉ có nội bộ chính phủ biết, ta cho tằng hắn đã dò ra được nguồn tin từ bên thứ ba.

Không lạ gì với suy luận này, dù gì hiện giờ số lượng sát thủ muốn tìm đến số tiêng thưởng khổng lồ kia ngày một nhiều.

  - Chưa kể, Karasuma đã thông báo cho ta rằng tiền thưởng đã tăng từ 10 tỷ yên lên 30 tỷ yên. 

Sau kế hoạch ám sát của lớp 3-E, chính phủ nhận ra việc ám sát theo nhóm sẽ gây được khó khăn cho mục tiêu, vì thế đã tăng mức tiền thưởng lên đáng kể. Có thể tên Tử Thần ấy muốn trừ khử Lovro, một trong số ít người có địa vị và vai trò quan trọng trong kế hoạch ám sát của chính phủ.

Tsunayoshi suy nghĩ một chút rồi mở lời:

  - Tôi lại nghĩ, hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp để hắn trực tiếp ra mặt. Nếu ngược lại hắn không đơn giản chỉ muốn trừ khử Lovro-san, có khi nào hắn có ý đồ khác không?

Lovro nhìn về cậu chàng, gã đã dần quen với lối suy nghĩ theo nhiều hướng của Tsunayoshi. Dường như khi siêu trực giác được kích hoạt, Decimo sẽ trong tình trạng nghiêm túc nhất và nhìn nhận mọi mặt của một vấn đề, bắt đầu phân loại ra hướng suy nghĩ nào có xác suất xảy ra cao nhất.

  - Decimo, ý của cậu là...

  - Tôi cho rằng tên Tử Thần... chưa được xác nhận này, có nhiều vấn đề nan giải hơn chúng ta tưởng. Tuy chưa thể kết luận được ngay, nhưng trực giác của tôi bảo hắn có liên quan đến một số thứ mà chúng ta đang tìm kiếm.

Căn phòng mà họ đang ở được xây dựng bằng hệ thống tường cách âm, và không có bất kỳ cửa sổ thông gió nào. Đây là phòng dành riêng cho những dịp như thế này, nhằm bảo mật thông tin tốt nhất có thể.

  - Tạm gác việc này qua một bên vậy, bây giờ ngài cần được nghỉ ngơi đó Lovro-san.

  - Tên nhóc nhà ngươi, cứ xuất hiện rồi nói mấy thứ suy luận làm người khác hiếu kì xong lại rời đi.

  - He he.

  - Cả cái chuyện thông đồng với ba tay sát thủ ở Okinawa cũng thế.

Reborn đứng đó không nói gì, để cho Tsunayoshi cười trừ với lời nói của Lovro.

  - Hieee, không nghĩ là ngài nhớ dai thế luôn. Ngài đừng lo Lovro-san, chỉ cần mọi thứ được xác thực rõ ràng, tôi sẽ giải thích cho ngài và cả cậu ấy nữa.

  - Cả Pioggia?

  - Vâng. Sắp tới có một số việc mà tôi nghĩ là mình cần đến sự trợ giúp của ngài, và cả Takeshi nữa.

Tsunayoshi ngả lưng vào chiếc ghế nhung êm ái, thở dài một hơi mệt mỏi.

  - Kế hoạch của chúng ta cũng nên bước vào giai đoạn kế tiếp rồi.


#Ri
04072024
Hihi đã lâu rồi mình mới bắt tay vào lại việc lấp hố sau kỳ thi dài dẳng, cơ mà đọc đi đọc lại vẫn chưa thực sự ưng chương này lắm...

Hihi nói chung thìiii, cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình trong suốt mấy tháng qua (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Còn bây giờ thì, đội mũ lên nào!! Mạch truyện đã đi hết phần 1 của AC rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro