Chương 1: Trực Tiếp Bị Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sakura, sakura, sakura

Đang dần lụy tàn

Thời gian của tụi em, đang đâng trào nỗi lòng không thể kìm nén của tụi em

Thật tâm tụi em hiểu rất rõ, nhưng vẫn cứ ngước nhìn lên bầu trời

Thời gian chia ly, cảm ơn thầy, người tụi em yêu nhất

Hình bóng của thầy đã cổ vũ cho tụi em tiến bước

Bài ca bắt đầu cuộc lữ hành.]

Tiếng hát mang theo những câu từ biệt ly đầy cảm xúc đánh sâu vào tâm hồn người nghe, quanh quẩn cả không gian, dường như bi thương, dường như nghẹn ngào, dường như tất cả tâm sự gửi gắm hết vào tiếng hát.

Chúng em cảm ơn, cảm ơn những điều tuyệt vời mà thầy đã mang cho chúng em, kí ức đó vĩnh viễn là kí ức khắc ghi sâu trong tâm trí mãi chẳng thể nào phai nhoà.

"Koro-sensei....Koro-sensei....."

"Koro-sensei....khăn giấy....khăn giấy đâu mất rồi?!!"

Trong căn phòng, người con gái mái tóc đen quay phải, quay trái tìm khăn giấy.

Một lát sau cuối cùng cũng tìm được, cầm khăn giấy lau nước mắt, người con gái giọng khàn khàn cảm thán.

"Đúng là vừa xem đến đoạn ly biệt cảm động, cộng thêm ăn mì cay thì không muốn khóc cũng phải khóc mất."

Nói đến đây người con gái giọng diệu chuyển sang bất bình.

"Nhưng người thầy vĩ đại như Koro-sensei sao lại cứ như vậy ra đi được chứ?!!"

"Người như thầy đáng lẽ nên sống và có thể chứng kiến những học sinh của thầy tiếp tục trưởng thành!"

"Cái kết này chẳng hề vui chút nào, phải làm cho thầy ấy sống lại mới được...."

".....mà khoan truyện còn chưa đọc xong thì đi kiểu nào bây giờ?!"

Bỗng đúng lúc này đôi mắt người con gái loé lên vệt tinh quang, nụ cười sâu như sắp sửa tính kế ai đó.

"Không phải còn bọn họ sao....."

Một lời nói, một cánh cửa được mở ra, một cuộc hành trình mới bắt đầu.

............

Chiếp, chiếp, chiếp~~

Mặt trời đã ló rạng, buổi sáng an lành mở màn cho một ngày an bình.

Cơn gió lang thang ùa về làm nao lòng những chàng nghệ sĩ trên cành cây, khẽ đung đưa tạo ra bản giao hưởng chào buổi sáng.

Cái nắng dịu nhẹ hắt lên cành lá xanh biếc, phản chiếu qua kẽ lá chạm nhẹ vào gương mặt đang say giấc những ai kia.

"Ưm....", làn mi cong khẽ run rẩy, tựa như điềm báo chủ nhân đã tỉnh lại.

"Đây là đâu?", khẽ mở mắt, cái kia nâu quang mang kim sắc tuyệt đẹp, ẩn hiện sương mờ pha chút nghi hoặc.

Người con trai chống tay ngồi dậy, lướt xung quanh một vòng, nhíu mày," đâu đâu phải là phòng của mình!", hắn nhớ hôm qua bản thân rõ ràng vẫn còn trên giường ngủ, thế mà mới ngủ một giấc, mở mắt ra đã ở nơi khác, thật kỳ lạ.

"Juudaime!", tiếng gọi kéo người con trai về thực tại, quay lại hỏi," ngươi cũng ở đây sao Hayato?"

"Vâng Juudaime, tất cả mọi người đều ở đây hết!", người con trai tóc bạc đáp.

"Đều ở đây?", người con trai hơi kinh ngạc, phát hiện hình như mọi chuyện có gì đó không đúng.

"Ha hả, Tsuna cậu tỉnh lại rồi?!", người con trai tóc đen với nụ cười tươi tiến đến.

Gật đầu thay câu trả lời, nhìn một lượt thấy tất cả mọi người đều ở đây hết, từ những người bảo vệ, Varia, Byakuran, Dino cho đến nhóm Arcobaleno.

"Dame-Tsuna, ngươi có biết đây là đâu không?", Rebron bước đến bên người Tsuna hỏi, hắn thấy mọi chuyện đang diễn ra nhất định là có người sắp đặt sẵn từ trước.

Tsuna lắc đầu, nhưng bình tĩnh chắc chắn nói," đây là một thế giới khác."

Tsuan vừa dứt lời một giọng nói khen ngợi vang lên.

"Đúng là Nhất Thiên ca có khác, chỉ cần liếc mắt một phát là biết thế giới khác rồi!"

Theo đó trên không trung trôi nổi màn hình gần như trong suốt,hiện ra người con gái tóc đen ý cười tràn ngập.

"Ta biết ngay người làm việc này chỉ có thể là ngươi mà, Tử Yên.", Tsuna thở dài ngao ngán.

Tử Yên cười khì khì, chấp tay cầu xin," Nhất Thiên ca ngươi giúp ta việc này đi."

"Chuyện gì?", Tsuna nghi hoặc.

"Giúp ta cứu sống lại Koro-sensei.", Tử Yên nói, chỉ vào quyển sách hiện trên tay Tsuna nói thêm," để biết thêm thông tin chi tiết hãy mở cuốn sách này ra."

"Cứ cho là giúp ngươi cứu sống lại ai đó đi, nhưng vấn đề sao ngươi không tự đi mà làm?",cất cuốn sách đi Tsuna hỏi tiếp.

"Ta không có rảnh còn phải đọc truyện nữa!", Tử Yên mặt tỉnh bơ nói.

"Tử Yên nếu ngươi rảnh đọc truyện thì sao không có thời gian rảnh tự mình giải quyết chuyện của mình.", Gokudera không kiên nhẫn lên tiếng bất bình.

"Ta thích!", đúng hai chữ.

Ngươi thích nhưng còn chúng ta thì không thích! Nhóm người và Tsuna đồng thời thầm nghĩ trong lòng.

"Hn, động vật ăn tạp, rốt cuộc tự nhiên bộ dáng chúng ta lại thành thế này?", đứng một bên cuối cùng cũng lên tiếng Hibari khi thấy bản thân mình nhỏ lại như tầm mười năm về trước.

"Thì như vậy các ngươi mới có thể xâm nhập vào lớp học của Koro-sensei để tiện hành động.", Tử Yên giải thích.

"Kufufu, vấn đề ở đây là sao chỉ có bọn ta mà những người khác không bị?",liếc nhóm người Varia, Arcobaleno,Byakuran, Dino vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, Mukuro hỏi.

"Ngươi nghĩ lớp học đó đủ hết cho tất cả mọi người vào học chắc?",Tử Yên trừng mắt khinh bỉ.

Nhưng vì sao ta lại giữ y nguyên hình dáng cũ khi vẫn còn là Tsunayoshi vậy? Tsuan nghĩ thầm trong lòng, muốn hỏi nhưng biết kiểu gì cũng không cãi lí được Tử Yên lên lại thôi.

Tự nhiên hắn phát hiện từ lúc đến nào bản thân mình đã không giữ được bình tĩnh như lúc trước thì phải, chẳng lẽ lâu ngày an nhàn khiến hắn đổi tính?

Có lẽ nhiệm vụ này sẽ giúp ích cho hắn đi? Cứu sống ai đó trong bí mật cũng không tệ.

"Rác rưởi, nếu vậy thì đưa chúng ta trở về đi, để lại lũ bảo vệ này là được!", Xanxus hiếm khi lên tiếng cũng tham gia cuộc trò chuyện.

"Voiii, rác rưởi boss nói đúng, để cho chúng ta và tiểu quỷ trở về đi!", Squalo hét lên.

"Ushishi, ta cũng không có hứng thú với vụ này.", Belphegor mái tóc che khuất đi biểu cảm của đôi mắt, nhưng giọng điệu đó cũng đủ cho thấy hắn chẳng có tí hứng thú với vụ cứu người này.

"Hơn nữa cũng chẳng có lợi lộc gì.", Flan nói thêm.

"Ai bảo không có lợi lộc gì?!", Tử Yên trợn mắt, không vui nói," nhiệm vụ này giúp có ngươi có thể ở bên Nhất Thiên ca mà không có ai cản trở, sống chung thoải mái dưới cùng một mái nhà với nhau, không phải lo nghĩ bất cứ vấn đề gì của gia tộc hay người nào đó phá hoại, tiện thể nhân cơ hội mà ra tay nữa chứ...."

Nghe Tử Yên nói đến đây mắt nhóm người phát sáng, thế mà bọn họ không nghĩ ra, cơ hội ngàn năm có một, ngại gì mà không nắm chắc trong tay, rồi nhóm người nhìn về phía Tử Yên ẩn ý khen ngợi, tốt lắm nhiệm vụ này chúng ta nhận.

Tử Yên ánh mắt tự hào đáp trả, không có gì đôi bên cùng có lợi cả thôi.

Tự nhiên đang đứng Tsuna không hiểu sao rùng mình một cái, hắn cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, phải đề phòng mới được.

"Còn nữa....", dừng lại chỉ vào ngôi nhà phía sau nhóm người, Tử Yên nói," vì thời gian gấp gáp nên ta chỉ kịp chuẩn bị cho mọi người căn nhà ba tầng nho nhỏ này thôi, mong thông cảm."

"À ta cũng đăng kí vào lớp do thầy Koro-sensei dạy rồi, mai chỉ việc đến đó học là được."

"Vậy nhé, ta đi đây, tạm biệt!"

Tử Yên phất tay chào tạm biệt, màn hình trôi nổi cũng biến mất.

Để lại nhóm người vẫn đứng sững sờ tại đó.

Gió khẽ thổi....

Người cứ như vậy mà đi rồi....

.............

Ngồi trong phòng Tử Yên hài lòng khi mọi việc đã giải quyết xong xuôi.

Bỗng....

Rầm!!!

"Tử Yên!!! Tsuna đâu mất rồi!!"

Cầm quyển truyện lên đọc, không cần quay lại cũng biết người đó là ai, Tử Yên lạnh nhạt đáp,"ta cho sang thế giới khác với nhóm người kia rồi."

"Cái gì, thế giới khác?!!!", Tadashi hét lên đầy ngạc nhiên, phẫn nộ nói," ngươi cứ để Tsuna một mình giữa đám sói đói ăn đó sao?!"

Ngươi không thế chắc còn nói những kẻ khác! Tử Yên thầm khinh bỉ trong lòng.

"Không được, ngươi nhanh cho ta sang thế giới đó đi!", Tadashi vội vàng thúc dục Tử Yên, hắn phải sang đó để coi chừng lũ người đó mới được.

"Không!", Tử Yên thẳng thừng từ chối.

"Cho ta sang đó!", Tadashi vẫn không bỏ cuộc.

"Không là không!"

"Cho ta sang!"

"Không là không!"

"Cho ta sang!"

Gân xanh nổi lên, cảm tưởng như có mấy con muỗi cứ vo ve lải nhải quanh đầu mình, Tử Yên khẽ quát," từ lúc nào mà ngươi mặt dày như vậy hả?!!"

"Không phải chính ngươi nói mặt dày mới truy được vợ sao!", Tadashi cãi lý lại.

Đang muốn phản bác thì Tử Yên chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở lên màn hình liên lạc với nhóm người.

Cứ tưởng Tử Yên đã đồng ý ,Tadashi hớn hở vui mừng đứng sát lại gần.

Quay lại với nhóm người, vẫn đang đứng đó thì màn hình quen thuộc hiện lại trên không trung, tiếng nói phát ra.

"Còn nữa, các ngươi muốn thả thính ai thì thả nhưng tuyệt đối không được phép có ý định với Nagisa vì Nagisa là của Karma!"

Màn hình lại lần nữa biến mất, chỉ nghe có tiếng gào thét trước khi biến mất.

"Tử Yên, ta cũng muốn sang đó!!!"

Gió vẫn tiếp tục thổi.....

Tự nhiên thấy thật lạnh lẽo.....



..............

Chắc có rất nhiều người thắc mắc sao có nhiều nhân vật lạ vậy, nhưng ta nhắc lại đây là phần 3 nha.

Tóm tắt là Tadashi đã từng là nhân vật phản diện ở phần 1, 2 nhưng được Tsuna cứu giúp nên quay ra thích.

Từ giờ chuyển Nhất Thiên=> Tsuna cho nó tiện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro