Chương 3: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koro-sensei, thầy không định giới thiệu học sinh mới hay sao mà cứ đứng ngẩn người vậy?"

Tiếng nói nhắc nhở vang lên đã thành công kéo Koro-sensei ra khỏi dòng suy nghĩ, giơ chiếc vòi gãi gãi đầu cười," Nufufu~ thầy xin lỗi.", rồi quay sang nói với nhóm người Tsuna," các em giới thiệu bản thân đi."

Tsuna gật đầu, nhìn xuống dưới lớp giới thiệu bản thân," mình là Sawada Tsunayoshi, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian này!", rồi không quên miễn phí nở nụ cười ấm áp của bản thân làm cho biết bao học sinh trong lớp mặt đỏ bừng, la hét trong lòng.

Vừa giới thiệu xong Tsuna cảm nhận thấy rõ một tầm mắt nóng rực ẩn hiện chết chóc hướng thẳng vào mình, tuy nhiên ngay lúc Tsuna đánh mắt quan sát xung quanh thì tầm mắt ấy lại biến mất, thậm chí không để lại chút tung tích.

Vẫn nhàn nhạt sự nghi ngờ đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra người nào đáng khả nghi, Tsuna thu lại tầm mắt, lòng nghi ngờ càng lúc càng nặng, hắn chắc chắn đang có một ai đó ẩn nấp trong lớp học, còn mục đính của kẻ đó thì hắn không biết, nhưng mà nếu dám có ý định với Koro-sensei hay học sinh của lớp này thì hắn nhất định sẽ diệt tận gốc.

Cùng lúc đó Gokudera cũng lên tiếng giới thiệu về bản thân," Gokudera Hayato và cũng là cánh tay phải đắc lực của Ju.....Ưm...Ưm....", đang hùng hổ giới thiệu, chữ 'Juudaime' chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị một bàn tay nhanh chóng bịp mồm lại, người đó không ai khác là Yamamoto, cười cười giới thiệu," còn mình là Yamamoto Takeshi, mong các bạn giúp đỡ!"

Bên cạnh thấy hành động nhanh chóng của Yamamoto, Tsuna trong lòng thầm giơ ngón cái khen ngợi, làm tốt lắm Takeshi.

Như cảm nhận được lời khen, Yamamoto ánh mắt phát sáng đáp lại, không có gì, hiển nhiên Yamamoto hắn không nhớ rằng bàn tay mình vẫn còn đang bịp mồm ai đó.

"Ưm...Ưm....", bị bịp mồm đến nghẹn thở, rốt cuộc không nhịn được nữa Gokudera gân xanh nổi lên, dùng hết sức lực để hất văng bàn tay của Yamamoto ra, hít thở thật sâu hét lên," tên bóng chày ngu ngốc, ngươi có biết tí nữa là giết chết ta rồi không hả?!!!!"

"Ha ha, mình lỡ tay thôi mà.", Yamamoto cười ngu cho qua, giải thích giống như bản thân mình vô tội.

"Ngươi....", tức chết hắn, nhưng đang trong lớp học cũng như Juudaime đang đứng cạnh nên hắn không thể làm gì tên này, lần này hắn bỏ qua, lần sau mà thế nữa không đánh tên này hắn thề hắn viết ngược lại tên mình.

Koro-sensei nãy giờ vẫn quan sát tự nhiên cảm thán, học sinh mới chuyển đến nhìn cười vô tội thế thôi mà nguy hiểm ghê, không biết những người khác còn như thế không?

Đến những người khác cũng lần lượt giới thiệu.

"Hết mình xin chào, mình là Sasagawa Ryohei!", Ryohei đầy nhiệt huyết giới thiệu.

Woa, bọn họ thấy như có một ngọn lửa bùng cháy xung quanh cậu học sinh mới thì phải, nhóm học sinh ngạc nhiên.

"Hibari Kyoya.", ngắn gọn,không nhiều lời vẫn luôn là phong cách của Hibari.

Ồ, còn cậu bạn này thì thật lạnh lùng, nhóm học sinh tiếp tục nghĩ.

"Hãy gọi ta là Lambo-sama!", Lambo phiền chán lên tiếng, thực ra hắn muốn ở nhà hơn là đi học.

Tên này có nguy cơ mắc bệnh tự kỉ rồi, nhóm học sinh thầm khinh bỉ trong lòng.

"Kufufu~còn ta là Rokudo Mukuro, nếu các ngươi dám làm gì Tsuna-kun và Nagi đáng yêu của ta thì đừng trách....", ta cho các ngươi dạo một vòng quanh luân hồi, Mukuro cười nói và không quên tiện thể đe dọa.

Cậu học sinh mới mắt hai màu này nụ cười biến thái không kém phần Koro-sensei, nhưng cũng thật đáng sợ, nhóm học sinh tự nhiên rùng mình một cái.

"Còn mình là Chrome Dokuro, mong được giúp đỡ.", Chrome ngượng ngùng giới thiệu.

Aaaa, thật dễ thương làm sao!!! Nhóm học sinh nghĩ thầm.

"Nufufu~Được rồi, các em tuỳ chọn chỗ ngồi còn trống dưới kia cho mình đi.", thấy nhóm người giới thiệu xong Koro-sensei nói.

Nhóm người Tsuna gật đầu đi xuống tìm một chỗ ngồi thích hợp cho mình.

"Nufufu, chúng ta bắt đầu vào học nào.", Koro-sensei nói, rồi như nghĩ ra vẫn đề quan trọng nào đó mà vỗ hai chiếc vòi vào nhau," Nufufu~ thầy quên mất chúng ta vẫn chưa điểm danh!"

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi!!"

Cạch....

Koro-sensei vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm người ngoại trừ Tsuna, nhóm học sinh giơ súng nhắm thẳng, mục tiêu là Koro-sensei và đồng loạt nổ súng.

Đoàng!!

Đoàng!!

Đoàng!!

Tiếng súng vang lên liên tục, những viên đạn được chế tạo dành riêng cho Koro-sensei lao đến, tất nhiên với tốc độ của mình Koro-sensei đều ung dung tránh được, trong thời gian đó tiện thể điểm danh luôn.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Tsuna ánh mắt suy tư, cuối cùng lên tiếng," tóc xanh dương, tóc đỏ, tóc xanh lá cây có kĩ thuận bắn súng tốt nhất."

Tsuna nói như vậy nhóm người cũng theo đó trầm tư quan sát.

"Kufufu~ nếu để mấy tên cuồng dùng súng mà đến đây học thì nhất định sẽ có trò hay.", Mukuro nói, còn mấy tên cuồng súng là ai thì không nói cũng rõ rồi.

"Ha ha, lớp học này cũng không quá nhàm chán như tưởng tượng.", tựa lưng vào ghế Yamamoto cho ý kiến.

"Lấy tốc độ như thế thì ai mà giết được tên bạch tuộc này?", Gokudera nghi hoặc hỏi.

"Vậy sao?", Tsuna thì thào, hai bàn tay đan xen vào nhau, cằm đặt lên, ánh mắt nâu kim sắc nhìn không rõ ra cảm xúc.

Riêng Lambo và Ryohei đã nằm gục xuống ngủ từ bao giờ, Hibari thì nhìn ra chỗ khác giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, còn Chrome thì mắt vẫn chưa một giây rời khỏi tình cảnh lớp học trước mắt.

Cuối cùng Koro-sensei cũng điểm danh xong, đạn rơi toán loạn trên sàn nhà, nhóm học sinh ngồi xuống, cuộc ám sát công khai vào buổi sáng lại tiếp tục thất bại.

Tiết học đầu tiên vào buổi sáng diễn ra bình thường như các lớp học khác, ngoại trừ điểm danh học sinh thì hơi khác người và rồi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.

"Nufufu~ các em ra chơi đi, thầy sang Việt Nam mua bánh xèo đã.", Koro- sensei vừa nói xong đã bay lên trời và chỉ để lại một cơn gió.

Cẩn thận thành mực xào hoặc mực nướng nha thầy! Tsuna thầm cầu nguyện cho Koro-sensei.

Song Tsuna nhàn chán không có việc gì làm liền quay ra kêu Mukuro kéo ghế đến gần mình ngồi và nghịch nghịch mái tóc dài của Mukuro.

May mà dù trẻ đi mười tuổi thì mái tóc dài của Mukuro cũng không mất đi.

Và thế nào Mukuro nội tâm cười đến nở hoa sung sướng hưởng thụ Tsuna nghịch tóc của mình trong ánh mắt toé lửa của nhóm người.

Đúng là tên đầu dứa chết tiệt! Nhưng đừng đắc ý quá sớm, mái tóc dài đó chuẩn bị đi chầu diêm vương đi là vừa,nhóm người cười lạnh toan tính.

"Bossu, em cũng muốn.", Chrome mím môi bất mãn nói, Mukuro-sama đúng là ngày càng đáng ghét, cứ giành bossu của cô.

Tsuna không để ý đến xung quanh mà vẫn nhàm chán nghịch tóc cho đến khi có một tiếng nói vang lên.

"Xin chào mình là Nagisa Shiota, rất vui được làm quen với cậu."

Tsuna theo đó ngẩng đầu lên thì đập vào mắt hắn là một người có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xanh dương được cột nên hai bên, đôi mắt xanh tràn ngập sự thân thiện hướng về phía hắn.

Là người vừa nãy có kĩ thuật bắn rất tốt,nhìn qua có nét thật giống con gái, Tsuna vừa suy nghĩ vừa nở nụ cười đáp lại," mình cũng rất vui được làm quen với cậu."

"Mà sao đến thời gian này mà các cậu vẫn chuyển trường đến đây học vậy?", Nagisa nói ra thắc mắc của mình.

"Do người nhà bảo đến đây học nên mình cũng không biết nữa.", Tsuna cười lấy đại lý do cho qua chuyện, hắn đâu có dại mà nói có người đá hắn sang đây để cứu sống Koro-sensei.

"Vậy à.", Nagisa gật đầu, còn tin hay không thì trời mới biết.

"Còn mình là Kayano Kaede, rất vui được làm quen.", một cô gái dễ thương có mái tóc xanh lá cây tiến đến giới thiệu, rồi tò mò nói," vừa nãy mình thấy Chrome-san gọi cậu là bossu, kỳ lạ nhỉ."

"Cậu có ý kiến?", Chrome nghe vậy liền cười hiền nói.

"Không, không.", Kayano ngay lập tức xua tay lắc đầu, nụ cười đó sao cô thấy thật nguy hiểm.

"Mà các cậu mới chuyển đến mà không có gì ngạc nhiên với sự việc điểm danh vừa nãy sao?", Nagisa tiếp tục hỏi.

Đang định trả lời Tsuna thì bỗng nhiên cửa lớp mở ra vào có một người bước vào nói," học sinh mới chuyển đến đi theo thầy."

"Là Karasuma-sensei.", thấy ánh mắt nghi hoặc của Tsuna, Nagisa khẽ nói.

Tsuna hơi gật nhẹ đầu cảm ơn rồi cùng nhóm người đứng dạy đi đến chỗ Kurasuma

...........

Lúc sau nhóm người Tsuna đã có mặt trong phòng giáo viên và đứng đối mặt với Kurasuma ngồi trên ghế.

"Khụ, các em chưa biết tình hình của lớp học đi?", Karasuma ho khan bắt đầu câu chuyện.

Cả nhóm đồng loạt lắc đầu.

"Vậy trước khi kể rõ tình hình thầy giới thiệu về bản thân một chút, thầy tên là Tadaomi Karasuma và là người của chính phủ điều đến đây, hiện tại đang là giáo của lớp.", Karasuma giới thiệu ngắn gọn về bản thân, dừng lại một lát rồi nói tiếp," các em chắc cũng biết mặt trăng đã bị phá hủy còn một phần đi?"

Nhóm người và Tsuna tiếp tục đồng loạt gật đầu, thực ra vì mới đến đây nên ngoài Tsuna biết vụ này còn nhóm người chỉ gật đầu cho có lệ thôi.

Karasuma mặt bỗng chốc trở lên nghiêm túc," và người phá hủy mặt trăng chính là Koro-sensei."

"Ồ!", nhóm người ồ lên và không hề có thêm bất cứ phản ứng nào nữa

"Và chỉ cần giết được Koro-sensei các em sẽ có 10 tỷ yên.", nói đến đây Karasuma nhấn mạnh từng chữ.

"Ồ!", nhóm người tiếp tục ồ lên và không hề có thêm bất cứ phản ứng nào như vừa nãy.

Nói đùa số tiền ấy làm sao bằng số tiền bồi thường thiệt hại cánh cửa, vận dụng trong nhà vì toàn đồ cổ cũng như lỗ hổng không gian cho chị vợ tương lai chứ, đây chính là suy nghĩ thầm trong lòng của nhóm người bảo vệ, còn Chrome thì không quan tâm về tiền cho lắm.

Đến Tsuna cũng thấy số tiền này chẳng đáng bao nhiêu so với số tiền mà tỷ tỷ của hắn vay chưa trả cho đến ngày hôm nay cả.

Khoé môi Karasuma rốt cuộc không nhịn được nữa giật giật vài phát, chẳng lẽ nhóm học sinh mới chuyển đến này thiếu thốn cảm xúc hả? Hay đến cả tiền cũng không để vào mắt?

"Rốt cuộc thì các em là ai?", Karasuma một bộ dạng nghiêm túc,ánh mắt sắc bén, học sinh trong thời gian này chuyển đến cũng như hiệu trưởng đồng ý cho vào lớp 3E học thì không thể nào không đáng nghi được.

"Chúng em chỉ là học sinh bình thường thôi, thầy không cần phải để ý.", Tsuna cười nhạt nhấn mạng hai chữ bình thường,"còn nữa chúng em cũng không cần 10 tỷ yên đó."

"Vì sao?", Karasuma không kém phần kinh ngạc trước lời nói đó.

"Không vì sao cả.", Tsuna nhún vai

"Em....", Karasuma muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành thở dài," thôi được rồi các em về lớp đi.", hắn nhất định phải điều tra thân phận của nhóm học sinh này mới được.

Dường như biết Karasuma suy nghĩ gì đó, Tsuna tiến đến cúi đầu thì thầm vào tai Karasuma, rất nhỏ," sensei có một số người đừng nên tìm hiểu quá sâu, nếu không tai họa giáng đầu lúc không hay đó."

Và không để Karasuma kịp tiêu hoá câu nói, Tsuna nâng người dậy híp mắt tươi cười," chúng em chào thầy.", rồi cùng nhóm người bước ra khỏi phòng giáo viên để lại Karasuma chẳng biết suy nghĩ đã bay về đâu.


.............

Chẳng biết còn ai nhớ truyện này không nhưng ta chính thức quay lại lấp hố này.....

Lì xì đầu năm cho HunhTh627

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro