Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng đã đến thăm lớp E

"Tôi muốn thầy xếp con rubic này nhanh nhất có thể" Asano Gakuho xoay vài mặt khối rubic trên tay, phát ra vài tiếng lạch xạch, chậm rãi nói "Với cách mà ai cũng có thể làm được. Nếu là các vị thì sẽ làm thế nào, các vị giáo viên?" Hắn cầm lấy cái tua vít tra vào một cái khe "Câu trả lời rất đơn giản. Và rất hợp logic" Các mảnh của khối rubic văng ra, rơi xuống. Asana Gakuho cười nói "phá nát chúng và lắp ráp lại. Vô cùng logic."

Hắn nhàn nhạt cười rồi mỉm cười. Rồi híp mắt cười khi thấy một con bạch tuộc vàng đứng ngoài cửa "Rất vui được gặp, Koro"

Con bạch tuộc vàng đóng cửa lại tò mò nhìn người lạ mặt

"Đây là vị hiệu trưởng đáng kính của chúng ta đó, Baka-Koro" Tsuna ngồi uống Cafe trên bàn giáo viên mà chẳng biết xuất hiện với cái mũ quả dứa và đồng phục học sinh

⬆Phía trên là con thỏ nhiễm R siêu nặng

"Đối với chúng ta thì đó chính là ông chủ" Karasuma mặt không đổi sắc nói

Con bạch tuộc vàng vội rót trà, bóp vai rồi kể công

"Tôi cũng không thể hiểu biết mọi thứ nhưng..."  Asano Gakuho cười giả tạo "...thật đáng buồn. Trở thành đấng cứu thế của thế giới, hay trở thành kẻ phá hủy toàn bộ nó" Vị hiệu trưởng đứng đối diện với con bạch tuộc, hơi cúi đầu tỏ vẻ không muốn nói "Không, tôi cũng không định nói ra ở đây. Dù gì tôi cũng không có khả năng cứu hành tinh này. Và sẽ không nhúng tay vào cuộc ám sát này" Hắn quay người về phía cánh cửa, nói chuyện với Irina và Karasuma rồi lại quay đầu lại "Là hiệu trưởng, tôi cũng lo cho tương lai khi trái đất được cứu" Hắn tựa người vào cửa sổ "Tức là trong trường hợp có ai đó giết được thầy thì tương lai của ngôi trường sẽ thế nào? Vậy nên tôi cần lớp E như bây giờ."

"Tức là dở nhất, tệ nhất sao?"  Con bạch tuộc nói với chất giọng nhởn nhơ nhưng có thể loáng thoáng thấy sự tức giận trong đó

"Vâng, bất cứ nhóm nào cũng sẽ có 20%lười biếng, 20% chăm chỉ, còn lại là trung bình. Tôi cần 5%lười nhác và 95% chăm chỉ"

"Tôi không đồng ý, hiệu trưởng đáng kính" Tsuna tay cầm tam xoa kích màu lục. Mặt vô cảm "Tôi đã ghi âm lại lời của thầy.'Một hiệu trưởng bắt ép học sinh học kém chỉ để vừa với phương châm giáo dục của bản thân để thành công ' sẽ là điều mọi người ghĩ khi nghe nó. Nhỉ?" Tsuna hơi đung đưa chiếc máy ghi âm trên tay " Và thầy đã nhận được một khoảng tiền lớn từ chính phủ để cho Baka-Koro vào dạy và không tham gia vào bất kì chuyện gì của lớp E. Đúng chứ? "

Từ lúc nào không biết mà Tsuna đã đứng cạnh hiệu trưởng, leon-tam xoa kích chĩa vào cổ hắn "Tôi nói không sai phải không" Bỗng cây kích gần hơn nữa "Đừng làm hay nói điều gì dại dột, tôi biết ngài đang nghĩ gì. Nếu muốn tôi có thể mua lại ngôi trường này. Đưa ngài đi đâu đó rồi để một 'Asano Gakuho' trông trường là được"

"Có vẻ là tôi không làm được gì rồi" Asano Gakuho bước về phía cánh cửa, rời đi "Tạm biệt"

..........

"Chào các em" con bạch tuộc nói, rồi mấy chục con bạch tuộc khác hiện ra "Hôm nay chúng ta sẽ tăng độ khó lên"

Không phân biệt được nữa rồi, nhiều quá!

Phía trên là tiếng lòng của một số học sinh

"Nào, bắt đầu"

Chúng nhoè rất nhiều

Cứ như 1 con người khác vậy!

"Sao vậy Koro-sensei? Trông thầy...hăng hái quá?"

"Hả, làm gì có"

Tinh tòng tinh tòng
Tình tính toong!

"Fu, Fu, Fu..."

Con bạch tuộc má(?) đỏ, đổ mồ hôi, tay(?) phẩy quạt, nằm ườn ra bàn giáo viên thở dốc

"Trông thầy có vẻ đuối sức"

"Cơ hội đây rồi..."

"Mà sao thầy hăng hái quá vậy"

"Bởi vì...Kukukuku..."  lâm vào trí tưởng tượng-ing

"Ma, chúng ta chỉ cần tiếp tục ám sát là được rồi"

"Dù sao chúng ta cũng là lớp E mà"

"Các em nghĩ vậy?" Koro đứng dậy, cúi đầu để lại một khoảng u tối trên mặt đối diện với một số học sinh đồng tình "Các em vẫn không biết ám sát cần những gì à?" khuôn mặt hắn chuyển sang màu tím với chữ X ở trên, giọng nghiêm túc, tức giận "Tất cả. Ra hết ngoài sân"

_______

"Ôn tập theo cái này đi" Tsuna phát cho một học sinh một tệp giấy đầy chữ "Tài liệu ôn tập đấy"

"Đây là bài đại học mà Tsuna-sensei"

"Đúng vậy, đề năm nay"

"Cái gì?!!!"

Chúng tôi sẽ phải ôn bài đại học để thi lần này. Sẽ vất vả lắm đây

"Và Karma, không được ngủ quên trên chiến thắng"

________

Cộp cộp Cộp ....

Ngón tay lão giám thị - kẻ từng là giáo viên của Karma gõ tay xuống bàn tạo ra những tiếng động phá đám học sinh suy nghĩ

Nhiều học sinh lo lắng, khó chịu. Cắn bút.

Tíc tooc

Tíc tooc

Tất cả học sinh đều làm bài kiểm tra ở cơ sở chính, tức là chỉ có một cơ hội cho chúng tôi. Tất cả các câu hỏi đều khó, giống như là các con quái vật đang tấn công họ. Rồi như nghe được lời dặn dò của giáo viên của họ. Tất cả bình tâm lại làm bài

_______

"Thầy đang chỉ tôi đi đâu vậy, Tsuna-sensei?" con bạch tuộc dùng đó march bay trên trời tò mò hỏi

"Chắc anh cũng biết đi,!nha khoa học điên - Veder"

"Ểeeeeeeehhhhhh!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro