Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chiếc quan tài màu đen hình chữ x, bỗng chiếc quan tài mở ra có một thiếu niên ngồi đậy cỡ 14 tuổi với mái tóc nâu thách thức trọng lực trái đất, làn da trắng trẻo nịnh màng hơn con gái, có đôi mắt màu camera to tròn, thân hình mảnh khảnh cậu đứng dậy và đầy thắc mắc.

"Ủa không phải mình die rồi sao ta? Mà tại sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình 17 tuổi chứ đâu phải 14 tuổi đâu mà thôi kệ." Tsunayoshi tự hỏi một lúc thì cũng nhún vài mặc kệ, thì tự nhiên có một người đàn ông bay vào ôm và cọ cọ má của cậu.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! con ngủ lâu lắm rồi đấy chắc cũng 5 năm rồi." Karl Heinz lấy khăn lau nước mắt của mình nói.

"Cho hỏi ngài là ai vậy? Tôi không biết ngài! Ngài đi ra đi!" Tsunayoshi đẩy người đó ra đầy cảnh giác mà nhìn.

"Ta là cha nuôi của con mà Tsuna, con đừng quên là ta nhận nuôi con lúc con 5 tuổi." Karl Heinz cũng không để ý biểu của cậu chỉ mỉm cười giải thích

Chợt những dòng kí ức chiếu trong đầu Tsunayoshi như một cuộn phim, khi tiếp thu hết xong đống kí ức đó, cậu không khỏi bối rối nhìn người đàn mà lúng túng mở miệng.

"A cho con xin lỗi con quên mất."

"Không sao, mà con muốn đến nhà các anh họ con ở không?" Karl Heinz đề nghị

"Con sao cũng được ạ." Tsunayoshi cũng không quan tâm lắm mà đồng ý.

"Vậy thì ta sẽ sắp xếp cho con tối nay về Nhật, ta có để tô cháo trên bàn đấy, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút dù gì con cũng mới tỉnh dậy." Karl Heinz xoa đầu cậu đứng lên đi ra ngoài sắp xếp chuyến đi cho cậu con trai bé nhỏ của hắn.

Tsunayoshi nhìn Karl Heinz ra ngoài rồi quay sang nhìn khắp nơi trong căn phòng rồi đứng dậy lấy tô cháo mà ăn.

_________Ta tua tới đoạn Tsuna đến nhà sakamaki________________

"Wow căn nhà được làm theo kiểu nước Anh!" Tsunayoshi hứng thú mà đánh giá căn nhà sau đó bấm chuông.

"Em là ai vậy? Em tên gì? Sao em lại ở đây?" Một cô gái mở cửa thấy cậu khẽ hỏi còn trong lòng không khỏi la hét điên cuồng

Ôi cha mẹ ông bà tổ tiên ơi đáng yêu quá mình chịu không nổi mất!!! Muốn bắt về nuôi quá :)

"Xin chào chị em là.." Tsunayoshi thấy cô gái cứ nhìn chằm chằm mình, khiến cậu ngượng ngùng định giới thiệu tên mình thì bị người khác ngắt lời.

"Này hai lưng tên này là người tình của cô à?" Một chàng trai bước ra khẽ nhìn cậu rồi liếc nhìn cô gái hỏi.

"Này! Em ấy mới nhiêu đây mà cho là người tình của tôi thì có quá đáng với em ấy không hả?" Cô gái nhìn anh ta khẽ quát rồi quay sang phía cậu dịu dàng nói.

"Em đừng để ý tên, còn có em tên gì? Và em tới đây làm gì?"

"Em là Tsunayoshi ạ! Chị có thể gọi em là Tsuna." Cậu gãi mặt mỉm cười tươi với cô giới thiệu.

Trời ạ! Em là người đáng yêu nhất mà chị biết từ đó tới giờ đấy! Sao lại có một người đáng yêu như vậy chứ!" Cô nhìn nụ cười của Tsunayoshi mà chịu không nổi mà ôm chằm lấy cậu mà cọ cọ má của mình với má của cậu

"Chị là Yui rất vui được gặp em." Cô mỉm cười nhìn cậu, khi nghe thấy cái tên của cô Tsunayoshi không khỏi ngẩn người buồn bã suy nghĩ.

Làm mình nhớ đến con bé Yui quá! Không biết con bé như thế nào rồi nhỉ?

"Em sao vậy Tsuna? Yui nhìn cậu buồn bã mà lo lắng hỏi.

"Dạ em không sao đâu, mà đây là nhà Sakamaki đúng không ạ?" Tsunayoshi lắc đầu sau đó tò mò hỏi.

"Đúng rồi!" Yui gật đầu.

"Em cứ tưởng Karl-papa đưa em tới nhầm nhà, khi nhìn thấy căn nhà này." Cậu xấu hổ gãi ót nhìn cô.

"Nhóc nói Karl-papa có nghĩa...." Chàng trai nãy giờ bị ăn bơ lên tiếng chưa nói hết thì lại bị ngắt lời

"Mời cậu vào nhà chúng tôi nói chuyện sẽ tiện hơn." Người ngắt lời anh ta là một chàng trai có mái tóc đen và đeo mắt kính.

"Vậy em xin phép." Tsunayoshi gật đầu sau đó lễ phép cúi người rồi bước theo họ.

Reiji đưa mọi người đến chỗ có một cái bàn, thành viên trong nhà lần lượt từng người đều tập hợp, Tsunayoshi ngồi kế bên Yui, bởi vì Tsunayoshi nghĩ rằng Yui là an toàn nhất.

"Em thơm thật đấy!" Một chàng trai đội mũ bất thình lình liếm má cậu.

"Đúng là rất thơm." Một chàng trai khác nữa ngửi ngửi vào cổ cậu

"Chị Yui giúp em!" Tsunayoshi giật mình núp sau lưng Yui đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô.

"Chị muốn giúp lắm, nhưng họ là vampire chị không thể giúp em được!"  Yui bất lực khóc không ra nước mắt.

"Tại sao em lại không biết?" Cậu chớp mắt hỏi.

"Được rồi, cậu có thể giới thiệu về mình." Chàng trai đeo kính nói.

"Em tên là Tsunayoshi, các anh có thể gọi là Tsuna em 14 tuổi, được Karl-papa nhận nuôi trong trại trẻ mồ côi lúc em 5 tuổi." Tsunayoshi vẫn núp đằng sau Yui ló đầu ra giới thiệu.

"Vậy tức là nhóc là con người nhỉ?"

"Vâng!" Tsunayoshi gật đầu.

"Phiền phức." Chàng trai có mái tóc trắng đấm thủng một lỗ trên tường.

"Shuu anh có nhận thông báo từ ông ấy về việc này phải không?"

Mọi người điều chuyển sang nhìn người có mái tóc vàng đang đeo tai nghe nằm trên ghế sofa.

"Chắc thế." Anh ta băng quơ mà trở lời

"Đừng có nói chắc với tụi này anh giải thích đi!" Chàng trai tóc đỏ khó chịu nhìn anh ta.

"Ông ta nói phải đối xử tốt với nhóc đó, vì đó là em họ nên không được giết. Mà giới thiệu luôn anh là Sakamaki Shuu trưởng nam." Shuu ngồi dậy nhìn Tsunayoshi sau đó giải thích cũng như giới thiệu.

Mọi người khá bất ngờ vì Shuu tự giới thiệu.

"Anh là Sakamaki Reiji thứ hai, còn đây là Sakamaki Ayato thứ ba, Sakamaki Kanto thứ tư, Sakamaki Laito thứ năm và cuối cùng Sakamaki Subaru thứ sáu." Reiji giới thiệu từng người cho cậu.

"Vậy có nghĩa chị là hôn phu của mấy anh ấy ạ?" Tsunayoshi kéo kéo áo cô mà nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Không phải đâu Tsuna chị chỉ là người cung cấp máu cho họ mà thôi." Yui khẽ lắc đầu

"Cái này em nghe nói có thể giúp cho người thiếu máu đấy ạ!" Cậu lục lọi trong túi lấy ra 5 chai nước ép việt quất mỉm cười đưa cho cô khẽ nói

"Cảm ơn em Tsuna." Cô xoa đầu Tsuna cảm ơn

"Để anh đưa em đi về phòng." Shuu đi lại phía hai người bế Tsunayoshi lên.

Tsunayoshi: "!????????"

Yui thấy vậy không khỏi khóc một dòng sông trong lòng

Tại sao tôi lại không có điện thoại để chụp lại khoảnh khắc này!? trời ạ tôi hối hận quá huhu!!

"Anh ấy đúng là biết tranh thủ mà." Laito chán nản nằm xuống ghế sofa.

"Em ấy rất đáng yêu phải không Reddy? Kanto thủ thỉ với chú gấu bông trong lòng mình.

"Chỉ thấy phiền phức!" Subaru vẫn trưng ra cái bộ mặt khó chịu nói.
(Ken: ta đợi ông có ngày tự vả :))) )

"Mà cậu nhóc đó có mái tóc đặc biệt thật." Ayato nhớ lại mái tóc của Tsunayoshi không khỏi cảm thán.

"Nó không có ảnh hưởng đến lực hút của trái đất gì cả." Reiji đẩy gọng kính vô biểu tình nhận xét

Quay lại chỗ tsuna.

"Có việc gì qua phòng kiếm anh, nó ở đối diện đấy." Shuu đặt cậu xuống giường xoa đầu cậu.

Mềm quá!

"Vâng ạ." Tsunayoshi ngoan ngoãn gật đầu

"Tốt." Thấy cậu ngoan ngoãn Shuu hài lòng đi ra ngoài

Chán quá chẳng có việc gì để làm." Tsunayoshi mệt mỏi nằm phịch xuống than thì bỗng điện thoại vang lên.

"Moshi moshi cho hỏi ai vậy?"

[JUUDAIME NGÀI CÒN SỐNG THẬT MỪNG QUÁ!!]

"Là cậu sao hayato mọi người ở đó vẫn khỏe chứ ?"

[Đương nhiên là rất khỏe rồi mama.]

"Chào con Yui, Hayato đâu?"

[Con vừa mới giành điện thoại với Hayato-papa đấy ạ! Mà mama ở thế giới đó có vẻ khá ổn nhỉ?]

"Ừm, mà nè Yui tại sao mama lại ở trong trại trẻ mồ côi vậy?"

[Là lúc mama 2 tuổi bị bắt cóc và bị bán đến trại trẻ mồ coi đấy ạ! Mà ở thế giới này cũng giống với thế giới của mama, nhưng nó cũng khác không kém.]

"Đúng là như vậy, mà Yui con có thể chuyển vũ khí của mama đến đây được không?"

[Dĩ nhiên là được mama con gửi trước khi mama gọi đấy! Có vẻ như nó nằm trong vali rồi. Mà có cả bộ đồ và áo choàng trong đó luôn và cũng có có vài bộ khác con cũng chuyển vào trong đó nữa đấy.]

"Mà ở đây chắc mama sẽ không làm Mafia đâu nhỉ?"

[Hên xui thôi ạ.]

"Haizzz mà con nhớ quản bọn phá hoại đó nhé mama cúp máy đây."

[Vâng ạ.]

Cậu để điện thoại xuống ngồi dậy, đi lại chiếc vali mà lúc lọi lấy ra chiếc nhẫn khẽ mỉm cười.

"Hai ngày rồi không gặp cậu rồi nhỉ Natsu?"

"Gao!"

"Tớ biết là cậu muốn ra, nhưng không phải bây giờ xin lỗi cậu nha Natsu." Tsunayoshi vuốt ve chiếc nhẫn như an ủi

"Gao!"

"Ủa sao có núm vú giả ở đây? Không lẽ Yui muốn mình làm Arcobalone sao?" Cậu tò mò mà nhìn núm vú giả màu cam tự hỏi.

"Kệ đi, chắc nó cũng giúp ích được gì đó, bây giờ mình phải đi ngủ đã mệt chết đi được." Cậu cất nó vào chỗ cũ rồi quay lại nằm lên chiếc giường thân yêu của mình mơ màng mà tiến vào giấc mộng.

____________________________________

Đã chỉnh sửa: 20/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro