Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cục hệ thống năng lượng Mặt Trời elDLIVE.........

" Sĩ quan Kokonose Chuuta, cậu có một nhiệm vụ rất quan trọng được giao cho cậu và bộ phận 2.......Đó là bắt được tên tội phạm cấp S, sinh sống tại hành tinh cách chúng ta 50 triệu năm ánh sáng, hiện đang ở thị trấn Namimori và nhiệm vụ này ......Tôi hi vọng cậu cố gắng hoàn thành nó"_giọng nói cất lên uy nghiêm ra dáng của một nhà lãnh đạo...không ai khác là Cục trưởng Lain

"Yoyosa!!!!"_ người con trai có cặp mắt kiên cường màu xanh ấy cất giọng lên được người khác hay gọi là Chuuta

" à....quên nói với cậu là cậu sẽ chuyển tới ở Namimori ở luôn nha!!!!"_ cục trưởng Lain nói lên rất vui vẻ làm cho tim ai đó hơi bị giật thót

"Haiii....yo..yosa....."

.................../////////////////////.......................//////////////////////////..............//////////////.................

Vào buổi tối.......

Trong căn phòng của Chuuta, không gian thật yên tĩnh chỉ nghe tiếng hơi thở của cậu.....Căn phòng chỉ vỏn vẹn 1 chiếc giường và những dụng cụ khác như bao mọi nhà khác.Nhưng ở đây chỉ có cậu, vì dì Mimi của cậu thì đã đi lấy chồng nên cậu cùng vì thế mà dọn ra ở riêng ...không  làm phiền tới hạnh phúc của họ sau này..........

"Reng......reng.....reng..."

" Moshi moshi... nhà Kokonose xin nghe..."_chuuta cầm chiếc điện thoại lên và nghe tiếng giọng thân thuộc ....phải... đó là dì Mimi của cậu_"Lâu rồi con mới nghe giọng dì, dạo này dì khỏe không?"_ Vẫn là câu hỏi thường ngày của cậu khi nói chuyện với người thân _"Dì nói sao???"_"vâng cháu biết rồi ạ... dì ngủ ngon"

Bỗng có giọng nói vang lên trên người của Chuuta nhưng đó không phải là giọng của cậu mà là giọng của sinh vật ngoài hành tinh , hiện đang kí sinh trên người cậu... tên sinh vật này rất là dài... nhưng cậu đã đặt tên nó là Dolugh

" nee..nee...Chuuta... có chuyện gì à.... trông cậu sao thất thần quá vậy"_Dolugh chui ra khỏi người cậu hỏi......

Nhìn ánh mắt của Dolugh thì cậu giấu cũng không giấu gì......

"Thật ra ... dì Mimi mới nói với tớ là tớ có một dì ở họ hàng xa... hiện đang sống ở Namimori nên kêu tớ qua sống với dì đó.... hình như nghe dì Mimi nói thì dì đó tên Nana thì phải......nhưng tớ thấy.. từ khi cha mẹ mất đền giờ thì chỉ có dì Mimi chăm sóc tớ ... nuôi nấng tớ đến chừng này, tưởng không còn họ hàng nào....nhưng dì ấy nói là dì biết Nana lâu rồi chưa nói cho tớ biết vả lại.....tại dì thương tớ quá nên lấy quyền nhận nuôi tớ luôn...may mà dì nói vậy"_Chuuta vừa đi vừa nói hướng đến cánh cửa ánh mắt hướng về xa xăm ( xa tới đâu z a).....

"vậy cậu đỡ suy nghĩ về tiền  nhà thuê mướn rồi hay sao... vả lại còn có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàn "_Dolugh vừa dứt lời thì có hai bàn tay bóp cổ vào.....lắc lư người Dolugh không ngớt và nói" Bộ bấy lâu nay là sống không đàng hoàn hả!!!?? Nói nghe chơi....."_luồng ám khí toát lên người của Chuuta khiến cho Dolugh sợ hãi không ngớt...."khó thở quá Chuuta ....chúng ta sống tiện nghi mà...ha..ha.."_"Tạm tha cho cậu!!!"_Chuuta từ từ buông tay ra khỏi người Dolugh ...vì nếu không buông chắc cậu sẽ chết ngạt mất

Và rồi cuộc nói chuyện này kết thúc bằng một câu nói..." Có gì mai tính" của Chuuta đã làm không gian yên tĩnh lại lúc ban đầu ....Một buổi tối thật an nhàn.....

...................////////////////////........................//////////////////////////...................../////////////...........

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó thôi là đã sáng rồi....Hôm nay là ngày cậu sắp xa nơi cậu sống từ nhỏ, biết bao kỉ niệm thân thương tuy chưa được thân với nhiều bạn nhưng đó cũng là một kỉ niệm khó quên rồi ..........

Sau khi rút học bạ và làm hồ sơ chuyển trường xong, thì cậu đã balo lên đi tới trạm nhà ga theo hướng từ Tokyo tới Namimori ..........đang thẫn thờ một chút thì có tiếng nói vọng trong tai nghe cậu phát ra .

"Chuuta.... nhớ mua quà ở Namimori về cho chúng tôi đấy.... mà ở gần chỗ của cậu sẽ có trụ sở ..cho cậu dễ đi tiện lợi hơn ... Còn Misuzu thì không cần lo đau tuy hai người làm nơi khác nhau nhưng cũng sẽ gặp và làm nhiệm vụ chung thôi nên chú em không cần phải lo đấy"_giọng nói của cơ trưởng Laine làm cho cậu xém nữa nằm viện vì lũng màng nhĩ quá....và cậu chỉ đáp chữ "vâng"( còn chưa hoàn hồn lại mà)

"Sĩ quan Kokonose làm việc nghiêm túc là tôi vui rồi"_Giọng nói của cô gái tên Misuzu ấy cất lên tuy nói lạnh nhạt nhưng cũng chỉ ghĩ thốt cho cậu thôi nên Chuuta không để tâm cho lắm chỉ cười trừ cho qua thôi

"Nè Chuuta ... nếu có sinh vật lạ nhớ bắt về cho tôi đấy!!!"_một người con trai tóc xanh da trời nhìn rất đẹp trai, đã hết bao nhiêu cô gái ngã xuống.....là tiến sĩ Love,tuy nhìn qua chỉ là một thanh niên chưa dầy 25 tuổi nhưng mọi người có biết tuổi thật của ổng ban nhiêu rồi không???... Xin thưa rằng ông ta đã được 500 tuổi r đấy...... lúc đầu nghe xong cũng hét hồn ,về sau còn ám ảnh vả lại có  một sở thích biến thái đó là sờ vào thứ k cho sờ của người khác nên khoảng cách ổng ra xa 30 mét.....

và còn nhiều người khác nữa.....khiến cậu trả lời không hết....

..............

'Vâng... tôi sẽ mua mà...thôi đã tới giờ rồi...hẹn gặp mọi người ở trụ sở nha... Sayounara!!!"_ Chuuta nói giọng hớt hả chạy lên tàu điện ngầm

"May mà kịp lúc...chứ không là tiêu rồi"_vừa thở hổn hển ...rồi sau đó tìm ghế trống mà ngồi và Dolugh cất giọng lên nói chỉ có cậu nghe được_"Mọi người quan tâm cậu thật đó, Chuuta!!"_Cậu không trả lời nhưng chỉ mỉm cười thôi...vì cậu cảm thấy hạnh phúc khi còn có những người bạn quan tâm mình.

/////////////....................//////////////////////.......................///////////////////...............//////////////////

"Mẹ à !! hôm nay là ngày gì mà sao mẹ nấu gì nhiều thế???"_Cậu thiếu nên có mái tóc màu nâu đôi mắt màu caramel ấy vừa chỉnh cái cà vạt của mình,không cần nói chắc ai cũng biết đó là Sawada Tsunayoshi_có biệt danh là Dame Tsuna ..........luôn bị điểm kém , cái gì cũng tệ..... nhưng có một tính tình lương thiện , tốt bụng, biết giúp đỡ kẻ yếu và còn là Vongola Decimo-với lịch sử 400 trăm năm lâu đời ... kế thừa từ siêu trực giác của Đệ Nhất có ba là bos Ngoại cố vấn Vongola ( gia phả đáng sợ....e lạy)

" A.. Tsu-kun dậy rồi sao!! Hôm nay có em họ hàng xa qua sống với chúng ta đó... mẹ không biết lấy món nào cho vừa khẩu vị em con nên mẹ nấu hết_ Mẹ của Tsuna tên là Nana ... là một người mẹ hiền dịu nhất thế giới... tuy chồng bà không có ở đây nhưng bà cũng rất vui vẻ khi có những đứa trẻ ở bên bà..

" Tsuna-nii có em trai sao ?? em không biết luôn đó!!"_cậu bé tóc nâu nhạt luôn cầm cuốn sách bên mình tên là Fuuta- mệnh danh là hoàng tử xếp hạng

"Mẹ....chúng ta có họ hàng sao?? Con không biết..."_chưa cho Tsuna nói hết câu thì mẹ Nana nói ngang" Ara....mẹ quên nói cho con biết là vì em ấy mất ba mẹ bị tai nạn xe nên sống với dì Mimi từ nhỏ.....họ của mẹ là Kokonose Nana mà.... chẵng lẽ con không biết sao???_Nana nở một nụ cười hồn nhiên trả lời...tuy không thỏa đáng câu hỏi của cậu

"Saooooo??!!! con không biết luôn đấy....."_khuôn mặt ngạc nhiên của Tsuna hét lên .._." Hình như em họ của con bằng tuổi với con đấy ...nhớ đối xử tốt với em con..."_Nana hí hửng trả lời rồi quay say làm món ăn tiếp....

"Mama...cho con thêm đồ ăn nữa...grahahaha món ăn ở đây tất cả là của ta"_giọng nói của đứa trẻ mặt đồ da bò tên là Lambo 

và cô nhóc kế bên Lambo,khuyên bảo nó ít ăn lại tên là Ipin_"Lambo...không được ăn như vậy...còn chừa cho người khác ăn nữa "

"Nào Reborn .... Há miệng để em đúc cho anh...a....."_một cô gái trẻ tuổi tóc màu hồng sậm cất tiếng nói ấy lên không quan tâm những vật xung quanh .......tên là Bianchi- chị gái của Gokudera với tuyệt chiêu thuốc đôc Poison cooking có thể giết chết người khác sau 30 giây ..

"ah~~um~~(đang nhai)"_người cuối cùng trong nhà với thân hình nhỏ bé nhưng rất đáng sợ.....hay tự cho mình là sát thủ vĩ đại nhất -Reborn.....vì trúng lời nguyền Arcobaleno nên biến thành trẻ con không thể lớn được ....Nhưng mấy năm trước cậu và những người bạn của cậu đã giúp cả các Arcobaleno khác hóa giải các lời nguyền mà mấy năm nay họ đã phải chịu đựng.

Tuy vậy con mắt của Tsuna giật lên và muốn hét lên rằng "Đã làm xong nhiệm vụ rồi mà sao còn ở lại đây chi vậy trời!!!" _Tsuna đành nuốt nước mắt vào trong..... bỗng nhiên giọng Reborn cất lên_" Này Dame Tsuna!! còn không mau đi học .... muộn giờ rồi đấy, chắc tôi phải gia tăng lên các bài huấn luyện gấp 3 lần để cho cậu chừa thói đi trễ này"_Vừa nói xong thì trên tay của hắn có chiếc búa do Leon biến hình và với khuôn mặt nham hiểm nữa....(đáng sợ quáT-T)

"A...hehhhhh... thôi trễ giờ rồi....mẹ à con đi học trước đây"_Tsuna vừa nhìn đồng hồ sau đó hốt hoảng ,lật đật lấy hộp bento rồi ra khỏi nhà nhanh nhất có thể vì nếu tới trễ thì cậu sẽ bị mần thịt mất có tên là Hibari Kouya....con át chủ bài của vongola đồng thời là hộ vệ mây của cậu.....Nghĩ tới đó thôi là cậu xanh mặt rồi....nhưng cũng không quên nghe câu nói đầy thân thương của mẹ_" Đi cẩn thận nha con"

Vừa ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể thì phía sau cậu luôn có hai người con trai đang hớt hả đuổi theo......người con trai đầu bạch truộc ấy..ý lộn mái tóc bạch kim ấy cất tiếng nói của mình lên _"Juudaime!!! Chúng ta sắp trễ học rồi ạ, ngài cần tôi tiêu diệt tên ngốc bóng chài này không..."_Hộ vệ bão của cậu-Gokudera Hayato đã sẵn sàng lấy thuốc nổ ra phóng cho người kế bên luôn đi theo Gokudera

 Tuy bị nói cỡ vậy nhưng vẫn không mất bình tĩnh mà  còn vui vẻ trả lời _"Maa....maa..Gokudare nóng tính quá đấy... bình tĩnh nào!!!"_cậu ta trả lời...tuy có vẻ hơi ngốc xíu nhưng cật ta vẫn là cao thủ bóng chài đó....luôn xuất hiện nhiều trên bài báo,hoạt động của trường,..... được nhiều người ngưỡng mộ tên là Yamamoto Takeshi - Hộ vệ Mưa của cậu...hộ vệ vô tư vô lo nhất chỉ xem Mafia là trò chơi(tui bó tay)

" Thôi nào hai người.. chúng ta sẽ trễ thật đó!!!"_Tsuna vừa nói vừa ngăn chặn lại cuộc xung đột này thì cậu con trai tóc đỏ có đôi mắt rất lạ đang tiếng về phía cậu và nói_"Nhanh lên Tsuna không thì chúng ta sẽ bị chó cắn đó!!!!"_cậu hớt hả chạy vận tốc nhanh nhất tới trường

"Khoan đã...Enma......Oái... có con chó đuổi thao kìa .. !!!Chạy nhanh các cậu!!"_Cậu chưa chào hỏi cậu con trai tóc đỏ tên là Enma ấy thì có con chó hung tợn chạy về phía cậu...Xanh mặt....Cậu không muốn ai bị thương nên đã lôi kéo  hai tên hộ vệ Mưa và Bão của cậu...

Vận tốc cậu và những người khác nhanh hết có thể và đã tới trường đúng giờ....May mà Hội trưởng kỉ luật Hibari Kouya  không căn chết cậu..."thật là may mắn "  suy nghĩ của cậu Tsuna nhà ta hiện giờ...

Bỗng siêu trực giác của cậu như muốn nói cậu sắp gặp một người định mệnh....Nên cậu nghĩ xem người đó là ai.....Có một bàn tay chạm nhẹ vào cậu nói_"Tsuna ...chúng ta vào lớp thôi!!"_Yamamoto hai tay đẩy vai cậu vào lớp...

"Ừ!!! Hi vọng sẽ người định mệnh ấy"_Tuy Tsuna nói nhỏ chỉ có mình cậu nghe rồi đi hướng về phía cửa sổ nhìn về bầu trời xa xăm.......

////////////////..................///////////////////.........................////////////////////.................////////////////

Quay lại với Chuuta......

"Chuyến tàu từ Tokyo đến Namimori còn 5' nữa!! Quý khách chuẩn bị xuống xe an toàn, Chúc quý khách có một ngày vui vẻ"_giọng của cô tiếp tân trả lời

"Nào!! Đi thôi!!"_Chuuta đứng dậy thì tàu đã tới Namimori........khi xách hành lí của cậu ra ngoài... Nhìn cảnh vật xung quanh rất yên bình, thiên nhiên trong lafnhkhoong có bị ô nhiễm....vv...mm....

cầm tờ giấy trên tay có địa chỉ nhà dì Nana của cậu...hình như nó ghi là...27/72/ khu phố Magita/đường saichi/Namimori.... vỏn vẹn chỉ có nhiêu đó

Con mắt cậu giật giật lên ....._"Địa chỉ có nhiêu đó làm sao mà kiếm hết được hả trời"_Chuuta hét lên trong lòng than thở......

"Chuuta !! Chúng ta đi thôi!!!"_Dolugh ở bên trong cậu nói..và cậu trả lời lại rằng_"Hi vọng cậu đừng làm tôi như thằng tự kỉ là tôi vui rồi"_Dù cậu nói chỉ có mình cậu nghe nghe nhưng người khác nghĩ cậu là một thằng tự kỉ, bệnh hoạn,...

Kết thúc dòng suy nghĩ đó đi ...Cậu đành hỏi đường những ngừơi xung quanh vậy...........

Sau một hồi đi tìm nhà, cuối cùng cậy cũng tìm được trong lòng thầm mừng_"Yokatta!!!!"_ Chuuta cảm thán rằng vì đã tìm đúng nơi.....Và có một người phụ nữ chưa đầy 35 tuổi hỏi cậu_"Cháu tìm ai à??"_"Dạ cháu tìm người tên là Sawada Nana,vì dì của cháu nói cháu qua sống với họ hàng xa một thời gian ạ......cô có biết nhà Sawada ở đau không ạ?"_Chuuta dịu hiền mà cười và cậu không biết người đó đứng rưng nhìn cậu như muốn khóc.....

"Cháu đến đúng nhà rồi... Đây là nhà Sawada!! Cô là Sawada Nana ....cũng là dì của con, thật tốt vì con có thể mau lớn như vậy''_Nana khóc trong vui sướng khi thấy Chuuta lớn lên .....Có một bàn tay ôm lấy cô trấn an cô.._"Cháu ở đây mà.... cô đừng khóc nữa"_Chuuta ôm người dì xa cách đã 15 năm của cậu.....

"Vậy cháu xin giới thiệu đàng hoàn hơn!!!!''_Chuuta hít thở sâu vài lần và nói_" Cháu là Kokonose Chuuta, hi vọng dì có thể chiếu cố cháu ạ!!!"

hành trình mới của cậu bây giờ sẽ bắt đầu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro