10. xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang rất phân vân. Tôi muốn biến bộ này thành một bộ (tống) bởi có nhiều bộ truyện rất thú dzị mà nó cứ nhảy ý tưởng trong đầu tôi. Dù rằng lúc đó thì văn phong tôi sẽ như đứa trẩu.

Vincent Wilson là một đứa con trong một gia đình thượng lưu ở Anh, Jack đã từng gặp nó khi đi với thầy mình một lần.

Gia đình Wilson là một gia đình thượng lưu với sở thích sưu tập đồ xa xỉ. Bước vào căn biệt thự của họ là cả một thế giới khác và chỉ cần làm đổ vỡ thứ gì thôi thì Jack sẽ phải nhịn ăn nhịn mặc nửa năm mới có thể trả được gần 1/3 giá tiền của nó.

Và Jack sẽ không bất ngờ gì đâu khi Vincent tặng mình hẳn một mảnh đất để "làm quà chuộc lỗi do nói xấu sau lưng".

- cậu vẫn phóng khoáng như vậy - Jack cảm thán,anh nhìn mảnh đất đang được quy hoạch trước mắt.

- tôi giàu - Vincent đáp lại ngay

- ai cũng biết điều đó, không cần phải nhấn mạnh đâu - chàng họa sĩ người Anh cũng phản pháo.

Ai mà chẳng biết nó giàu chứ? Thu nhập chủ yếu toàn là đi bán nhà, đất mà ra chứ nó chẳng có miếng liêm khiết nào của một nhà nghiên cứu ("sống giống một nhà nghiên cứu thì tôi cạp đất mà ăn à?")

- cậu không trốn thuế đấy chứ? - Jack nghi hoặc.

- tôi chuyển nhượng cho ngài thì tôi chịu thuế chứ ngài có chịu đồng nào đâu - nó nhăn mặt. Nhìn nó giống kiểu khốn nạn đó à? Đó là quà xin lỗi đấy.

Jack có vẻ tạm tin nó. Anh cũng không hiểu tại sao nó đột nhiên làm như vậy nhưng nghe Joseph, Luchino và cả Hastur nói rằng nó cũng tặng món quà tương tự như thế cho họ, giá trị những mảnh đất đang tăng và họ lại muốn bán nó đi hơn là giữ lại(Có vẻ nó cũng tính đến nước này rồi).

- tôi đang giảm bớt tài sản để đỡ bị đánh thuế thôi

The Ripper thì thầm với Jack là đánh nó đi.

.

.

.

- bị ai đánh đấy? - Norton nhìn nó nghi hoặc.

- ngài Jack - Vincent ra hiệu "ok" trong khi vẫn đang cầm túi đá lạnh chườm lên mặt.

- mà kể cũng hài, mày giấu anh mày bao nhiêu mảnh đất đấy? - Norton hỏi, trên tay gã là cái sổ đỏ mới sang tên.

- ai nhớ? - nó nhún vai. Norton biết là xạo chó. Gã từng nghe Luchino nói rằng "là một nghiên cứu viên, có chết cũng khó mà quên những thứ quan trọng. Đụng vào thì chắc chắn nhớ". Mà Vincent yêu tiền như Mike thế kia thì quên thế đéo nào mấy chuyện này.

Thú thực, Norton thừa sức mua một mảnh đất cho riêng mình và người yêu rồi xây nhà và sống hạnh phúc (mãi mãi về sau). Nhưng với tính cách của cả hai thì xây nhà để đấy chứ có đụng đến đâu (cả hai đều tham công tiếc việc như nhau cả). Nên Norton và Luchino mới ở chung với mọi người.

Ban đầu còn bất tiện nhưng sau dần cũng thấy bình thường. Nên họ cứ sống vậy luôn chứ chẳng nghĩ đến chuyện chuyển đi. Chỉ là thằng đéo nào đó khởi xướng ra vụ chuyển nhà (chắc chắn là đứa tên V họ W) nên giờ các cặp đôi đang phân vân về chuyện này.

- giàu thì thuê giúp việc hoặc chuyển mẹ cái phòng nghiên cứu của ngài Luchino về nhà í - Vincent đáp với giọng khinh khỉnh. Giàu mà không biết tiêu tiền thì cũng vứt.

- anh mày không có phung phí như mày. - Norton đáp lại với cái nhíu mày. Và khiến nó cất lên tiếng tặc lưỡi nhàm chán.

- xì~ đầu tư cho người yêu không bao giờ là phí - Vin-đã donate không biết bao nhiêu tiền cho nơi Mike làm việc-cent tặc lưỡi nhàm chán rồi cất tiếng. Ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ.

Vincent unlock một skin mới (chúng ta sẽ không nói đến việc nó không thực sự được coi là skin).

- đã bảo là đừng trêu mấy người như Norton rồi mà - Emily thở dài, nhìn Vincent băng hẳn một mắt bị bầm tím, trên má vẫn hằn cú đấm của Jack.

- em chỉ nói sự thật thôi - Vincent nhún vai. Nhìn cô bác sĩ đang thu dọn bông băng.

- Norton nói đúng đấy, em nên học cách sống tiết kiệm hơn - Emily lên tiếng, nhìn chằm chằm Vincent.

Vậy là 4 mắt nhìn nhau chằm chằm mà chẳng nói câu gì.

- em sẽ...cố - Vincent đáp lại, miễn cưỡng đến mức nghiến răng ken két thành tiếng khiến cô bác sĩ thở dài ngao ngán.

- em nên thực sự cố - Emily nhấn mạnh khi lắc đầu ngán ngẩm và Vincent thì mặt không cam tâm.

Cả cái trang viên này ai cũng biết, Vincent là một đứa có cái vận may âm vô cực. Nhưng nó giàu. Và cái giàu của nó có thể giải quyết bất kì vấn đề nào. Nếu bạn không giải quyết được bằng tiền, thì bạn có thể giải quyết bằng rất rất nhiều tiền.

Đúng kiểu lấy tiền đè người.

- haiz thật hết nói nổi với em mà. Làn sau đừng có chọc vào mấy ổ kiến lửa như Naib với Norton nữa - Emily thở dài ngao ngán lần nữa.

Tại sao cô ngày càng giống mẹ của cái trang viên này rồi? Việc gì cũng đến tay cô vậy? Hết chuyện yêu đương tùm lum từa lưa của lũ trai tráng thẳng như cây thước parabol đến mấy vụ tác động vật lí vào mặt nhau nữa. Cô đã giành gần như toàn bộ thời gian ở trang viên để giải quyết giúp họ rồi đấy. Đến lúc ra ngoài cũng không tha.

Phận bác sĩ sao mà khổ quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro