6. Mike Morton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái trang viên này biết Vincent và Mike có tình cảm với nhau và cả hai người kia cũng biết nhưng chẳng đứa nào ngỏ lời với đứa còn lại. Điều đó khiến mọi người xung quanh tức đến ói máu.

Kiểu yêu nhau những cũng không phải người yêu í. Dở thế chứ lại.

Vì thế mà Vincent bị các anh em nhìn với ánh mắt thương hại, friendzone rồi còn gì.

Hắn muốn phun tào, không phải friendzone nha, thề đấy. Đếch có friendzone nào lên giường với nhau rồi cả.

Nhưng mà lên giường để ngủ hay làm gì thì không ai biết.

Hôm nay Vincent hẹn được Mike đi chơi rồi. Hạnh phúc bắn tim tùm lum. Gọi là đi chơi chứ hai đứa cũng không có lịch trình cụ thể đâu. Dù sao thì hai đứa vẫn thích lang thang đó đây cho chán rồi về hơn. Vậy là từ 7 giờ sáng cả hai đã đi lang thang rồi.

Thú thực thì Vincent không thích đi bộ, nó vẫn luôn ưa thích đi xe máy hơn nhưng xã hội Nhật Bản lại không ưa chuộng loại xe này lắm. Nên hắn lùng xục mãi vẫn không mua được chiếc xe máy vừa ý. Với lại, cảm giác đi xe máy cả hắn và thậm chí cả Mike cũng thích.

- Mike, ăn kem không? Tôi mua cho - Vincent nói, đi được 1 tiếng 30 phút khiến hắn có chút nhàm chán nên nêu ý kiến

- ừ, em muốn ăn kem socola - Mike đáp lại. Cậu rất phối hợp hùa theo nó.

Thú thực, Mike và Vincent có cái ngoại hình đánh lừa thị giác kinh khủng. Một người 22 nhưng nhìn như 19-20. Một người 27 mà nhìn như 20-23. Vincent thì bị đối xử như em út vì là người mới còn Mike thì là do ngoại hình (dĩ nhiên cũng do tính cách của cậu nữa). Vì thế họ có nhiều thứ giống nhau.

Mối quan hệ của họ bắt đầu trong một trận QM bình thường, đó là trận đầu tiên có nó mà thắng 4. Từ đó thì trận nào có Mike là nó thắng 4 một cách thần kì.

Từ bạn rồi cảm nắng nhau tự khi nào.

Không phải là hai đứa không biết mở lời với nhau kiểu gì để xác định mối quan hệ là tình yêu nhưng không phải người yêu này. Mà là cả hai thấy thoải mái khi quan tâm nhau kiểu này hơn và họ đã ngầm xác định họ đang yêu đối phương rồi. Nhưng chắc chắn cần một khoảng thời gian nữa để cả hai đứa nít ranh này cho cái mối quan hệ mập mờ mập rõ này một cái tên chính thức.

Vincent theo chủ nghĩa "yêu là phải nói như đói là phải ăn". Nhưng thằng này chưa yêu ai bao giờ. Thật đấy. Chưa yêu ai luôn. Còn Mike á? Đang yêu nhưng còn không biết mình yêu kìa. Tuyệt chưa? Giống hai đứa vô tri crush nhau vậy á.

Địa điểm hẹn hò của hai đứa sẽ không bao giờ là công viên giải trí hay rạp xiếc. Dĩ nhiên là vậy. Chúa ơi, Vincent ghét nơi ồn ào và Mike thì quá quen thuộc với những nơi đó. Trung tâm thương mại và rạp chiếu phim luôn là lựa chọn phù hợp nhất với cả hai.

Cả hai quyết định chọn một bộ phim với tình tiết chậm rãi kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Dù rằng Mike sẽ nhanh chóng ngủ gục sau khi ăn hết bỏng ngô và Vincent sẽ là người gọi cậu ấy dậy.

Đến 12 giờ trưa dĩ nhiên là phải đi ăn.

- pizza thì thế nào? - Vincent nêu ý kiến

- em muốn ăn sushi và sasimi cơ - Mike lắc đầy đáp lại

- Mike à... - đáp lại là ánh mắt khẩn khoản của nhà địa chất học cứ như thể hắn đang cầu xin cậu buông tha cho cái dạ dày khốn khổ của mình. Có vẻ hắn không muốn tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong bệnh viện hoặc uống thứ thuốc dạ dày đặc sệt kinh dị mà hắn vẫn luôn cất trong hộc tủ đầu giường.

- biết rồi, biết rồi mà, em muốn ăn món Âu - Mike cười khúc khích đầy vui vẻ, coi khuôn mặt khổ sở của gã trai kia là niềm vui và thành tựu nhỏ nhỏ của riêng mình. Phải biết rằng dù cho sắp lên ghế lần 3 thì mặt hắn cũng chẳng khổ sở như bây giờ.

- ừ, anh nghe nói có một quán gần đây ăn rất được - Vincent gật đầu, thở hắt ra đầy nhẹ nhõm.

Vincent và cả Mike đều không hợp ăn món Nhật. Mike không thích đồ quá mặn (giống hầu hết món Nhật) và là một người hảo ngọt, Vincent không ăn được đồ sống. Nên món Âu là lựa chọn hợp lí (và Vincent đã nghe Margaretha giảng hơn 2 tiếng về việc giữ gìn sức khỏe cho Mike vì họ còn nhiều buổi biểu diễn).

- nói "ah" đi - Mike vui vẻ nói, muốn đút cho Vincent ngồi đối diện.

- ...Mike Morton, em thù dai quá - Vincent cằn nhằn nhưng vẫn đón lấy miếng steak medium rare mà Mike đút cho. Dù sao thì ăn nửa sống cũng không dễ đau dạ dày.

- mồ, do anh không chịu gọi cho em suốt mấy tháng qua đấy chứ. Bận rộn đến mức đó là cùng - Mike phồng má, nhìn Vincent ngồi đối diện đang thưởng thức đĩa mì ý thịt bò của mình.

- xin lỗi? - hắn cười khổ sở. Đáp lại là tiếng "hứ" đầy trẻ con của cậu tạp kĩ.

- mai anh rảnh đấy, em muốn đến nhà anh không? - hắn ho khan một tiếng rồi đề nghị. Và thấy đôi mắt xanh kia sáng rực lên

- vâng! - Mike gật đầu ngay tắp lự mà chẳng cần suy nghĩ.

- "dễ dụ ghê" - Vincent nghĩ thầm.

Dù rằng hắn sẽ nghe cô nữ vũ công càm ràm cả tiếng nhưng mà kệ đi, hắn được ôm Mike đi ngủ cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro