Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày bình thường, Tsunayoshi cùng Katera đi cùng nhau đến trường mà có thêm một tên nữa.

"Tsuna-sama tại sao ngài lại đeo mặt nạ?"

..... Thật là một cái câu hỏi quen thuộc a.

"Như vậy thì ta sẽ không đeo mặt nạ. Để cho không nhiều thắc mắc!" Tsunayoshi mở ra mặt nạ làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng ôn nhu.

Quá chói mắt!

Gokudera cùng Katera khụy xuống ôm lấy trái tim mình run rẩy lên, còn không quên đem mũi che giấu tránh cho khả nghi màu đỏ chất lỏng trào ra.

"Hai người không sao chứ?" Tsunayoshi lo lắng nhìn hai người chẹp chẹp, "Ta lẽ ra nên tiếp tục đeo mặt nạ."

"Không cần Tsuna! Như vậy rất được! Ngươi không cần phải đeo mặt nạ như vậy mỗi ngày đâu a!" Katera nhìn Tsunayoshi luống cuống giải thích.

"Đúng vậy! Juudaime nói rất đúng! Tsuna-sama ngài không cần phải đeo mặt nạ!" Gokudera cũng đồng tình nói.

"Như vậy sao."

Cứ như thế ba người trò chuyện vui vẻ đi vào trường, thì có một tiếng la hét khiến ba người nhìn đám đông đang nhìn lên sân thượng.

"Đó là..."

Yamamoto đồng học!

Tsunayoshi mở to mắt kinh ngạc nhìn người ở trên sân thượng.

"Là cái tên hôm qua!" Gokudera nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Yamamoto đồng học đừng làm vậy! Có gì thì từ từ nói!"

"Đúng vậy! Đừng làm chuyện dại dột Yamamoto đồng học!!"

Nhiều cái học sinh hô hoán khuyên nhủ Yamamoto như không có kết quả, Yamamoto vẫn đứng đó nhìn mọi người nở một nụ cười buồn.

Trong lúc mọi người tiếp tục khuyên nhủ Yamamoto, thì Tsunayoshi đã chạy thật nhanh lên sân thượng, hắn đâm sầm vào cánh cửa gây tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Yamamoto.

"Tsuna..."

"Ngươi đang nghĩ gì vậy Yamamoto đồng học! Tại sao lại đi tự sát khi chỉ bị thương ở cánh tay chứ?"

"Nhưng mà thần b...."

"Ngươi im đi! Không phải nó sẽ lành lại sao?! Ngươi có thể quay lại luyện tập mà? Không phải sao!" Tsunayoshi quát lớn cắt ngang lời Yamamoto.

"Ngươi nghĩ kỹ đi! Nếu như ngươi chết đi thì ba của ngươi sẽ như thế nào? Hắn chỉ có một mình ngươi! Ngươi bỏ hắn lại thì hắn sẽ tự trách trong sự cô độc bao lâu đây!"

"Tsuna..." Katera lo lắng nhìn lên sân thượng, hắn cắn răng chạy thật nhanh đến sân thượng.

"Yamamoto đồng học!" Katera thở hổn hển nhìn Yamamoto, "Đi xuống thôi, ngươi không phải còn ba ba và bọn ta sao? Tại sao lại tự sát trong khi mình có thể thực hiện nó một lần nữa?"

Tsunayoshi sau chiếc mặt nạ mỉm cười nhìn Katera, rồi bước lại gần thanh sắt chỗ Yamamoto đang đứng vươn tay.

"Xuống thôi Yamamoto đồng học."

"Ân. Xin lỗi đã làm các ngươi lo lắng."

Yamamoto gãi má xấu hổ nắm lấy tay Tsunayoshi, nhưng không may thanh sắt đã bị rỉ khiến cho nó không thể trụ được mà sụp xuống.

"Yamamoto đồng học!" Tsunayoshi đồng tử co rút lại nhanh chóng nắm chặt lấy tay Yamamoto.

"Tsuna! Yamamoto!" Katera định bước đến gần nhưng đã nghe thấy tiếng Tsunayoshi hô về phía mình.

"Đừng đến đây! Cứ ở yên đó Katera-nii!"

"Nhưng Tsuna..." Katera định phản bác thì thấy ánh mắt kiên định của Tsunayoshi nên hắn thở dài đứng yên tại chỗ.

"Không hay rồi! Ai đó làm ơn tìm tấm niệm đỡ lấy đi! Không họ sẽ chết mất!"

"Không, không, không thể nó ở trong kho nhưng cái khó đã bị khóa lại rồi!"

Nhiều cái đồng học hoảng loạn nhìn họ lo lắng, và thầm cầu mong cho họ an toàn.

"Buông tay ra Tsuna! Ngươi sẽ rơi xuống cùng ta!"

"Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tsunayoshi mỉm cười với Yamamoto trấn an. Hắn cố gắng lấy sức kéo Yamamoto lên. Katera thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tsunayoshi cùng Yamamoto an toàn nhưng chưa được bao lâu thì Tsuna bị gió cùng với một thanh sắt vụn đập vào đầu, khiến cho Tsunayoshi choáng váng bị trượt chân rơi xuống.

"Tsuna!" Yamamoto định nắm lấy tay Tsunayoshi nhưng không kịp.

"Tsuna-kun!"

"Thần linh ơi!" Mọi người không khỏi hốt hoảng nhìn Tsunayoshi đang rơi xuống trong trạng thái bất tỉnh, thì may mắn Hibara từ đâu xuất hiện nhanh chóng đỡ lấy.

Hibari nhẹ nhàng bế Tsunayoshi lên, hắn nhíu nhíu mày xoa xoa mái tóc của Tsunayoshi nhầm kiểm tra vết thương, Katera cùng Yamamoto cũng đã đi xuống lo lắng nhìn Tsunayoshi đang bất tỉnh nằm ở trong lòng ngược của hắn.

"Oi tên kia còn đứng im như vậy làm gì?" Gokudera khó chịu lên tiếng nhìn Hibari, "Không phải nên đưa Tsuna-sama đến y tế ngay lập tức sao?"

"Không cần, viết thương của động vật nhỏ sẽ lành." Hibari làm lơ ba người mà ôm Tsuna đi vào trường để lại ba người rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Ý của hắn là sao chứ?" Gokudera nhíu mày nhìn bóng dáng của Hibari.

Hibari đi đến phòng của chính mình bước vào, hắn nhẹ nhàng đặt Tsuna xuống sofa, hắn ngồi xuống bên cạnh khẽ thở dài nhìn người yêu ngốc nghếch của mình.

"Ngươi vẫn là một cái ôn nhu a, ta còn tưởng ngươi sẽ thay đổi một chút." Hibari dựa vào ghế vắc chéo chân nhìn lên trần.

"Như thế nào là thay đổi được? Với ta cũng không phải ôn nhu, Kyoya." Tsunayoshi đã lành vết thương nên hắn cũng không có nằm đó nên ngồi dậy.

"Nếu ngươi không ôn nhu thì tại sao lại cứu người?" Kyoya nhìn Tsuna nhướng mày.

"Đó là đều nên làm không phải sao? Gặp người đang khó khăn thì nên giúp đỡ chứ? Kyoya không bao giờ làm vậy sao?"

"Ha?" Hibari nghe đến đây cười lạnh một tiếng.

"Ta chắc chắn là không làm điều ngu xuẩn đó, ta không quan tâm những kẻ yếu." Hibari đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống quyết định làm lơ cái ngu ngốc người yêu này.

Tsunayoshi thấy vậy chỉ thở dài, hắn đứng dậy bước đến cửa định kéo ra môn thì Hibari nói.

"Ngươi không cần như vậy nhàm chán việc học Tsunayoshi, ngươi có thể ở đây không cần vào lớp học."

Sinh khí sao?

"Nhưng là ta muốn như vậy a, dù gì cũng viết thời gian." Tsunayoshi chớp mắt tuy là khó hiểu vì sao Hibari lại sinh khí nhưng hắn vẫn thành thành thật thật đáp lại.

"Viết thời gian? Ngươi nên là nói đi coi chính mình ca ca thì đúng hơn." Hibari lạnh lùng liếc hắn một cái

"Kyoya, ta chính là thật sự đi học! Ta sinh khí làm lơ ngươi hừ hừ!" Tsunayoshi phồng má mở ra môn nhanh đi ra ngoài cũng không quên đem nó đóng mạnh lại.

Hibari nhìn môn đóng lại mặt không khỏi trầm lên nhưng hắn vẫn là không có đứng dậy đuổi theo mà ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần.

Môn: ...Hảo nhân loại vì cái gì lần nào các người sinh khí đều đối ta cái này vô tri vô giác đồ vật làm cái trút giận a uy!!!! Ô, ô, ô ta vẫn là không cần đi đầu thai hảo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro