[Sawada Tsunayoshi] Lụi tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi x Male!Reader.

A/N: Đọc xong đừng đấm tui :3

_____________

Thiết lập: Bạn là một học sinh nam trong lớp của Tsuna, bạn rất giàu có, vì vậy bạn kiêu ngạo, bạn bố láo, bạn xem thường những người "kém cỏi" hơn mình, điển hình là Sawada Tsunayoshi. Nhưng chẳng biết từ lúc nào bạn bắt đầu bị thu hút bởi một người bạn từng xem thường và gọi với biệt danh "Tsuna vô dụng."

_____________

"Này Tsuna vô dụng!"

Cậu bé với mái tóc nâu bồng bềnh, xù như lông nhím khẽ ngẩm đầu nhìn bạn, đôi mắt không giấu được sợ hãi, rụt rè trả lời.

"Cậu tìm tớ...?"

Bạn hếch mặt đầy bố láo, ném cho Tsuna một cây chổi.

"Tôi có việc bận không trực nhật được, cậu giúp tôi được không?"

Nghe có vẻ rất là nhờ vả nhưng thật ra là mệnh lệnh, Tsuna vốn định từ chối nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh băng của bạn thì sợ hãi cầm lấy cây chổi.

"Đ...được rồi."

"Ôi cảm ơn Tsuna nhiều nhé, tạm biệt!"

_______

Bạn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đã rất lâu rồi bạn không mơ về chuyện quá khứ, đặc biệt là cái hồi bạn còn học tiểu học.

Năm đấy, bạn là đứa quyền lực nhất trong lớp, vì bạn giàu, mấy đứa khác tôn thờ bạn, xem bạn như thiên cmn sứ vì lúc nào bạn cũng mua đồ ăn vặt cho bọn chúng. Kiêu ngạo riết thành thói quen, bạn dần xem mình là trung tâm của thế giới và bắt đầu bắt nạt những bạn khác. Một trong những nạn nhân của bạn là Sawada Tsunayoshi, một cậu bạn nhút nhát, vụng về, không bao giờ từ chối lời nhờ vả của người khác. Bạn không thích Sawada Tsunayoshi, bạn không thích một người yếu đuối như cậu ta. Rồi bạn bắt đầu yêu cầu cậu ta mua nước ngọt, đồ ăn cho mình, sau đó bắt cậu ta làm hộ trực nhật mà đáng lý ra bạn phải làm.

Bạn là một kẻ như vậy đấy.

Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi, bạn lớn lên và hiểu chuyện hơn, không còn kiêu ngạo như cái ngày còn học tiểu học. Cuộc sống của bạn bây giờ chỉ xoay quanh việc đi học, về nhà, làm bài tập, đi ngủ và lại đi học cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Cuộc sống của bạn nhàm chán, trường lớp lại nhàm chán hơn, bỗng bạn gặp lại người bạn mà thuở thơ ấu bạn vẫn thường hay bắt nạt, Sawada Tsunayoshi, trông cậu ta vẫn yếu đuối, nhút nhát và vô dụng như hồi đó, chẳng có gì thay đổi.

Tsuna vô dụng chỉ mãi là Tsuna vô dụng, bạn nghĩ thế.

Nhưng một ngày nọ, Tsuna đột nhiên chạy đến trường và ờm, trong một chiếc quần tà lỏn chạy đến đòi làm quen với hoa khôi của trường Sasagawa Kyouko. Bạn thì cũng như mấy thằng đàn ông bình thường khác trong trường này, bạn yêu cái đẹp, mà Kyouko vô cùng xinh đẹp nên bạn cũng khá thích cô ấy. Có lẽ cũng vì vậy mà khi thấy Tsuna đột nhiên chạy đến làm quen cô thì bạn cảm thấy có chút khó chịu.

Sau đó Tsuna được Mochida-senpai thách đấu và phần thưởng là Sasagawa Kyouko, vì tò mò nên bạn cũng đã ghé qua xem thử trận chiến mặc dù bạn khá chắc là Tsuna vô dụng sẽ không đến.

Nhưng cậu ta đã đến, không những thế còn nhổ sạch tóc của Mochida-senpai, một chiến thắng áp đảo đến nực cười.

Cũng từ lúc đó mà bạn đã bắt đầu bị thu hút bởi Sawada Tsunayoshi.

Bạn nhận ra Sawada Tsunayoshi vô dụng ngày nào giờ đã trở nên mạnh mẽ vô cùng, có những người bạn thật tốt và luôn bên cạnh.

Còn bạn, bạn chẳng có ai cả.

Những người bạn luôn bên cạnh bạn lúc nhỏ chỉ quan tâm đến những món đồ vặt bạn mang đến mỗi buổi học, chẳng có một ai thật lòng xem bạn như một người bạn. Khi lớn hơn một chút thì họ cũng rời đi, bạn thì vẫn chưa có được một người đối xử thật tốt với bạn.

Bạn luôn một mình.

À, thì ra bạn vẫn luôn cô đơn như vậy, chỉ là chưa từng nhận ra.

_______________

Dạo gần đây bạn bắt đầu để ý đến Sawada Tsunayoshi. Mỗi khi không có ai chú ý bạn thường đưa mắt sang nhìn cậu ấy, đôi khi bạn lại khẽ cười khi thấy cậu ta làm bài không được và cảm thấy lo lắng khi thấy Tsuna vô tình giẫm vào ống cống và chân bị ướt một mãng. Bạn cảm thấy lo lắng cho cậu ấy, muốn đến bên cạnh an ủi nhưng lại thôi.

Bạn lấy tư cách gì để an ủi cậu ấy đây?

Bạn luôn bắt nạt Sawada Tsunayoshi từ khi còn bé, mặc dù khi lớn đã không còn thì không có nghĩa cậu ta không có hiềm khích.

Tsuna và bạn nói người quen chẳng đúng, mà bạn thì không phải.

Chỉ là người dưng mà thôi.

____________

Hôm nay bạn hay tin Sawada Tsunayoshi vừa tỏ tình với Sasagawa Kyouko và cả hai đã chính thức trở thành người yêu.

Chẳng hiểu vì sao khi nghe tin ấy trái tim bạn đau như thắt lại, cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Bạn nhìn cả hai tay trong tay cười nói mà thấy như có gì đó trong bạn đang vụn vỡ.

Bạn không muốn điều này, bạn không muốn cả hai trở thành người yêu, bạn không muốn Tsuna ở bên cạnh người con gái khác, bạn không muốn...

Bạn nhận ra, hình như bạn đã trót yêu người tên Sawada Tsunayoshi mất rồi.

Yêu một người bạn từng bắt nạt, yêu người không nên yêu nhất.

Nếu năm xưa bạn không làm điều ấy với cậu ta thì ít nhất cả hai bây giờ có thể làm bạn, nhưng quá khứ nào có thể thay đổi, bây giờ có muốn bạn cũng chẳng thể nào làm bạn với cậu ấy được nữa.

Bạn bỗng muốn khóc.

Giá như bạn chưa từng yêu người đó, giá như cả hai có thể làm bạn, giá như bạn chưa từng bắt nạt người ấy...

...thì có lẽ nó đã không như thế này.

Bạn thẫn thờ trở về nhà, đem thứ tình cảm vừa được phát hiện ấy hỏa thiêu thành tro bụi, có như vậy bạn sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Nhưng, bạn chợt nghe thấy một tiếng còi đinh óc, khi nhận ra thì chiếc xe tải đã cách bạn 1 cm.

...

Cơ thể bạn chảy đầy máu tanh, đầu óc bạn chẳng còn minh mẫn nữa. Những kí ức từ khi bạn còn nhỏ đến lớn dần xuất hiện như một bộ phim tua chậm, trong những dòng kí ức ấy bạn đã thấy một cậu bé với mái tóc nâu bồng bềnh đang lủi thủi quét lớp, chẳng hiểu sao bạn muốn chạy đến giật lấy cây chổi và nói với cậu ta hai tiếng: "Xin lỗi."

Hơi thở bạn yếu dần, bạn cũng nhận ra bản thân sắp chết, và rồi bạn cảm thấy hối hận.

Hối hận vì sao khi nãy đi mà không tập trung để rồi qua đường khi vẫn còn đèn đỏ và bị xe tông trúng.

Hối hận vì bạn chết quá sớm, không thể nào báo hiếu với bố mẹ.

Hối hận vì... năm xưa đã bắt nạt cậu ấy.

Nếu như, bạn nghĩ, có thể sống lại một lần nữa thì tốt rồi.

___________

"Này, tên cậu là gì?"

"Tớ...? Tên tớ là Tsuna..."

"Hể... Tsuna, tôi là Y/N."

"Tôi thấy khá hứng thú với cậu đấy, muốn làm bạn với tôi không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro