chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khoảng không vô định nào đó lúc này Tsuna đang nghĩ cuộc đời mình mới thất bại làm sao
       

Từ nhỏ tới lớn đã là kẻ vô dụng bị người ta gọi với biệt danh dame-tsuna
Không ai thèm kết bạn sống cô độc một mình
Cuộc gặp gỡ định mệnh với Reborn đã thay đổi tất cả
Kể từ khi Reborn xuất hiện cậu đã có bạn bè cậu không còn cô độc nữa
Vì họ cậu quyết trở lên thật mạnh mẽ không hậu đậu phải trở lên thật tài giỏi để có thể bảo vệ họ
Cậu vốn cô độc một mình vì Reborn xuất hiện mà cậu có những người bạn tri kỉ
Vì họ cậu làm tất cả kể cả giết người, nhưng họ lại nói cậu thay đổi

             
           Nực cười thay không vì bảo vệ họ cậu sẽ giết người sao, không vì bảo vệ gia đình mình mà cậu sẽ thế sao.
 

Cậu là dame-tsuna một kẻ vô dụng hậu đậu một kẻ sợ một con chó chihuahua

Từ đó họ dần xa lánh cậu, vụ vụ oan hãm hại đó chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi nếu họ tin tưởng cậu thì họ sẽ  điều trả sự việc mà không phải ngay lập tức động thủ
Họ chính độc lực để cậu có thể bước tiếp không có họ cậu chỉ là dame-tsuna một kẻ bất tài, vô dụng,hậu đậu

Nếu có kiếp sau cậu tự hứa với lòng mình sẽ không dám tin, yêu một ai dễ dành như thế nữa bởi vì cảm giác bị phản bội bị người thân yêu nhất của mình không tin tưởng nó đau lắm
Cậu không dám nữa

Nước Mỹ, tại một thành phố nào đó một cậu bé mình đầy thương tích bất chợt xuất hiện

Ngay lúc đó đang chạy bộ ngang qua cậu bé đó thì bất chợt người thanh niên đó nhìn thấy một cậu bé mình đầy thương tích ngay lập tức người thanh niên đó đã gọi xe cứu thương và đi cùng

Trong một bệnh viện nào đó, trong một phòng nào đó nơi đó có một cậu bé mình đầy thương tích nhưng cũng không thể che lấp đi sự đáng yêu và dễ thương đó
Vì sự dễ thương đó mà không biết bao nhiêu cô ý tá và bệnh nhân đã lén đến nhìn thiên thần đang ngủ đó
Cuối cùng trong bao cặp mắt nhìn chằm chằm thì cuối cùng thiên thần đang say giấc đã tỉnh dậy

Tsuna chợt tỉnh từ cơn ác mộng bị bạn bè, gia sư của mình giết chết
Và chợt nhận ra đó không phải mơ mà là sự thật

Tsuna 'mình chưa chết sao có thể chứ viên đạn của Reborn đã bắn chúng tim mình mà' mãi suy nghĩ mà Tsuna không để ý rằng có người xuất hiện trước mặt cậu

"Ê! Cháu bé không sao chứ chú nhìn thấy cháu bị thương khắp người và còn hôn mê nữa nên chú đưa cháu đến bệnh viện giờ cháu đã đỡ hơn chưa"

Nhìn người thanh niên trước mặt cậu trong đầu Tsuna lúc này đang nghi hoặc tự hỏi tại sao lại gọi cậu là cháu, tuy rằng cậu vẫn hay bị nhầm là học sinh trung học nhưng nhìn người đàn ông này cũng đâu già đến nỗi gọi cậu là cháu. Lúc này Tsuna mới để ý sao tay chân mình nhỏ đi thế này !!!!!

Giờ thì đã biết tại sao người ta gọi cậu là cháu
 

 
" cháu không sao, cảm ơn chú đã đưa cháu vào bệnh viện"
  

"Cháu không sao là tốt rồi, nhân tiện tên cháu là gì, nhà ở đâu, cha mẹ đâu sao không thấy"

Cha mẹ sao!lúc này Tsuna vừa nghĩ tới hai người họ lúc nghe tin mình chết đau lòng biết nhiêu cậu lại không cầm được nước mắt

Nghĩ đến cảnh cha mẹ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là cậu đau lắm hy vọng đừng bao giờ để họ biết cậu sảy ra chuyện nếu không, cậu không dám tưởng tượng nổi cha mẹ sẽ suy sụp thế nào

Tsuan vừa nói vừa không kìm lòng được mà khóc " cháu tên Tsunayoshi, người nhà vủa cháu không ở chỗ này "

Lúc này nhìn cậu bé đó khóc người đàn ông đang loay hoay bối rối dỗ cậu nín
 

 

Pov Nanjiro

Hôm nay trong lúc chạy bộ quanh nhà tôi đã bắt gặp một cậu bé mình đầy thương tích tôi đã ngay lập tức gọi điện kêu xe cứu thương tới

Chờ một lúc lâu cuối cùng cuối cùng cậu bé đó đã tỉnh dậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu bé đó tôi đã ngay lập tức đứng hình vì đôi mắt đó tràn ngập tuyệt vọng không có ý trí để sống trên đời, lúc đó tôi tự hỏi cậu bé đí rốt cuộc đã trải qua những gì mà đôi mắt lại không có một chút sức sống nào như vậy

Khi nghe xong câu nói "người nhà chsus không ở chỗ này" tôi đã ngay lập tức suy nghĩ có lẽ vì cha mẹ cậu bé không còn mà bị người ta ức hiếp cho nên mới bị thương nhiều chỗ như vậy

Từ lúc đó trong lòng Nanjiro đã quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé này để cậu không còn bị ai ức hiếp hay bắt nạt nữa

------------------------------------------------------------

Văn phong mình không ổn mình xin mn góp ý cho mk

‐------,-,,,

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro