Chương 1: Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật 9 khu

YangYang chuyển đến một khu nhà mới, khu nhà có khá nhiều sinh viên và những hộ gia đình, hay nói chung là một khu chung cư kiểu cũ. Cậu ta là một tên lười biếng, khá lười học, nhưng lại thích đọc, cậu ta đọc về những thứ cậu ta tò mò, những thứ khiến cậu ta hứng thú, cậu ta là một con người bay bổng, bay bổng với suy nghĩ chứ cậu ta là một người hướng nội dường như chả bao giờ tham gia những hoạt động náo nhiệt nào, hắn đọc khá nhiều thể loại sách từ kinh doanh, đến start-up đến tâm lý, đến thiên văn học. Hắn cô độc đến lạ thường. Khu hắn sống hình số không, kéo dài vuông góc cạnh thêm một đường gạch thẳng tắp là lối vào tầng hầm. Tầng hầm rất tồi tàn và tối tựa như một quả bom nổ chậm vào những ngày mưa lũ. Những hôm trời mưa tầng hầm sực lên đầy mùi cống, mùi thối của xác động vật nhỏ, hay thậm chí... là mùi của xác chết. Từ tầng hầm có 2 cầu thang có thể lên tầng khu trọ, một thang đầu, và một thang cuối vì hành lang khu trọ khá dài. Phòng của hắn nằm ở tầng 5, góc căn phòng cuối cùng 505, năm lẻ 5, tổng = 10 thang điểm của sự tuyệt đối nhưng căn phòng thì không. Vì kể ra đó là căn phòng cuối cùng, căn phòng cuối mà khu trọ đó nên chứng tỏ nó tồi tàn đến mức nào, nhưng kể ra thì giá hợp lí với một người như hắn. Men theo lối cầu thang, cầu thang xuất hiện những vết nứt, quả là một nơi tuyệt vời đối với những người như hắn. Sau những trận mưa xối xả cuối của tháng 5, những ngày nước giột vào trong căn phòng, tăng thêm sự âm u, sự lạnh lẽo trong căn phòng của hắn. Những ngày tiếp theo là những đợt nóng nực đến lạ. Hắn tự bật cười thời tiết cứ như chính con người hắn vậy. Bất thường. Đến ông trời còn có 2 thái cực, huống hồ, huống hồ...hahaha hắn nghĩ vậy. Mọi thứ đều bình thường, cậu ta vẫn đi làm về lúc 11p.m căn phòng cạnh bênh lúc nào cũng phát ra ánh sáng đèn học qua tấm kính chắn từ cửa sổ phòng tắm chiếu dọc lên khung cửa phòng cậu ta, đêm đó cậu ta không ngủ, hắn học bài suốt đêm để chuẩn bị đến kì thi, gắng gượng với thứ gọi là đại học, hắn thường không chú tâm vào bài vở trên lớp lắm, chỉ khi đến lúc thi, hắn mới bắt đầu xắn tay áo xắn quần chạy đua với thời gian để kịp kiến thức. Góc trên cửa phòng đó, từ đêm hôm đó, kì lạ sáng cả đêm với hắn như một ánh mắt khẽ dõi theo hắn qua khung cửa đó. Ngày thứ 2 căn phòng đó vẫn sáng đèn nhưng trên cửa hắn không còn nhìn thấy thứ ánh sáng đó nữa vì trời đã sáng. Ngày thứ 3 vẫn tiếp tục... hắn vừa đi làm về căn phòng đó vẫn thế, vẫn sáng đèn, từ bàn học của hắn ta có thể nhìn thấy rõ ánh mắt đó, màu vàng, nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra thôi hắn cũng thấy hứng thú, hắn hứng thú với những thứ kì lạ vì chính con người hắn vốn là một kẻ điên. Suốt đêm hắn cứ trằn trọc mãi về những điều có thể xảy ra với phòng bên cạnh, nào là tự tử nào là bị giết, hoặc cũng đơn giản là đi vắng. Hắn vốn không phải là loại người hay lo chuyện bao đồng nhưng việc này, hắn hứng thú với nó, vì hắn là một người thích những cảm giác như vậy, một kẻ dị hợm, cảm giác được lạnh sống lưng, buộc cái đầu hắn phải suy nghĩ tại sao " hắn" lại làm như thế, và làm cách nào để không bị phát hiện. Hắn trằn trọc cả đêm và quyết định mai hắn sẽ xuống bảo bác bảo vệ, hắn cứ thiếp đi cho tới sáng. Nhưng không hắn mất 2 ngày để trằn trọc với chính bản thân hắn rằng, có nên không? Đã là ngày thứ 6, hắn thức dậy căn phòng vẫn sáng đèn, hắn vẫn suy nghĩ lại xem có lên đi xuống và thông báo không, trong khi tối qua hắn đã quyết định là có, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, lại bắt đầu đấu tranh với chính bản thân hắn, vì hắn vốn không phải một kẻ lắm chuyện, hắn không phải là kiểu người tọc mạch. Những suy nghĩ như nếu cô ấy chỉ đi vắng, họ sẽ nghĩ mình là thằng biến thái thằng ... Hắn quyết định rồi, hắn sẽ đi xuống. Hắn đã nghĩ ra cách, hắn vừa đi vừa tự diễn biến ra cách nói chuyện với bác bảo vệ, và cách bác trả lời sao cho hắn nói chuyện một cách lưu loát và ngắn nhất để có được kết quả hắn muốn. Hắn xuống tới nơi ú a ú ớ, tay hắn xoa xoa tóc sau gáy,''Bác ơi bác có số điện thoại của phòng 504 không ạ, cho cho cháu xin số điện thoại của bạn ý với cháu có chút việc ạ.''Hắn vẫn không nhắc đến việc căn phòng đó đã sáng 6 ngày 6 đêm và việc chỉ cài then chứ không chốt ngoài, ôi những điều bất thường đó, hắn muốn, hắn muốn mình là người đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đó. Thở trong bầu không khí đó, nhìn khung cảnh đó. Và phần nào cũng là đường lui cuối cùng để không ai nghĩ hắn là kẻ biến thái, vì đó là cách thông minh nhất mà hắn nghĩ ra được. Hắn có số điện thoại chạy vội lên phòng túm vội chiếc điện thoại của hắn để trên bàn bấm lấy bấm để, nhưng chợt rồi hắn nghĩ, liệu mình là hắn ta liệu liệu, không hắn muốn trải nghiệm cảm giác chứng kiến nó lúc nửa đêm, lúc đó khi con người chìm vào giấc mộng, âm thanh mọi thứ đều yên lặng, lúc đó chỉ có mình hắn khiến hắn tập chung hết mức, khiến hắn được hòa nhập một phần vào căn phòng đấy, hòa nhập vào chính HẮN. Đã là nửa đêm, hắn bắt đầu gọi vào số điện thoại ý số điện thoại đầy mê hoặc ý, hắn đã từng mong rằng chuông điện thoại sẽ kêu khi ở trong phòng, hắn mong mọi việc đúng theo những gì hắn nghĩ, thật điên rồ. Đổ chuông rồi, hắn vừa vui, vừa háo hức đến không ngừng. Chuông điện thoại hãng iphone vang lên, trong phòng 504, trên mặt hắn nở rõ khuôn mặt của một kẻ đầy háo hức, đầy sự tò mò, nhìn kĩ thì thật đáng sợ. Hắn từ từ kéo then chốt cửa ngoài phòng 504, thật nhẹ nhàng như chính cách hắn cài then vậy. Cánh cửa dần dần hé ra, một mùi hương khó chịu xộc vào mũi hắn, càng làm thêm nghi vấn của hắn thêm phần chính xác, hắn sung sức tột độ nhưng vẫn không quên tỉ mỉ, hắn từ từ kéo cửa một cách nhẹ nhàng nhất, để tránh gây tiếng ồn những phòng xung quanh. Cảnh cửa đã mở, mùi hydro sulfit cũng càng ngày càng nồng hơn, vì cái xác đó đã được treo ít nhất thì cũng đã được sáu đêm tính đến ngày hôm nay. Cộng thêm nhiệt độ phòng nóng như một chảo lửa khi ngay tầng trên là tầng thượng. Quả là một môi trường tuyệt vời của lũ vi khuẩn, hắn đã ước hắn có một que diêm sau khi xem xong căn phòng này. Trước tiên hắn muốn vào vai một thám tử, một thám tử đến hiện trường vụ án sau cậu ta. Hắn thấy căn phòng khá gọn gàng, đúng là một nữ sinh của trường FTU. Hắn bắt đầu lấy găng tay và kéo lại cửa phòng để mùi không sộc ra ngoài, hắn bắt đầu tìm, tìm những thứ có thể khiến hắn kết luận xem đây là một vụ giết người, hay chỉ đơn giản là một vụ tự sát. Hắn chỉ nhìn qua gầm giường, khe giường, khe tủ, đều chẳng có gì đáng để hắn quan tâm trừ những thứ đồ của phụ nữ. Cũng chả thấy một mảnh thư của cô ta để lại. Hắn vào nhà tắm cũng không có gì bất thường cả, mọi thứ đều gọn gàng một cách hoàn hảo. Hắn lưỡng lự một chút, khi muốn nhìn trực tiếp vào cái xác ý, vì hắn vì hắn cũng chỉ biết đọc thôi chứ hắn, hắn chưa nhìn một cái xác ở cự li gần thế này. Khi hắn chú tâm vào cái xác ý, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu và buồn nôn, hắn cảm thấy sợ, hắn thấy sợ, hắn, hắn lùi lại và lấy lại hai hơi thật sâu, thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Hắn gục mặt xuống rồi đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, và cười, hắn thốt lên ''có gì phải sợ'' như một câu tự an ủi chính bản thân hắn vậy, hay đó là do hắn làm? Hắn tiến đến gần cái xác, phía dưới nền chỉ còn lại chút vệt bóng nước đã khô, ""Hắn tự nhủ có lẽ hẳn cậu ta rất nóng"". Khuôn mặt cô ấy không còn định hình được như trước, da mặt trùng xuống, da tay móng tay, đều như một cành cây khô thiếu nước vậy, đang chết dần chết mòn, nhưng cô ấy đã chết từ sáu, là SÁU ngày trước. Phần nào hắn có lỗi, hắn muốn nói từ tại sao, tại sao, hay là xin lỗi, đại loại vậy. Vì hắn hiểu rất rõ cảm giác của người chết treo cổ, hắn hiểu rõ nó qua từng giai đoạn, thiếu không khí cảm giác mặt nóng xuất hiện, nổi đốm đỏ, nhói chân, tim đập nhanh, và gần bất tỉnh, nhịp tim tiếp tục tăng tay chân mất phản xạ, hiện tượng co giật xuất hiện rõ trên khuôn mặt, cơ thể bắt đầu buông, xuôi. Giá mà hắn có thể xuất hiện ngay lúc này, vì đây là cơ hội cuối cùng để cứu sống cô ấy. Nhưng không ''qua điểm chết giả'' đồng nghĩa với việc cô ấy đã không còn là một phần của cuộc sống này, cô ấy không thể thấy bình minh, không thể thấy hoàng hôn, cũng không thể nhìn thấy bố mẹ đang ngóng chông mình về. Một lần nữa hắn lại tự trách bản thân, hắn lại tự trách mình, nhưng hắn là một kẻ điên những cảm xúc hỗn độn bất thường vẫn luôn xảy ra quanh hắn như vậy, có thể hắn giàu tình yêu thương mọi người, hắn lễ phép, nhưng hắn vẫn là một kẻ lập dị. Hắn tiếp tục nhìn cô ấy, có lẽ phần nào son môi của cô ấy vẫn chưa trôi, mascara thì đã nhòe đi trông thấy chảy dài có lẽ khoảnh khắc nào đó cô ấy đã khóc vì bất lực trước cái chết. Vậy là cô ấy chưa kịp tẩy trang khi đi làm, đi học về. Hừm, cái ghế nhỏ để ý kĩ thì có chút vệt ở dưới sàn, dây thừng, hmm. Đầu cô ấy ngả về phía trước đối diện với nút buộc treo cổ. Lại một lần nữa hắn hận vì đã đến trễ vì chẳng thể biết được cô ấy chết một cách chậm rãi hay nhanh chóng. Vì khuôn mặt của những người chết nhanh thường hay tím tái, còn chết chậm thì rất trắng, một manh mối quan trọng để đoán xem cô ấy tự treo, hay là bị treo, yếu tố về mặt thời gian đã lấy đi toàn bộ chứng cứ. Cũng trả thể kết luận được đấy là một vụ án như thế nào, hắn trầm lặng suy sụp, cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Hắn muốn vào vai thứ hai, hắn nhắm mắt từ từ, thò tay vào trong túi quần của hắn lấy ra chiếc kính bất giác đeo lên hắn ngước con ngươi lên cùng với vẻ mặt thỏa mãn sau cơn thú tính của mình. GIẾT NGƯỜI. Hắn đã đánh ngất, đã buộc dây lên cái quạt trần nhà, hắn thó dây thừng đã quấn nó vào cổ cô, hắn đã kéo cô lên và nhìn cô giãy dụa, hắn nhìn khuôn mặt cô, hoảng sợ, rồi tím bầm, đến khi cô đã rơi vào cơn vô thức ấy, cô đã chết. Hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ như đó chính là một cơn đói của hẳn vậy, hắn đói thì hắn ăn, hắn cho vậy là đúng, bất giác hắn thở dài ""chưa đủ"". Bừng tỉnh giấc, YangYang luống cuốn nghĩ đến xem hắn còn để xót lại cái gì không như sợi tóc, hay gì đó liên quan đến hung thủ, nhưng không từ sàn nhà, phòng vệ sinh, khu bếp sạch trơn, trừ, trừ chỗ dưới xác của cô ấy có một vệt nước nhỏ, hẳn nước và chất nhầy chảy ra khi cái xác của cô ấy chảy xuống. Hắn nghĩ rằng nếu đây là một vụ tự sát, thì có nhiều điều mâu thuẫn khiến hắn chẳng thể kết luận đây là một tự sát hay là giết người. Nhưng đối với hắn phần nào hắn sẽ nghĩ đây là một vụ giết người. Hắn khắc họa một chút hung thủ, về tính cách nhiều hơn là phần ngoại hình và điều quan trọng nhất là hắn có quen biết với nạn nhân và đã từng vào khu trọ, vì khu trọ có bảo vệ, đó là đầu tiên và cũng điều quan trọng nhất. Còn tên này là một tên có học thức, tâm lý bất ổn. Hắn là một người sống cô lập với xã hội, có thể đang trong thời gian trung lập với việc tiếp xúc với mọi người, hắn cần tìm cảm giác hắn cần thứ gì đó mới mẻ hơn với cuộc sống của hắn hiện tại, con người hắn khắc trên mặt hai chữ""Tẻ Nhạt"". Hắn muốn thoát ra khỏi vòng tròn đó, và còn không nhầm thì đây sẽ là lần đầu tiên hắn ra tay giết một người. Một phần vì treo cổ là cách giết đơn giản nhất, và còn đối với một con người tự thu mình như vậy hắn sẽ rất cẩn thận, hắn thu sạch dường như mọi dấu vết nhưng lại để quên 1 phần rất quan trọng đó là việc hắn cài then ngoài còn cô ấy chết ở trong, mọi việc sẽ dần hoàn hảo hơn nếu hắn không cài then. Nếu hắn là một kẻ tâm lý bất ổn thì đây sẽ không phải là lần cuối của hắn, hắn sẽ không dừng lại cho tới khi hắn no, hắn cũng là một con người, đói là ăn, còn hắn muốn thỏa mãn thì hắn sẽ làm, hắn sẽ làm mọi thứ để hắn thỏa mãn nhu cầu đó, một loại nhu cầu đặc biệt. Còn nếu đây đã là vài lần ra tay với hắn có lẽ hắn sẽ để lại một dấu hiệu nào đó, để ra một đề thi, một bài toán hóc búa, một câu hỏi có lẽ chỉ mình hắn với giải được, những con người tự thu mình như vậy thường rất thích đề cao bản thân, vì phần lớn những người như hắn dành thời gian cho những loại sách. Có cơ hội hẳn hắn sẽ để lại dấu hiệu, cảm giác thách thức đối với những người có học, cảm giác ganh đua, cảm giác đề cao ôi trào, nhưng do là lần gây án đầu tiên, có lẽ hắn không đủ thời gian để chuẩn bị đề thi đó, hắn vội vàng đáp ứng nhu cầu đầu tiên, lần đầu tiên làm chuyện đó. Do đó, căn phòng với sạch sẽ như vậy. Liệu lần sau hắn có ra thêm những đề thi mới, hay hắn có tiếp tục ăn không? Hắn lại vò đầu rối tóc, quay trở về phòng, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất vì giờ cũng không còn sớm nữa. Đã 2 giờ đêm khuya, Xọc xạch tiếng kêu đó, có lẽ cả tầng 5 cũng nghe thấy, hắn rón mồ hôi vội quay về phòng, chốt then, hắn bắt đầu lẩm bẩm, và tự mình viết lại, tự mình một lần nữa khắc họa lại tên hung thủ, hắn tiếp tục xâu chuỗi lại những manh mối mà hắn thu lại được. Đột nhiên hắn bất ngờ, ""Thôi chết, chưa cài then, vậy là mọi người sẽ nghĩ đó là vụ tự sát, à mà, mà tên này thấy giống mình quá ta?, Thôi bỏ đi, dù sao cũng lâu rồi chưa được thỏa mãn."". Hắn bọc lại cái găng tay bếp vừa dùng gói vào 1 túi khác vứt vào trong cặp, mai hắn sẽ vứt nó, ngáp 1 cái dài, hắn ngủ từ lúc nào không hay. Hắn ngủ một mạch tới khi trời sáng khi cái lỗ bé tí trong phòng hắn cũng đủ thắp sáng cả căn phòng khi mặt trời lên. Hắn rót một cốc nước uống tiếng ừng ực khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, phần nào cũng tốt cho hắn, hắn sực nhớ ra, vội buông bỏ cốc nước trên tay xuống bàn, mở cửa lao một mạch xuống tầng hầm. Hắn ú a ú ớ, gãi đầu ""Bác ơi, phòng 504 có chuyện rồi bác ạ"" ,
Bác : Sao thế cháu?
Hắn : Phòng 504, bạn bạn đấy, bạn đấy chết rồi ạ. Hắn nói nhanh nhưng giọng rất nghiên túc.
Bác : Sao cơ? Cơ mặt bác ý cứng đờ, bỡ ngỡ, mồ môi trán bắt đầu đổ từng giọt.
Hắn : Cháu nghĩ rằng bạn đấy đã tự sát được mấy hôm rồi ạ, tại cháu đi qua thấy phòng bốc mùi lắm, bác tự lên xem đi, cháu cũng chưa dám vào phòng chỉ là cháu nghĩ thế thôi.
Thế là hắn và bác ta cùng chạy một mạch lên phòng 504, nhìn cái dáng vẻ chạy của bác, hắn không nghĩ là bác đã là người có tuổi rồi đâu. Khi chạy tới nơi, bác ý vội mở cửa còn hắn, đã quen với cái mùi này sau đêm hôm qua khi ở trong căn phòng đó và đóng cả hai vai. Lạ rất lạ, bất giác hắn cảm giác như muốn tận hưởng thứ mùi kì lạ này, khó chịu đan xen những thứ mà hắn muốn như bừng tỉnh lên vậy.
Bác: ""Cái gì thế ? ""
Cái xác treo lơ lửng giữa phòng nhớt nhát, trắng bệt, và mùi trứng thối, cứ xộc lên.
Hắn: ""bác gọi cảnh sát đi ạ""
Chương 2 ( Tuần Tiếp ) 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro