Chapter 1: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một cô gái năm nay 16 tuổi, sau đây xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Vào một ngày cuối xuân đầu hạ, thời tiết có hơi se lạnh, tôi nhìn thấy bảy thiếu niên đeo kính râm bước đi theo nhịp một hai một trong quân đội. Ban đầu, tôi còn tưởng họ đang quay phim gì đó vì thấy đều đeo kính râm, người cao nhất còn cầm một cây quạt máy mượn hướng gió thổi giơ cao lên cho tóc cả lũ bay phấp phới. Mãi cho đến khi nhìn thấy bọn họ đi vào trong căn hộ đối diện, tôi mới phát hiện ra đó là thói quen giống nhau ra đó là thói quen giống nhau của các thanh niên thời nay khi ra đường: Làm Màu.

 Buổi trưa, tôi thấy cái anh đi đầu với đôi mắt một mí sang gõ cửa nhà tôi cười nói:

- Chào cậu! Tụi mình từ giờ sống bên căn đối diện. Cậu yên tâm đi, tụi mình yên lặng lắm.

Ngay giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đã không ngần ngại tin vào nó để rồi nhận ra đó là quyết định thật sai lầm. Nước đi này tôi muốn đi lại (T.T)

Rồi sáng ngày hôm sau, tôi thấy anh cao nhất hôm nọ đang quét sân cùng một anh có đôi mắt biết cười. Không chỉ quét sân, họ còn quét luôn cả mấy tầng lầu, đoán chừng là đang bị phạt. Xong đến trưa, tôi thấy cái anh cao nhất cùng anh có đôi mắt hồ ly khiêng một anh nhỏ con có đôi răng thỏ chạy khắp làng trên xóm dưới. Cái anh răng thỏ trông có vẻ tuyệt vọng lắm, liên tục gào thét về phía anh trai có đôi mắt hai mí châu Âu vô cùng có hồn:

- Tường ca cíu. Cíuuuuuuuu! Tao không cần nuôi chóoooooooooo.  Máaaaaaaaaaa!

Rồi cũng buổi chiều ngày hôm ấy, tôi xuống sân liền nhìn thấy anh có đôi mắt hai mí cùng anh cao nhất với anh răng thỏ hồi sáng còn thêm một anh có nụ cười vô cùng xinh lấy xe đạp của mấy đứa trẻ dưới sân kẹp nhau trên một chiếc xe đạp, zimba zim bốn chạy quanh sân cuối cùng đâm sầm vào cây cột trong sân. Khi nhìn thấy cái anh có đôi mắt hồ ly phi vội từ trong sảnh ra, cả bọn làm như không có chuyện gì =)) 

Đến tối tôi đang bận chạy deadline trong phòng bỗng nghe phía trên sân thượng có tiếng "Bàng" rồi sau đó là giọng hát gằn theo kiểu rock style, tôi vội phi thang bộ lên vì sợ có chuyện gì. Lên đến nơi ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa vì cái anh xinh xinh hồi chiều cùng cái anh có đôi mắt biết cười đang mỗi người một cái mic ra sức gào ra sức thét. Tôi còn thanh xuân tươi trẻ nên không sao nhưng chỉ sợ các cụ nhà bên, không biết các cụ có trụy tim rồi lăn ra đấy không chứ tôi sợ ngày mai chung cư bị mắng vốn lắm. Tôi mới chuyển đến đây có một năm thôi, hi vọng ngày mai không phải xách vali đi. Nhưng phải công nhận họ hát rất hay.

Những thiếu niên này từ khi chuyển đến đây trong khu không lúc nào yên ổn. Lúc thì tiếng la, lúc thì tiếng hét rồi tiếng đổ vỡ cũng có cả tiếng cười. Các thiếu niên ấy chuyển đến khiến cuộc sống của tôi thêm phận thú vị nhưng cũng lắm trầm cảm. Sáng đi học tối chạy deadline rồi 12h đêm nghe mấy người đó hát. Dạ nói chung cũng sảng khoái tinh thần dữ lắm :))

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy khâm phục anh có đôi mắt một mí hôm nọ vì cứ những chuyện gì tôi lại thấy anh ấy đi thu dọn tàn cuộc, cả bác chủ chung cư nữa. Bác ấy có thân hình hơi mập và chân lúc nào cũng đi một đôi dép lê, không lúc nào tôi nhìn thấy bác ấy đi giày cả. Hỏi vì sao thì bác ấy chỉ ôm trán thở dài:

- Có 18 tầng lầu, cái lũ này nó phát hết 19 tầng. Lấy tiền đâu mua giày nữa cháu. Tiền bác sửa lầu hết rồi. Hầyyyyyyyy

Công nhận! Có 18 tầng lầu, tôi cùng bảy thiếu niên này ở tầng cao nhất tôi đã sắp ngất đến nơi rồi còn bác chủ phải quản từ tầng một lên đến tầng mười tám chắc bác khổ dữ lắm. Nói không phải khoe chứ tầng dưới có mấy ông zời con cỡ 14 - 18, có những người bằng tuổi tôi, phá cũng ác lắm chứ không đùa đâu. Ngày nào tôi cũng thấy cái anh có đôi mắt hoa đào buồn buồn đi thu dọn tàn cuộc. Mắt ảnh là mắt buồn chứ ảnh không buồn nhà mọi người. Ổng là trùm lũ đó đó.

Hình như những người trông đẹp như cái anh xinh xinh hôm bữa thì tiếng cười thường không bình thường thì phải. Vì sao tôi nói vậy? Dưới hai lầu có một gia đình ba người đến đây ở cũng lâu rồi, phải lâu hơn cả tôi. Ba người họ ai cũng đẹp nhưng lớn hơn tôi ít nhất sáu tuổi. Anh cả trông dễ gần, anh ba trông lạnh lùng còn anh thứ trông dễ thương nhưng khi ảnh cất tiếng cười lên...Ối zồi Ôi!!! Lần đầu nghe họ hét tôi còn tưởng cái ấm siêu tốc nhà tôi nó sôi các bạn ạ. Đang nằm trên giường mà phải bật ngược dậy để kiểm tra mà hóa ra là không phải. Sợ muốn rụng tim.

Đấy, cuộc sống của tôi ở lầu 18 nó kinh khủng nhưng cũng thú vị thế đấy. Chung cư của chúng tôi có truyền thống mở đại hội thể thao đông hoặc hè, quy tụ tất cả công dân ở mười tám tầng lầu. Mà mỗi lần như thế thì đúng chuẩn cái chợ, ồn ào, náo nhiệt và bừa bộn. Mười tám tầng lầu, nữ ít nam nhiều, họ quậy muốn banh nóc. Đấy là còn chưa kể đến mấy anh đang đi công tác xa thỉnh thoảng sẽ về rồi lại đi ấy. Một anh gọi là Ngũ tổng, một anh là Tam Gia, một anh là Vịt Diêu, có cái anh thấp thấp hay bị trêu là ít tóc, anh còn lại là Bối Bối và còn rất thích ăn chè. Lần nào anh Bối Bối đi công tác về cũng thấy anh ấy xách theo mấy túi chè chia cho mọi người.

Và tôi còn phát hiện ra một điều - bí mật to lớn: Quan hệ giữa bảy chàng trai và bác chủ chung cư cùng những thàng viên khác phi thường phi thường tốt. Họ cùng bác chủ nhà rất hay hẹn hò tụ tập. 

Nói vậy chứ không phải chỉ mình tôi là nữ ở đây đâu. Dưới tầng còn có mấy chục hộ nữa cũng là nữ mà, thình thoảng xuống sảnh nhìn thấy nhau chào một câu lịch sự vì là công dân cùng tòa. Mong rằng sau này sẽ có thêm thật nhiều thật nhiều bạn nữa chuyển đến đây để bác chủ chung cư có tiền mua giày và sửa lầu.

Tôi kí tên, hàng xóm - Bạo Mễ Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro