Chap 1 : Nhận Đất Đai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những năm giải phóng , gia đình nội tôi thuộc dạng bần nông nên nghèo lắm , gia cảnh chả có gì ngoài căn chòi lá cũ kĩ ... Hồi đó thì trong nhà đến cái ăn cái mặc cũng còn phải vá chồng vá chít lên ... Mọi chuyện trong cuộc sống rất khó khăn và vất vả ... Tuy rằng nhà ngoại của ông nội có giàu thế nhưng ông cụ thân sinh ra bà cố đã bị giặc bắn chết trong khi đang ra thả trâu ở bên ngoài và thế là không nhờ được đành phải về tự mưu sinh ... Xin kể sơ qua về gia đình nội tôi thì hồi đó mới đẻ ra 3 trong tổng số 5 người ... Hai bác gái và bác ở giữa là bác trai ... Mỗi người đều có tên được nội đặt cho là Duyên , Quang và Yến ... Cuộc sống tuy nghèo khó thế nhưng lại có tình thương , căn nhà của gia đình nội tôi lúc ấy đầy ắp những tiếng cười ... Khi bác Duyên lên 15 - cái tuổi để mà có thể đủ lớn thì một hôm ông bàn với bà :
- U nó ạ ?? Tôi tính sang thưa chuyện với bá hộ Phiu về khu đất bỏ kia... Mình lập nghiệp ở đó , dù sao thì mấy đứa cũng đã lớn và cũng có thể phụ được thầy nó rồi !!!
Bà nội đang khâu lại áo thì ngoái ra nghe để kim đâm vào tay , thế nhưng bà vẫn cố hỏi lại lần nữa vì trong lòng bất an :
- Thầy nó nói cái gì cơ ???
Ông kiên nhẫn kể lại cho bà nội nghe xong , về ý định thuê đất của nhà bá hộ Phí ... Cái khu đất ở gần cuối làng , giáp với nghĩa địa kèm theo đó là có cả một mảnh ruộng ở phía trước ... Bà nghe thấy thế thì càn ngay :
- Không được thầy ơi !!! Thầy không nghe chúng nó nói sao ??? Chỗ đấy lắm ma lắm , có ai ở được đâu !!! Chả có miếng ngon nào mà đến lượt mình đâu , ông bá hộ còn cho không ấy chứ ???
Ông gật gù thế nhưng cũng căng mắt ra tỏ thái độ cương quyết :
- Biết là như thế nhưng thôi cố xin phép các vị ở đó thương tình cho mà làm với ăn !!! Mấy đứa nó cũng lớn hết rồi chứ đâu còn bé bỏng gì , ra đấy tôi dựng nhà !!!
Ngăn cũng chả được , bà đành gật đầu ưng thuận để cho ông sang thưa chuyện với ông bá hộ ...
Sáng hôm sau , bác Quang lúc đó mới độ 9 tuổi cùng nhau sang nhà bá hộ Phiu ... Vừa sang đến nơi , những con chó dữ dằn ra gầm gừ để thông báo cho người bên trong ... Gọi mấy lần mới có người ra mời vào bên trong ... Hai bố con ông đi vào , toàn những cây đẹp được trồng hai bên bờ bò mọc san sát nhau , mấy con chó thì nằm bẹp xuống nghe lời lắm ...
   Vào bên trong nhà , tên bá hộ Phiu vừa rít xong hơi thuốc phiện , mồm vẫn ngờ ngợ kiểu còn thèm lắm ... Hắn đưa con mắt hơi híp nhìn ông nội và bác rồi hỏi lớn :
- Có việc gì mà hai bố con anh đến đây sớm vậy ???
  Ông và bố tôi chắp tay rồi kể lể mọi chuyện ... Hắn nghe xong thì lảng đầu ra vẻ thách thức :
- Tôi cho không đó !! Bố con anh có dám ra đó làm không ??
- Dạ thưa ông !! Nếu đã vậy thì tôi cũng không dám chê , tôi nhận !!
  Hắn ta cười lớn rồi cho phép gia đình nội ra đó làm nhưng với điều kiện , gia đình đã nợ hắn nhiều rồi không dễ gì thả ra , trong cơn bực tức vì qua đánh thua số bài , hắn bèn gọi ông vào trong phòng dưới kho rồi liên tục dùng những cán gậy đánh vào thân khiến cho nội tôi bầm dập cả người cho hả cơn giận ... Ông ra ngoài với thân thể bầm tím thế nhưng vẫn gượng cười , bế bác trên vai rồi vui vẻ cảm ơn bá hộ Phiu rồi đi về ... Phía đường như rộng mở hơn với hai bố con đang vui vẻ đi về ... Thế riêng lão Phiu nhìn mà nhếch mép :
- Úi dào !! Chỗ đó từ lâu cũng chẳng để buôn bán gì rồi !! Căng lắm thì được dăm ba bữa rồi lại bỏ về mà thôi !!! Với lại ăn trận đòn về thì cũng khá là đau nhưng không sao hả giận là được
   Về nhà , hôm đó ông đi bắt cá về khao cả nhà một bữa ra trò , cơm thì không có nhiều nhưng chủ yếu là khoai sắn đào được ở những cây dại ven đường cùng với ít cá nướng lên , bà cũng đã biết chuyện xoa bóp cho ông cả đêm đó , thương ông vì phải chịu khổ như vậy, ngày mai ông sẽ ra xây dựng căn nhà ở đó ...Sau khi xong xuôi thì cả nhà sẽ dọn ra bên ngoài ... Bác Yến lúc đó mới ba tuổi cũng chỉ biết vui vẻ mà ngồi ăn từng miếng ngon lành dù đó chỉ là những nắm khoai thô thế nhưng sao nó ngon hơn thường ngày ... Ngon hơn vì gia đình sẽ có chỗ tốt hơn để ở , ngon hơn vì từ nay sẽ có căn nhà rộng hơn ... Thầy hứa là sẽ đóng cho nhà thêm một cái chõng nữa nên ai cũng thích thú ... Tối hôm đó , ông không ngủ , ra bên ngoài ngắm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời và cũng tự lòng cảm ơn ... tuy rằng cũng đã có nhiều người trước đó đã từng thuê chỗ đất này thế nhưng họ đều gặp những điều không đáng gặp và chả bao lâu họ đành chấp nhận bỏ đi .... Bà cũng ra bên ngoài nói chuyện với ông , ông cần có thời gian dựng một căn nhà cho kiên cố làm chỗ che mưa che nắng cho cả gia đình thì sẽ dỡ bỏ căn nhà với ít đất nhỏ nhoi này để đi đến đó sinh sống với mong muốn như bao người bần nông khác là sẽ ổn định lại cuộc sống hơn ... Tương lai con cái sau này ... Và thế rồi tạm dừng lại những giấc mơ và mong muốn ấy , ông đi vào trong nhà nằm bên vợ con ... Mong muốn của những người nghèo khổ chỉ cần đủ ăn và dành dụm ra một ít như vậy thì cũng đã là ổn thoả cả rồi đâu còn dám lo xa ... Những giấc mơ ấy cứ theo nội tôi đi sâu vào trong giấc ngủ để đó là quyết tâm , mang theo để ông có động lực làm cho thật tốt
    Ngay sáng hôm sau , ông đã dậy sớm rồi đi ăn tạm mấy nhánh khoai còn sót lại ... Sau đó cả nhà cùng nhau đi ra bên ngoài đó chuẩn bị ... Ba bác cũng tót tét kéo nhau đi đằng sau ... Đến khu đất ấy , quả thực là rộng hơn so với mọi chỗ , có cả một cái ruộng bỏ không , có cả một cái ao ... Cây thì cũng gọi là tạm đủ ... Thế nhưng trên đất toàn là những khúc gỗ kém rồi là cả còn những vỏ các thứ hay các thân cây dừa nằm ngổn ngang chất đống , lá leo cũng bám chặt vào chỗ đó ... Ông cùng với vợ con bắt tay vào xu dọn ... Hì hục cả nửa ngày , cái áo toát cả mồ hôi mà vẫn chưa xong , cả nhà đi về ... Chiều đó , ông với bác Duyên ra ngoài đó làm còn hai bác kia cùng với bà ở nhà ... Do cũng chả học hành mà phụ giúp cha mẹ từ bé nên bác Duyên cũng đã phụ giúp được những việc nặng nhọc , những cành hay thân cây to ngang người mà bác cũng có thể xách lên và quẳng chúng ra chỗ khác ... Trời tắt nắng , tất cả đều đã xong xuôi , hai bố con châm mồi lửa rồi nhìn nhau mà thở dài sau một ngày mệt nhọc với những đống tàn tích còn sót lại ... Đến khi nhá nhem tối , ông nội mới kéo bác Duyên về khi đống lửa còn đang cháy rực . Ông thì không mệt thế nhưng bác Duyên thì có vẻ thấy hơi yếu so với mỗi lần đi làm thì cũng phải thôi là con gái mà đã bê toàn những thân cây dừa hay lôi những cành cây to trải dài trên mặt đất thế kia thì chả mệt ... Tối hôm đó , sau khi bần qua ít ngô xin được, bà mới nói chuyện với ông :
- Thầy nó ạ ??? Gạo nhà mình cũng đã hết mấy bữa nay rồi !!! Ngô khoai thì cũng vậy cũng chỉ được có mấy bữa !!!
   Ông gật đầu rồi hôm sau mau chóng sang nhà ông Hiên , một nhà khá giả nhất và cũng có cùng họ hàng ...Sau khi nghe xong , vợ hắn nhếch môi , đi vào bên trong lấy một rá gạo toàn là gạo mốc ném xuống đưa cho ông rồi nhếch mép .. Tuy có hơi bực nhưng ông vẫn cố tỏ ra vui vẻ rồi cảm ơn ... Bà nghe xong thì tính chửi đổng thế nhưng ông can lại , bảo rằng mình đi vay thì đừng có như thế không lại mất mặt ra .. Bà chỉ im lặng vì bà thương chồng thương con , vì miếng cơm hạt gạo ... Bà cũng đã từng làm một thanh niên xung phong thế nhưng do vấn đề nặng về sức khoẻ nên bà rút về ... rồi lấy ông và lập nghiệp ... Tôi cũng đã rất tự hào về mối tình đẹp của ông bà nội tôi vì tuy rằng có cãi nhau thế nhưng vẫn yêu thương nhau hết mực ..
   Sáng hôm sau , khi cả nhà ra bên ngoài khu đất đó thì cũng há hốc mồm khi thấy những cái đống hôm qua tưởng như dọn dẹp xong mà nay thì nó vẫn còn yên như cũ ... Bác Duyên đang ngáp ngủ thì cũng tỉnh hẳn luôn ...Chả nhẽ lại có đứa nào chơi khăm nhà mình - Ông nghĩ vậy thế nhưng cũng chả ai rảnh mà làm mấy cái trò mèo này ... Đành cắn răng mà chấp nhận xu dọn lại hết chỗ này cũng đến nguyên cả một ngày ... Lần này , ông đốt cho cháy hết thành tro khi mà ánh trăng đã lên cao , tiếng gió bắt đầu rít nhẹ thì mới vắt chiếc áo thấm đẫm mồ hôi đi về ... Đi được nửa đường , ông quay lại rình mò xem thì ông phải toát cả mồ hôi lạnh khi thấy đống tro kia đâu mất ... ánh trăng chiếu sáng thấy rõ mồn một những chỗ đó vẫn nằm im trên mặt đất ... Ông bắt đầu sợ sệt , rõ ràng đã đốt cháy thành tro mà sao như chưa hề có bất kì cái thứ gì xảy ra ... Đi nhanh chóng chạy một mạch về đến nhà rồi thở hồng hộc , bà chạy ra đỡ rồi hỏi tại sao về muốn thì ông run rẩy không nói lên được ... Phải mất một vài phút trấn tĩnh thì ông mới nói lắp bắp được :
- Ghê...ghê... l...lắm... u nó ...ơi !!! Tôi đi nửa đường ...quay...quay lại cái đống,..tôi...đốt ..mà
...mà nó ...nó vẫn nguyên vẹn ....nhớ , như chưa...động chạm gì luôn !!!
  Bà lúc này cũng đã hiểu rồi ngồi xuống mà than thở , biết rằng đã động phải chỗ người âm ở thế nhưng ngồi nghĩ một lúc lâu bà cũng bảo chồng :
- Tôi quên dặn mình xin phép các vong ở đây cho làm ăn sống yên ổn !!! Mai tôi mua nén nhang cho , ra đấy nhớ thắp nhang lên xin phép họ rồi làm , chưa thử sao biết được !!!
  Ông cũng chỉ gật đầu rồi lăn ra ngủ chứ chả cần thiết ăn uống nữa ... vừa buồn vừa bực , công sức hai ngày hôm nay bỏ ra thì chẳng khác gì công cốc , không làm được gì mà lại tốn sức , thế nhưng cái mảnh đất này chính ông đã chọn nên thôi đành ngậm ngùi cố gắng thử theo cách cuối của vợ ... Nằm trong giường mà không sao ngủ được , ông lăn lộn hoài ... Nhìn trong bóng đêm ra chỗ mấy đứa con nằm mà ông xót hết cả ruột , thế rồi cứ đứng lên đi lại một lúc rồi lại nằm xuống mà thở dài , cơn đói reo lên nhưng ông cũng chẳng bận tâm vì tâm trí lúc này đổ dồn hết vào khu đất đó ... Nói gì thì nói đã làm phải làm tới cùng , nếu không thì vẫn sẽ tiếp tục ở trong cái căn nhà - nói chính xác hơn là cái căn lêu tồi tàn , mưa thì trơn ướt dột cả nhà như này ....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro