Chap 8 : Thay Đổi Và Chấm Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu hửng sáng cũng là lúc những cuộc tra tấn kia kết thúc . Mở cánh cửa đón nhận ánh sáng cho không khí bớt ngột ngạt hơn , cả đêm qua , ông bà đã phải cắn răng mà chịu đựng . Thế nhưng vừa mở cánh cửa ra, mùi hôi thối nồng nặc bộc lên xộc thẳng vào mũi , cái mùi này khó chịu khiến cho cả hai ông bà nhăn nhó mà nhìn nhau . Sau đó thấy chỗ bờ ao có mùi nặng nhất . Ông nghĩ ngay đến đàn cá đã thả trước đó . Không cần nói gì nhiều, bất chấp mùi hôi thối đang lan rộng . Ông chạy như bay ra bên ngoài bờ ao . Đến nơi thì lúc này ông chán nản nhìn xuống cái ao với tiếng than :
- Trời ơi là trời sao lại như thế này !!!
Cả đàn cá to đùng, nhưng con được chăm nuôi kĩ càng thì đều chết nổi trương phềnh cả lên . Mùi hôi thối phát ra mỗi lúc một nồng hơn . Bà nội cũng chạy ra đến đó thì nhìn vào những con cá đang thối rữa mà ôm mặt nhăn nhó sau đó nôn oẹ ra thành từng đống . Mọi thứ chỉ sau một đêm mà nó thành ra như thế này. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự nỗ lực cuối cùng thì cũng đổ sông đổ bể. Quay lại nhìn nhau mà không nói một lời nào. Ông thở dài và nói:
- Cũng may là cánh đồng không bị làm sao !!!
Mặc dù tối hôm qua gió to đến như vậy thế nhưng cánh đồng lúa nhà ông thì nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn xanh mơn mởn đang đung đưa trong làn gió sớm . Ngoài những cái lắc đầu rồi thở dài . Hai ông bà đành cắn răng mang vợt ra vớt từng con cá chết rồi cho lên bờ . Hai bác cũng đã tỉnh dậy , bực bội vì mùi hôi thối kia , hay còn nói cách khác là bực vì vừa mới ngủ dậy đã phải ra ngoài ao vớt những cái kia . Sau khi xong việc, mùi chúng đã dịu đi, ông ngồi uống nước , thở dài mệt nhọc :
- Sau khi vụ lúa xong xuôi , chắc nhà mình phải về chốn cũ !!! Thật ra ở đây cũng rộng rãi hơn thế nhưng nghĩ mà xem . Mình chưa phạm phải gì tới họ mà đã như này rồi ....
Con bà lúc này không nói được gì nữa, cơm cũng không muốn nấu. Cả gia đình đều chìm trong sự im lặng vì tiếc nuối , vì mệt nhọc và buồn vì công sức bỏ ra tại cái nơi đầy ma quái này ... Hai ông bà đều không đóan trước được những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo . Mọi thứ đều trở nên hỗn độn hơn đối với mỗi người ... Thế nhưng ngoài trời những tia nắng chiếu xuống mặt đất, hay những chú chim đang hót líu lo ở trên những cành cây như muốn trêu ngươi gia đình này . Mọi không khí trong nhà đang căng thẳng thì bỗng nhiên ở bên ngoài tiếng gọi của lũ trẻ vang lên nghe hình như sợ sệt lắm :
- Quang ơi có nhà không ???
  Bác Quang giật mình vội đáp trả rồi mau chóng  đi ra ngoài . Ra đến nơi bác cũng hơi giật mình khi thấy khuôn mặt của lũ bạn . Tên nào tên nấy cũng bị những vết đỏ lòm trên mặt như là của thành giường , còn có tên thì bị ngang nửa mặt . Bác vội hỏi thăm :
- Chúng mày bị sao đấy ??? Sao mà mặt bầm tím hết lên cả thế này ???
  Thằng nào thằng nấy cũng nhìn nhau rồi quay sang nhìn bác Quang với cái vẻ sợ sệt rồi lắc đầu bảo không có chuyện gì. Thấy thái độ của chúng nó, bác hơi nghi ngờ rồi gặng hỏi :
- Chúng mày tìm tao có việc gì thế ???
  Lúc này cả đám mới giật mình hết nhìn nhau rồi đưa tay móc trong túi ra cái lọ bi to đùng mà hôm qua bác đã thua rồi mau chóng chào tạm biệt để đi về . Cầm cái lọ bi trên tay với cái dảng vẻ mệt nhọc , bác không tỏ ra lấy làm vui mà cũng chỉ nghĩ là do ông lão kia làm . Quay trở lại vào trong nhà, trở lại cùng với cái không khí ngột ngạt kia. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng , chỉ có bác Yến là còn nhỏ tuổi vẫn nằm đó lăn lộn . Thế rồi ông đứng lên, uống một ngụm nước rồi thông báo :
- Tôi thì tính thế này hôm nay nhà mình chuyển hết về nhà cũ, chỗ này vẫn coi như là chỗ của mình,  tôi vẫn chờ đây để sau khi gặt xong rồi trả lại đất cho ông Phiu !!!
  Thôi thì cũng đành chấp nhận như vậy, cả nhà gặp ngồi lặng lẽ nhấc từng chiếc chõng tre lên rồi tháo cái giường lớn .... Sau đó cùng nhau chuyển về nhà ... Đi đường cũng có lời hỏi thăm của những người hàng xóm hiếu kì cũng tụm lại hỏi chuyện thế nhưng ông bà kiếm đại lí do về để ở nhà cho khỏi trống ... Và bác Quang thì suốt từ sáng đến giờ cứ ngái ngủ nhiều lần ra chiều mệt nhọc lắm . Mọi thứ xong xuôi , bữa cơm cũng đã hoàn tất ... Khi tin này được đến tai lão Phiu thì hắn chỉ khẽ thở dài :
- Thôi thì đành vậy !!! Chúng nó còn không ở được !! Nhà ta thiếu gì đất , nhưng đánh nó có vậy mà cho không à ??? , nếu thấy một thời gian sau mà chúng nó không việc gì thì thu lại mà làm ăn !!!
   Thời gian thấm thoát cũng lại đến một buổi tối tiếp theo . Sau khi ăn uống xong xuôi, bác Quang đứng dậy xu dọn sau đó rửa bát ... Ngồi rửa bát mà bác nghĩ đến câu nói rằng sẽ gặp lại ông lão kia ở chỗ bờ mương . Thế rồi thì cũng phải gặp thôi , nay ánh trăng sáng thì sợ gì mà không đi . Rửa bát xong , bác lên nói với ông rằng mình để quên đồ ở nhà mới rồi mau chóng chạy ra bên ngoài , lao thẳng tiến tới khu đất . Đến nơi, trông khung cảnh thật là khác lạ , những làn gió nhè nhẹ cũng đủ làm lạnh buốt cả người . Những cái cây đen thì cũng lù xù theo làn gió lớn , khung cảnh trông thật đáng sợ .  Ánh trăng tuy có chiếu thế nhưng nó vẫn không đủ để soi sáng cả một vùng đất này . Bác gạt qua những suy nghĩ rồi đi ra bên ngoài bờ mương - Cái nơi mà bác hay rửa bát và cũng là nơi mà bác và ông lão kia quen nhau . Ra đến nơi, thời tiết có vẻ mỗi lúc một mạnh . Bác đưa tay ôm lấy hai cánh tay gầy gò . Ông lão từ trong bóng đêm hiện ra một cách bí ẩn rồi nói chuyện :
- Này chàng trai tôi làm đúng theo tâm nguyện của cậu rồi đấy !!!
  Bác đâu có biết rằng, tối hôm qua, những người bạn phải chịu những cơn ác mộng hành hạ . Chúng lên thấy một bóng người là mặt đứng sau, đẩy chúng xuống vực bắt chúng phải trả đồ lại cho bác . Những đứa trẻ vùng vậy lăn lộn đập cái đầu vào thành giường, nên những vết trên mặt kia là lời giải thích cho những suy nghĩ . Bác cảm ơn rồi nói phải về thì ông lão đổi giọng , cái giọng âm u mà lạnh toát :
- Ơ hay chàng trai tôi đã giúp cậu như vậy rồi cậu trả ơn tôi chứ !!!
   Bác quay lại trả lời, thế nhưng bác á khẩu không thể nói chuyện được một lời nào nữa lúc này trước mặt bác , cái ông lão kia biến mất thay vào đó là hình dạng ướt sũng , những tảng thịt đã bị thối rữa cả ra .Bác quay vị trí định bỏ chạy thế nhưng có một bàn tay vô hình nào đó kéo bác lại rồi cứ thế dấn chìm bác xuống con mương . Bác gào thét  trong vô vọng gào thét kêu cứu mong sự trợ giúp .  Lúc này, tiên bá hộ Phiu đang say rượu lèm bèm trên con đường vắng tanh không có lấy bóng người . Có bóng người con gái đứng trước mặt khiến cho hắn bất ngờ quay sang hỏi han ...  Thay vì những câu hỏi lèm bèm trong cơn men rượu thì cô gái không đáp. Thái độ của cô gái khiến cho lão ta bực mình . Hắn mau chóng đi lên trước cô gái . Thì hắn mới giật mình nhận ra hình bóng cô vợ bé ngày nào đã bị hắn ta giết , hắn thuê người chôn xác tại khu đất cho người nhà tôi thuê . Căn đất đó bị ám đến nỗi không ai ở được lâu ... Cô gái đó cười lên ha hả rồi lúc ẩn lúc hiện trong khi hắn ta vẫn đang há hốc mồm rồi từ từ đổ gục xuống mặt đất tắt thở mồm vẫn há hốc ... Bác Quang tưởng như tuyệt vọng thì một bàn tay kéo bác lên ... Bác chỉ sợ hãi nhìn người cứu mình rồi mỉm cười :
- Thầy đến rồi !!!
   Sau đó bác ngất lịm đi . Ông nội thấy bác đi lâu quá bèn đi tìm cũng may là đến đúng lúc nên cũng giải quyết được phần nào . Bác được đưa về nhà trong tình trạng hôn mê , người cứ nóng ran lên . Bà thì chăm sóc rồi liên tục nhang khói mong bề trên che chở cho bác không bị làm sao .  Sáng hôm sau mọi người phát hiện ra lão Phiu chết ở trên đường , mọi việc đồn ầm cả làng cả tổng . Ông cũng biết tin thì chỉ thở dài rồi lắc mạnh cái đầu . Sáng đó, ông ra ngoài khu đất để trông ruộng thì thấy có một ông lão mặc đồ pháp , tay đeo một cái túi đang ngồi thiền trước nhà . Thấy ông nội , ông ta lên tiếng :
-  Ta có việc tình cờ đi ngang qua đây thấy khu đất này không được ổn cho lắm ta đâu có bị thổ công và đã biết được rõ câu chuyện rồi! Thôi thì cũng là cái duyên cũng là cái nợ . Ta biết nhà ngươi đang gặp chuyện gì . Trong vòng một canh giờ đi sắm đủ cho ta những thứ này .
   Ông lão đưa cho nội tôi tờ giấy , toàn là những thứ dễ kiếm nên chỉ nửa canh giờ tất cả đã được sắm gọn , đi vay nhà những người quen chút ít rồi mang về đầy đủ. Ông lão đó đưa tay hỏi :
- Nhà người lấy đồ gì của người ta thì mốt đưa cho ta ta sẽ trả lại cho họ !!!
   Ông bắt đầu suy nghĩ , bà cũng tới nghe thấy chuyện thì nhớ ra cái vòng vàng bèn đi vào bên trong . Ông lão lên tiếng :
- Giờ ta sẽ giúp nhà ngươi làm sạch đất !!! Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa , còn về phần thằng bé tối nay đưa nó ra bờ mương đằng sau nhà .
   Ông lão cầm hết những thứ đồ mà ông nội mua kèm theo cái vòng vàng đi vào bên trong nhà đóng kín cửa . Bày trách pháp cùng với những cây nến to xếp xung quanh thành một vòng tròn , ông bắt đầu đọc chú . Có một bóng người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện . Ông lão lên tiếng mở lời rằng cô ta sẽ quay đầu để còn sớm được đầu thai chuyển kiếp . Thế nhưng cô ta vẫn cười lên ha hả rồi điên loạn hất tung những thứ ở trong nhà ngoài trừ những cây nến đang cháy . Ông lão vẫn cố gắng nhẫn nhịn khuyên giải thế nhưng những lời của ông ta khiến cho hồn ma đó ngày càng phát điên . Thế rồi không cần phải nói nhiều ông đưa tay ra bắt quyết rồi niệm đại pháp mà ông đã bày ra bằng cách chôn những lá bùa xuống nền đất bên ngoài . Rồi những người từ đâu xuất hiện qua những cái ánh sáng vàng nhẹ nhàng ... Ai nấy cũng đều mặc áo giáp vàng cùng với những bình khí trên tay. Hồn ma của cô gái kia hoảng sợ đòi tẩu thoát thế nhưng những người đó nhanh lắm , bắt kịp rồi giao chiến . Không mất nhiều thời gian để hai người đó hạ gục được hồn ma cô gái trong vòng tròn kết giới . Ông lão đốt bùa rồi hô lệnh cho hai người mặc áo giáp kia áp giải cô gái đi . Ra bên ngoài, tiến lại chỗ cái bàn thờ dựng tạm . Ông lão cầm cốc nước vảy xung quanh , cả xuống ao rồi đổ muối . Ông lão có nói cũng chính vì chỗ này cả nhiễm âm khí cho nên các vong hồn khác cũng tìm tới đây mà trú ngụ khuyên gia đình tôi nên lập một cái am nhỏ thờ thổ công để trấn giữ nơi này . Sau khi làm lễ xong xuôi , ông lão còn giúp yểm lại khu đất . Cái vòng vàng kia cũng tự nhiên mà biến mất , ông lão chỉ mỉm cười rồi vuốt bộ râu trắng mà nói đưa cho cô gái kia . Sau đó , ông sẽ đưa cô ta đi học đạo sớm được chuyển kiếp . Mọi thứ diễn ra nhanh chóng thế nhưng dù vẫn hơi khó hiểu nhưng ông bà vẫn răm rắp nghe theo . Tất cả đều được trả lại vị trí như cũ. Còn về phần của bác Quang tối hôm đó, ông lão bày ra một tràng cúng to ở bên ngoài bờ mương . Sau khi đọc chú , những luồng gió mạnh thổi lên vù vù . Thế nhưng dù gió to đến mấy thì những cây nến xung quanh bác Quang nằm trải trước ban thờ cũng không có hề hấn gì . Nó vẫn len lỏi trong những đợt tấn công mạnh . Rồi có bóng người thấp thoáng trên sông . Ông ta cười với hà hà rồi nói chuyện .  Sau khi được ông lão thưa chuyện rồi hứa sẽ đốt vàng mã đầy đủ thế nhưng ông ta bảo sẽ không thả vía lại thì lúc này ông lão mới nhăn mặt lại quát :
- Ngươi không trả vía cho thằng nhóc thì đừng có trách ta tàn ác .
   Hồn ma đó nghe xong thì nổi gió lên dữ dội sau đó định bỏ trốn thế nhưng ông lão kết ấn rồi đọc lệnh to bằng tiếng Phạn . Những tấm lưới nhô lên trói chặt lấy hắn ta khiến cho hồn ma đó gào thét trong đau đớn nhưng vẫn một mực không trả . Không còn cách nào khác , ông lão cầm tấm bùa đốt lên rồi kêu lệnh .... Những con cá to từ đâu đó nhảy ra cắn xé lấy hồn ma rồi tan biến trong hư vô . Người thường như ông bà tôi thấy thì chỉ có tiếng động mạnh dưới nước . Ông lão lấy áo cuốn vía của bác Quang lại rồi làm lễ trả vía lại cho bác . Thì ra cái hồn ma đó đã chết ở đây , thấy bác Quang hợp vía nên cũng đã tìm cách giúp đỡ để sau đó lấy ơn bằng cách dùng bác thế thân , ông ở lại làm lễ rồi cũng lặng lẽ bỏ đi không nói lên lời nào và cũng không ai biết  . Gia đình nội quay trở lại đó sống bình yên , vẫn khấn vái đi chùa cảm tạ rồi mong trời giảm nhẹ tội cho những gì mà các vong hồn đã gây ra , tuy rằng có ác thế nhưng luật nhân quả là thế , và mong cho gia đình luôn có sức khoẻ , an cư và ổn định lại khu đất. Gia đình của nội tôi sống thêm ở đó năm năm, sau đó xin thêm hai ngày nữa đó chính là bố và cô út của tôi .
    Những kí ức đó như xoáy thêm vào trong tâm trí của những người lúc đấy . Trải qua sau những năm tháng đầu sống ở cái nơi đất được nhà người độc ác cho và trải qua những ngày đầu nơi các vong hồn oan khuất trú ngụ ....

<<< The End >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro