1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người ta gọi em là trẻ mồ côi, họ
kêu em phải ở nơi này vì ở gần sẽ làm dơ họ".

sinh ra và lớn lên không một nơi nương tựa, uống nước vo gạo thay sữa, hay nuốt phần cơm thừa khách để lại ở quán ăn. jungkook nhờ may mắn mà có thể sống sót được, thân hình gầy gò ốm yếu của cậu bé chỉ vừa 14 tuổi. đây là tuổi ăn tuổi lớn, cậu đáng lẽ cũng được ăn ngon mặc đẹp, nhưng chỉ là

chỉ là...

kể từ khi 11 tuổi, jungkook đã tự tìm chỗ để kiếm việc chạy vặt, cậu nhặt vỏ chai nhựa thu gom lại rồi đem bán, và nó là nghề lượm ve chai. cậu chỉ có thể kiếm sống bằng "nghề" đó ở độ tuổi này.

có ngày gom được nhiều thì được 10 ngàn, ngày thì lẻ tẻ 3 hay 5 ngàn. cậu chỉ mua một cái bánh mì hay hộp sữa để sống. đúng hơn là duy trì sự sống.

đến tối. cậu về khu của mình, người ngoài nhìn vào gọi là "khu ổ chuột", ở đây là nơi nằm dưới chân cầu gần phía sông mát. đâu cũng vậy, nơi đây đủ thành phần từ nhẹ nhàng cho đến kì quái. mấy bà má trẻ dạy con hay mấy ông nghiện thuốc hung tợn đều tập trung ở đây đủ. jungkook cũng nhiều lần bị mấy ông lớn kiếm chuyện vì nhìn chướng mắt nhưng ngược lại mấy bà má thương cậu, lâu lâu lại chia sẻ đồ ăn cùng. như thường lệ, cậu có bộ "chăn gối" riêng của mình. đó là một vỏ bao cát lớn cùng với tấm vải to, không ai biết cậu lượm từ đâu nhưng cảm giác rất đầy đủ.

jungkook mệt người, trải ra liền nằm xuống. đêm đêm cậu lại tập trung vào cái mặt trăng to lớn kìa. ước gì nó có thể ban cho cậu phép thuật hay cái gì đó để cậu thoát khỏi cảnh nghèo nàn này, thấp thoáng là mấy vì sao lung linh, đếm vài cái là chìm vào giấc ngủ ngay

và thế là, cậu đã ngủ.

nhưng lúc đang ngủ, jungkook cảm thấy có gì đó cọ cọ vào người. một con mèo? hoặc một con chó thì phải? nhưng cậu liền ngủ thiếp đi. vì hôm nay khá mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro