3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook gật gù, tự hỏi rốt cuộc cái thứ đó có đến hay là không, cậu sắp ngủ gục luôn rồi đây này. thôi thì, ráng ráng đợi thêm một xíu nữa, một xíu nữa thôi.

nhưng lý trí nghĩ không bằng trái tim nghĩ, cậu đã nghe theo tiếng gọi trái tim mà nằm xuống ngủ miên man không biết trời đất. giọng ngáy khò khò cho thấy rằng cậu đã mệt và ngủ say, thì "cái thứ đó" bắt đầu lại nằm cùng cậu giống tối qua, jungkook thấy kế bên mềm mềm thì ôm luôn vào lòng không màng cớ sự. thế mà còn đòi thức cơ đấy.

"dễ thương"

thứ đó cũng ôm cậu, rồi chìm vào giấc ngủ.

...

jungkook giật mình thức dậy, cậu đã ngủ quên rồi sao. nhưng rõ ràng là cậu biết hôm qua mình có gặp cái thứ đó, và còn..ôm nó nữa. 

"trời ơi jungkook ơi là jungkook"

cậu tự đập vào trán, thế nào mà lại ngủ say như chết vậy chứ ở gần ngay trước mắt mà cũng không chịu nhìn.

crack

"a" là một cây kẹo mút hình trái tim, nó đã bị bể do cậu vừa đè lên nhưng sao cây kẹo lại ở đây, hay là do đám con nít làm rơi. không lý nào, cây kẹo có vẻ mắc tiền so với cậu, mấy bà má cũng ít mua kẹo cho đám con ăn. không lẽ là cái thứ đó đã để lại? là con người sao?

jungkook cẩn thận cất vào túi, cậu ủ rũ. mấy bà má thấy bất thường tưởng cậu lại bị ăn hiếp thì hỏi thăm nhưng jungkook không nói gì chỉ xách cái bao rồi đi làm. hôm nay cậu nhặt chai nhựa trong buồn bã, jungkook ráng nhặt hết vỏ chai ở công viên rồi đi ra đường nhặt. tổng cộng được 7 ngàn, cùng với tiền hôm qua nữa là được 19 ngàn nhưng tiền đó cậu sẽ để dành. hôm nay cũng như thường lệ mua cái bánh ăn mà thôi, à mà còn..cây kẹo trong túi. 

đến tạp hóa mua một cái bánh rồi ngồi ở ven đường ăn, jungkook trút giận lên gói bánh, cậu xé nó một cách mạnh bạo.

"người gì mà thấy ghét, đã đi rồi còn để lại cây kẹo nữa chớ"

cậu bé jeon lấy bánh ra, ngoạm một cái thật to xém nữa nghẹn rồi, nghẹn cục tức đây nè. nhờ nước công cộng được lắp ở ven đường mà cậu không cần tốn tiền để mua. ăn xong xuôi, cậu mò tay lấy cây kẹo trong túi, nó bị chảy ra một ít do trời nóng. jungkook mở bao bì cẩn thận, bóc một miếng kẹo bể cho vào miệng, ngọt ngây tan trong vòm họng. đang thưởng thức kẹo thì tiếng nói của ai đó đã khiến cậu chú ý

"chị ơi, sao chị có thể đẹp đến thế chứ"

"haha em quá khen." chị gái thẹn thùng vén tóc, tay vẫy vẫy.

"người đẹp thì luôn ngọt ngào, không lẽ chị nỡ không mua cây kẹo này sao?" thằng bé cố gắng cầm cây kẹo đưa trước mặt chị gái.

"thôi được rồi, chị sẽ mua một cây"

thu hút được tấm lòng của chị gái, thằng bé nhanh nhẹn đưa kẹo rồi cầm lấy tiền, miệng cũng nhanh chóng nói cảm ơn rồi xoay người đi. jungkook ngồi đấy từ đầu đến cuối liền ngơ người, bán kẹo thôi mà có cần miệng lưỡi vậy không.

"sao sao, kẹo ngon chứ?"

jungkook ngước lên, là tên bán kẹo hồi nãy.

"kẹo?"

"kẹo."

"thì sao?"

"thì sao??"

một mặt trưng khó hiểu, một mặt bất ngờ.

"cũng đúng cũng đúng, không trách mày, anh đây là người đã cho mày cây kẹo đấy"

"cái g-"

"tự giới thiệu, anh đây là kim taehyung, năm nay 16 tuổi, được sinh ra vào mùa đông lạnh lẽo và băng giá, nên bây giờ phải đi bán kẹo nè"

jungkook tự hỏi, hai câu đó có liên quan với nhau hay không. nhưng, nhưng đây là người đã lén buổi tối ôm cậu ngủ sao.

"tui..tui.. anh..anh sao dám ôm tui đi ngủ"

"hở, biết rồi sao, nhưng mà ôm mày ấm lắm, anh rất thích đó nhóc có hai cái răng cửa giống con thỏ"

"tui không phải là nhóc có hai cái răng cửa giống con thỏ!"

"úi bây giờ là nhóc giống con thỏ xù lông rồi nè"

"tui!!".

và thế là jungkook đã biết tên lén ôm mình ngủ 2 đêm qua là một tên bán kẹo dở người tên là kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro