34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết đi! chết đi! chết hết cả lũ đi!!!"

"jeon jungkook bé bé cái miệng thôi, ai cũng nhìn cậu kìa."

"à à mình xin lỗi" jungkook gãi đầu ngượng ngùng.

"ha! đúng là vừa giải tỏa căng thẳng, nhẹ nhõm cả người"

kani kéo cậu ra khỏi tiệm net, vươn vai thở phào, nhìn đồng hồ đeo tay chỉ mới gần ba giờ chiều. cả ngày hôm nay, cô sẽ dẫn jungkook đi ngao du khắp nơi

"tới rồi!"

"karaoke?"

"đúng"

cô đi vào trước, jungkook cũng đi theo, hào phóng trả tiền trước cho hai tiếng còn mua một dĩa trái cây và vài lon nước ngọt. vừa mới bước vào căn phòng, jungkook choáng ngợp với ánh đèn lấp la lấp lánh chiếu vào mắt, kani lao tới lấy bàn phím ấn số

"a a a một hai ba, check the mic"

cậu ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhã ăn trái cây mát lạnh, tiếp sau đó là giọng ca của nghệ sĩ lee kani cất lên, ba hồi lại có tiếng rú nữa. nhờ cô mà jungkook cười đến chảy nước mắt, thế là cậu cũng nhập tiệc để góp niềm vui.

jungkook bấm dãy số tìm bài mà mình yêu thích, là bài mà cậu hay hát cho taehyung và dì bán bánh nghe

"sao cậu lại lựa bài nhà quê thế này"

"bài này đi!" kani giật lấy bấm tít tít, hình như cô nàng gần như thuộc các con số này rồi thì phải.

cậu nghe kani hát trước, sau đó cũng bè theo và cuối cùng là

"OPPA GANGNAM STYLE!"
tiếng hét của cả hai quá lớn đi, đến nhân viên đi dọc hành lang còn phải nhìn vào kiểm tra xem có bị gì không nữa.

vừa hết giờ, cả hai mệt lừ đi ra khỏi quán karaoke, dù hát trong phòng có điều hòa nhưng do nhảy và hát quá sung nên không còn sức sống nữa rồi. cuối cùng, đã đến phần jungkook mong chờ nhất, đó là qua nhà của kani.

cả hai bắt chiếc taxi để đi về nhà, suốt quãng đường đi khuôn mặt của jungkook luôn hào hứng cứ mỉm cười mãi thôi

"woah!"

"đây là biệt thự chứ không phải nhà nữa"

jeon jungkook mồm chữ o mắt chữ a trước một biệt thự tráng lệ thế này, được xây dựng theo kiến trúc phương tây nhìn rất hoàn mỹ, nếu kani mặc thêm cái đầm trên người nữa thì không khác nào công chúa sống trong cung điện cả.

"rồi cậu có vào không? không là mình để cậu ở ngoài nhá"

jungkook nhanh chân chạy vào, đi dọc cả hành lang ngoài sân mới đến cửa nhà chính, kani bấm dãy số bíp bíp cánh cửa cũng mở ra.

"kani về rồi à con"

"dạ bà"

"con chào dì" jungkook lễ phép cúi đầu dạ thưa, có nghe qua kani kể thì cậu cũng biết sơ sơ đây là bà vú ở nhà cô.

"con là jungkook đúng không? kani đã kể về con." bà nhìn cậu mỉm cười.

jungkook cũng gật đầu dạ nói, huých vào tay kani như kiểu "mình biết cậu thích mình mà". cơ mà xin lỗi jungkook nhé, kani đây đã nhắc jungkook với bà rằng cậu như một đứa con trai của mình.

sau đó kani dẫn cậu đi lên phòng, jungkook vừa vào phòng liền đi khắp nơi nhìn ngắm, ở phòng kani có một cửa sổ to nhìn ra phố vào buổi sáng hay đêm đều rất đẹp. cậu thật ghen tỵ quá đi, jungkook cầm lấy khung ảnh trên kệ, một bức ảnh gia đình ba người ở chính giữa là cô bé có hai bím tóc thắt nơ gọn gàng đang cười rất tươi.

"jungkook, cậu đã quyết định làm bánh gì chưa?" kani nằm trên giường không nhìn jungkook mà hỏi.

jungkook nghe xong liền lắc đầu, cậu cũng chẳng biết nên làm loại bánh nào nữa. vì jungkook không biết làm bánh mà, nghĩ lại thì do kì thi mà cả hai chúng ta đã bỏ vô dịp giáng sinh, nếu thế thì

"làm bánh quy hình ông già noel và cây thông thì sao?"

"oh cũng được đó, nhưng mà tạo hình sẽ khó lắm nha! phần đó mình sẽ để cho jungkook làm."

cậu đá vào người kani vài cái, bốc lột sức lao động vừa thôi. nhưng mà gần cuối tháng 12 rồi nhỉ, jungkook rất muốn làm bánh kem để tặng sinh nhật anh. nếu cậu đề nghị cho namjoon để mình làm bánh tặng taehyung thì sao nhỉ, vậy có phải sẽ gặp lại nhau không?

"kani à hãy dạy mình làm bánh kem nhé!"

cô quay sang nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, chậm rãi nói: "được thôi".

đến ngày hôm sau, dù cô và cậu đã bàn kế hoạch nhưng việc đó để dành cho cuối tuần vì phải học một ngày nữa mới đến chủ nhật.

còn taehyung thì đang đi giao hàng ở con đường gần khu ổ chuột, có lẽ đây là nơi mà anh hiểu rõ nhất. trưa nay taehyung sẽ ăn mì ở tiệm mì mà cả hai đã từng ăn, gọi xong tô mì trước mắt bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, jungkook rất thích ăn mì ở đây. ước gì có cậu ngồi trước mặt ăn cùng thì hay biết mấy. 

"a taehyung!"

"hặc hặc, seowi..." taehyung đang hút mì ngon lành, ai ngờ bị cô nàng seowi chỉ vào mặt làm hết cả hồn đến sặc nước mì.

cô gấp gáp lấy khăn giấy cho taehyung, luôn miệng nói xin lỗi nhưng taehyung phẩy tay cho qua

"không ngờ được gặp cậu ở đây, tôi cũng thích ăn mì ở đây lắm"

"à..."

taehyung lại lúi húi ăn tiếp, seowi thì ngồi xuống đối diện anh thoải mái gọi một tô mì. anh nhanh chóng ăn cho hết rồi lại đi giao sữa tiếp, vì gần cuối tháng rồi đơn đặt cũng nhiều hơn, anh lau miệng rồi đứng lên quay đi tính tiền

"cậu phải đi sao?"

"ừ tôi đi giao hàng, có việc gì không?"

"à không..."

nhận được câu trả lời anh mong muốn, rồi rời đi mất hút.

taehyung đi giao cho khoảng 20 đơn hàng cho cả từ trưa đến chiều. hôm nay xúi quẩy thay lại gặp một đơn hủy, thế là anh phải chạy ngược lên công ty để báo cáo cho họ xong rồi mới được về nhà. chỉ vì trục trặc thế mà taehyung đến bảy giờ tối mới về đến nhà.

vừa về đến nhà mở cửa ra, seojoon trên người bộ tạp dề còn tay thì cầm con dao nhọn trông đáng sợ

"anh có thể nào đặt dao xuống trước khi mở cửa không, làm vậy sẽ dọa người sống đấy."

"anh đây no like". seojoon chỉa con dao trước mặt taehyung, lườm anh đến khi đi vào nhà.

về đến thì phải đi tắm rửa trước cho sạch sẽ, hôm nay seojoon trổ tài làm thịt nướng và canh kimchi rất bắt mắt. thế là taehyung ăn tận ba chén cơm

"để mai anh mày nấu canh rong biển"

"ấu chi ế?" taehyung miệng còn nhai cơm, nói năng không ai hiểu nhưng seojoon lại hiểu.

"ngày mai sinh nhật mày đấy, quên à?"

"ực, em quên mất"

bấy giờ taehyung mới xoay người nhìn về lịch treo trên tường, ngày mai là anh lại thêm một tuổi rồi.

ăn xong xuôi, dọn dẹp phụ anh seojoon rồi vào phòng nghỉ mệt, như thường lệ taehyung vẫn ngồi vào bàn lấy ra xấp giấy màu rồi xếp sao 

ngôi sao thứ 874.

xin lỗi các bạn, hôm nay mình bệnh nên văn phong loạn cả lên. ngày mai mình sẽ bù lại thêm nhé, cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro