Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay là một buổi sáng yên bình, tôi vẫn an phận chui rúc trong chiếc mền ấm cho tới khi...... Ò... ó... o    Cục tác! Cục tác!, Gâu!Gâu!, Meo!Meo!. Ôi trời, lại tới rồi. Sống ở đây thì đôi khi chiếc đồng hồ báo thức cũng chả cần thiết lắm đâu. Gà thì tôi không nói đến rồi, kêu vào buổi sáng là tập tính của tụi nó mà. Nhưng chó với mèo tôi thật sự thắc mắc, cứ như kiểu là chúng nó có thù với nhau ấy, một con chó mà sủa thì lập tức có con mèo kêu để đáp lại. Tôi uể oải thức dậy, bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, xếp mùng mền chiếu gối, đánh răng, rửa mặt rồi một ngày mới bắt đầu. 

Tôi ra chợ mua về cho mẹ mấy con cá với bó rau, mà đường phố hôm nay vắng vẻ ghê ấy nhỉ. À không, tôi sai rồi. Một tiếng hét vang lên từ phía xa, bóng người còn chưa thấy đâu mà tiếng đã vang vọng. Cái giọng cá chắc luôn không ai khác ngoài cô Loan với chú Tuấn. Cặp vợ chồng nổi tiếng khu này đó. Tôi đi được thêm vài bước thì cô chú rượt nhau tới chỗ tôi. Người thì cầm chổi, người thì cầm cây. Nói về hai người này thì từ xưa giờ đã cãi nhau miết, mang tiếng là vợ chồng mà chả có nổi một ngày hòa thuận. Tôi cũng không hiểu sao, hai người sống chung nhà được tới tận giờ. Bỏ qua cái cảnh hỗn loạn trước mắt, tôi tiếp tục ra chợ mua đồ. Cũng muốn ở lại coi lắm mà ra chợ trễ không có đồ là về tôi không xong với mẹ.

Ra tới chợ không khí khác hẳn. Tôi bước lại chỗ dì Tám mua bó rau rồi qua chị Hạnh lựa hai con cá. Xong xuôi thì cũng thoải mái về nhà. Trên đường về qua chỗ cô Năm, tôi ghé lại uống ly nước. Quán hôm nay hình như có khách lạ.Có anh nào trông mặt cũng đẹp trai, mấy chị xóm tôi cứ quây quanh ảnh miết. Hỏi thì cô Năm nói ảnh tên Huy là cháu chú Bảy trên thành phố mới về. Kiểu này là mấy anh khu tôi ế dài dài rồi. Uống xong nước thì tôi trả tiền cô rồi về nhà. 

Trưa đó rãnh rỗi tôi lại quán chị Liễu chơi, bún riêu chị nấu phải nói là cực ngon luôn ấy. Ai ăn một lần rồi cũng dần trở thành khách quen ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong