hội nghị bàn tròn aka bàn sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là giờ cái công viên gần nhà đó, giờ đã trở thành địa bàn họp kín của nhóm mười bảy rồi. Vì jihoon- người cầm đầu băng đảng nói rằng họp trong nhà dễ bị phát hiện lắm (mặc dù bị phát hiện rồi)

Vậy nên cuộc hội nghị này được diễn ra ở một nơi không thể nào mà thông thoáng hơn được nữa. Mỗi đứa trên tay nào là bánh là kẹo, nào là sữa rồi bé hansol còn mang theo cả mấy cái mic đồ chơi mà bố mới mua cho bé mấy hôm trước để bé thực hiện đam mê nhưng mà bé cứ nghĩ bố với ba chưa biết đâu. Cặp chồng chồng đấy còn đang đứng trên ban công nhìn ra kia kìa.

- anh nghĩ ta nên đi vào thôi em yêu ạ- nói rồi hôn lên bên má bầu bĩnh của soonyoung làm cậu có phần nhột.

- được rồi, mà mình đi siêu thị đi nhà sắp hết đồ ăn rồi đó tiện mua cho con mấy bộ đồ em thấy hansol cao thêm nhiều thì phải.-nói xong hai tay quàng qua cổ wonwoo mà nhảy hẳn lên người anh làm anh suýt chút nữa là không đỡ kịp rồi.

- em trẻ con hơn cả hansol rồi đấy

- em chỉ thế với mỗi anh thôi, sao ? Không thích à ?

- thích chứ, riêng em thì cái gì anh cũng thích.

- sao giờ em mới nhận ra là giáo sư jeon càng ngày càng dẻo miệng thế nhỉ.

Anh không đáp mà chỉ bế cậu vào trong nhà để chuẩn bị đi siêu thị thôi.

Quay trở lại với cái hội nghị kia thì mục đích mở ra hôm nay là vì bé jihoon đang muốn có một bài hát thiệt là hay cho lần biểu diễn sắp tới mà cụ thể là tối nay tại phòng khách nhà bé chan. Nhưng chẳng hiểu sao mấy anh em ngồi luyên thuyên một hồi thì câu chuyện lại rẽ sang hướng là "hai vị phụ huynh của các em quen nhau như nào" nói chung là tò mò về chuyện tình của mấy ba đó.

Nhóc seokmin nghe vậy mắt đã sáng lên rồi vì mấy hôm trước nó cũng hỏi ba jun của nó như vậy và ba jun cũng kể cho nó nghe luôn. seokmin thầm cảm ơn ba jun nhiều lắm nha:

- em biết nè, em biết nè, để em kể trước chooooo.

Cả lũ thấy seokmin nhiệt tình quá nên cũng nhường, một phần thì cũng tò mò chuyện tình của hai ông bô nhà đó nhất vì cả hai người đều là người ngoại quốc mà

- ba jun em kể là ba jun sang nhà ba soo đập cửa đòi ba soo cưới ba nếu không ba sẽ nằm ở ngoài đến chết luôn.

Ủa ????? Ghê vậy luôn hả??

Vậy mình quay lại thời gian trở lại không gian ấy một chút nha

Hai người chỉ vô tình gặp nhau tại một triển lãm nghệ thuật ở mỹ hồi 10 năm trước khi ấy junhwi vẫn chưa lên được chức giám đốc sáng tạo như bây giờ cậu chỉ là du học sinh trao đổi của trường tình cờ hôm đấy được vị giáo sư trong trường yêu quý mà cho tấm vé đi xem triển lãm mà thôi. Còn jisoo thì theo học ngành y năm cuối rồi nhưng điều thú vị lúc ấy là jisoo có người yêu rồi và lẽ ra ngày hôm đó anh chẳng phải đi một mình đâu nhưng biết sao được bây giờ người kia đúng phút chót lại gọi điện cho anh và nói rằng anh ta không thể đến được vì công ty có việc gấp cần giải quyết. Với bản tính lương thiện của mình thì anh tỏ ra vẫn ổn và nói rằng không sao lần sau đi cũng được. Nhưng sau khi cúp máy trên gương mặt thanh tú của anh lại hiện lên một tia tủi thân, anh nhìn vào hai tấm vé trên tay mình rồi vẫn quyết định đi vào trong triễn lãm ấy. Anh mong những tác phẩm nghệ thuật ấy sẽ phần nào xoa dịu tâm hồn anh ngày hôm nay, ngay chính khoảnh khắc này. 

Tất cả những điều này đã bị một cậu trai gần đó thu hết vào tầm mắt. Cậu không có ý định nghe lén cuộc trò chuyện đâu chỉ là tình cờ muốn chụp một vài kiểu ảnh nên nán lại ở bên ngoài mà chụp thôi. Không ngờ được lại vô tình chứng kiến chuyện buồn của người ta. Nhưng cậu cũng chẳng muốn qyab tâm chuyện bao đồng làm gì.

Cứ nghĩ chỉ dừng lại ở đấy thôi, cuộc gặp gỡ thoáng qua như vậy là kết thúc rồi. Nhưng không, khi trên tàu điện ngầm về nhà vì là giờ cao điểm nên rất đông mọi người chen chúc nhau trên tàu. Cậu gặp lại anh, nhưng anh lại có vẻ không thoải mái lắm thì phải dường như anh đang khó chịu chuyện gì đó. Toan muốn quay đi vì cậu nghĩ mình cũng chẳng giúp được gì anh nên cậu đã nhìn ra phía cửa số thì thấy người đàn ông đằng sau anh đang cố dở trò với anh. Đến lúc này cậu chắc chắn là không thể đứng yên được rồi, nếu cậy mà đứng yên thì chắc chắn không phải đàn ông rồi, nên cậu nhanh chóng lách qua những người đứng giữa rồi kéo anh một mạch vào trong lòng mình mà bao lấy, giọng không tự chủ được mà nói lớn khiến mọi người xung quanh chú ý:

- ông làm cái đ** gì giữa thanh thiên bạch nhật thế hả?

Anh bị một lực kéo vào rồi bị ôm bật ngờ như vậy có chụt giật mình mà mất thăng bằng suýt ngã, cũng may dáng người junhwi cao to nên nói chung là cũng không bị ngã.

- tao làm gì đâu cái thằng nhãi này đừng có đổ oan.

- tôi có video đây rồi, nếu ông không làm gì thật thì tí xuống trạm tiếp theo rồi đi lên đồn cảnh sát.

Ông ta cứng họng không còn lí lẽ nào để nói nên buông những lời chửi bới rồi quay người đi khuất. Anh vì quá sợ hãi chuyện vừa nãy nên người run rẩy liên tục, cậu thấy vậy nên cởi chiếc áo măng tô to sụ của mình chùm lên người anh, tay vẫn ôm quanh người anh nhằm xoa dịu anh. Khi đến trạm tiếp theo thì cậu ngỏ ý muốn đưa anh về nhà dù anh có từ chối nói mình không sao nhưng cậu vẫn mặt dày bám theo. Vì để cảm ơn cậu, anh đã mời cậu đi ăn và có uống một chút rượu.

Đúng là rượu vào lời ra, anh bộc bạch hết chuyện buồn của mình hôm nay cho cậu nghe. Từ việc anh bắt gặp gã bạn trai kia đi cùng một cô gái khác khi anh đi ra khỏi triển lãm cũng như sự hoảng loạn của anh khi bị quấy rối trên tàu và sự biết ơn của anh với cậu nữa. Không hiểu sao dù cả hai mới gặp nhau hôm nay nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Đến khi anh đã say bí tỉ còn cậu cũng đã thấm hơi men khi đưa anh lên phòng chuyện gì đến cũng phải đến anh và cậu đã quan hệ.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trước trong đầu nhớ mang máng chuyện xảy ra tối qua mà bất giác đỏ mặt nhìn sang ngưới vẫn đang gối tay mình mà ngủ ngon lành. Không thể làm người thiếu trách nhiệm nên cậu quyết định ôm anh ngủ tiếp tí nữa nói chuyện sau.

Và mọi chuyện xảy ra rất bình thường sau khi cậu nói chuyện và nói sẽ chịu hoàn toán trách nhiệm với anh. Sau gần nửa năm vờn nhau qua lại của đôi trẻ thì hai người cũng tiến đến yêu đương.

Còn chuyện moon junhwi đến nhà hong jisoo đập cửa đòi cưới là thật nha,nhưng khômg có đoạn nằm ngoài đó đến chết đâu. Tại jisoo thấy xót bồ nên kéo vào nhà ôm nhau sưởi ấm rồi.

Nhưng có một chuyện mà junhwi không nói với jisoo đến tận lúc hai người kết hôn anh mới biết qua miệng của bạn cậu. Đó là sau khi yêu nhau được nửa năm junhwi vô tình thấy tin nhắn của người yêu cũ gửi cho jisoo mang lời lẽ đe dọa lúc ấy jisoo không hề biết vì cậu giấu anh kín quá. Sau đó cậu đã dùng thân phận của jisoo hẹn anh ta ra và đập cho anh ta không thấy trời trăng mây đất nữa.

- mày mà đụng cái tay chó của mày vào em ấy thì tao không chắc mày sẽ đủ chân tay để về đâu.

Đúng là moon junhwi khômg sợ trời không sợ đất chỉ sợ em yêu của mình chịu thiệt thòi mà thôiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro