02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay về trước khi chan nhắn tin cho hyunjin, anh nhìn đứa trẻ vừa được mình đưa về đồn cảnh sát, bé đang ngồi trên sofa, mắt dáo dác nhìn mấy chú cảnh sát đang chăm chú làm việc xung quanh, chan là người mang bé về đây và bây giờ thì anh có nhiệm vụ phải trông cháu nó cho đến khi phụ huynh của bé đến đón.

"ờm...con tên gì ?"

thoạt nhìn đứa trẻ có vẻ là biết nói rồi, chan tuy có cảm tình không mấy tốt đẹp dành cho trẻ con, ý là anh hơi e dè với mức độ quậy phá của tụi nhỏ đấy. nhưng mà cậu bé này coi bộ đã ngồi ở đây rất ngoan suốt một thời gian dài.

"gạo"

"huh ?"

anh nhướn mày, mở to mắt nhìn bé, cái giọng ngọng nghịu này cũng đáng yêu đó chứ.

"gạo tên là gạo"

"à, bé gạo sao ?"

"chú là cảnh sát hả ?"

em bé đúng như những gì chan nghĩ, không hề sợ người lạ chút nào.

"đúng vậy, chú ngầu chứ hả ?"

chan thuận thời cơ đùa giỡn một chút, căn bản đứa trẻ trước mặt không giống với bọn trẻ ở công viên phía dưới chung cư anh ở tí nào.

"không ngầu lắm ạ, minie là ngầu nhất"

"minie ?"

"là ba nhỏ đó"

nheo mắt một lần nữa, chan nghĩ mình sẽ bắt đầu hỏi thăm nhóc vài câu để sớm có thể liên lạc với ba nhỏ của bé vậy.

"thế ba nhỏ của con tên là gì ?"

"minie ạ"

"không, ý chú là họ tên ấy"

chan nghĩ ai cũng sẽ dạy con nhỏ nhớ kĩ họ tên và số điện thoại của mình phòng khi bị lạc như lúc này đây.

"minie tên là minie"

"..."

đôi mắt tròn long lanh nhìn chan, anh biết đã đến lúc mình dùng đến sự kiên nhẫn vốn có của một cảnh sát. ngay lập tức đem điện thoại ra nhắn tin cho đồng nghiệp hwang -  ngã cây - hyunjin. đại loại là gửi vội bức ảnh chụp bé con cho hyunjin nhờ giúp đỡ, quả thật đúng là ý trời rồi, cậu ta cũng gặp một người cần tìm em bé đi lạc tên là gạo, tên hyunjin kia còn không mau dẫn người đến đây mang nhóc này về đi chứ !!

"vậy, con có muốn ăn gì đó không ?"

có thể là cả buổi đi lạc, bé sẽ đói bụng, với cương vị là một người cảnh sát mẫu mực, chan nghĩ mình phải chăm sóc bé thật cẩn thận.

"minie bảo là không được ăn đồ ăn của người lạ"

"nhưng chú là cảnh sát mà ??"

"minie hong thích cảnh sát đâu"

"hể ??"

được rồi, giờ thì chan dần cảm thấy bất lực rồi đấy. đứa trẻ kì lạ này chẳng chịu mở lòng với anh.

"vậy thì con ngồi đây đi, chú không quản nữa"

"gạo không cần chú quản đâu"

"..."

ừm, chan nghĩ mình nên nhắn tin cho tên hyunjin đã hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ló mặt về đồn.

có khi nào tên ngốc đó lại đi lạc nữa rồi không ta ?



> by bcheu_uw 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro