Đêm trước Nam Hae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước khi đi NamHae

Shi Mok thức dậy rất sớm. Mà thật ra, vì anh không ngủ được. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, có quá nhiều thay đổi xảy ra với anh.
Đầu tiên là vô số biến cố dồn dập ở phòng công tố.
Sau đó là việc đời tư của anh, căn bệnh tai quái năm đó bị bóc trần.
Nhưng Shi Mok trước giờ vốn dĩ không bận tâm quá nhiều đến ánh mắt dò xét của người khác, bàn luận của người khác dù tất cả mũi dùi đều chĩa về phía anh. Anh có bức tường thành lớn về cảm xúc, thứ anh muốn thấy anh sẽ thấy, thứ anh muốn quan tâm sẽ quan tâm, bằng không đều chỉ như mây gió thoảng qua.
Và giờ, mối bận tâm lớn nhất của anh chính là cô gái đang cuộn người ngủ yên trong lòng anh, Han Yeo Jin.
Thứ ấm áp này, Shi Mok chưa từng nhận được bao giờ.
Năm đó mẹ rời xa anh, mẹ cũng chỉ nắm lấy bàn tay anh và bỏ đi, anh không khóc được, cũng chẳng buồn lên tiếng. Bà chịu phiền phức vì anh quá đủ rồi.
Vì vậy, mối quyến luyến thân tình đó, với anh ký ức chỉ là số không.
Yeo Jin đối với anh, dần dần lấp đầy tất cả mọi thứ lại, chầm chậm từng chút một.
Shi Mok thoải mái ôm lấy vai Yeo Jin, kéo gần anh đến mức anh có thể nghe được tiếng thở của cô. Anh vén mái tóc ngắn của cô ấy, dưới ánh sáng đèn ngủ, anh thấy gương mặt của Yeo Jin rất đẹp. Nhưng đầu óc anh trống rỗng. Shi Mok không biết nên diễn tả như thế nào thứ cảm giác được nhìn Yeo Jin rất dễ chịu, rất bình yên, ôm cô ấy vào lòng lại vô cùng thoải mái, chỉ có thể yên lặng ngắm cô từ phút này đến phút khác.
Yeo Jin trở mình, mở mắt ra thì chạm vào ánh nhìn ấm áp của anh.
- Anh dậy rồi sao?
- Anh không ngủ được.
- Sao vậy? Gặp ác mộng à?
- Anh muốn nhìn em.
Yeo Jin mỉm cười. Gương mặt Shi Mok rất bình tĩnh, kể cả một chút biến đổi cũng không có khi nói câu này. Đổi lại là cô, ánh mắt của cô sẽ tràn đầy tình cảm, vô cùng thắm thiết. Nhưng có phải vì như vậy, Yeo Jin biết, mỗi lời của anh, đều là chân thành. Cô tiến gần đến gương mặt của anh hơn.
- Có cần nhìn em rõ hơn không?

Shi Mok cũng tiến gần hơn, mũi anh chạm vào mũi cô.
- Như thế này càng rõ hơn.
Giọng nói của anh quả thật rất thu hút, trầm thấp mà ma mị. Yeo Jin mỉm cười.
- Không giống Shi Mok mà em biết chút nào.
- Vậy thì giống ai?
- Giống người ngoài hành tinh.
- Vậy càng tốt, anh không thể để lãng phí chỗ trống xung quanh em.
Yeo Jin mỉm cười lần nữa, vùi mặt vào cổ anh. Shi Mok ôm vai cô sát vào người mình, bỗng nhiên thở dài. Yeo Jin nói bên tai anh.
- Anh sao thế? Đau đầu sao?
- Không, anh nghĩ đến việc mình phải rời đi Namhae.
Yeo Jin bỗng dưng nhớ đến việc này, quyết luyến vòng tay qua eo anh, ôm lấy chặt hơn một chút, mặt vẫn vùi trong cổ anh, im lặng không nói.
- Yeo Jin, cảm ơn em.
- Tại sao?
- Chỉ muốn cảm ơn em.
Rồi Shi Mok hôn lên trán cô, hôn lên tóc cô, hôn lên cả đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng chực khóc của Yeo Jin.
- Chuyện đi Namhae anh không thay đổi được.
- Em biết. Cả anh và em đều có nhiều việc phải làm.
- Nhưng chuyện giữa anh và em, anh cũng không thay đổi được.
- Thì sao?
- Yeo Jin, em nhớ đêm qua đã nói anh phải tập cười nhiều hơn một chút, đúng không?
- Có liên quan gì?
- Anh muốn em ở bên cạnh anh, như vậy, anh mới tin mình có thể cười vui vẻ được.
- Shi Mok, chẳng phải bây giờ em đang ở cạnh anh sao? Sau này cũng vậy.
- Vậy thì anh phải đi gặp Jung Bong mà xin lỗi cậu ấy.
- Tại sao?
- Anh từng đoan chắc với cậu ấy, anh sẽ cô độc cả đời, nhưng giờ thì khác rồi.
Yeo Jin nhìn anh, sau đó vươn người mà hôn lên môi anh.
- Shi Mok, anh nhất định phải hạnh phúc.
Shi Mok cũng hôn lại môi cô, nụ hôn vừa dịu dàng vừa sâu lắng.
- Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stranger